Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ấm quá!!

Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, Diệp Anh theo thói quen khẽ dụi dụi đầu vào con thú bông màu cà phê quen thuộc, nhưng thay vì lớp lông mịn màng của mèo Pusheen, da mặt cô lại truyền tới cảm giác ấm nóng và rắn chắc từ cơ thể của một người khác. Làn mi dài hé mở, đôi mắt trong veo xinh đẹp phủ một tầng hơi nước mỏng mông lung nhìn về phía trước.

- Tỉnh rồi sao?

Giọng trầm trầm còn vương chút ngái ngủ của một người con trai vang lên bên tai Diệp Anh, cánh tay vốn đang vòng qua eo ôm lấy cô cũng khẽ di chuyển lên trên nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Pet à! Còn bão không? - Cô đưa tay dụi dụi mắt, mặt vẫn còn vẻ mơ màng chưa tỉnh nhìn anh.

- Đừng dụi mắt nữa! Đau mắt bây giờ. - Minh Phong nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng xoa xoa đôi mắt đẹp kia.

- Vẫn còn bão, bây giờ mới có 5:45 thôi. Em muốn ngủ thêm một chút không?

Nằm trong lòng Minh Phong, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực anh. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,... Nhịp tim cứ đều đặn và mạnh mẽ như vậy tạo ra cho cô một cảm giác an toàn. Không nhớ nổi từ bao giờ cô đã không thể có một giấc ngủ ngon như ngày hôm qua. Rất muốn ngủ thêm nhưng cô không thể. Mọi hôm mới bốn giờ sáng Diệp Anh đã rời giường, hôm nay ngủ tới tận gần sáu giờ, đồng hồ sinh học vốn bị lệch của cô có phần không thích ứng kịp. Nhưng Pet nhà cô đâu giống cô, giờ cũng hơi sớm thật, để anh ngủ thêm một chút cũng được.

- Không ngủ nữa! Tôi dậy trước!

Diệp Anh nhanh chóng ngồi dậy, cái chăn đắp cũng bị động tác của cô kéo xuống. Minh Phong cũng chuẩn bị rời giường cùng cô, nhưng chưa kịp ngồi dậy, một chiếc chăn đã lại được đắp ngay ngắn lên người anh. Đứng dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô cẩn thận vén lại góc chăn cho Pet, ân cần nói:

- Pet à! Tôi quen dậy sớm rồi, anh ngủ thêm một chút cũng được! Ôm Pusheen cẩn thận nhé! Không được để nó rơi xuống đất đâu đấy!

Vừa nói, Diệp Anh vừa đặt con mèo bông vào trong chăn cùng anh. Đưa tay vỗ vỗ đầu Minh Phong, cô nhìn anh mỉm cười một cái rồi xoay người đi luôn.

Tiếng đóng cửa vang lên, Minh Phong mỉm cười nhìn lại tấm chăn trên người mình với con mèo Pusheen mập bên cạnh, thầm thở dài trong lòng. Cô thực sự coi anh là thú cưng rồi sao?

Nhưng làm sao cô có thể dễ dàng tin tưởng một người lạ như thế? Mới có chưa đầy một ngày, cô từ đề phòng anh đã biến thành thân cận với anh như vậy. Cô lại còn dễ dãi ở chung với anh, may mà người đó là anh, anh sẽ không làm việc gì tổn hại đến cô, nhưng nếu là người khác thì... nếu cô vẫn dễ dàng tin tưởng người khác như vậy... nếu cô lại nhận thêm một Pet giống anh nhưng gian xảo... Không được! Không ổn rồi!

Minh Phong vội vã ngồi dậy, chân vừa đặt xuống sàn, một suy nghĩ khác lại bất chợt lóe lên trong đầu anh.

"Sàn nhà lạnh như vậy, lúc nãy tiếng bước chân của cô rất nhẹ, chắc lại không đi dép bông vào rồi."

Xem ra, dù có việc gì sảy ra đi nữa thì anh vẫn luôn lo lắng cho cô trước.

......

Ngoài trời gió giật sấm gào liên tục, mưa vẫn như từng thùng nước đầy kiên tục đổ xuống mặt đất. Rất nhiều cây cối đã bị gió bão quật đổ, bật cả gốc. Ngoài đường nước mưa chưa kịp thoát dâng cao đến tận đầu gối. Hé cánh cửa chính ra một chút, Diệp Anh bước từng bước ra ngoài, hiên nhà cô rất cao lại có mái che là ban công tầng trên nên cô không bị ướt, mặc dù vậy nhưng từng cơn gió vừa mạnh lại vừa lạnh vẫn liên tục thổi qua cũng đủ làm cô run rẩy. Vừa mới ở trong chăn ấm ra đã phải chịu gió lạnh, bộ váy mỏng cô đang mặc lại không dủ dày để giữ ấm cho cơ thể.

- Hắt xì...

Dụi dụi cái mũi một chút, mặc dù rất lạnh nhưng Diệp Anh không những không đi vào nhà mà còn bước ra ngoài thêm vài bước.

Biệt thự xây cao hơn so với mặt đất, để lên tới hiên nhà còn phải bước lên năm bậc cầu thang nữa, vậy mà nước mưa đã dâng tới trên bậc thứ ba.

Tõm!

Cả hai chân cô đều đã đứng trong nước, Diệp Anh nghịch ngợm trực tiếp nhảy từ bậc thứ năm xuống bậc thứ hai. Nước đã dâng trên mắt cá chân cô cả một gang tay, Diệp Anh nghịch nghịch đá đá mấy cái lá trôi ngang qua chân mình. Một trận gió to thổi tới, khiến gấu váy của cô bị hắt nước ướt hơn phân nửa, nhưng cô vẫn không quan tâm, để mặc bản thân đứng trong mưa gió, tiếp tục thản nhiên chơi.

Vút!!!

Một mảnh tôn cũ bị gió cuốn qua lao thẳng về phía Diệp Anh, nhưng cô đang mải nhìn cọng rong biển đỏ mắc vào chân mà không để ý đến nguy hiểm đã nhanh chóng cận kề.

...

Rầmm!!!

Nước mưa quyện với màu máu đỏ thẫm, không khí lúc trước chỉ có mùi của hơi nước nay đã bị lẫn thêm chút tanh ngọt của máu.

Ngước mắt nhìn người con trai vừa lao ra ôm lấy mình, Diệp Anh đưa tay khẽ ôm lấy anh. Máu của anh nhuộm đỏ một góc váy của cô.

...

Minh Phong kinh hoảng nhìn cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đã mất đi ý thức. Từng giọt, từng giọt máu nóng hổi chảy qua cánh tay đang ôm lấy eo cô của anh rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Sao có thể? Sao lại có thể như thế?

Khi anh thấy tấm tôn kia lao về phía cô, không kịp suy nghĩ, anh đã lao ra ôm lấy cô. Tấm tôn cắt qua vai anh một đường, đúng lúc đó, chân anh bỗng dưng bị ai đá lệch đi làm Minh Phong mất đà nghiêng sang phải, trong chớp mắt, vị trí của cô và anh đã hoán đổi, thân hình nhỏ bé gánh chịu hoàn toàn lực đập mạnh của vật thể ấy.

....

Điện cúp, điện thoại bị ngắt, đường bị ngập, chỉ còn mình anh và cô bị cô lập trong biệt thự. Không bệnh viện, không bác sĩ, còn cô thì đang mất máu. Hiện tại bây giờ anh rất hoảng loạn, rất sợ hãi, rất bất lực, rất đau lòng nhưng anh phải cố giữ bình tĩnh, trước hết phải cầm máu cho cô đã. Anh từng sống một mình, bị tai nạn, đổ máu, v..v... rất nhiều lần rồi nên anh cũng đã quen với việc sơ cứu và băng bó. Tuy vậy nhưng khi nhìn thấy bộ váy nhuốm máu trên người cô, anh lại càng mất bình tĩnh hơn.

Nhanh chóng đặt cô lên giường rồi cởi bỏ lớp váy của cô, nửa thân trên của Diệp Anh hoàn toàn phơi bày trước mặt anh, nhưng anh không lo nổi nhiều chuyện như vậy, cũng không để tâm nổi vấn đề gì khác ngoài việc mau chóng cứu cô. Ở đây không phải bệnh viện, không có giường bệnh đặc biệt, lúc nãy lưng cô bị va đập mạnh nên chắc phổi cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, nếu đặt cô nằm sấp xuống, chẳng may lại khiến cô ngạt hơi thì càng nguy hơn, cô bị thương ở lưng nhưng không được phép đặt cô nằm xuống, Minh Phong đành ôm Diệp Anh, để cô ngồi úp vào lòng mình, đầu tựa trên vai anh, cô thấp hơn anh rất nhiều nên từ tư thế này có thể nhìn thấy và dễ dàng băng bó vết thương cho cô. Hòm thuốc khẩn cấp đặt cạnh nhà bếp được anh mang tất vào phòng. Tấm lưng trắng nõn nay đã bị máu nhuộm đỏ, còn kèm theo rất nhiều vết bầm tím, thê thảm không nỡ nhìn, nhưng anh vẫn phải mau chóng cầm máu cho cô. Tấm drap giường cũng đã bị nhuốm đỏ một mảng lớn. Anh cắn răng làm sạch và sát khuẩn vết thương cho cô, máu vừa được lau đi đã để lộ rõ thịt và một phần xương trắng bên trong, may mà miếng tôn đó đập trực diện vào người cô, chứ không cắt ngang qua, với lực cắt đó thì cô và anh chắc chắn đều bị cắt ra làm đôi, dù đập trực diện nhưng một phần cạnh thừa của miếng tôn vẫn kịp cắt mạnh qua lưng Diệp Anh. Minh Phong thấy vết thương của cô quá nặng, có cầm máu như bình thường cũng không giữ được lâu, nên đành đập nát vài viên chống viêm liều nhẹ rồi rắc đều lên vết thương, cây kim đã được sát khuẩn và chỉ vô trùng chuyên dụng được anh tìm thấy trong một cái hộp nhựa kín, hòm thuốc của cô không gì không có, từ những bịch nước biển cho tới kim tiêm, ống truyền, thậm chí dao kéo phẫu thuật cũng có đầu đủ và đều được đặt cẩn thận trong kho vô trùng. Minh Phong đeo găng tay vào rồi nhẹ nhàng, cẩn thận khâu từng mũi vào vết thương của cô, lúc trước anh bị tai nạn xe hơi, có một vết thương rất lớn ở tay trái, anh từng nhìn trực tiếp quá trình khâu vết thương nên biết được cần khâu như thế nào, sâu bao nhiêu, cách bao nhiêu milimest một mũi khâu, nhưng tự tay cầm kim khâu đâm vào cơ thể người khác thì lại là một chuyện khác, huống hồ đây là lần đầu tiên anh cầm kim khâu da và người cần khâu lại là người con gái anh trân trọng. Thứ gì trong hòm thuốc của cô cũng không thiếu, chỉ thiếu thuốc tê, nhưng may mắn là cô đã ngất đi, có lẽ sẽ không cảm thấy đau đớn lắm.

Mũi khâu đầu tiên... Mũi khâu thứ hai...

- Cần sâu thêm một milimest, mũi khâu phải cách vách vết thương một phết năm mili, hai mũi cách nhau ba mili...

Giọng nói nhẹ nhàng của cô bất chợt vang lên, tay cầm kim của anh run lên một cái, may mà tay anh đang đưa lên chứ chưa đâm xuống vết thương.

- Có đau không?

- Quen rồi, không sao! Chỗ đó bị va đập mạnh đến bầm tím luôn rồi nên cũng tạm mất đi cảm giác. Pet à! Đừng lo. - Cô đưa hay tay nhẹ ôm lấy eo Minh Phong, trấn an.

Phòng này không phải phòng vô khuẩn, anh nên mau chóng khâu xong vết thương trước khi nó nhiễm trùng và thuốc sát khuẩn mất đi công dụng. Cầm lên cây kim, anh hạ quyết tâm, dưới sự hướng dẫn của cô, anh mau chóng khâu xong vết cắt, tuy không được dễ nhìn cho lắm nhưng cũng tính là tạm ổn. Bôi thêm một lớp Vitamin E và kem tái tạo da lên lưng cô xong, Minh Phong lấy băng gạc băng ép vết thương lại cho cô.

Cầm khăn ướt lau sạch vết máu còn dính trên lưng cô, anh vừa nhẹ nhàng lau, vừa lo lắng hỏi:

- Em tỉnh từ khi nào?

- Mũi khâu đầu tiên. - Cô mệt mỏi đáp.

- Sao em lại đỡ thay tôi?

- Sao Pet lại lao ra ôm tôi?

- Chủ nhân... Tôi khỏe hơn em lại là con trai, còn em...

- Nếu tôi không chắn cho anh thì bây giờ một mất một còn rồi chứ không phải cả hai đều còn đâu!

Minh Phong nhíu mày: "Chủ nhân, em nói vậy là sao?"

- Cạnh trên tấm tôn đó sắp cắt vào gáy anh rồi, nếu chậm một chút thì...

Minh Phong tránh được cạnh trên thì Diệp Anh lại phải hứng chọn cạnh dưới, nhưng nếu suy xét cẩn thận thì khi đó anh đã có thể mất mạng, trong khi cô chỉ bị đập mạnh và bị thương phần lưng thôi. Tấm tôn đó đã cắt qua vai anh rồi, chỉ chậm một chút nữa thôi là có án mạng.

- Pet! Bị thương!

Nghe thấy tiếng cô, anh lại tưởng cô còn có vết thương khác, lo lắng nhìn qua cô một cái:

- Em bị thương ở đâu?

- Không phải! Pet! Vai anh chảy máu!

Sau vai anh thực sự có một vết cắt khá sâu, từng giọt máu đỏ chảy ra thấm ướt một mảng lớn áo ngủ của anh. Vết thương đó ở phía sau nên anh không thể tự mình xử lý, đành cởi áo rồi tự động xoay người để cô giúp anh khâu lại.

Minh Phong cao hơn cô rất nhiều, lưng cô lại có vết thương, không thể nào dễ dàng cúi lên cúi xuống được nên anh đành nằm sấp xuống giường để cô băng bó cho.

Lau máu, sát trùng, khử trùng kim chỉ, khâu vết thương, đặt băng, dán lại,... một loạt thao tác được cô thực hiện nhanh chóng và gọn gàng. Xong xuôi đâu đó, Minh Phong chống người ngồi dậy, vừa ngẩng đầu, mắt anh đã tiếp nhận một hình ảnh khiến nhiệt độ cơ thể tăng, máu nóng chạy loạn xạ, tim đập gấp gáp và não thì đã tạm thời ngưng xử lý dữ liệu.

Diệp Anh vẫn cứ lo lắng nhìn anh mà không biết tình hình hiện tại của bản thân, thản nhiên nhìn lại Minh Phong.

- Em! Chủ nhân!! Sao em lại có thể thản nhiên để người khác... Khụ...

- Hả?

Cô đi ngủ vốn không mặc áo lót, váy lại có ba lớp ở trước ngực nên cô không lo, nhưng cái váy bị dính máu dính nước tùm lum đó đã bị anh cởi ra ném ở dưới đất từ lúc nãy, nên bây giờ trên người cô, ngoại trừ chiếc quần váy ngắn thì không còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy nữa. Huống chi bây giờ anh cũng không mặc áo. Lúc nãy nguy cấp anh không để ý, nhưng giờ thì...

- Khụ.... - Anh quay mặt đi tránh ánh nhìn của cô. - Đồ của em ở đâu, để tôi đi lấy giúp em.

- Hả? Đồ gì? ... Váy.... Pet lưu manh!!!

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Nhìn Diệp Anh vui vẻ ăn hết đĩa mỳ anh xào, Minh Phong mới bắt đầu cất giọng hỏi:

- Trời bão như vậy, em ra ngoài làm gì? Có biết nguy hiểm hay không?

Cô không nói gì, chỉ xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cô là chiếc lắc đỏ anh mua cho hôm qua.

- Em làm rơi nó ra bên ngoài?

Diệp Anh gật gật đầu.

- Đợi bão qua ra tìm là được mà!

Cô lắc lắc đầu: "Sẽ mất."

- Được rồi! Chuyện cũng đã sảy ra, nhưng lần sau em đừng như vậy nữa.

Cô lại gật gật đầu.

Minh Phong thở dài, anh không nỡ trách mắng cô. Chợt nhớ ra chuyện gì, anh vội hỏi:

- Cô chủ! Tôi hỏi em một chuyện được không?

Diệp Anh ngước mắt nhìn Minh Phong, chờ anh hỏi.

- Em có đề phòng tôi dù chỉ một chút không?

Cô lắc lắc đầu.

- Tại sao?

- Vì anh là thú cưng của tôi!

- Em không sợ một ngày nào đó tôi làm hại em sao?

Diệp Anh lại lắc đầu.

- Sao em lại tin tưởng tôi như vậy? Chủ nhân?

Cô mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu anh.

- Vì anh đáng để tôi tin tưởng.

- Em có dễ dàng tin tưởng với người khác như vậy không?

- Lúc đầu tôi có dễ dãi với anh không?

Minh Phong nhíu nhíu mày, hỏi ra câu hỏi trong lòng anh bấy lâu:

- Vậy tại sao chỉ trong một thời gian ngắn em đã có thể chuyển từ đề phòng sang thân cận tôi?

- Người đồng cảnh ngộ, người đồng cảm.

Minh Phong hơi bất ngờ với câu trả lời của cô.

- Chủ nhân...

- Với lại tôi có thể phân biệt được người tốt người xấu. Tôi tình nguyện tin tưởng anh. Thật ra tôi rất dễ thân cận và gần gũi với người khác, tôi cũng rất sợ ở một mình. Khi ở cùng anh tôi thấy mình không cô độc, thấy ấm áp, thấy an toàn, nên tôi càng dễ dàng thân thiết với anh hơn. Anh là Pet của tôi! Là thú cưng, là sủng vật, cũng là bạn của tôi. Tôi tin tưởng anh! Pet à!

Minh Phong mỉm cười, khẽ đưa tay ôm lấy cô chủ của mình, thì thầm bên tai cô:

- Ừm! Tôi là Pet của em!

Phải! Anh sẽ là thú cưng của cô, luôn bên cô, yêu thương cô, quan tâm cô và cũng sẽ được cô quan tâm và yêu thương lại. Đối với một người thiếu thốn tình cảm như anh, chỉ cần có cô chủ như cô đã là hạnh phúc lắm rồi. Anh vốn lo lắng cô dễ tin người quá thì sẽ dễ gặp nguy hiểm. Nhưng không sao, anh biết cô thông minh hơn anh tưởng, cũng biết bản thân mình có vị trí quan trọng trong lòng cô, biết cô sẽ tin tưởng anh và biết rằng dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ cô.

- Em không được nhận thêm Pet khác! Một mình tôi là đủ rồi. - Anh nhẹ nhàng nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Sẽ Là Pet Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK