Anh Sẽ Đuổi Theo Em Hết Cuộc Đời Này

Chương 7: Tâm Sự Với Tên "gỉe Rách"

Pi Shinn

24/11/2015

Nó mặt buồn thiu thiu như cái bánh bao chiều trèo lên xe ngồi , còn riêng hắn thì vẫn lạnh lùng như vậy , vẫn lạnh lùng.....làm cho nó cảm thấy hụt hẫng . Nó đang định hỏi hắn thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên , mở ra xem , là của Quốc Thiên , nội dung là " Ê , mai được nghỉ , rủ nhỏ Minh ra bang chơi một lúc đi , anh em trong bang nhớ hai đứa lắm đấy ." Nó mỉm cười nhẹ , nhắn lại " Ok " . Ngớ ngẩn ra một lúc , nó chán nản mở điện thoại ra chơi game , hắn chả thèm nói với nó câu nào suốt cả chặng đường về nhà , nó thấy thất vọng ToT . Đến nhà , chạy vô nhà , chạy lên phòng , nó đóng sầm cửa lại kệ xác hắn . Còn riêng hắn , nhìn cái bóng nó chỉ lắc đầu nhẹ một cái . Chính hắn còn không hiểu được mình giận nó cái gì nữa nhưng chỉ vì hắn thấy giận nó thôi . Nó đi vô thay quần áo rồi nằm cái "ÌNG" phát lên chiếc giường êm ái. Mở điện thoại lên "888" với nhỏ Minh và Ca ca , Nó than thở : " Rốt cuốc anh Dương giận em cái gì vậy ?"

" Sao mà tao biết được " - Nhỏ Minh nhắn lại

" Sao em không hỏi thẳng Dương đi ? Cứ nghĩ mãi bao giờ mới xong ? " - Hạo Tường caca nhắn

" Ừ ha , c.ơn ca nhóe! hihihi " - Nó cười cười

" Ờ " - Caca là nhít rồi <3

" Uê , mai ra bang cùng tao đi @minhsuphu"

" Ờm.... @vytiensinh "

Nó ngó lên đồng hồ , mới có 9h hơn thui á , chán chết mất !!!!! Nó thở dài dằng dặc làm thế nào để qua hết đêm nay ?!? Cuối cùng nó quyết định xuống tủ lạnh mò thức ăn . Xuống dưới , nó nhìn chằm chằm vô cái tủ lạnh trống rỗng ngoài mấy chai nước ra. Aizz , quyết định rồi , đi mua bimbim ăn !!!!!!!! Nó chạy lên phòng , khoác một chiếc áo sơmi ra ngoài rồi chạy ra khỏi nhà. Đến cửa hàng tự chọn gần nhà , nó chui vô lấy hơn 10 gói bim bim , 2 dây sữa HQ , 5 gói Bento , 8 hộp mì chanh , 1 hộp kẹo dẻo loại lớn và 1 que kem Merino ốc quế . Đi ra thanh toán xong , nó ngồi ở tiệm , ăn uống thoải mái , mọi người đi qua , đi lại nhìn nó như người ngoài hành tinh , có người thầm thì " Sao con gái mà có thể ăn nhiều như vậy ?!? " . Mặc kệ , chị í vẫn cứ ăn*vô tư* *vô tư* , một chàng trai đi đến chỗ nó :

- Ê !

- Hử ? - Nó ngậm miếng bento ngửa đầu lên nhìn *cute* *cute*

- Nhớ tôi chứ ?! - Tên đó nói

- Mới gặp lúc nãy sao quên được. Ế , mà anh theo dõi tôi để trả thù hả ?!? - Nó chu mỏ , nhăn mặt

- Cô nghĩ tôi hèn như vậy hả ?! Chả qua đang có chuyện không vui nên đi dạo tí thôi. Tôi ngồi được không ? - Thì ra là tên "giẻ rách" ban nãy

- Anh có ý định trả thù không vậy ?!? Tôi bây giờ không có tâm trạng đánh nhau đâu !!! - Nó vẫn nhìn tên đó bằng ánh mắt đề phòng

- Rốt cuộc cô nghĩ tôi là loại người gì vậy !!!!!!!!!! - Tên đó hét lên

- Loại người " GIẺ RÁCH" !!!! - Nó cũng hét lên

- Cô !!!!!!!!!!! - Tên đó gắt lên

- Hừ .... Ngồi đi - Nó tức giận

- Hừ... - Tên đó ngồi xuống

- Anh tên gì vậy ? - Nó vừa uống một ngụm sữa , hỏi

- Thiên Phúc . Còn cô ? - *lạnh lùng*

- Vy. Hà Vy nhưng cứ gọi Tiểu Vy cũm được. Nè , ăn hông ? Ngon lắm . - Nó xòe ra gói Bento đưa cho Phúc



- Ừm... Ặc...*khụ* *khụ* Cay lè *khụ* *khụ* - Cắn một miếng to đùng , tên đó kêu lên ( Đáng đời )

- Bình thường mà , rốt cuộc anh có phải con trai không vậy ?! - Nó nhìn Tuấn "giẻ rách" bằng ánh mắt khinh bỉ

- Này...... Tôi vốn không ăn được đồ cay !!!! - Tuấn bị tự ái rùi *thương*

- Rót cuộc anh có chuyện gì mà phải buồn ?

- Em gái tôi....bị tai nạn. - Phúc hơi ngập ngừng

- Anh cũng có nhân tính à ?? - Nó trố mắt ra , nhưng cảm thấy mình hơi bị zô zuyên nên khẽ hừ một tiếng nói tiếp :

- Xin lỗi , xin lỗi , tôi không cố ý xúc phạm anh đâu...

- Có hay không thì dù sao đấy cũng là em gái tôi mà...

- Ờm...cũng đúng.

- Nhà tôi chỉ có hai anh em , tôi rất thương nó.

- Ồ... Vậy là ba mẹ anh mất sớm ? - Định ra ngồi ăn ,ai ngờ phải ngồi tâm sự với tên nì , mệt ghiee

- Không , ba mẹ tôi li dị , mỗi người một ngả , để lại tôi và em gái. Mỗi tháng họ gửi cho chúng tôi tiền. Nhưng đó không phải tình thương mà cha me dành cho con cái. Họ chỉ muốn làm đúng theo trách nhiệm mà thôi. Họ muốn sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình. - Phúc "giẻ rách" ngửa đầu lên trời , nói.

- Xin lỗi ha , lẽ ra tôi không nên hỏi chuyện này. - Nó gãi đầu , thật lòng thì nó không thích nghe mấy chuyện sướt mướt lắm

- Không sao.... - Phúc cười

- Anh muốn giải tỏa tâm trạng không ? Tôi dẫn anh đến một nơi . - Nó mỉm cười

- ??? - Lặng im

- Đi ha , đảm bảo đến đó anh sẽ thấy cực kì thoải mái luôn . - Nó nhiệt tình giới thiệu

- Ừm.....

Nó gom hết đống đồ vô túi rồi đứng dậy phủi mông. Cả hai đứa đi trên đường , vì chỗ nó nói ở gần đây nên 2 đứa đi bộ. Đến bên cạnh một chiếc đồi nhỏ , nó kéo Phúc "giẻ rách" lên đồi. Lên tới đỉnh của ngọn đồi , nó hét ầm lên :

- AAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!

- Cô làm gì vậy ? - Phúc "giẻ rách" hỏi

- Thử đi, thoải mái lắm á ! - Nó cười khì



- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!! Thoải mái thật ! Cảm ơn cô. - Phúc nhìn nó , cười

- Hề hề , mỗi lần buồn tôi rất hay lên đây để giải tỏa tâm trạng. - Nó nằm ình lên thảm cỏ êm ái , nói tiếp :

- WOAAA , ở đây nhìn trời đẹp thật á !!!!

- Ây daaa..... Công nhận đẹp thật. - Phúc "giẻ rách" nằm xuống

*30phút sau*

Nó bật dậy như cái lò xo , lấy điện thoại ra , mặt nó ngớ ra , đã 10h rồi ư ?! Chết cha !!!!! Aizz...Thôi kệ , xử nốt đống này rồi về . Sau khi nghĩ xong , bạn Tiểu Vy mở túi lấy cho tên Phúc "giẻ rách" một hộp sữa , một gói bim bim , 2 đứa chúng nó ngồi.....NHẬU ?! Nó nhìn tên Phúc , nói:

- Sao anh lại di làm xã hội đen ?

- Kiếm tiền.

- Không phải ba mẹ anh gửi tiền cho sao ?!

- Tôi vứt đi , nhưng em gái tôi bảo không được lãng phí , thà quyên góp cho người nghèo còn hơn.

- Ồ... Sao em gái anh gặp tai nạn ???

- Nó mang thức ăn cho tôi nhưng trong lúc sang đường...nó bị xe tông

- Tôi rất lấy làm tiếc cho anh....

- Hồ... Cô đang trêu đểu tôi hả ?!

- Chắc vậy rùi....

- AAAA... Sữa này ngon thật...... - Tên đó hét lên

- Chuyện , đồ ăn tôi chọn ,ai dám chê không ngon ?!?

- Hừ - Tên đó cười đểu một cái

- Đi về thuôiiiii !!!!! - Nó đứng dậy , phủi mông lần 2 , ôm cả túi đồ trên tay mà chạy như xuống đồi ( cái ngọn đồi này không có dốc lắm , nếu dốc là nó chết rồi )

- Uê!!!!!!!! Đợi - Tên kia chạy theo

- Yaaaaa , bye bye anh ha !!!!!!! - Tạm biệt tên đó ở trước ngọn đồi nó chạy về.

Tên đó nhìn theo bóng nó , nhếch miệng cười gian một cái . Thực sự thì anh đã biết rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Đuổi Theo Em Hết Cuộc Đời Này

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook