Ánh Sao Duy Nhất

Chương 89

Hồi Sênh

05/09/2020

Đến tận ba ngày sau người hâm mộ và quần chúng hóng hớt đang nghển cổ chờ đợi mới biết được kế hoạch mới của Giang Ngật.

Phòng làm việc của anh tuyên bố bắt đầu từ tháng 7 năm nay, Giang Ngật sẽ tổ chức concert trên cả nước, đã bước đầu định ra địa điểm, là năm thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Nghiễm Châu, Thẩm Dương và Thành Đô. Ba tháng tiếp theo, anh sẽ tạm dừng tất cả công việc khác, toàn tâm chuẩn bị cho concert.

Tin tức vừa ra ngay lập tức gây náo động.

Hiện tại, thị trường âm nhạc trong nước trì trệ như vậy, đến ca sĩ đều dần chuyển sang đóng phim, Giang Ngật có xuất thân từ chương trình tuyển chọn ca sĩ, lại là một trường hợp hiếm có chuyển qua thân phận diễn viên thành công, rõ ràng phải thừa thế xông lên, sao giờ lại rút lui?

Mắt thấy lớp trẻ mỗi một người đều đang cạnh tranh, tuy nền tảng của Giang Ngật coi như đã ổn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, anh một phần nổi lên cũng nhờ một năm có ba bộ phim liên tiếp, trì hoãn như thế không chừng sẽ lỡ mất thời cơ, người sau có thể bắt kịp.

Một bộ phận người hâm mộ rất lo lắng, thậm chí cho rằng công ty không đủ thận trọng khi đưa ra quyết định này. Giang Ngật đã trực tiếp đáp lại những ý kiến đó trong một hoạt động công khai.

Trong hội trường ầm ĩ la hét, vô số micro chĩa đến trước mặt, chàng trai lại nhìn về phía trước, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tôi bắt đầu từ con đường âm nhạc, thuở ban đầu đều là fan hâm mộ âm nhạc, mọi người vẫn luôn hy vọng tôi có thể một lần nữa đứng trên sân khấu, mà chính tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi biết rõ hiện tại tổ chức về concert có hơi hấp tấp, nhưng đây là giấc mơ của tôi, cũng là lời hứa của tôi với họ.”

Dưới ánh đèn, đôi mắt anh rất đẹp, lại mang một vẻ thâm tình đầy hàm ý.

Câu trả lời này có thể nói là có lực sát thương khổng lồ, người hâm mộ của Giang Ngật nhất thời bùng nổ, mọi người sôi nổi thầm nghĩ: “Trời ạ, ca ca quá sủng rồi!!”

Quả thật Giang Ngật có một nhóm fan từ thời bắt đầu chương trình tuyển chọn, là những fan lâu năm rất kiên định, trước khi chiếu “Đêm lạnh”, mọi người vẫn im lặng ủng hộ anh. Họ đều rất hưng phấn khi thấy anh muốn một lần nữa đứng lên sân khấu, nhưng lại lo lắng cho sự nghiệp của anh, nhưng sau khi nghe xong câu trả lời thì vô cùng cảm động. Còn những fan mới vì anh đóng phim mới hâm mộ cũng cảm động vì sự dịu dàng chân thành đối với fan, tạm dừng sự nghiệp đang thăng tiến để tổ chức concert vì fan, thế này còn chưa đủ sủng sao?

Sau khi kích động, lại có người nghĩ đến lời anh nói, tổ chức concert là giấc mơ của anh, nhưng nhiều năm như vậy vẫn chưa thể thành hiện thực, không khỏi có cảm giác chua xót. Có fan đến Weibo của anh để lại lời nhắn: “Ca ca đừng sợ, anh muốn làm cái gì thì làm cái ấy! Bây giờ đã khác trước rồi, chúng ta không cần lo lắng không ai quan tâm, về sau anh quay phim em xem phim, anh ca hát em mua vé, bất kể anh làm gì chúng em đều sẽ ở bên anh!”

Trong không khí như vậy, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên concert, các loại tin tức khác cũng không ngừng truyền đến.

Giang Ngật muốn tổ chức concert cũng không phải tùy tiện vui đùa một chút, mà là chi một số tiền lớn, không chỉ mời giáo viên vũ đạo nổi tiếng từ nước ngoài đến biên đạo bài nhảy, mà còn biên soạn lại toàn bộ ca khúc mà năm đó chính mình biểu diễn trong chương trình, kể cả tác phẩm kinh điển <Đầy sao> mà tự anh viết lời soạn nhạc.

Kỳ vọng của quần chúng không ngừng gia tăng, ngay sau đó lại truyền tới tin tức lớn, từ mấy tháng trước Giang Ngật đã bắt đầu sáng tác ca khúc, lần đầu tiên biểu diễn toàn bộ ca khúc mới do chính mình sáng tác tại trạm thứ nhất của concert – Thành Đô.

Đây mà là người sao???

Người hâm mộ đều điên cuồng xắn tay áo chờ ném tiền cho thần tượng. Tình cảm quần chúng dâng cao, kết quả chính là buổi sáng ngày bán vé đầu tiên tại trạm Thành Đô, trong vòng 30 giây tất cả các vé đều bị tranh giành.

Không còn một tấm!Chuyện này lại được đưa ra bàn tán sôi nổi, các trang web lớn đều dồn dập đưa tin, nhưng đối với fan mà nói thì đây thật sự là sự dằn vặt ngọt ngào. Nhanh tay cướp được vé thì vui mừng khôn xiết, không mua được thì khóc lóc khắp nơi cầu bán lại vé, hoặc lau khô nước mắt ước hẹn tái chiến trạm tiếp theo, trên Weibo hay Tieba đều vô cùng náo nhiệt.

Sau đó, khi thời tiết càng ngày càng nóng lên, vào trung tuần tháng bảy, trạm đầu tiên trong chuỗi concert của Giang Ngật – trạm Thành Đô – chuẩn bị bắt đầu trong sự mong chờ của mọi người.

Ba ngày trước khi concert ở Thành Đô bắt đầu, Giản Duy đã trở về Thành Đô, chính thức nghỉ hè. Cha mẹ đều ở nhà tiếp đón con gái, hiếm khi cả hai đều không có giờ dạy. Giản Duy sửa soạn xong không bao lâu thì nhận được tin của Dương Liễu Thanh Thanh từ nhóm fan: “Ung Ủng, ngày kia chúng tớ đến Thành Đô, gặp mặt nhé?”

Lần này nhóm fan rất náo nhiệt, bởi vì hầu hết các cô đều là fan kì cựu của Giang Ngật nên việc anh lại cầm mic càng có ý nghĩa to lớn. Theo lời Dương Liễu Thanh Thanh thì: “Không ngờ cuộc đời này của tớ còn có thể đợi được concert của Giang Ngật, thật sự chết cũng không hối tiếc, mỉm cười nơi chín suối.”

Đến Bí Đỏ-chan ở nước Mỹ xa xôi cũng đặc biệt quyết định bay về, có thể tưởng tượng được sự nhiệt tình của mọi người mãnh liệt đến mức nào.

Điều không may là dù có nhiệt tình đến đâu thì vẫn phải theo quy định mà đoạt vé, từ ba ngày trước đó mọi người đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch nhưng kết quả thật đáng tiếc, toàn bộ không ai cướp được. Rơi vào đường cùng, các cô đều chạy tới xin Hoàng Ngưu* giúp đỡ, cho rằng như vậy nhất định có thể tham gia, ai ngờ vẫn đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của Giang Ngật. Hoàng Ngưu cũng không mua được vé, bị hỏi quá nhiều liền trực tiếp đăng lên vòng bạn bè: “Vé của Giang Ngật không nên hỏi, cướp không được!”

*Chú thích: “Hoàng Ngưu” hay “Hoàng Ngưu đảng”, là tên chung chỉ những người bán lại vé vào cửa concert, vé thăm quan hay vé tàu xe.

Dương Liễu Thanh Thanh: “Tớ chỉ là muốn đi xem concert, đến cùng là tớ đã làm sai điều gì?! QAQ”

Giản Duy nhìn thấy bộ dạng này của mọi người, quyết định nghĩa khí một phen, vừa định chạy tới hỏi Giang Ngật có thể cho cô mấy vé hay không liền nhận được chuyển phát của Lâm Hạo. Trợ lý ở đầu kia điện thoại vừa cười vừa nói: “Anh Ngật dặn dò, mười vé, tất cả đều là vị trí tốt, cô cầm đi tặng cho mọi người đi!”

Sau này Giản Duy nhớ lại, lúc cô nói có thể đưa vé cho mọi người, họ đều sững sờ đến mức một phút liền không ai nói một câu nào.

Thấy câu hỏi* của Dương Liễu Thanh Thanh, Giản Duy suy nghĩ một chút rồi nói: “Không biết nữa, có thể tớ không rảnh…”

* Chú thích: Ở đây câu hỏi là chỉ câu “Gặp mặt nhé?” ở phía trên.

“Cậu rất bận sao? Nhưng mà ngày concert chắc chắn phải đi chứ?”

“Hẳn là vậy…”

Dòng Suối Nhỏ kêu lên: “‘Hẳn là’ là sao? Đại ân đại đức như vậy của ngài, tại hạ còn muốn giáp mặt dập đầu cảm tạ mà!!”

Giản Duy: “…”

Đương nhiên cô sẽ đi xem, nhưng vé của cô… không cùng một chỗ với các cô ấy mà!

Giang Ngật sớm đã để một chỗ VIP cho cô, hơn nữa trước khi mở màn cô còn phải đi xem hậu trường!

Giản Duy không có cách nào, cuối cùng vẫn là viện cớ qua loa, rút khỏi cuộc hội thoại, cô nằm ở trên giường, ánh mắt không tự giác nhìn về phía trên cùng giao diện của WeChat*.

* Chú thích: Giản Duy để Giang Ngật là liên lạc yêu thích nên tên anh sẽ được ghim lên đầu

Từ lần trước bị Bí Đỏ-chan phát hiện, cô cũng không dám trắng trợn để tên là “A Ngật” nữa mà đổi thành biệt danh khác, nội dung cụ thể thì còn tuỳ tâm trạng. Bây giờ là hình hai cái micro, ở giữa một ngôi sao, đây là cô đổi vào buổi tối ngày hôm ấy, ngày mà anh nói cho cô rằng muốn tổ chức concert.

Ây dà, tổ chức concert.

Thế mà anh lại thật sự sắp mở concert rồi.

Trong khoảng thời gian này Giản Duy đều đắm chìm trong cảm giác hưng phấn, vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới hình ảnh anh nói với cô trong căn phòng tranh tối tranh sáng, anh tổ chức concert hát cho cô nghe, được chứ?

Được, đương nhiên là được!

Cô càng nghĩ càng kích động, lại lăn lộn trên giường như sâu lông, lăn từ đầu giường đến cuối giường. Tự mình chơi đến vui vẻ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, bốđẩy cửa phòng ngủ, cười híp mắt nói: “Ăn trái cây không con?”

Là dưa hấu chín mọng giữa hè, vừa đỏ vừa ngọt, cắn một miếng thì trong miệng toàn là mọng nước ngọt ngào. Giản Duy vui vẻ ăn hết gần một nửa, bố đứng ở bên cạnh nhìn cô ăn xong mới nói: “Lần lại con lặn lội trở về là vì xem concert? Con thích cậu trai kia?”

Giản Duy ngậm một miếng dưa hấu trong miệng suýt nghẹn, nuốt xuống mới nói: “Vâng ạ…”

Bố ghé mắt nhìn tấm poster dán trên tường do chính tay Giản Duy 13 tuổi dán lên, “Đã nhiều năm như vậy, con vẫn còn thích hả?”

Giản Duy: “Đúng ạ…” Đâu chỉ vậy, cô càng ngày càng thích anh hơn.

Bố thở dài cảm khái: “Bố nhớ hồi còn nhỏ con luôn nói muốn gả cho cậu ta, khi đó bố và mẹ con nói Duy Duy mới nhỏ như thế mà đã muốn lập gia đình, về sau biết làm sao đây…”

Giản Duy đột nhiên nghe bố nhắc đến đề tài này, có chút thẹn thùng, “Bố!”

“Nhưng mà cậu trai trẻ kia thật không tệ. Bố với mẹ con cùng đi xem bộ phim điện ảnh cậu ta đóng, diễn được đấy, nghe nói thời gian trước còn giành được Ảnh đế phải không?”

Giản Duy lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng đúng!”

“Ưu tú như vậy, chắc chắn bạn gái cũng xinh đẹp. Con có nghe nói, cậu ấy có bạn gái…”

Giản Duy: “…”

Rốt cuộc vẫn là bố mình, cô phát hiện ngay bố mình có ý khác nên xụ mặt nói: “Bố muốn nói gì, cứ việc nói thẳng đi.”

Bố lập tức đổi sang vẻ mặt khác, ân cần nói: “Là thế này, con xem thần tượng con cũng có bạn gái rồi, con có thể từ bỏ ý định kia được rồi chứ? Bố có hướng dẫn một nghiên cứu sinh tiến sĩ, rất đẹp trai, tình tình cũng rất tốt, không tệ chút nào. Con có muốn làm quen chút không…”

Giản Duy: “…”

Cô cuối cùng cũng hiểu, bố là muốn giới thiệu bạn trai cho cô? Mà giới thiệu cũng không huỵch toẹt ra luôn, lại còn đóng kịch dạo đầu nữa chứ!

Giản Duy cảm xúc phức tạp, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tạm thời con không có ý định tìm bạn trai…”

Bố không tán thành nhíu mày, “Con cũng không còn nhỏ nữa, đừng suốt ngày học hành, con gái vẫn cần yêu đương một tí. Yêu cũng vui lắm chớ bộ!”

Cô đương nhiên biết yêu đương rất vui vẻ, đâu cần bố nói!

Hơn nữa bố thay đổi thật nhanh, rõ ràng năm ngoái mới nói cô còn nhỏ.

Bố nhìn cô như vậy, hiểu lầm nguyên nhân cô không đồng ý, càng thêm buồn rầu thở dài, “Những lời ba vừa nói con sao không hiểu vậy? Thần tượng đều là hư vô, ba lúc trẻ còn muốn kết hôn với Vương Tổ Hiền, cuối cùng thì sao? Còn không phải cưới mẹ con sao.”

Giản Duy không đổi sắc mặt đáp: “Bố nói như vậy không sợ con tố cáo cho mẹ sao?”

Bố lập tức biến sắc, lúc này mới phát hiện ra mình vừa lỡ miệng. Rút tấm hình từ trong túi ném trên giường, ông vừa chạy trốn vừa nói: “Con nhìn một chút, thật sự rất tuấn tú, trong trường có rất nhiều cô gái thích cậu ta! Nếu có hứng thú thì nói với ba, ba giúp con thu phục hắn!”

Cửa phòng ngủ đóng lại cái ầm, Giản Duy im lặng hé miệng cười.

Lười xem tấm ảnh kia, cô ngả mình xuống giường nhìn lên trần nhà.

Chuyện hôm nay đúng là nhắc nhở cô, cô cùng Giang Ngật ở bên nhau đã hơn một năm nhưng vẫn không để cho người nhà biết. Một phần là vì thân phận đặc biệt của Giang Ngật, bản thân cô cũng xấu hổ, không biết làm sao để nói chuyện mình đã yêu với bố mẹ nên vẫn luôn giấu giếm.

Nhưng tới nước này rồi, cũng có thể nói rồi nhỉ…

Cô lấy điện thoại di động ra, mở đến khung trò chuyện với Giang Ngật, lần nói chuyện gần nhất tận tối hôm qua. Gần đây anh bận rộn tập luyện, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, không thể so với thời gian thoải mái lúc quay phim, hai người cũng lâu rồi không gặp nhau.

Vốn không muốn quấy rầy anh, nhưng vẫn không nhịn được, cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Ba giây sau, bên kia liền trả lời: “Đang ở trên xe.”

Không tập luyện sao, chẳng trách trả lời nhanh như vậy. Giản Duy vui vẻ đáp lại: “Mọi người lúc nào đến Thành Đô vậy?”

“Chiều mai toàn bộ đoàn đội sẽ đến, trước hết phải diễn tập cái đã.”

Mọi người ngày mai diễn tập, vậy thì anh ngày mai sẽ đến Thành Đô, lúc đó cô có thể đến xem, cũng có thể nhìn thấy anh rồi.

Giang Ngật phát tin nhắn âm thanh qua: “Sao vậy, nhớ anh sao?”

Giọng anh mang theo vẻ cười xấu xa, bên cạnh còn có tiếng đàn ông cố nén cười, chắc là người cùng luyện nhảy với anh. Ở gần họ mà anh còn dám nói với cô những lời này!

Giản Duy đỏ mặt nhưng vẫn không lảng tránh, cô thành thật nói: “Ừ, em nhớ anh.”

Bên kia im lặng trong chốc lát, Giang Ngật trả lời lại, giọng nói trở nên dịu dàng vô cùng: “Em về đến nhà rồi sao?”

“Về tới rồi.”

“Đang làm gì vậy?”

“Ở trong phòng mình thôi. Em bị bố giam lại, không cho ra khỏi cửa.”

Cô nói hươu nói vượn, anh cũng phối hợp: “Đáng thương như vậy à, phòng em có cửa sổ không? Có thể nhìn ra ngoài chứ?”

“Có chứ, nhưng quá cao, em chỉ có thể nhìn hoa lá bên ngoài, không thể trốn ra được. Haizzz, bây giờ em là Rapunzel đáng thương.”

Tóc cô đúng là đã dài ra rất nhiều, khi cô tựa vào lòng anh, suối tóc đã dài qua thắt lưng.

Ngứa ngáy vô cùng, anh nhẹ giọng nói: “Ừm, Rapunzel.”

Anh nói chuyện cùng cô không bao lâu thì nói có việc bận, phải đi cấp. Giản Duy thấy hơi buồn ngủ, buổi sáng máy bay xuất phát quá sớm, hiện tại mới thấy mệt mỏi. Cô nằm trên giường, mơ mơ màng màng, như đã ngủ lại giống như không, tận đến khi bên tai vang lên tiếng “Cạch, cạch” mới đột nhiên tỉnh lại.

Thế mà trời đã tối rồi, cô cứ như vậy ngủ vài tiếng đồng hồ, bên ngoài không có động tĩnh gì, khả năng bố mẹ đã đi ra ngoài.

Ánh mắt cô rơi xuống cửa sổ phòng ngủ, vừa rồi tiếng động đánh thức cô đến từ đây.

“Cạch.” Lại một tiếng động nữa.

Giản Duy chắc chắn có người đập cửa sổ.

Cô không tài nào hiểu được, bèn đi tới mở cửa sổ. Cô nói như vậy với Giang Ngật, nhưng thực ra phòng cô không cao, ở lầu hai, bởi vì nó là một tòa nhà kiểu cũ, nên cũng rất gần lầu một.

Trước phòng là một mảnh vườn hoa, vừa đúng dịp hoa dành dành nở, màu trắng trong suốt một khoảng vườn, sáng trong xinh đẹp trong đêm tối.

Giản Duy nhìn quanh thấy không có ai, vừa định đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên có thứ gì đập tới giữa ngực cô.

Giản Duy: “…”

Cô bắt lấy xem, là một đóa dành dành. Cành lá màu xanh hoa trắng muốt, gió đêm thoảng qua mang theo một làn hương thơm.

Giản Duy càng thấy kì lạ, vươn mình ra trước nhìn xuống phía dưới, đột nhiên có người xông tới!

“A!” Giản Duy bị hù dọa sợ hãi kêu lên, loạng choạng lui về sau vài bước rồi ngã ngồi trên mặt đất.

Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một chàng trai. Một tay vịn cửa sổ, một chân đạp trên bệ đá bên phải, cứ lơ lửng giữa không trung như vậy!

Trong màn đêm, nụ cười anh sáng ngời, khuôn mặt phấn khởi giống như dũng sĩ cưỡi rồng tới.

“Ta tới cứu em, Rapunzel của ta.”

HẾT CHƯƠNG 89

Tác giả có lời muốn nói: Bản thân tôi không theo đuổi ca sĩ, cảm ơn fan DBSK và Châu Kiệt Luân đã cung cấp kinh nghiệm của fan theo đuổi thần tượng cho tôi, đặc biệt là trải nghiệm đau đớn lúc đoạt vé concert hahaha.

Giản Duy nói với bố, bố không cưới được thần tượng không có nghĩa là con cưới không được, ok? Còn có, nhà chúng ta phải đổi phòng đi, nơi này chẳng an toàn tí nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook