Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Làm thú cưng của tôi đi... Làm thú cưng của tôi đi...

Nếu như đề nghị "lấy thân báo đáp" của cô là một "cú đấm" gây shock cho anh đến ngây ngẩn cả người thì câu nói này lại chính là một cái đạp khiến anh rơi khỏi cõi ảo mộng và tiếp đất một cách nặng nề.

- Em đùa sao?

Cô thản nhiên nhìn anh, đôi môi anh đào khẽ kéo thành một nụ cười mỉa:

- Sao? Không làm được à?

- ...

- Khó quá hả? Thôi vậy! Dù gì tôi cũng không cần anh trả ơ....

- Tôi đồng ý!

- Hả? - Nụ cười trào phúng trên môi cô tắt ngấm, da mặt co giật nhìn anh.

- Tôi sẽ làm thú cưng của em! - Anh mỉm cười hiền lành nói.

- Anh thần kinh à?!!

Cô buột miệng hét lên. Chết tiệt! Anh ta thần kinh thật à? Cô đưa ra cái điều kiện đó chỉ với mục đích muốn anh biết khó mà lui, ai ngờ đâu được, anh ta lại đồng ý cái yêu cầu dở hơi đó!?

- Không! Tôi nói rồi, tôi sẽ làm mọi điều em muốn. - Vẫn là nụ cười ấm áp làm khuynh đảo bao con tim thiếu nữ đó, anh dịu dàng nói.

- Anh... dám... chắc? - Cô gằn từng tiếng một. Sự bình tĩnh trong cô đang có dấu hiệu sụp đổ để nhường ngôi cho nỗi bực tức ngày một dâng cao. Cô nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn anh.

Minh Phong khẽ chống tay ngồi dậy, dựa người vào thành giường nhìn cô gật gật đầu.

Cô bước tới bên cạnh anh, nụ cười nửa miệng lại quay về trên môi, đưa một tay nắm nhẹ lấy cằm anh khẽ nhấc lên ra vẻ bắt nạt con nhà lành, cô nhìn Minh Phong bằng nửa con mắt, ra lệnh:

- Kêu một tiếng "gâu gâu" xem nào?

...

...

...

- Gâu gâu!

Hai tiếng kêu của anh thực sự vang lên đúng như yêu cầu của cô, nhưng điều này lại không hề khiến cô cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng làm cô thấy bất lực hơn với người ngồi trên giường đang tươi cười này.

- Anh rốt cuộc là người có suy nghĩ kiểu gì vậy? Bảo anh sủa anh liền sủa, bộ anh là chó hả?

- Tôi không phải chó! Nhưng tôi là thú cưng của em! Em muốn tôi sủa tôi sẽ sủa.

- ... - Cô cạn lời rồi! Cô chịu thua!

Nhìn biểu cảm tức mà không làm gì được của cô, anh chợt nhận ra, chọc cho cô xù lông là một chuyện cực kỳ thú vị, nhưng để cô tức giận cũng không phải là điều tốt, anh không muốn nhìn thấy cô khó chịu, nhưng anh cũng sẽ kiên quyết không nhượng bộ cô trong việc trả ơn. Cô muốn anh làm thú cưng, anh sẽ làm.

- Em còn yêu cầu gì nữa không? À... Mà tên em là gì?

- Phương Linh.

- Ừm! Chủ nhân...

- Dẹp ngay đi! Tôi chỉ đùa thôi! Tôi không muốn anh làm gì hết! Coi như tôi cầu xin anh, anh đừng lằng nhằng phiền phức như vậy nữa đã là phần thưởng lớn nhất cho việc tôi cứu anh rồi!

Cô đau khổ nhìn anh nói.

- Một là tôi thực sự lấy thân báo đáp, về làm người của em. Hai là tiếp tục làm thú cưng của em. Em chọn đi!

Anh biết chắc chắn cô sẽ chọn cái thứ hai. Thật ra anh không hề ngần ngại làm thú cưng cho cô cũng bởi vì anh nghĩ, thú cưng còn được chủ nhân cưng nựng chiều chuộng và đối xử tốt, còn hơn cái phiên bản làm osin kia gấp mấy lần, với lại... chỉ là thú cưng mà thôi, còn dễ dàng chán, có khi lại là một chuyện thú vị thì sao. Trong tương lai không xa, anh sẽ cảm thấy việc được làm Pet là một điều cực kỳ tuyệt vời và có nhiều đãi ngộ, nhưng chuyện sau này để sau này tính, chỉ biết anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của ngày hôm nay.

- Anh!! Tôi còn không dám chắc sau ngày hôm nay có còn lại gặp anh hay không chứ đừng nói tới việc...

- Tôi sẽ tìm em! Chắc chắn tôi sẽ tìm ra em!

Cô không thích tiếp tục dề tài này nữa, nhanh chóng đánh trống lảng.

- Hừm... Sao người nhà anh mãi không tới để tống khứ anh về đúng nơi đúng chốn của mình nhỉ?

- ...

Sau câu nói đó của cô, không khí bỗng dưng im lặng hẳn đi. Anh quay mặt đi không nhìn cô, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi nhưng đôi mắt thì lại ngập tràn một màu tĩnh mịch.

- Họ có lẽ sẽ không tới đâu. Em yên tâm đi, em có thể đi trước. Nếu em ghét ở bên tôi như vậy thì tôi cũng sẽ không ép em ở lại, có điều... em có thể đợi tôi truyền xong chai nước này không? Không lâu lắm đâu, chỉ khoảng năm phút nữa thôi.

Anh nhìn chai nước truyền đã gần tới đáy, cố giữ nụ cười và giọng điệu tự nhiên nói chuyện với cô. Tự dưng cô thấy chán ghét nụ cười đó, không vui sao cứ phải giả bộ cười làm gì?

- Anh cho tôi số điện thoại của ai?

- Của mẹ tôi.

- Một người đàn ông bắt máy.

- Người tình của mẹ tôi. - Anh nhìn cô cười. - Em cũng đừng hy vọng có được số điện thoại của ba tôi khi ngay cả tôi cũng không biết số điện thoại của ông ấy.

- Nhà anh ở đâu?

- Em không cần quá lo lắng cho tôi đâu. Tạm thời tôi ở khách sạn gần đây.

Bỗng tiếng còi cấp cứu, tiếng xe cứu hỏa vang lên ầm ĩ cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Người người hốt hoảng chạy ra chạy vào, bệnh viện nhốn nháo hỗn loạn vì một loạt các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đang được đưa vào bệnh viện cấp tốc. Một vài y bác sĩ nhanh chóng chạy ra, tiếng nhân viên cứu hỏa báo cáo tình hình, tiếng ra lệnh chỉ huy của viện trưởng làm cho bệnh viện trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Các bệnh nhân khác cũng tò mò ra xem và góp lời bàn tán về sự việc nghiêm trọng vừa sảy ra: Khách sạn ABC XYZ gì gì đó vừa bị cháy do chập điện. Không may, khách sạn đó chính là nơi mà anh đang ở.

Cô đưa mắt nhìn qua người con trai vẫn thản nhiên ngồi trên giường bệnh như không có việc gì diễn ra. Có vẻ anh không quan tâm đến việc khách sạn bị cháy, đồ đạc cùng với tài sản và giấy tờ tùy thân của anh cũng bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn đó.

- Anh...

- Không sao đâu! Kiếm một nơi ở khác là được.

- Tài sản...

- Tôi không mang nhiều tiền mặt, chủ yếu là trong thẻ ngân hàng, có gì đi làm lại sau cũng được.

- Giấy tờ...

- Mất rồi thì đi làm lại thôi.

- Anh nói nghe đơn giản thật. Muốn tìm nơi ở, làm lại thẻ và giấy tờ tùy thân cũng phải mất cả tháng. Trước mắt anh mặc gì đi tìm khách sạn và đến phường công chứng, anh dùng tiền ở đâu mua đồ ăn, v..v...

Anh im lặng không nói gì. Anh được sinh ra trên thế gian này đã là điều xui xẻo nhất đối với anh rồi, chút chuyện cỏn con này, anh không để vào mắt.

Cứ để mặc anh như vậy cũng không hay, cô bỗng cất lời:

- Pet! Anh là thú cưng của tôi! Vậy tới nhà tôi đi! Tôi bao nuôi anh!

- Hả?

Anh không tin nổi người con gái mà nãy giờ anh vẫn nghĩ là lạnh lùng khó tiếp xúc lại có thể đưa ra đề nghị như vậy. Nhìn cô mỉm cười tự nhiên Minh Phong chợt cảm thấy bản thân chả hiểu gì về cô gái này cả.

Thật ra cô rất dễ mềm lòng, cũng rất tốt bụng, lớp mặt nạ lạnh lùng cô đeo lên chỉ để bảo vệ bản thân mà thôi. Với những người cô đã thân quen hoặc tin tưởng rồi thì cô sẽ không ngần ngại đối xử thật tốt với họ. Cô tin tưởng anh, với lại cô cũng không thể trơ mắt nhìn người khác gặp khó khăn mà không giúp, chỉ một vài tuần tới thôi, đợi anh làm lại giấy tờ xong thì mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ, đã giúp thì giúp cho chót. Hơn nữa, giữa hai con người này, còn tồn tại thêm một thứ tình cảm mang tên "Đồng cảm", cả anh và cô đều là những người rất cô độc nhưng lúc nào cũng phải đeo mặt nạ cười trên môi, họ không thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau thì ai có thể giúp đây?

Cứ như thế, Minh Phong chuyển về nhà Phương Linh dưới thân phận là sủng vật của cô.

... ......

Lúc cả hai về đến biệt thự của cô thì trời đã tối.

Căn biệt thự màu vàng kem hoa lệ nhưng trống trải này làm anh có một loại cảm giác quen thuộc như ở nhà, nhà anh cũng đẹp như vậy và cũng vắng vẻ như vậy. Đưa mắt nhìn qua người con gái nào đó đã yên vị trên ghế sô pha và bật ti vi lên xem, Minh Phong chợt cảm thấy không còn lời nào để nói khi nhìn thấy kênh ti vi cô đang xem là Disney và bộ phim khiến cô tròn mắt nhìn chăm chú lại là "Upin, Ipin và những người bạn".

- Pet à! Tự tìm đại một phòng trống nào đó đi! Xem xong ti vi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn tối và mua đồ luôn một thể! - Phương Linh vừa hào hứng xem phim hoạt hình vừa nói vọng ra với anh.

Anh lại gần chiếc ghế và ngồi xuống cạnh cô, nói:

- Không cần! Nhà em còn nguyên liệu gì để nấu ăn không?

- Mới hết sáng nay rồi!

- Đồ ăn bên ngoài vừa không tốt vừa không ngon, không nên ra ngoài ăn thường xuyên. Cũng không nên ăn mấy thứ này.

Anh vừa nói vừa đưa tay giật túi bắp rang bơ trong tay cô. Thứ này toàn bắp mốc với đường hóa học, bơ thì là dầu bẩn, không tốt cho sức khỏe.

- Pet hư!! Trả đây!!

Phương Linh quẳng con heo màu xanh đầu to mông nhỏ đang ôm ra xa ngay lập tức và lao lên giật lại đồ ăn. Anh nghĩ anh là ai? Anh là Pet của cô, anh lấy đâu ra tư cách cấm này cấm nọ với cô?

- Nếu muốn ăn thì chút nữa chúng ta đi mua ngô phơi và bơ về rồi tôi làm cho em ăn! Ngoan nào! Cái thứ khé cổ này không ngon đâu!

Anh cố giữ cho bịch bỏng ngô cách xa tầm tay cô, cô gầy như vậy, chắc chắn là do ăn uống toàn những thứ không có dinh dưỡng này rồi. Quan sát Phương Linh vừa mới nghe đến việc một chút nữa sẽ có bỏng ngô liền hào hứng đứng lên chuẩn bị đi chợ, hai mắt phát sáng như thấy vàng, Minh Phong bỗng cảm thấy cô thật đáng yêu.

Phương Linh chạy nhanh lên lầu, lục lọi một chút rồi lại nhanh chóng chạy xuống, ném cho anh một bộ đồ thể thao cỡ lớn, mỉm cười nhìn anh nói:

- May mà còn bộ quần áo này! Tôi mua trên mạng đấy! Số lớn quá nên không mặc được, lười đổi nên cứ để lại nó! Pet à! Mau thay đồ đi! Anh định mặc bộ đồ bệnh nhân này đến khi nào nữa! Tôi cũng đi thay đồ! Anh nhanh lên đấy!

- Phương Lin....

- Gọi tôi là "Cô chủ" hoặc "Chủ nhân"!! Pet hư!! - Cô quay phắt lại nhìn anh:

- Anh nói là sẽ làm thú cưng của tôi! Không phải sao?

Cô thực sự chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ anh,không muốn báo ân hay gì hết! Nhưng nếu cứ dễ dãi để anh thoải mái ở trong nhà thì không biết đến bao giờ cô mới đuổi được anh ra khỏi cuộc sống của mình. Gì chứ loại người như Minh Phong, cô đoán không nổi! Anh dám viện ra đủ thứ lí do để nằng nặc đòi "trả ơn" lắm nha.... Cô sẽ để anh biết khó mà lui, lần này không dễ dàng đâu, cô sẽ tác chiến lâu dài!

Nhưng để anh ta nấu ăn một vài bữa chắc cũng không phải là việc gì quá nghiêm trọng đâu nhỉ? Cô không muốn anh báo đáp gì hết, lợi dụng anh làm một việc nhỏ như vậy cô cũng không muốn! Nếu anh làm nhiều việc quá thì cô lại cảm thấy mình nợ anh, nhưng vậy phải làm cách nào để tra tấn, hành hạ cho anh bỏ cuộc bây giờ? Chết rồi! Cô lại tự đưa mình vào ngõ cụt.

Nhìn sắc mặt cô nghiêm trọng, Minh Phong hốt hoảng tưởng rằng cô không vui, anh đâu biết được trong đầu cô đang nghĩ những gì, vội đổi cách xưng hô, gọi khẽ:

- Chủ nhân... Bây giờ đã là bảy giờ tối, em nghĩ còn có chợ nào còn hoạt động sao? Mua đồ trong siêu thị thì chỉ có thể mua hàng đóng gói...

Nhắc đến vấn đề ăn uống, cô lập tức hồi thần, buột miệng nói:

- Hôm nay có chợ đêm...

- Đồ ăn không an toàn...

- Là chợ nông-ngư sản.

- Vậy thì đi được.

- Pet à... Anh ăn hay không tôi mặc kệ! Tôi thích ăn gì thì ăn, anh dám cản!!?? - Tự dưng cô nhận ra vai vế có hơi không đúng, anh là thú cưng của cô mà nãy giờ anh hết cấm cái này tới quyết định cái nọ, cô khó chịu rồi đấy!

... ...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Sẽ Là Pet Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK