Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát

Chương 88: Khúc Nhất Huyền buồn bực, cô với Phó Tầm từng có lúc lắng đọng sao?

Bắc Khuynh

16/09/2019

Lời đã nói như bát nước đổ đi.

Khúc Nhất Huyền cũng không có ý muốn thu lại lời nói, cô híp mắt, đánh giá Viên Dã đang bùng nổ: "Hỏi cậu đấy, lần cuối cùng cậu gặp Bành đội là lúc nào?"

Viên Dã đâu còn có tâm tư trả lời cô. Cậu ta xoa xoa tay, đi tới đi lui, hai mắt bừng bừng như bó đuốc sáng, trông còn hưng phấn hơn cả người trong cuộc: "Tiểu Khúc gia, vậy quan hệ giữa anh Tầm của tôi... với cô có tính là tiến lên một bước thăng hoa không?"

Thăng hoa? Khúc Nhất Huyền buồn bực, cô với Phó Tầm từng có lúc lắng đọng sao? Không đợi cô trả lời, Viên Dã quay đầu lại, dựng cái ghế lên ngồi xuống, toét miệng cười ngây ngô không ngừng: "Tôi đã luôn cảm thấy cô với Tầm ca vô cùng hợp nhau mà, một người là bá chủ tây bắc, một người là đại lão giới khảo cổ... Chậc chậc." Cậu ta nhấp miệng, nói: "Có tính là kết thông gia vượt lĩnh vực không?"

Khúc Nhất Huyền: "..." Rất hối hận. Đã sớm biết Viên Dã là một bao thuốc nổ không ổn định, kíp nổ co lại là có thể bạo nổ ngay lập tức mà cô còn tiện miệng cái gì chứ. Thân thể cô dán vào lưng ghế thuận đường trượt xuống, cổ áo jacket vừa hay chặn hai lỗ tai của cô lại. Sau khi tạp âm giảm xuống, cô nhắm mắt lại, dưới ánh mặt trời ấm áp, trong mắt cô toàn là màu quýt nhàn nhạt do bị ánh nắng chiếu vào, nhẹ nhàng phát sáng. Lưng vừa buông lỏng, cô dứt khoát duỗi thẳng đôi chân thon dài, lập tức khẽ nghiêng người, tìm tư thế thoải mái nhất, làm ổ trong ghế, không nhúc nhích nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai, vẫn là tiếng hỏi thăm hưng phấn không ngừng của Viên Dã ——

"Sao tôi vẫn cảm thấy độ chân thực của tin tức này còn đáng ngờ nhỉ?"

"Cô có thể nói cho tôi nghe một chút không, quan hệ của cô với anh Tầm tốt hơn từ lúc nào thế?"

"Lúc trước tôi nói về quan hệ của cô với anh Tầm thì sao hả, cô còn đâm chọc tôi, nhìn bây giờ xem, có phải là tự vả mặt hay không?"

"Sao cô lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ bây giờ tôi đang lo lắng cho người ngoài sao."

Sao không có ai tới ngăn cái miệng của cậu ta lại đi!

Khúc Nhất Huyền nghiêng người, tiếp tục không để ý.

Viên dã tiếp tục nói dông dài nhưng chỉ chốc lát sau đã tự cảm thấy không thú vị, cả người cũng yên tĩnh hơn một chút, bắt đầu tự hỏi tự trả lời: "Hẳn là trước khi tôi đi đã có đầu mối, nhất định là tôi cẩu thả bỏ qua manh mối quan trọng... Nếu không sao có thế tiến triển nhanh như vậy?"

Cậu ta chậc chậc hai tiếng, lại cảm khái: "Tiết tấu sinh hoạt của giới trẻ bây giờ thật là nhanh."

"Tôi coi như được mở mang đầu óc, sau này kiên quyết không thể tin lời của phụ nữ... Trên mạng không phải có nói sao, lời phụ nữ nói phải nghe ngược lại, quả nhiên là nhận thức chính xác từ thực tiễn." Dứt lời, cậu ta thở thật dài: "Đáng thương cho chồn muội của tôi, tuổi còn nhỏ mà đã có mẹ kế."

Khúc Nhất Huyền chợt mở mắt ra, ngữ khí bất thiện: "Cậu nói lại cho tôi nghe?"

Cô bất thình lình mở miệng giống như xác chết vùng dậy, mạnh mẽ dọa Viên Dã nhảy dựng lên, cậu ta che miệng lại, giọng điệu kiên định: "Không nói."

Không quan tâm muốn cậu ta lặp lại câu nào, có đánh chết cậu ta cũng không nói. Khúc Nhất Huyền hừ lạnh một tiếng, bốn chữ "Coi như cậu thức thời" đến bên miệng, dư quang thoáng nhìn thấy Phó Tầm đang xuống đường, nhanh chóng đá Viên Dã một cước: "Thấy Phó Tầm thì đừng nói cái gì, ngậm chặt miệng lại cho tôi." Viên Dã "oh" một tiếng, nén cười. "Tôi nhịn không được thì làm sao bây giờ?"

Khúc Nhất Huyền hung tợn uy hiếp nói: "Vậy tôi sẽ tự vá miệng cậu."

** ** **

Sau một giờ, trục trặc của xe việt dã được loại bỏ, kiểm tra tu sửa hoàn tất.

Thời gian cũng không sớm, Khúc Nhất Huyền lái thử xong thì tính tiền chuẩn bị lên đường. Cô còn đứng trước quầy chờ Viên Dã trả tiền thừa, ban đầu nhân viên thu ngân xuất ra tờ hóa đơn sửa chữa, không phân bua gì đã giữ chặt Thượng Phong kể lể chi tiết tình huống kiểm tra tu sửa.

Khúc Nhất Huyền nghiêng tai nghe ngóng, đoán là Viên Dã cố ý đẩy Thượng Phong ra, dù không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng vẫn là nhẫn nại đợi một hồi. "Xoạt xoạt xoạt" tiếng thu ngân đóng dấu chứng từ, Viên Dã rút ra một cái bút mực đen từ ống đựng bút, ghi nhanh tên khách sạn và số phòng lên tờ hóa đơn mỏng. Cùng lúc cậu ta dừng bút, thu ngân cũng đóng dấu chứng từ xong, Viên Dã kéo xuống hóa đơn cùng tiền lẻ đưa cho cô: "Cất kỹ."

Khúc Nhất Huyền thoáng động, cô giương mắt, đối mắt với Viên Dã.

Cậu ta cũng không nói thêm gì, nhưng tia sáng chớp tối chớp sáng trong mắt, giống như đèn pha trong vô số đêm ở núi cát hoang mạc, bị gió thổi đến lắc lư nhưng không bao giờ tắt.

Khúc Nhất Huyền rủ mắt, nhận tiền, trực tiếp gập lại nhét vào trong túi quần. Trước khi đi, cô khẽ chọc gõ mặt bàn, sau đó không ngừng lại quay người rời đi.

Viên Dã đưa mắt nhìn cô lên xe rời đi, mới nói thầm một tiếng: "Biết."Khẽ chọc mặt bàn là mật hiệu giữa cậu ta và Khúc Nhất Huyền, một gõ đại biểu "Giải quyết", hai gõ đại biểu "An toàn", ba gõ biểu thị "Vấn đề rất khó giải quyết". Mà vừa rồi, cô khẽ gõ hai lần.

Khúc Nhất Huyền nói cho cậu ta biết.

—— Bây giờ tôi rất an toàn.

—— Đã biết.

** ** **

Sau khi Khúc Nhất Huyền rời đi, không trực tiếp về doanh địa hội hợp với Bùi Vu Lượng. Cô rẽ sang đường nhỏ đi đường tắt về phía nam, dừng lại trước cửa một khách sạn. Hôm nay Thượng Phong bị Khúc Nhất Huyền trừng trị một phen, phá lệ thành thật, rụt đầu rụt cổ cuộn ở ghế sau như chim cút, cũng không lắm miệng, chỉ có đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, vẫn duy trì cảnh giác.

Khúc Nhất Huyền dừng ở ven đường một lát. Mới đầu vẫn chỉ im lặng quan sát nhà khách, về sau ánh mắt chuyển khắp nơi, ngừng lại ở một tiệm hoa quả ở sát vách khách sạn. Cô đã nghĩ xong cách dò xét Bành Thâm, đồng thời cô cũng biết một khi bước một bước này, tình chiến hữu tin tưởng lẫn nhau giữa cô và Bành Thâm một đi không trở lại. Tầng tín nhiệm này mỏng như giấy, cho dù chỉ hở ra một khe, chỉ cần rách ra thì khó mà sửa được.

Mắt cô âm trầm, một chốc thì trời trong, một lúc lại trời u ám, giống như đang do dự, giãy dụa, chậm chạp không hạ được quyết tâm.

Phó Tầm kiên nhẫn chờ giây lát, mắt thấy thời gian không còn sớm, về trễ sẽ chọc cho Bùi Vu Lượng hoài nghi, ánh mắt từ cửa nhà khách xoay sang tiệm trái cây sát vách, hỏi Khúc Nhất Huyền: "Muốn ăn hoa quả?"

Khúc Nhất Huyền không đáp, chỉ nghiêng mắt, nhìn nhau với anh mấy giây: "Tôi có nên ăn hay không?"

Phó Tầm làm bộ không hiểu hiểu lời bóng gió của cô. Lần trước nhắc đến Bành Thâm, cô đã mất hứng thật lâu. Cái đinh này, anh không cần cứng rắn đụng vào.

Anh uyển chuyển đề điểm nói: "Qua tiệm trái cây, đi một đoạn nữa là khu không người. Cô muốn ăn cũng không ănđược."

Thượng Phong ngồi ở phía sau nghe không hiểu ra sao, cậu ta sâu kín nhìn ra phía ngoài, trực giác cảm thấy hai người ý ở ngoài lời. Cậu ta giả bộ như không nghe thấy, chăm chú nhìn qua ngoài cửa sổ xe.

Khúc Nhất Huyền ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Do do dự dự không quyết không phù hợp với tính cách của cô. Không phải chỉ là mua ột cân hoa quả sao, cần gì phải đắn đo không quyết, châm chước liên tục như thế? Không cho mình cơ hội đổi ý, cô mở dây an toàn, đẩy cửa xuống xe,: "Hai người chờ ở trong xe đi, tôi đi mua hoa quả ướp lạnh."

Thượng Phong nghe tiếng đóng cửa lại rướn cổ lên nhìn, Khúc Nhất Huyền đã xuyên qua đường cái, đến tiệm trái cây phía đối diện.

** ** **

Tiệm trái cây quá nhỏ, giống như là phòng được khách sạn phân ra từ hành lang, chật chội chật hẹp. Khúc Nhất Huyền chưa đi đến cửa hàng đã liếc mắt nhìn chất lượng hoa quả, quả thực giống hoa quả bán buôn chồng thành từng đống.

Lúc chờ ông chủ cắt dưa, cô vừa chọn một miếng ăn, vừa nói: "Làm phiền ông chủ chuyện này. Tôi còn phải ra ngoài làm việc, ông giúp tôi đưa một phần dưa Hami xắt nhỏ đến phòng 3607, tìm Bành Thâm."

"3607 đúng không? Được rồi." Ông chủ ghi số phòng lên giấy, lại nghe Khúc Nhất Huyền dặn dò: "Nếu trong phòng không có ai ông mang về giúp tôi."

"Được." Khúc Nhất Huyền ôm hoa quả chờ ông chủ vào nhà khách, cũng quay về xe. Dưa Hami cuối vụ đã không còn quá ngọt, thịt quả lành lạnh, một ngụm thơm ngát, cắn ngụm thứ hai lại có mùi vị khác.

Khúc Nhất Huyền chậm rãi ăn, mắt không phải nhìn chằm chằm dưa Hami thì là nhìn chằm chằm khách sạn.

Thượng Phong không được chia dưa, trông mong nhìn xem. Cho đến khi ông chủ kia lại xuất hiện ở cửa khách sạn, sắc mặt tiểu Khúc gia lập tức trầm xuống. Không đợi Thượng Phong ngưng thần nhìn kỹ, nĩa nhựa trong tay cô bị quăng đi, quay người đưa một nửa quả đã cắt trong tay cho hắn: "Ăn hết đi, lãng phí một miếng tôi cắt một tấc lưỡi."

Thượng Phong nâng quả trong tay suýt nữa không cầm chắc, cậu ta vội vàng dùng hai cánh tay nâng đáy hộp, buồn buồn "vâng" một tiếng.

Trước khi động cơ khởi động, Thượng Phong cắn miếng dưa đầu tiên quay đầu nhìn lại. Trên giao lộ, ông chủ tiệm trái cây bưng hộp hoa quả nhìn bốn phía, giống như là đang tìm ai đó.

Cậu ta thu tầm mắt lại, lú cúi mặt, trong mắt có ánh sáng sắc bén như dao, chợt lóe lên.

** ** **Trên đường về doanh địa, Khúc Nhất Huyền không nói một lời. Nửa đường lúc Thượng Phong sửa lại tọa độ đến cô cũng chỉ là lạnh lùng liếc mắt, bất ngờ không so đo, cũng không lên tiếng trào phúng. Cô bình tĩnh như vậy lại khiến Thượng Phong lo sợ bất an, nệm lót dưới mông như có kim châm, lắc lư theo tiết tấu xe đâm vào mông cậu ta. Nhọn, đâm đâm, chẳng biết lúc nào sẽ đâm vào trong da thịt, bất an và sợ hãi mỗi giờ mỗi khắc giày vò lấy cậu ta. Cho nên khi đi tới khu không người cuối cùng sắp tới gần doanh địa, Khúc Nhất Huyền dừng xe, muốn nghỉ ngơi tại chỗ, dây cung căng thẳng trong lòng Thượng Phong khẽ giãn ra.

Tiểu Khúc gia nói là nghỉ ngơi tại chỗ nhưng kì thực là dự định gõ cậu ta một cái.

Thượng Phong không ngốc, trong lòng cậu ta có so đo có suy đoán, cơ hồ là chủ động đề cập nói: "Bùi ca chỉ cho một thanh đao nhỏ phòng thân và điện thoại vệ tinh, ngoại trừ bảo tôi đi đường nhìn chằm chằm rồi trở về báo cáo cũng không còn nhiệm vụ gì khác."

Khúc Nhất Huyền rất hài lòng sự thức thời của cậu ta, cô gõ tay lái, hỏi: "Vậy trở về cậu báo cáo như thế nào?"

Thượng Phong nhấp môi dưới, mắt liếc Phó Tầm: "Tôi không nói nhưng, nhưng con chồn kia..." Con chồn kia là vật sống, lại là một con mập như vậ, muốn mang về đội xe còn che giấu Bùi Vu Lượng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù cậu ta nguyện ý không nói, có con chồn này ở đây cũng đồng nghĩa với việc hôm nay đã xảy ra chuyện không tầm thường. Đến lúc đó, cậu ta sẽ mang tội thông đồng với giặc tạo phản nghiêm trọng.

"Chồn cậu không cần quan tâm đến." Phó Tầm nhìn hắn một cái, ngữ khí có phần nhạt: "Nó sẽ không để cho Bùi Vu Lượng phát hiện."

Thượng Phong vẫn còn có chút hồ nghi, cậu ta không nói ngòi miệng, trong lòng lại cất giữ thái độ. Nhưng trước mắt, cậu ta cũng không muốn đắc tội Khúc Nhất Huyền. Cậu ta bình tĩnh, ồm ồm "ừ" một tiếng, giống như cực kỳ uể oải, tủi thân lùi về góc hẻo lánh ở ghế sau.

** ** **

Trở lại doanh địa là ba giờ chiều. Nơi Bùi Vu Lượng dừng lại là một tòa di tích cổ còn in dấu khói lửa chiến tranh, gạch vuông bị gió cát ăn mòn, sập hơn phân nửa. Loại di tích cổ bị phơi dưới ánh nắng còn không được đơn vị bảo hộ coi trọng như thế này từ trước đến nay đều chạy không khỏi kết quả cuối cùng là bị phong hoá.

Cô dừng xe ở sao xe Cruiser, trước khi xuống xe bất động thanh sắc liếc Thượng Phong.

Người sau chạm đến ánh mắt của cô, vô thức dời đi, không dám đối mặt.

Nửa giờ trước Bùi Vu Lượng đã nhận được tin báo của Thượng Phong, chờ xuất phát. Thấy Khúc Nhất Huyền xuống xe, đầu tiên là liếc mắt nhìn Thượng Phong, thấy sắc mặt cậu ta hơi mất tự nhiên, trong lòng khẽ động, ý vị thâm trường quan tâm hỏi: "Lần này đi đường bình an chứ?"

Khúc Nhất Huyền cười không nói, chỉ nhấc chân đá đầu gối Thượng Phong, lần này vì không kịp đề phòng, Thượng Phong bị đá đầu gối khẽ cong, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cũng may cậu ta phản ứng nhanh, trước khi mất trọng tâm đã kịp thời dùng tay chống một chút, mới lảo đảo mấy bước, gian nan đứng vững.

Bùi Vu Lượng lại bị cử động tràn ngập tức giận này của Khúc Nhất Huyền nới lỏng tiếng lòng, gương mặt kéo căng cũng khẽ thả lỏng, lộ ra mấy phần tươi cười: "Ui chao, thằng ranh con này thế nào lại đắc tội tiểu Khúc gia rồi?"

Khúc Nhất Huyền không kiên nhẫn ứng phó hắn, sợ nói nhiều rồi lộ ra sơ hở, dựa vào Cruiser không bước về phía trước: "Chìa khóa xe đâu?"

"Thời gian còn sớm, muốn tiếp tục đi đường cũng đừng lề mề." Bùi Vu Lượng đưa chìa khóa xe cho cô, kín đáo tìm tòi nghiên cứu dò xét cô vài lần, "Tiểu Khúc gia hôm nay hỏa khí không nhỏ nha, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?" Nửa câu nói sau, hắn chuyển hướng Thượng Phong, ngữ khí hơi nặng.

Thượng Phong hiểu Khúc Nhất Huyền làm thế là đang trải đường cho cậu ta, bị ánh mắt âm trầm của Bùi Vu Lượng nhìn cũng cố ý giả dáng vẻ lắp bắp nói không ra lời: "Cũng không có... Chuyện gì, rất bình an." Thấy Bùi Vu Lượng không tiếp lời. Thượng Phong lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Khúc Nhất Huyền, thấp giọng nói: "Chỉ là con dao anh Bùi đưa cho em..."

Bùi Vu Lượng bỗng nhiên đưa tay dùng sức vỗ xuống bờ vai cậu ta, giận dữ mắng mỏ: "Tôi thấy cậu càng ngày càng không hiểu chuyện."

"Đợi lát nữa lại tính sổ với cậu." Dứt lời, hắn phái Bản Thốn sang xe Thượng Phong chuyển vật tư, đang muốn bồi tội cho Khúc Nhất Huyền, lại thăm dò nhìn sang hướng khác. Dư quang thoáng nhìn Phó Tầm đang chăm chú nhìn chằm chằm vào vết bánh xe trên đất, cảm thấy lộp bộp một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường: "Phó tiên sinh đang nhìn cái gì mà nghiêm túc như vậy?"

Phó Tầm giương mắt, không hứng thú nói: "Xem ra nơi này thật náo nhiệt."

** ** **

Thanh toán vật tư xong, thừa dịp sắc trời còn sớm, đoàn xe tiếp tục đi đường. Bùi Vu Lượng vẫn mang theo Giang Doãn ngồi Cruiser, mới đầu còn lo lắng câu nói thật thật giả giả kia của Phó Tầm, không chủ động đáp lời.

Chờ xe vòng qua một ngọn núi, trong tầm mắt là vùng đất bằng phẳng không che không cản, hắn buông lỏng hơn chút, hỏi Khúc Nhất Huyền đi Ngũ Đạo Lương có thu hoạch gì không. Khúc Nhất Huyền vừa điều chỉnh tốc độ xe vừa đáp: "Giao lộ ở Ngũ Đạo Lương bố trí trạm kiểm soát, kiểm tra giấy phép lái xe với bằng lái xe."

Tim Bùi Vu Lượng vừa thả lỏng lại nhấc lên, lực nắm vuốt xương bả vai của Giang Doãn mạnh hơn, cho đến khi nghe thấy Giang Doãn kêu lên một tiếng đau đớn, mới phát hiện phản ứng của mình quá lớn, lập tức buông lỏng tay, lui về sau dựa vào thành ghế, bất động thanh sắc truy vấn: "Vậy cô cũng bị tra xét?"

"Tra xét." Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, đối mắt với Bùi Vu Lượng tựa như cười dưới, nói: "Không mang bằng lái bị phạt một trăm, còn bị mắng một trận." Không đợi Bùi Vu Lượng hỏi lại, Khúc Nhất Huyền còn nói: "Tôi mang tuyến nhiều năm như vậy, chưa từng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, về sau cũng không thể nào nói với bên ngoài là không vi phạm luật lệ nữa rồi."

Bùi Vu Lượng để ý biểu lộ của cô, từ mi tâm đến ánh mắt, lại đến khóe môi cô, cẩn thận phân biệt biểu lộ của cô có gì khác bình thường cho dù là nhỏ bé hay không. Nhưng ngoài ý muốn là, phản ứng lúc cô nói chuyện không khác gì bình thường. Hắn rủ mắt, rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá cắn vào miệng, ngậm khói, thanh âm của hắn mập mờ, có chút khó mà bắt bẻ: "Sau khi vào thành không gặp phải chuyện gì?"

"Sau khi vào thành thì không có, ngược lại là lúc vào thành..." Cô cố ý dừng lại, cắn chữ, chậm rãi nói: "Xảy ra chút chuyện ngoài dự liệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook