Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Chương 7: Lerean....

Anne

10/11/2016

CHƯƠNG 7:LEREAN.....

*buổi sáng*

*ở một nơi khác*

*cửa mở* Một chàng trai có tóc màu đỏ và mái rẽ sang bên trái được nhuộm thành màu cam bước vào căn nhà bằng gỗ, cậu ấy đi vào phòng ngủ và ngã người lên chiếc giường cho hai người, cái bàn bên cạnh chiếc giường có bốn bức hình của một gia đình bốn người:

ngươi mẹ có mái tóc dài hơi xoăn màu đỏ với đôi mắt to màu xanh lá. Người cha thì có mái tóc lãng tử màu vàng óng ánh với đôi mẳt màu xanh biếc dịu hiền. Người chị thì có mái tóc dài uốn đuôi màu xanh nước biển với đôi mắt to màu xanh lá. Người cuối cùng là một cậu bé tràn đầy năng luợng có mái tóc đỏ. Cả bốn người đều cười rất tươi. Một bức hình khác bên cạnh bức đó cũng là một gia đình bốn người nhưng người cha trong bức hình đó là một người khác. Người cha có mái tóc ngắn màu đen với đôi mắt màu vàng thân thiện, cả bốn người đều cười nhưng người chị với đứa em không cười tươi như hình trước. Bức hình thứ ba chỉ còn một gia đình ba người, người cha thì cười tươi nhưng hai người con cứ như đang cố gắng để cười, nếu nhìn kĩ hơn vào bức ảnh thì sẽ thấy hai người con vẫn còn vài giọt nước mắt trên má. Và bức hình cuối cùng....chỉ còn lại Lerean bây giờ.

Lerean nhắm mắt lại suy nghĩ...

*quá khứ*

--Lerean, không được làm vậy đâu. Cô gái có mái tóc dài màu xanh nước biển uốn đuôi với đôi mắt to màu xanh lá đang khuyên một cậu bé có mái tóc đỏ.

--Sao vậy chị Junie? cậu bé nói.

--Vậy là sai.. Người chị nói tiếp.

--Hai đứa vào ăn trưa nè. Tiếng người mẹ vang lên.

--Dạ. Junie và Lerean nhanh chóng chạy vào nhà, một căn nhà bằng gỗ trông giống như nhà mà Lerean đang ở hiện giờ ( có vẻ Lerean đã trang trí căn nhà giống hệt như căn nhà anh đã ở hồi nhỏ ).

Cả gia đình trông có vẻ rất hạnh phúc cho tới một ngày, người cha bị sát hại ngay trong công viên khi đang chăm sóc hai đứa. Còn người vì không muốn hai đứa con của mình mồ côi cha nên đã lấy người khác với mong muốn con mình sẽ vui vẻ mà không biết rằng, hai đứa con của mình luôn bị hành hạ khi cô vắng nhà.

Lerean trở nên bạo lực, xấu tính, luôn bị người chị la mắng, khuyên nhủ không nên làm điều xấu. Người mẹ bị mất trong một tai nạn nhưng có vẻ như đó là một âm mưu. người chị biết được điều này nên cô cố gắng nói cho Lerean biết nhưng cậu bé luôn gây sự, không hề chạm mặt với cô huống chi nói chuyện với cô. Vài ngày sau, người cha phát hiện rằng người chị đã biết cái chết của mẹ bọn chúng là một âm mưu nên cố gắng giết người chị để diệt khẩu.

Người chị biết điều này liền viết một bức thư và giấu ở một chỗ mà chỉ có hai chị em biết. Sau đó cô chị bị giết, người cha treo xác cô lên như một vụ tự tử.

Sau đó cậu bé về nhà và thấy xác của chị gái mình được treo lên, cậu bé biết rằng chị mình không hề tự tử nên cậu bé đã tới khu bí mật và tìm thấy một bức thư:

"Lerean yêu quý của chị:

Từ khi em đọc bức thư này, chắc chị cũng không còn ở đây đâu, vì thế chị mới viết bức thư này để muốn em biết một điều....

Em luôn luôn tránh mặt chị, mặc dù chị không biết tại sao em lại làm vậy nhưng chị không hề thấy buồn, chị biết em có lí do để

không nhìn chị. Bây giờ, chị sẽ nói cho em biết.....rằng cái chết của mẹ không phải là một vụ tai nạn bình thường đâu, em cũng

biết tính cẩn thận của mẹ mình mà đúng không? cả cái chết của chị cũng vậy, và có khi vụ của ba chúng mình cũng thế. Chị

không biết ai đứng đằng sau vụ này nhưng lúc chị điều tra thì tất cả vụ này là một tổ chức tên SDH và ba kế của bọn mình có

lẽ cũng là một trong tổ chức đó. Bởi vì theo những gì chị biết, những người trong tổ chức đó bên tay trái đều có hình xăm hình

tròn có nhiều gai và bị gạch chéo và ba kế của chúng ta có cái tương tự bên tay trái. Cuộc điều tra của chị chỉ đến đây, chị mong

em có thể tiếp tục cuộc điều tra này và trả thù cho cha mẹ chúng ta. Em luôn nhớ, kể cả khi em không còn yêu chị nữa, kể cả

chị không còn bên em nữa, hãy nhớ rằng.....chị sẽ mãi mãi theo dõi em, theo dõi theo con đường em đi.

Người chị yêu quý của em:

Junie"

Vừa đọc hết, cậu bé không thể kìm lại được những dòng nước mắt đang chảy xuống má của mình:"Chị Junie..." một loạt các dòng ký ức xuất hiện trong đầu cậu bé.

"--Chị Junie ơi, nhắm mắt lại đi. Junie làm theo. Lerean gài bông hoa hồng màu đỏ lên tóc của Junie rồi hôn má chị:"Chị mở mắt được rồi" Junie mở mắt:"Chức mừng sinh nhật chị Junie" Cậu bé hét lên."

"--Sao em bị thương đầy người thế? Chị hỏi đầy lo lắng. Cậu bé trả lời:"vì em đánh nhau". "Sao em lại đánh nhau?". "Vì nó dám nói xấu chị yêu quý của em" "Lần sau em đừng đánh nhau vì chị nữa được không?" "Dạ được" Cậu bé vui vẻ trả lời ".

Khóc xong, cậu bé liền đứng dậy, chạy vào nhà kho và tìm thấy một thanh kiếm, Cậu cầm lên và vung thanh kiếm. Sau đó cậu chạy vào phòng bếp vớ lấy một con dao. Cậu chạy hướng tới phòng ba kế, cậu mở cửa từ từ và khi mở hẳn thì cậu nhanh chóng núp sau cánh cửa. Cậu biết cách đanh nhau vì ba cậu đã dạy cho cậu để tự vệ và bây giờ cậu đang dùng chúng để trả thủ và bảo vệ bản thân. Cậu từ từ nhòm vào bên trong thì thấy ba kế đang ngủ, cậu liền bước tới chiếc giường chầm chậm và không gây bất kì tiếng động nào. Khi cậu đã tới chiếc giường cậu liền vung dao lên thì be kế mở mắt như đã đợi cậu rất lâu, sau đó ba kế lấy con dao đâm vào mắt trái của cậu. Cậu liền ngã xuống sàn nhà, một tay ôm mắt trái, cậu vừa lăn qua lăn lại vừa gào thét. Tên ba kế ra khỏi chiếc giường thì cậu bé 10 tuổi cũng dừng và đứng lên, cái tay mà cậu che con mắt đã cầm con dao, tay phải cậu dùng cầm kiếm. Khi tên ba kế của cậu lao vào cậu, dùng con dao nhắm vào tim cậu. Cậu đỡ nhát đó với con dao bên tay trái của cậu, sau đó cậu vung thanh kiếm với ý định chém đôi ba kế của cậu. Tên ba kế biết nên đã lùi lại nhưng hắn ta không ngờ rằng, ý định chém đôi hắn chỉ là giả. Cậu bé liền dùng con dao đâm vào tim hắn ta khi hắn ta đang lùi lại làm hắn ta không kịp né, một nhát ngay tim. Hắn ta hộc ra máu và nói cậu cuối cùng:"Ngươi là mục tiêu của bọn ta, bọn ta sẽ tìm và giết ngươi". Cậu bé đáp trả:"Càng tốt, ta đỡ mất công sức đi truy tìm các ngươi từng người một" Tên ba kế ngã xuống sàn và chết. Cậu bé liền chạy vào phòng, mở ngăn kéo bàn ra tìm kiếm cái mắt giả mà chị cậu mua cho cậu vào ngày Halloween. Khi tìm được con mắt giả màu đỏ cậu tự lấy miếng vải nhét vào miệng mình, sau đó nhắm chặt mắt bên phải như cậu không muốn nhìn thấy mình đang làm gì. Cậu lôi con mắt bị đâm ra, lúc đó cậu càng nhắm chặt mắt và riếng răng chặt hơn. Cậu bỏ con mắt giả thay thế cho con mắt bị đâm của cậu. Khi xong, cậu tìm thấy cái dây chuyền là món quà đầu tiên mà người chị mua tặng cho cậu bằng tất cả tiền tiêu vặt mà chị ấy đã để dành rất lâu. Cậu đeo dây chuyền và mở chiếc hộp vuông nhỏ màu đen có hình cậu đang đeo vòng tay màu đeo và dòng chữ màu trắng ghi "Junie" bên cạnh cậu là Junie cũng đeo vòng tay tượng tự như cậu nhưng có dòng chữ "Lerean". Cậu mở cái hộp ra, rồi cậu lấy vòng tay trong đó ra đeo. Mặc dù cậu biết chị gái mình đã chết nhưng cậu không muốn tin vào điều đó vì cú sốc quá lớn, cậu chỉ nghĩ là chị gái của cậu đang hôn mê nên cậu luôn gây sự, đánh nhau sau đó lên mồ của chị cậu và kể hết những thứ xấu mà cậu đã làm, tất cả vì cậu chỉ muốn nghe người chị của cậu nói lại với cậu một lần nữa, chỉ một lần nữa...muốn nghe chị gái của cậu nói chuyện với cậu, bây giờ cậu không quan tâm nếu cậu bị chị mình mắng chửi cậu chỉ muốn được nghe lại giọng nói của chị mình lần nữa. Cậu vừa kể vừa giả bộ cười. Được một lúc thì những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, trong đầu cậu chì có suy nghĩ:"Chị nói chuyện với em đi, em muốn nghe giọng nói của chị, chỉ một lần thôi, làm ơn đi...".....

*quay lại*

--Junie....em nhớ chị lắm... Lerean lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook