Anh Sẽ Là Chìa Khoá Mở Cửa Trái Tim Em Nhé!

Chương 10: Người thứ ba

Amy_79

09/03/2015

Thu dọn hành lí , từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi . Vậy là kết thúc thật rồi , cô phải đi rồi . Phải rời xa tất cả , trường học , kí ức , kỉ niệm , những nguời bạn của cô và ....tình yêu của cô ....Biết làm thế nào khi anh không chấp nhận tình yêu của cô , phải ngậm đắng ngước đầu cao mà sống tiếp thôi nhưng biết làm thế nào khi hình bóng anh đã in đậm vào tâm trí cô . Gía như chúng ta chưa từng quan nau , chưa từng gặp nhau , chưa từng yêu nhau , chưa từng đi chơi với nhau ..Nhưng giờ đã là quá muộn khi tất cả mong muốn chỉ là ...GIÁ NHƯ .....

Gạt đi nước mắt cô lấy điện thoại ra gọi cho Jenny

[ Alô . Có gì không em ? ]

_ Em gặp chị và anh Ron một chút được không ?

[ Được chứ mà có chuyện gì không ? ]

_ Gặp rồi biết

[ Ừk Zoom 15 phút nữa chị ra nha ! ]

_ Dạ

< CẠCH >

Tút ..Tút ...Tút ...

Cô mệt mỏi tắt máy . Chỉ còn 4 tiếng nữa thôi cô sẽ rời khỏi nơi , rời khỏi mảnh đất đã chan chứa tình yêu , nước mắt và máu của cô . Chỉ có 4 tiếng nữa thôi là cô sẽ quên sạch hết hình bóng anh . Phải chỉ cần 4 tiếng nữa thôi . Bảo là 4 tiếng mà sao nó lại dài đăng đẳng như 4 năm . Đành thôi gác lại nỗi buồn ấy sang một bên , cô vào phòng làm VSCN để chuẩn bị đi gặp Jenny và Ron . Khoảng 5 phút sau cô bước ra , không còn chiếc váy hồng lúc nãy mà bây giờ là một chiếc váy trắng bằng ren tôn lên nước da trắng nõn nà của cô còn làm hiện rõ những đường con cơ thể nữa chứ . Trên ngực đính những hạt .

( Hình ảnh minh hoạ nè , ai thích thì cmt cho mình nha ! )

Mái tóc được làm xoăn nhẹ ở đuôi vì tóc cô đâu quá dài . Mang thêm một đôi giày cao gót trắng ngà có thêm một cái nơ ở mũi giày . Bước xuống phố , cô bước tới đâu là y hệt có những cặp mắt nhìn cô tới đó đủ loại hết như thèm thuồng , ghen tỵ , ước muốn , ...

 

Vì quán cafe đó gần nhà nên cô đi bộ tới . Bước vào quán cafe đó ,nó được bày trí theo tông màu trắng và đen . Tuy thật u buồn nhưng cũng thật trang nhã và không kém phần sang trọng .

 

Thấy Ron và Jenny đang ngồi ở góc trong cùng đang nhâm nhi li Cappuchino. Vội đi tới và kéo ghế ngồi , có chàng trai phục vụ đi ra . Nhưng phục vụ gì mà ngắm cô không , ngắm từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới , đơi vài giây vì vẻ đẹp như thiên thần của cô rồi vội định thần lại

_ Quý khách muốn dùng gì ạh ?

_ Cho tôi li Espresso nha ! - Cô gập menu lại nói

Lúc này cái anh chàng phục vụ mời nhìn kỹ được mặt cô . Đôi mắt đen láy to tròn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẫm qua từng ánh nhìn , cái mũi cao cao , 2 cái má phúng phính và môi đang mỉm cười nhẹ lộ ra 2 má lúm đồng tiền cực kỳ kute làm cho anh ta ngất ngây con gà tây luôn .

_ Anh ơi anh có sao không ?

Cô hỏi khi thấy mặt của anh phục vụ đỏ ửng lên .

- Không sao cảm ơn cô

Anh phục vụ ấy vội vàng hấp tấp chạy vào trong

" Cô ấy đẹp thật ! " - Anh chàng đó suy nghĩ

_ Em muốn nói gì ? - Ron vừa nói vừa nhâm nhi li Cappuchino của mình

_ Dạ ...Em sẽ trở về Mỹ - Cô lấy hết cam đảm để nói

_ CÁI GÌ - Và Ron , Jenny cũng lấy hết volume để hét lên

_ Làm gì la dữ vậy - cô bịt tay lại nói

_ Chừng nào bay ? - Jenny hỏi

_ Dạ khoảng 3 tiếng nữa

_ Lí do tại sao em trở về em đang vui vẻ ở VN cơ mà - Ron nói

_ Thật ra em có một 1 kí ức buồn nên em muốn quên đi nó vả lại ba mẹ em nói đưa em về bên đó cho dễ chăm sóc mà



_ Rồi chúc em hạnh phúc nha ! - Jenny nói

2 người đó tính định đứng dậy nhưng bị tay cô níu lại

_ Đừng nói với ai chuyện này nha , nhất là Bella nếu cô ấy tỉnh dậy và Jay

_ Được

Rồi cà 2 bỏ đi , trong lúc đó li Espresso vừa bưng ra , hương thơm đặc biệt của nó khiến cô không thể đợi chờ mà cầm nagy li lên thổi thổi ( Annie uống nóng nha ) và nhấp mộ ngụm vị cafe đăng đắng hoà quyện với vị sữa beo béo khiến cho người uống không thể nào không bị nghiện

_ Xin lỗi , tôi có thể ngồi đây với cô được không ?

Ngước mặt lên nhìn thì ra là cậu phục vụ lúc nãy

_ Chẳng phải cậu nên làm việc sao ? - cô hỏi

_ Tôi đã hết ca nên muốn ngồi đi nói chuyện với cô

_ Rất hân hạnh

_ Cho tôi hỏi tên cô là gì để dễ xưng hô ?

_ Annie

_ Annie , chào cô , tôi là Duy Khang

_ Duy Khang cái tên khá đẹp đấy

_ Cám ơn

_ Xin mạn phép hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi ?

_ Tôi à , 16 . Còn anh ?

_ Anh lớn hơn em rồi anh 19 rồi

_ Vậy hân hạnh được gặp anh . Có thể cho tôi SĐT và email được không ?

_ Ơ được chứ

Cô nhanh chóng lấy điện thoại và trao đổi SĐT vơí anh . Sau đó cả 2 ngồi nói chuyện đến quên cả thời gian

_ Thôi em phải đi rồi , mong anh sẽ giữ liên lạc

_ Được nhớ giữ sức khoẻ nha

_ Vâng , bye

Nhưng thay cho cái bye của anh lại là một nụ hôn ngọt ngào

_ Đảm bảo cho việc em không quên anh . Nhưng đừng lo chúng ta sẽ gặp lại thui . Bye

Nói rồi anh leo lên chiếc SH phóng đi mất hút để lại cô ngơ ngác ( Má ơi làm thêm quán cafe mà chạy SH !!!!!)

_ Duy Khang rốt cuộc anh là ai mà lại khiến tôi như vậy ?

Rốt cuộc anh chàng Duy Khang ấy là ai ????? Đó là một câu đố mà chưa có lời giải thích đang tồn tại trong đầu cô

Thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa , cô lấy túi xách bắt môt chiếc taxi và về nhà

Lấy hết vali và đi ra sân bay . Vì vẫn còn sớm nên cô ngồi chơi một chút . Lúc đó trên đường về

_ Sao giờ vk , có nên nói không ? - Ron hỏi

_ Sao lại không , nếu Annie đi rồi là tới 3 năm sau nó mới về đó



_ Ừk

Rồi anh móc đt ra gọi cho Jay

[ Alô ]

_ Em đang ở đâu ?

[ Ở nhà em chứ ở đâu , anh hỏi lạ ghê ]

_ Mau ra sân bay mau lên

[ Uả anh chị định đi đâu àh ]

_ Đồ ngốc . Annie đang ở sân bay chừng 10 phút nữa con bé sẽ đi Mỹ và sẽ không về VN nữa đâu

[ CAÍ GÌ ???]

Jay la lên muốn bể điện thoại luôn rồi vội cúp máy để cho 2 người cười tủm tỉm

 

 

Trong khi đó tại bệnh viện W .....

_ Jenny - Mama nó la lên khi thấy Jenny đang đứng nói chuyện cùng Ron

_ Dạ - Cô điếng người khi thấy papa mama cô , Shelly và Snow ở đây

_ Em con đâu ?

_ Mama nói gì lạ vậy , nó đang ở nhà chứ đâu . Con vô đây để thăm một người bạn thui

_ Mama hỏi lần nữa BELLA ĐÂU ?

_ Dạ

Cô không nói mà chỉ lấy tay chỉ vào phòng bệnh

Bà chập chững như đứa bé mới biết đi vào phòng bệnh thấy cô con gái đáng thương của mình , gương mặt tái xanh , hốc hác hơn nhiều . Bà muốn bật khóc , xung quanh người toàn là những dây nhợ máy móc chằng chịt . Bà đau như cắt thà để bà chịu đưng nỗi đau ấy còn hơn là để con gái mình mỗi ngày phải chiến đấu với Tử Thần như thế này

_ Con..àh hic..mẹ ..hic..hic..tới..rồi..hic..nè hic

_ Mẹ àh , nó đã hôn mê như vậy gần 2 ngày rồi - Jenny nói

_ Đểu là tại con , nên em con mới bị như vậy nè đúng không ?

Tự nhiên giận cá chém thớt bả quay sang đánh túi bụi vào người Jenny may mà có Ron ngay cản lại nhưng bà vẫn chưa hả giận , nhưng đột nhiên có một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ nó

_ Ư..ư..ưm..ưm

Tất cả mọi người vội ngừng lại tiến tới giường nó

_ Con tỉnh rồi hả - mama nó nói

Nhưng...

_ Mấy người là ai zạ

......

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây , liệu Jay có đuổi kịp Annie không ? Phải chăng nó bị mất trí nhớ ...? Tất cả vẫn là một bí ẩn

Đón xem chap 11 để giải đáp bí ẩn nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Là Chìa Khoá Mở Cửa Trái Tim Em Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook