Ánh Sao Duy Nhất

Chương 88

Hồi Sênh

05/09/2020

Hình ảnh Giang Ngật giơ cúp lên thông qua phát sóng trực tiếp truyền khắp Internet. Trên Weibo sớm đã có vô số người đang chờ đợi tin tức, lập tức nổ tung!

“Má nó má nó má nó! Lần này thật sự má nó mà!”

“Lúc người trao giải hô tên của Giang Ngật thì tôi đã hét ầm lên! Tôi còn tưởng rằng đêm nay sẽ thất bại, thật không ngờ…!!”

“Ảnh đế! Thật sự là Ảnh đế! Tôi muốn điên rồi! Ca ca anh thật sự quá tuyệt vời!”

“Tam phiên*! Bộ phim điện ảnh đầu tay! Vậy mà lại ngược dòng, được hẳn Ảnh đế! Thấy mặt Đỗ Văn Hãn không? Không nhiều lời nữa, từ nay tôi sẽ là fan sự nghiệp của Ngật ca! Quá sung sướng!!”

*Phiên vị: Là thứ tự của diễn viên trong một phim điện ảnh, biểu hiện và cũng tượng trưng cho địa vị, vai trò trong phim, độ nổi tiếng,… Phiên vị càng cao thì áp lực doanh thu và lợi ích nhận được càng lớn. – credit: Bét Leader | Tam phiên là vị trí thứ ba, phía trên còn có nhất phiên, nhị phiên (ở đây là Đỗ Văn Hãn và Phạm Tư Quân, vì theo đúng kịch bản ban đầu thì ĐVH mới là nam chính).

Fan của Giang Ngật kích động không thôi, người qua đường hóng chuyện cũng rất hưng phấn. Dù sao Giang Ngật cũng là diễn viên Đại lục, ở giải Kim Tượng trước giờ vẫn luôn bài ngoại nhận được vinh dự này, cũng coi như là một sự thắng lợi của làng giải trí Đại lục. Lời phát biểu của Giang Ngật khi nhận giải được chia sẻ lại rất nhiều lần, ngoại trừ các fan và cư dân mạng, nghệ sĩ khắp nơi cũng lên tiếng chúc mừng, trong đó có không ít các đạo diễn lớn và diễn viên tiền bối.

Rõ ràng đã đến nửa đêm nhưng Weibo vẫn náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người đều nói về vị Ảnh đế mới ra lò này. Ba từ khóa “Giang Ngật, “Ảnh đế Kim Tượng”, “Ảnh đế Kim Tượng Giang Ngật” chiếm luôn cả ba vị trí đầu của hotsearch.

Nhìn thấy sự rầm rộ lúc này, có người nhịn không được mà cảm khái: “Đây là Ảnh đế đầu tiên trong hàng tiểu sinh đúng không? Lần này đúng là phải đảo ngược vị trí hết, cái gì mà Lâm Trạch Quần, Bạch Xuyên, Hứa Mộ Châu. Đều sang một bên mà nghỉ ngơi đi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Giang Ngật.”

Thật sự như vậy, Giang Ngật vốn là tiểu sinh có nhân khí cao nhất, hiện tại lại cầm trên tay một chiếc cúp Ảnh đế, hơn nữa còn là Ảnh đế Kim Tượng. Anh đã bước ra khỏi vòng cạnh tranh của tiểu sinh, người cùng tuổi hiện nay đã không thể cạnh tranh nổi.

Một bộ phim điện ảnh liền thay đổi toàn bộ sự nghiệp. Khi Giang Ngật nhận đóng “Hữu hồ” còn có rất nhiều người đâm chọc, bây giờ có thêm danh Ảnh đế, mọi người liền không thể không thừa nhận, anh đã thật sự bước đến đỉnh cao.

Lại nhớ tới với lời phát biểu nhận giải của anh, hóa ra “Người nói dối” ngay từ đầu đã không được đoàn đội coi trọng, là anh một mực muốn diễn. Càng nghĩ càng cảm thấy thật hiếm có, đẹp trai diễn tốt thì thôi đi, lại còn có ý nghĩ sáng suốt, ánh mắt độc đáo, thật sự quá hoàn hảo!!!

Giải thượng Kim Tượng đã oanh oanh liệt liệt khép lại trong tiếng bàn luận sôi nổi. Ngoại trừ Giang Ngật, Tả Gia Hạo cũng đạt được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong bốn giải thưởng lớn, “Người nói dối” nhận được hai, không hổ là bộ phim điện ảnh cực nổi. Cũng trong đêm đó, “Phòng trống” đã nhận được giải thưởng Phim điện ảnh xuất sắc nhất, coi như đã đạt được mục đích chung.

Tuy rằng có rất nhiều người đoạt giải, nhưng do Giang Ngật là người có nhân khí cao nhất, quá trình trao giải của anh lại cực kì kịch tính nên vài ngày sau đó, trang bìa của các tờ báo lớn đều là anh, độ hot rất lâu không giảm.

Càng được bàn tán nhiều, điểm quan trọng lại càng lệch, từ việc đoạt được giải Ảnh đế chuyển tới một vấn đề khác.

Lúc Giang Ngật phát biểu cảm nghĩ, ngoại trừ bộ phim “Người nói dối”, mọi người xung quanh còn khuyên anh từ bỏ một vật quan trọng khác, vậy vật này là gì? Còn có câu nói cuối cùng kia của anh, rõ ràng là đặc biệt gửi đến ai đó, hơn nữa người này ở ngay tại hiện trường.

Ánh mắt dịu dàng, lưu luyến động lòng người như vậy, trong lễ trao giải hôm ấy, cách cả một biển người, gửi đến đối phương…

Đã xem nhiều bộ phim điện ảnh lãng mạn, quần chúng hóng hớt không cần thêm chứng cứ gì cũng có thể tự não bổ nghĩ ra một cái đáp án cực kì bất ngờ – bạn gái bí mật!

Giang Ngật có bạn gái bí mật!

Tin tức này vừa được tung ra, trên mạng liền ngập trong tiếng khóc lóc, các thiếu nữ bày tỏ: “Tôi không tin tôi không tin! Tất cả là do các người nói bừa! Giang Ngật anh ấy không có bạn gái đâu!”

“Tôi cũng không muốn tin, nhưng thật sự rất khả nghi mà! “Anh biết em đang xem”, đây không phải là nói cho bạn gái, chẳng lẽ lại là nói cho mẹ của anh sao?!”

“Vừa nghĩ tới việc lúc nhận giải anh còn lặng lẽ gửi lời đến người phụ nữ nào đó tôi liền cảm thấy lòng nát tan! Không công bằng, vì sao không có Ảnh đế nào nói lời tâm tình với tôi khi nhận được giải chứ?”

“Nếu tất cả mọi người đều đã phát hiện, tôi sẽ không che giấu nữa. Đúng vậy, tôi là bạn gái bí mật của Giang Ngật! Anh ấy hiện tại đang nằm bên cạnh tôi! Anh yêu, chào hỏi mọi người đi anh!”

“…”

Từ khóa “bạn gái của Giang Ngật” thay thế cho “Ảnh đế Giang Ngật”, đi lên đứng đầu Hotsearch, chễm chệ mấy ngày mà vẫn không có dấu hiệu hạ xuống. Đến cuối cùng, thậm chí còn có fan ngồi không yên chạy đến Weibo những paparazzi nổi tiếng hỏi: “Mấy người theo Giang Ngật lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không chụp được cái gì sao? Nếu không phải sự thật thì biện minh cho anh nhanh nào!”

Paparazzi: … Chúng tôi còn quản mấy vụ này à???

“Đều tại anh, náo loạn đến như vậy, chúng ta phải giải quyết thế nào đây!” Giản Duy để điện thoại xuống, ảo não nói.

Giang Ngật ngồi ở đối diện, trong lòng là Tròn Ung Ủng lông trắng như tuyết. Đây là căn hộ của Giang Ngật, một tuần sau khi giải Kim Tượng kết thúc, hai người rốt cuộc cũng có thời gian rảnh để ở bên nhau. Tuy rằng trước mắt do độ hot của Giang Ngật nên không thể đi ra ngoài, cũng may bọn họ cũng không muốn chạy khắp nơi, theo thường lệ làm trạch nam trạch nữ chui trong nhà.

Bởi ban sáng phải đưa Tròn Ung Ủng đến bệnh viện thú y nên Giản Duy lười phải di chuyển, liền xách nó qua đây luôn. Hai người một mèo ở trong phòng khách xem TV, xem một lúc, cô lại không nhịn được mà lên Weibo xem.

Một lúc sau, Giang Ngật mới giương mắt lên hỏi: “Giải quyết, giải quyết việc gì chứ?”

“Anh còn giả ngu, trên mạng đồn đại thành chuyện gì, em không tin anh không thấy được.”

Nói đến đây, Giản Duy thấy mình ngất mất. Trong khoảng thời gian này, các bạn học từ cấp hai đến đại học đều an ủi cô, khuyên cô nén bi thương, trăm ngàn lần không cần luẩn quẩn trong lòng. Mọi người còn cổ vũ cô, nam thần của cậu có bạn gái chứ chưa kết hôn mà, cậu còn có thể chờ họ chia tay! Chúng tớ sẽ giúp cậu cầu nguyện!

… Tớ cảm ơn các cậu nhé!

Ngón tay của Giang Ngật đặt ở cằm của Tròn Ung Ủng, thỉnh thoảng gãi một chút, mèo con được hầu hạ vui vẻ không ngừng, mở ra bốn chân lộ ra bụng tròn, nằm sõng soài trên đùi anh như không có xương, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khò khè nhỏ, trông thật vô tích sự.

Anh đùa giỡn chốc lát mới nói: “Sợ cái gì, nhiều ngày như vậy rồi, không phải chỉ là đồn đoán thôi sao, một chút chứng cớ cũng không có.”

“Chờ có chứng cứ thì đã muộn rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Duy nhăn lại, cực kì nghiêm túc. Giang Ngật đánh giá một lúc, đột nhiên cười: “Em lo lắng như vậy, chẳng lẽ, lúc đó anh làm vậy em không vui sao?”

Lời nói của anh làm Giản Duy nhớ tới buổi tối hôm đó.

Toàn hội trường là tiếng hoan hô vỗ tay, ánh sao lộng lẫy, mà anh chính là ngôi sao sáng nhất trong đó. Cô cực kì vui vẻ bởi thiếu niên của cô đã đạt được giải thưởng mà anh luôn mong ước, cũng bởi vào thời khắc anh đứng trên đỉnh cao vinh quang, trực giác đầu tiên là muốn tìm cô, cùng cô chia sẻ.

Làm sao có thể không thích? Cho dù đã một tuần sau đó, thân thể của cô vẫn ghi khắc cảm giác như trong mơ này…

Giang Ngật nhìn thấu điều cô đang nghĩ, nét cười càng rạng rỡ, liền đến gần hôn một cái.

Giản Duy che miệng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đáng ghét nào đó một lát rồi đứng lên đi ra ngoài. Giang Ngật sửng sốt, bỏ mèo xuống đuổi theo. Ra khỏi phòng khách, ở cuối hành lang chính là phòng làm việc, phía bên phải của nó đặt một giá sách rất lớn. Giang Ngật đích thân chọn từng quyển sách ở đây, tất cả đều là bảo bối của anh, bày đầy cả giá. Chỉ là bây giờ ở chính giữa đã sửa lại, để ra một khoảng trống, bày ở trên đó chính là cúp Kim Tượng.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Giản Duy cực kì yêu thích chiếc cúp này, chơi không biết chán mấy giờ liền, hiện tại xem vẫn thấy thích. Cô cầm nó lên, xoay qua phía Giang Ngật, nói: “Chụp cho em tấm ảnh đi. Tối hôm đó quên mất, bây giờ em muốn chụp.”

Cô gái cầm cúp, nở nụ cười, lộ ra núm đồng tiền như đóa hoa. Giang Ngật nhìn thấy cảnh này, lòng cũng mềm lại.

Anh đến gần, ôm cô vào lòng, nói nhẹ với cô: “Anh biết em sợ cái gì, yên tâm, anh Phương Minh có kinh nghiệm. Một chút tin đồn này không là gì hết, nghệ sĩ dưới tay anh ấy có người đã kết hôn sinh con bảy, tám năm, đến bây giờ vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng mình độc thân đó.”

Giản Duy nháy mắt mấy cái, hỏi: “Thật sao?”

“Thật. Việc này anh đã tính trước rồi, tin tưởng anh.”

Giản Duy nghịch cúp, không nói lời nào. Giang Ngật nghĩ cô vẫn chưa yên tâm, hơi bất đắc dĩ, tại sao trước kia không phát hiện ra cô thích lo lắng không đây vật nhỉ?.

Giản Duy nói: “Được rồi, em còn một câu hỏi…”

Giang Ngật giữ vững tinh thần, quyết định dù có bị hỏi gì cũng làm hết cách để cô yên tâm. Đây là trách nhiệm của người làm bạn trai!

“Em hỏi đi!”

Giản Duy ngẩng đầu, trong mắt là sự kiềm chế mạnh mẽ, vẫn không khống chế được sự hiếu kì, “Anh nói xem, nghệ sĩ giấu việc đã sinh con kia là ai?”

Giang Ngật: “…”

Giữa tiền bối và bạn gái, Giang Ngật không chút do dự chọn cái sau. Giản Duy nghe xong liền cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu ôm cúp chụp ảnh.

Giang Ngật cùng cô náo loạn, chờ chụp xong mới nói: “Cách ăn mặc này của em…”

Giản Duy cúi đầu, nhìn mình một lúc, hỏi: “Làm sao vậy?”

Bởi vì đang ở nhà, cô đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài tới đầu gối, trên váy in khuôn mặt một chú gấu trúc, tay áo lại màu đen như tai gấu, lại thêm một chiếc đuôi nhỏ phía sau. Thoạt nhìn trông như đang ôm thêm một chú gấu nhỏ trên người, cực kì, cực kì dễ thương!

Giang Ngật tỏ vẻ: “Không có gì, cái váy này rất hợp với em.”

Giản Duy như tìm được tri âm, phấn khích nói: “Đúng không? Em cũng cảm thấy như vậy. Vừa nhìn thấy nó trên mạng em đã cảm thấy dễ thương chết mất. Cửa hàng đó còn có váy hình mèo, nhưng em không thích, mèo nào có dễ thương được như gấu trúc chứ! Nếu không phải vì quốc gia không cho phép, lúc trước em cũng sẽ không nuôi Tròn Ung Ủng, em nhất định sẽ nuôi gấu trúc. Ầy, hiện tại em cũng muốn mang Tròn Ung Ủng đi đổi, ai có thể đổi cho em, em có thể tặng thêm thức ăn mèo ba năm luôn. Nhìn nó nhiều năm như vậy đến chán luôn rồi!”

Giang Ngật không nói gì. Em nghĩ như vậy, Tròn Ung Ủng có biết không?

Giản Duy đảo mắt hỏi: “Ấy, anh muốn à? Bộ quần áo này cũng có loại cho nam, nếu anh thích, em sẽ mua cho anh…”

Giang Ngật như cười như không. Giản Duy ngước mặt chờ mong, giống như một đứa trẻ con rất muốn cùng bạn bè chia sẻ đồ tốt. Anh vẫy tay gọi cô lại gần, hạ giọng nói: “Muốn cùng anh mặc đồ ngủ tình nhân à?”

Giản Duy nghẹn họng, sau một lúc, mặt đỏ lên, cắn răng nói: “Không cần thì quên đi.”

Giá chiếc váy này cao hơn hẳn mặt bằng chung của Taobao đấy! Đồ nam lại càng đắt hơn, không cần thì càng tốt, cô càng tiết kiệm được tiền!

Giản Duy muốn chạy, liền bị Giang Ngật ôm vào trong người, anh dễ dàng ôm cô lên, đặt lên bàn học. Giản Duy sửng sốt hỏi: “Anh, anh làm gì vậy?”

Giang Ngật đứng giữa hai chân của cô, tay chống nơi mép bàn, khom lưng dính sát vào người cô, ám muội nói: “Em nghĩ anh muốn làm gì?”

Giản Duy thấy ánh mắt của anh, mặt liền đỏ bừng lên.

Anh nghiêng một chút tới phía trước, Giản Duy theo động tác của anh, lùi dần về sau. Anh thấy thế nhướng mày, tay đặt trên chân cô, bắt đầu tiến dần lên trên.

Trong lòng bàn tay của anh có vết chai mỏng, là khi quay phim để lại, đầu ngón tay cũng có, đó là lúc học nhạc cụ. Ngón tay ấy mơn trớn làn da nõn nà của cô, mỗi một cái chạm nhẹ cũng khiến cô run rẩy.

Váy bị kéo lên, vòng eo lộ ra ngoài không khí, cả người cô đều căng lên

Giang Ngật chăm chú nhìn cô một lát, bỗng nhiên kéo cô xuống, Giản Duy chỉ thấy đảo một cái đã trong tình trạng nửa người trên còn nằm trên bàn, nửa người dưới hoàn toàn không có gì chống đỡ, theo bản năng vòng lại bên eo anh. Cô hơi luống cuống, thân hình của anh lại đè lên trên, môi hôn từ trán xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm qua, dù không có hôn môi nhưng lại vô cùng quyến rũ mê hoặc.

Tay cô nắm mép bàn, cắn chặt môi dưới.

Anh một lần nữa đứng thẳng dậy, đứng trước mặt bàn, kéo cô đến gần. Chân Giản Duy bị tách ra, có một vật nóng bỏng chạm vào chỗ giữa mềm mại của cô.

“Muốn anh không?” Giang Ngật hỏi, giọng khàn khàn.

Giản Duy cuộn ngón chân, nghiêng đầu, không trả lời.

Anh cười: “Em không muốn anh sao? Anh lại rất muốn em đấy.”

Giản Duy hơi không chịu nổi không khí lúc này, giọng cô nhỏ bé yếu ớt giống như mèo con, hỏi: “Anh làm gì vậy…”

Giang Ngật liền đụng cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Làm em đó.”

Giản Duy ngây người một lát, đến lúc hiểu được anh vừa nói gì, mặt cô liền đỏ bừng lên, giống như muốn nhỏ máu!

A a a a a a!

Anh vậy mà lại…!

Gần như cùng lúc đóc, cô chỉ cảm thấy thân dưới hơi căng, anh cứ vậy mà tiến vào!

“Ưm…”

Thân thể bỗng dưng bị lấp đầy, chân Giản Duy kéo căng, nói không ra lời.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua rèm lụa trắng, chiếu sáng cả căn phòng.

Giản Duy nằm trên bàn học, Giang Ngật đứng trước bàn, váy của cô vẫn đang treo ở trên người, cũng đã bị quấn lên đến eo, trông vô cùng hỗn loạn.

Trong phòng thật im lặng, âm thanh của anh giống như cái móc câu nhỏ, từng chút một tiến vào tai của cô.

“Bảo bối, em mềm thật…”

“Đừng khóc…”

“Bảo bối, chặt thêm tí nữa…”

Giản Duy muốn Giang Ngật đừng nói nữa, nhưng há miệng lại phát ra những âm thanh xấu hổ. Cô cắn chặt răng, liều mạng nhẫn nại, Giang Ngật lại nắm lấy cằm cô, Giản Duy mông lung nhìn anh. Ánh mắt của anh đen đến lạ kì, thái dương nổi gân xanh, một giọt mồ hôi rơi xuống, anh đột nhiên cười, đâm vào thật mạnh, thành công ép cô phải phát ra tiếng rên rỉ.

Giang Ngật hôn lên vành tai cô, hàm hồ nói: “Chính là như vậy, anh thích nghe…”

Đang lúc tình huống trong phòng đang hỗn loạn thì lại nghe thấy một tiếng “Meo”.

Hai người theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một làn gió nhẹ len vào qua kẽ cửa thư phòng, Tròn Ung Ủng cũng ngoắc đuôi khoan thai bước vào…

Giang Ngật: “…”

Giản Duy: “…”

Mèo con nghiêng đầu nhìn hai người trên bàn sách, đôi mắt màu lam bỗng nhiên sáng lên, tò mò không biết hai người họ đang làm gì.

Hai người không hề động đậy. Tròn Ung Ủng bước từng bước nhỏ, sang bên trái một chút, lại sang bên phải một chút, bỗng nó nhẹ nhàng nhảy tới cạnh Giản Duy.

Giản Duy nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt Tròn Ung Ủng đang gần trong gang tấc, nhất thời chịu kích thích lớn. Nghĩ đến tình hình hiện tại, muốn đẩy Giang Ngật ra, nhưng trên người có một cỗ lực lớn truyền đến, Giang Ngật ấn cô về.

Nam nhân nhìn dưới người mình. Cô gái của anh nhu nhược, bất lực nằm trên bàn học, bên cạnh là một con mèo nhỏ trắng như tuyết, nghiêng đầu tò mò muốn tiến đến gần, cô dùng tay đẩy nó ra, cái đuôi của tiểu miêu lại lắc qua lắc lại, nhẹ nhàng quét qua ngực cô.

Giang Ngật thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ, ngay cả chút lý trí cuối cùng cũng không còn…

Chờ tất cả mọi thứ kết thúc, trời đã tối.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có đèn từ bên ngoài chiếu vào. Giản Duy và Giang Ngật cùng nhau nằm trên đất, vì không ai muốn đi lấy thảm, anh trực tiếp dùng áo khoác khoác cho cô. Giản Duy không còn tí sức lực nào, mệt mỏi nằm đó, mặc kệ anh nghịch.

Bởi vì khóc nhiều, đôi mắt cô ướt sưng, cực kì động lòng người. Anh nhìn thêm vài lần lại cảm thấy trong lòng có lửa, vội vàng dời ánh mắt đi.

Tròn Ung Ủng ghé vào chân cô, chán chường ngồi liếm lông, Giản Duy nghĩ tới việc buổi chiều liền cảm thấy sau này không dám đối mặt với nó nữa rồi. Cô lại càng không dám nhìn Giang Ngật, vừa rồi…, cô chưa bao giờ thấy một Giang Ngật xa lạ như vậy, càng chưa từng nhìn thấy bản thân mình như thế…

Giang Ngật trong lòng hiểu rõ, một bên hôn cô, một bên dỗ, nói: “Đừng sợ, bảo bối, em rất giỏi… Thật sự…”

Đang dỗ, anh lại không nhịn được bật cười: “Hôm nay, lần đầu tiên anh phát hiện, nuôi mèo còn có tác dụng này…”

Giản Duy không muốn tiếp tục đề tài xấu hổ này, anh cũng không để ý, tiếp tục nói: “Chúng ta thương lượng một chút, lần sau em đến đây liền mang theo nó được không? Anh có thể chuẩn bị phòng cho nó ở đây…”

“Anh nói thêm câu nữa là em đi liền đấy.”

Giản Duy trừng mắt nhìn anh, thấy cô lại sắp khóc, Giang Ngật liền sờ mũi, khép nép xin lỗi

Qua một lúc lâu, cuối cùng anh cũng dỗ được cô gái vừa phải chịu kích thích quá độ. Cô nằm trên khuỷu tay anh, nghĩ đến lời anh vừa nói, hỏi: “Ngày mai anh phải trở về làm việc đúng không? Tiếp theo muốn làm gì?”

Sau khi kết thúc quay “Hữu hồ”, Giang Ngật không nhận phim cũng đã hơn một tháng rồi. Cư dân mạng luôn quan tâm tới tác phẩm mới của ngôi sao, từ khi Giang Ngật nhận được giải Kim Tượng, họ vẫn luôn tò mò tác phẩm mới của vị tân Ảnh đế này là gì, nhưng Giang Ngật vẫn chậm chạp không có tin tức. Tuy nhiên, sau hai tác phẩm “Người nói dối” và “Hữu hồ”, mọi người lúc này không còn ôm tâm tình xem kịch vui nữa mà lại tràn ngập chờ mong, muốn nhìn xem có phải Giang Ngật sẽ có động tĩnh lớn gì không.

Nhưng mà người khác không biết cũng thôi đi, nhưng Giản Duy vậy mà cũng không biết. Cô lúc trước đã từng hỏi qua Lâm Hạo, đối phương nói với cô: “Không có, Ngật ca gần đây không có bàn bạc với bộ phim nào.”

Không quay phim, vậy anh định làm gì?

Giản Duy hỏi như vậy, Giang Ngật gật gật đầu: “Ừ, nửa năm nay, anh sẽ không quay phim nữa.”

Nhìn anh rất nghiêm túc, không giống như đang vui đùa. Giản Duy kinh ngạc hỏi: “Không quay phim, vậy anh muốn làm gì?”

Giang Ngật im lặng một lúc, hỏi ngược lại: “Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, em đã nói gì không?”

Giản Duy cau mày, nhớ tới đêm hôm đó, hai người họ ma xui quỷ khiến mà ngẫu nhiên gặp ở sân bay, cô bị anh nhận nhầm thành Chu Bội Bội, đi lên xe của anh.

Sau đó, cô nói với anh…

Giản Duy: “Em… Nói gì vậy?”

Giang Ngật mỉm cười trả lời: “Em nói với anh là, em rất thích nghe anh hát. Tiểu Duy, anh lại hát cho em nghe được không?”

Giản Duy ngây người, trong lòng hiện lên một suy đoán, lại không dám chắc có phải như vậy không.

Giang Ngật thấy vẻ mặt của cô, nhoẻn miệng, sung sướng nở nụ cười.

Anh hôn lên mắt của cô, nói lại một lần nữa: “Anh tổ chức một concert hát cho em nghe, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook