Anh Sẽ Là Pet Của Em

Chương 1: Làm thú cưng của tôi đi!

Casslera

02/11/2016

Trong cái nắng hè oi ả này, mọi người ai cũng đều cần tìm một vài cách để hạ nhiệt. Những tiệm coffee, ice - cream, v..v... chật ních khách khứa, những chiếc xe kem thường dạo quanh các con phố cũng trở thành một điều tuyệt vời đáng để lũ trẻ con mong ngóng hằng ngày. Trong những ngôi nhà, điều hòa quạt máy tủ lạnh lúc nào cũng chạy hết công suất, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đã dẫn đến sự quá tải điện áp, và một điều không ai mong đợi đã sảy ra, nó mang tên: "Cúp Điện".

Từ sáu giờ sáng đến tận ba rưỡi chiều, người dân như những con gà quay được làm chín trong lò nướng dưới nhiệt độ cao khủng khiếp vẫn cứ dài cổ trông ngóng điện đóm mau chóng được phát lại. Những chiếc máy phát điện ầm ĩ sặc mùi xăng dầu càng như đổ thêm sự mệt mỏi và bực bội vào trong lòng mọi người. Những lúc thế này, các bãi tắm ở thành phố biển như nơi đây là một điểm đến lý tưởng cho tất cả, dù giàu hay nghèo, ốm yếu hay khỏe mạnh, già hay trẻ, trai hay gái ai ai cũng có thể tới đây cảm nhận những cơn gió biển và làn nước mát, họ có thể cùng chơi thể thao hoặc bơi lội thoải mái, có thể tạm tránh xa những bức bối khó chịu do cái nắng nóng đem lại và đắm chìm vào Thiên nhiên.

Cô cũng thế, cũng tới nơi này để giải khuây và cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp. Biệt thự của cô ở gần bãi biển này nhất, chỉ cách mười phút đi bộ, ngày nào cô cũng ra đây vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn. Hôm nay cũng vậy, có điều bãi biển vốn không đông lắm nay lại bị người người chen chúc tấp nập. Cô không thích những nơi quá đông người, vừa chật chội lại vừa mất vệ sinh. Cứ bước đi dọc bờ biển như vậy, đi mãi, đi mãi, cô đã tới bãi đá ngầm vì thủy triều rút mà hiện ra những tảng đá đen lởm chởm với những con hà sắc nhọn bám trên thân. Thật ra những tảng đá này được ngư dân đem tới và để đó với mục đích nuôi hà nhưng bây giờ họ đã chuyển tới vùng nước trù phú hơn nên chúng không còn được sử dụng nữa. Người khác nhìn qua sẽ thấy nơi này có vẻ nguy hiểm, nhưng chỉ mình cô biết, chỉ có một mỏm đá nhân tạo đó thôi, những chỗ khác đều là cát mịn nước trong, không hề có đá ngầm.

Hôm nay nhà bị cúp điện, cô không thích sự ồn ào và ô nhiễm của máy phát nên đã rời nhà sớm hơn mọi hôm, giờ mới có bốn giờ chiều, phải chờ cả tiếng nữa mới thấy Mặt Trời lặn. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô từ từ bước từng bước xuống biển. Làn nước xanh trong vắt mát lạnh khẽ vuốt ve đôi bàn chân cô khi gót chân vừa chạm mặt nước, cơn gió khẽ trêu đùa thổi bay vài sợi tóc mai, đã lâu lắm rồi cô chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy.

Mực nước ngày một dâng cao khi đôi chân cô dần đưa bản thân ra xa hơn. Nước đã lên tới trên bụng cô, để nửa người trong dòng nước mát, cô đắm chìm vào Thiên nhiên và lại dần đi xa hơn. Một bước, một bước, một bước...

Hẫng

Bóng áo xanh lam nhạt mới lúc nãy còn nhìn thấy mà giờ đã vụt biến mất khỏi mặt nước chỉ sau một cái nháy mắt. Cô bước hụt và bị xoáy nước cuốn vào miệng hố. Cái hố rất sâu, người cao mét tám cũng không chạm chân nổi tới đáy, trong những trường hợp này, càng cuống càng chết, chỉ có thể bình tĩnh đợi xoáy nước cuốn bản thân tới tận đáy rồi lấy đà đạp chân vào mặt đất bật lên. Cô nín thở và thả lỏng mặc cho dòng nước kéo cơ thể mình vào cái miệng đen ngòm sâu hoắm của chiếc hố. Cuối cùng cũng chạm tới đáy, cúi người thấp hơn một xíu nữa để lấy đà, chuẩn bị... Đạp!

Bỗng một bàn tay bất ngờ vươn ra giữ chặt cổ chân cô làm cô mất đà lao lên nên lại bị kéo xuống. Cô kinh hoảng quay đầu nhìn xuống chân mình thì thấy một bóng người mơ hồ nằm ở dưới đáy. Vội ngồi xuống kiểm tra, bây giờ cô mới phát hiện, nạn nhân bị xoáy nước cuốn vào không chỉ có mình cô mà còn có một người con trai khác. Anh ta có vẻ như bị trật chân, đến bây giờ vẫn còn nín hơi cố giữ tỉnh táo khẩn cầu nhìn cô. Chút không khí ít ỏi còn lại trong lồng ngực không đủ để cô cầm cự lâu hơn nhưng cô cũng không thể bỏ lại người này. Làm sao đây? Khẽ cúi xuống gật gật đầu ra vẻ "tôi sẽ cứu anh" rồi khua khoắng tay chỉ chỉ vào ngực mình xong lại chỉ lên mặt nước. Có lẽ anh hiểu được ý cô muốn nói là cô khó thở, cần chờ cô một chút nên bàn tay chậm rãi buông ra. Cô vội lấy đà và lao lên, nhanh chóng hít thở vài hơi để lưu thông máu, sau đó lại nhanh chóng lao xuống mặt nước.

Từng hạt bong bóng nhỏ thi nhau nổi ngược lên trên, anh đã đi quá giới hạn chịu đựng và dần dần mất đi ý thức.

Ngực đau như muốn vỡ tung,trong cơn mê man anh thấy Tử Thần xuất hiện che đi chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Bỗng một đôi môi mềm mại áp lên môi anh, từng luồng không khí mau chóng được truyền qua, đôi môi ấy cũng vội vã dời đi. Luồng không khí mới được truyền kia cũng lại nhanh chóng mất đi khi anh không còn ý thức để giữ lại, nhưng chúng cũng sớm được thay thế bởi đôi môi mềm kia đã quay trở lại và tiếp tục truyền hơi. Cứ như vậy khoảng bốn năm lần, đến lần thứ sáu, vừa truyền hơi cho anh xong cô vội dùng tay bịt chặt mũi và miệng anh lại rồi chật vật tìm cách kéo một người có cân nặng gần gấp đôi cô lên.

Khó khăn lắm mới đưa được anh vào bờ, đặt thẳng người bị nạn lên mặt cát, giữ cố định đầu và thông đường hô hấp cho anh xong, cô cẩn thận dò xét nhịp thở và nhịp tim, hy vọng cô cứu người không quá muộn.

(Thông đường hô hấp tuyệt đối không phải là hô hấp nhân tạo nha! Xíu nữa bạn "hô hấp nhân tạo" mới lên sàn diễn.)

Tim vẫn còn hoạt động, có điều cô lại không dò được nhịp thở của anh. Một tay bịt mũi, một tay khẽ kéo cằm anh xuống để bờ môi đã dần tím tái và hàm răng trắng hé ra. Cô áp môi mình xuống thổi hơi hô hấp nhân tạo cho anh. Liên tục khoảng năm sáu lần, mỗi lần thổi chỉ đúng một giây như vậy, cô rời ra quan sát. Thấy anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô vội đặt một gan bàn tay lên xương ức anh, liên tục ấn xuống một cách dứt khoát, trong lòng thầm đếm từ một đến ba mươi. Động tác ép ngực này vẫn không mang đến kết quả tốt, cô phải hô hấp nhân tạo lại một lần nữa, nếu lần này anh không tỉnh lại thì cô phải gọi cấp cứu hoặc tìm người tới giúp, nhưng chỗ này cách khá xa nơi đông dân, cực kỳ vắng vẻ và không hề có điện thoại. Nói cách khác, nếu lần này anh không tỉnh lại thì mạng sống khó giữ!

May mắn thay, khi cô hô hấp nhân tạo cho anh được ba nhịp, nước trong phổi của anh cuối cùng cũng bị ép ra ngoài. Anh ho sặc sụa một hồi, đôi mi nhắm nghiền nãy giờ khẽ mở ra. Tảng đá mang tên "lo lắng" đè nặng trên ngực cô cuối cùng cũng được dỡ xuống khi thấy nước được ép ra ngoài. Mặc dù anh đã tỉnh nhưng nếu không được đưa đi cấp cứu và lọc phổi kịp thời, cô không dám chắc tính mạng của anh có giữ được hay không.

Đúng lúc đó, vị cứu tinh của hai người xuất hiện. Họ là những ngư dân xách theo cần câu cá, họ rất quen thuộc với cô, cô thường xuyên nhìn thấy những ngư dân này ở gần bờ biển vào lúc hoàng hôn, khi mà họ đang chuẩn bị ra về.

Ba người đàn ông trông có vẻ tảo tần với dáng người nhỏ gầy đen sạm vì nắng gió cùng với một người đàn bà tóc búi xộch xệch cũng mặc bộ đồ cũ kỹ như ba người kia, họ vội vàng chạy đến khi nhìn thấy cô và anh.

Anh được đưa vào bệnh viện dưới sự giúp đỡ của những người ngư dân hiền lành chất phác, tuy nghèo nàn giản dị nhưng lại cực kỳ tốt bụng này. Những con người với những hoàn cảnh khó khăn, nhà thì đông con, nhà thì mắc nợ tàu ghe khi biển động không kiếm chác gì được, quanh năm ông trời đày đọa những con người khốn khổ này sống trong khổ cực khó khăn, có lẽ vì họ hiểu được sự bất lực khi gặp nạn nên họ không hề ngần ngại sẻ chia và giúp đỡ người khác qua cơn khốn khó. Nhìn những tờ tiền rúm ró và ướt nhẹp trong tay mình, cô thấy sống mũi mình hơi cay. Đây là những tờ tiền mệnh giá nhỏ nhưng lại là một tài sản cực kỳ lớn với gia đình của những người ngư dân này, chúng được người đàn bà nhét vào tay cô, mặc cho cô lắc đầu từ chối.

Người đàn bà cười nói:

- Cô cậu đi tắm biển chắc không mang theo tiền, mà bệnh viện thì không có tiền họ không cho vào đâu. Cứu người quan trọng, cô cậu cầm đi, khi nào trả sau cũng được.

Đôi mắt của người đàn bà ánh lên những tia sáng đẹp đẽ trên gương mặt xạm đen và gầy gò như tình người ấm áp luôn được tìm thấy sau những mảnh đời éo le.

Trước giờ cô chỉ thấy họ hò kéo những chiếc thúng đầy cá tôm ra về khi Mặt Trời tắt nắng, cô chưa bao giờ biết hoàn cảnh của họ ra sao? Và để ý xem họ khó khăn thế nào? Khi cầm những đồng tiền bạc phếch thấm mùi mặn mà của biển cả ấy cô mới ngỡ ngàng nhìn những con người trước mặt mình và nhận thấy những chiếc áo họ mặc cũng bạc phếch y như những tờ tiền trong tay, những thân phận rẻ rúm ít ỏi như giá trị của những đồng bạc mà cả đời cô không thể quên này.

Họ đã ra về từ lâu, cô vẫn còn phải ngồi chờ anh truyền nước và "bảo lãnh" anh ra viện.

Người con trai nằm trên chiếc giường trắng, tay trái cắm kim truyền nước, cổ chân phải bị băng bó do trật khớp xương, anh nằm im ở đó, ngoan ngoãn ngủ. Sau khi khó chịu liếc mắt đuổi cô ả y tá thứ sáu lấy cớ sửa van truyền nước để nhìn ngắm nhan sắc và xờ xoạng cổ tay bệnh nhân đang bất tỉnh trên giường kia, rốt cục sự kiên nhẫn của cô đã tới giới hạn, trong vòng mười lăm phút nhập viện mà đã có tới sáu người tới làm phiền, cái tên này hôn mê rồi mà vẫn có thể thu ong gọi bướm như vậy quả thực là không tầm thường. Đúng lúc cô định bỏ đi thì người trên giường bệnh khẽ cựa mình. Cô quay lại thì thấy anh đã tỉnh, đôi mắt đen trong veo tuyệt đẹp đang nhìn cô.

- Tỉnh rồi à? - Cô lạnh nhạt hỏi.

- Ừm

....

Cô rất lười nói chuyện với người khác mà anh thì lại không biết nói gì nên cuộc hội thoại này cứ nhạt như nước ốc và kết thúc nhanh chóng. Chai nước truyền từ từ nhỏ giọt, mãi đến khi chỉ còn một phần ba bình truyền, mới nghe được lời nói thứ hai từ cô.

- Số điện thoại.

- 0989....

- Của người quen, không phải của anh.

- Hả?... À... 0165.....

Ngay khi vừa lấy được số điện thoại theo yêu cầu, cô liền đứng lên và đi ra ngoài. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, yếu ớt kéo lại.

- Đừng đi! Em định gọi điện cho người nhà tôi rồi đi luôn phải không?

Chậc.... Sao anh ta biết được cô đang định làm gì?

- Buông tay.

- Đừng đi mà! Tôi sẽ không buông! Ít nhất thì em có thể ở đây cho đến khi họ tới không?

Giọng anh có phần hơi khó nghe vì bị ho do lúc nãy bị sặc nước biển, tuy cổ họng đau rát nhưng anh vẫn cố níu kéo cô lại. Có lẽ khi con người ta gặp nạn và cận kề cái chết thường trở nên nhạy cảm và sợ cảm giác một mình, dù gì cô cũng cứu anh nên trong tiềm thức anh đã âm thầm xem cô là một điểm tựa an toàn. Cô hiểu giờ đây anh rất sợ ở lại một mình, như lúc anh ở dưới xoáy nước ấy, cũng chỉ có một mình anh, nếu như cô không xuất hiện, anh đã chết một cách cô độc không ai hay ở nơi đó. Cô vốn "ngoài cứng trong mềm", cũng không nỡ để anh nằm đây không ai coi chừng, nhỡ chẳng may trước khi người nhà anh đến lại xuất hiện vài người có ý đồ xấu muốn hãm hại anh thì công cô cứu anh sẽ đổ sông đổ biểm mất. Gì chứ vài ả y tá cứ lượn lờ qua lại phòng bệnh kia dễ kiếm cớ chích cho anh một vài mũi thuốc mê rồi tùy cơ hành sự lắm. Hoặc vài tên con trai bị mất bạn gái cũng tìm tới trả thù anh, khả năng này cũng rất cao à nha.

- Được rồi, tôi sẽ trở lại sau khi gọi điện. - Cô đồng ý.

Anh đành phải buông tay cô rồi nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa một cách bất an. Nói lời phải giữ lấy lời, không lâu sau cô quay lại, điều này khiến cho sự lo lắng của anh được giảm bớt.

- Cám ơn em vì đã cứu tôi! Tôi tên là Minh Phong, em muốn gì tôi sẽ cố gắng báo đáp.

- Không cần. - Cô dứt khoát lạnh lùng từ chối.

- Nhưng như thế không ổn! Ít nhiều gì tôi cũng nợ em một mạng, sao có thể không trả ơn em được.

- Không cần! Thấy người gặp nạn không thể không cứu thôi!

- Tôi cũng chỉ là không thể không báo đáp ân nhân thôi.

- Lằng nhằng quá! Đã nói là không cần rồi! - Cô mất kiên nhẫn nhíu mày lườm anh.

- Tôi sẽ lằng nhằng đến khi nào em chịu đồng ý nói ra yêu cầu của bản thân! - Anh kiên quyết không nhượng bộ, nhất định không thể nợ cô không trả. Nếu đề nghị dùng tiền để trả thì anh sợ cô không vui, nói anh khinh thường cô cứu anh vì tiền bạc, nên anh muốn để cô tự quyết định, cô muốn gì, anh sẽ đáp ứng.

Thấy anh mãi không chịu thỏa hiệp, cô cười mỉa đưa ra yêu cầu:

- Vậy thì lấy thân báo đáp đi!

Câu nói của cô như giáng cho anh một cú đấm đến hỏng cả não, quên cả phản ứng, cứ ngây ngốc nhìn cô. Lấy thân báo đáp là... là... Nhìn cô xem, vừa đẹp vừa thanh cao, lại tốt bụng cứu anh, dù gì mạng anh cũng là do cô giành lại được từ tay Tử Thần, lấy cô cũng không sao, có khi lại tốt, anh sẽ chiều chuộng yêu thương cô...

- Ý em là...

Chưa để anh nói xong, cô đã nửa cười nửa không giải thích:

- "Lấy thân báo đáp" phiên bản truyền thống là làm vợ chồng, lấy thân mình làm tri kỷ, cùng sống cùng chết. "Lấy thân báo đáp" phiên bản ngôn tình hiện đại là làm osin, lấy lao động trả nợ. Nhưng tôi không thích mấy cái phiên bản cũ rích đó! "Lấy thân báo đáp" của tôi nghĩa là.... Làm thú cưng của tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Là Pet Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook