Ánh Sao Duy Nhất

Chương 85

Hồi Sênh

05/09/2020



Giản Duy cầm một chiếc dĩa nhỏ, tập trung hết sức vào quả dâu tây nhỏ trên chiếc bánh gato.

Xuất hiện tại nơi này là chuyện ngoài ý muốn, ngày hôm nay cô và Giang Ngật vốn hẹn nhau sẽ gặp mặt sau buổi họp báo, lên xe mới biết được anh còn có lịch trình này. Cô đã tính về nhà trước chờ anh, không nghĩ tới Giang Ngật lại dẫn thẳng mình tới đây!

Giản Duy cảm thấy hơi ngột ngạt, bữa tiệc với những bộ cánh sang trọng, ăn uống thịnh soạn, cô cũng không dám cùng người khác chào hỏi. Ở đây đều là người của đoàn làm phim, nếu bị hỏi tới thân phận, cô biết giải thích thế nào đây?

Nhưng Giang Ngật lại là nhân vật chính, luôn bị vây quanh hỏi han, Giản Duy không dám đi tìm anh, nên chẳng còn cách nào khác phải ngồi ăn bánh một minh.

Chẳng qua than phiền thì than phiền, tâm trạng của Giản Duy vẫn rất tốt. Đây là tiệc chúc mừng chỉ dành cho “Kẻ nói dối”, cũng là bữa tiệc dành cho Giang Ngật. Chỉ ngồi ở đây cảm nhận sắc màu rực rỡ xung quanh, cảnh tiệc tùng tưng bừng, cô đã tìm lại được niềm vui.

Lại Hiểu Sương đã nói với cô về nguyên nhân cũng như tình huống thay đổi đất diễn trong “Kẻ nói dối”, lại liên hệ với phản hồi của khán giả thời gian gần đây khiến cho Giản Duy hơn nửa tháng nay đều thấy vui phơi phới. Gặp bất cứ ai cũng muốn nói với người ta, A Ngật của chúng tôi lại thắng rồi! Đỗ Văn Hãn đã bị vả cho lật mặt!

A Ngật của chúng ta lợi hại quá!

Vì quá kích động, cô thậm chí còn lên weibo làm give away…

Đang lúc thất thần, bỗng nhiên cảm giác ghế salon bên cạnh bị lún xuống, có người ngồi xuống.

Giản Duy qua hai giây mới quay đầu lại: “Mọi người trò chuyện xong rồi ạ?”

“Ừm, nếu còn không xong, người nào đó lại phải sốt ruột chờ…”

Biết anh không bỏ qua chuyện cười nhạo mình, Giản Duy bĩu môi: “Em cũng nói là không đi rồi, anh lại chê em…”

Giang Ngật đương nhiên biết rõ cô đang lo lắng cái gì, nhướng mày cười một tiếng: “Sợ cái gì? Em cũng không phải là đến ăn chực cơm. Nếu có người hỏi em cứ trả lời họ, em và đoàn làm phim có quan hệ, quan hệ cực kỳ thắm thiết…”

Giản Duy không lên tiếng, khóe môi lại cong lên trước. Thật ra thì vừa rồi cô cũng muốn, nói một cách miễn cưỡng, mình hẳn có thể coi là… người nhà của nam chính rồi nhỉ?

Hai mắt Giản Duy sáng rực đầy mong đợi, Giang Ngật nhìn vào ánh mắt ấy, ung dung nói: “Quên rồi à? Em là diễn viên quần chúng đặc biệt, đạo diễn Tả đã xác nhận rồi còn gì…”

MÌNH! BIẾT! NGAY! MÀ!

Giản Duy thở phì phì, tức giận liếc mắt trừng anh một cái.

Nhắc tới cũng thấy bất ngờ, lúc cô đi thám ban đóng vai người qua đường, vậy mà cũng được giữ lại được lên hình hẳn hai giây trong phim. Bởi vì hiện nay cô cũng coi như người có chút tiếng tăm, rất nhanh đã bị người ta phát hiện, còn được trên mạng bàn tán một phen.

Chủ đề thảo luận rất đơn giản: Cô chủ của Tròn Ung Ủng lại một lần nữa làm việc chung với Giang Ngật!

Chẳng qua lần thảo luận này không hề có mùi thuốc súng, hầu hết đều là trêu chọc và hâm mộ, dù sao mọi người cũng đã thông suốt, nếu mèo của cô có thể đóng phim với Giang Ngật, thì tự cô đi diễn cũng không hề gì. Chỉ là khổ cho Giản Duy, chẳng những phải nghĩ cách giải thích cho người hâm mộ và bạn bè, đồng thời còn phải tiếp nhận ngọn lửa ghen tị của người duy nhất biết rõ sự thật – Bí Đỏ-chan ở bên kia Thái Bình Dương. Cuối cùng buộc phải phóng tay, phát đến vài chục tấm ảnh của Giang Ngật có chữ ký tới toàn quốc…

Cánh tay vừa nhấc lên của Giang Ngật rất tự nhiên đặt lên thành ghế sopha ở sau lưng cô, thoạt nhìn giống như nửa ôm lấy cô. Giản Duy bị động tác này làm cho có chút khẩn trương, quay đầu lại nhìn mấy lần, nhưng anh lại giống như không phát hiện ra. Cô không thể làm gì hơn đành phải nói: “Tay…”

Thanh âm hơi nhỏ, Giang Ngật nghiêng mình sát lại gần, mùi rượu nhàn nhạt phả vào mặt.

“Cái gì?”

Giản Duy nhất thời im lặng. Dưới ánh đèn, người đàn ông với bộ tây trang giày da, anh tuấn lỗi lạc, nhìn như thanh tĩnh, trong mắt cũng đã có men say, lộ ra vẻ phong lưu đa tình hiếm thấy. Mới vừa rồi cô vẫn còn thấy anh được mọi người vây quanh, trong chốc lát đã ngồi bên cạnh mình, cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Cô nói: “Anh uống nhiều rồi đấy.”

Giang Ngật hí mắt cười: “Đến phiên em chê anh à?”

Không biết có phải là do hơi rượu hay không, mặt Giản Duy cũng bắt đầu nóng lên, nhẹ giọng nói: “Bỏ tay để xuống dưới đi, sẽ bị người ta nhìn thấy…”

Nghe cô nói như vậy, anh nhíu nhíu mày, trái lại xích đến gần hơn. Giản Duy mở to mắt, lại thấy tầm mắt anh rơi vào bánh gato trong tay cô: “Anh muốn ăn cái đó.”

“Hả?”

“Dâu tây, anh muốn ăn.”

Làm thế nào để anh cho ăn đây?

Giản Duy chăm chú nhìn anh, Giang Ngật đã há miệng, cười tủm tỉm chờ đợi. Cô như gặp phải kẻ địch, ánh mắt liếc về những nam nữ ăn vận đẹp đẽ, vừa nói chuyện, vừa vô tình mà nhìn lại đây.

Hô hấp trở nên nóng nảy, Giản Duy xiên lấy quả dâu tây, nhanh chóng đút vào trong miệng anh.

Giang Ngật không ngờ cô thô lỗ như vậy, sặc một cái, nuốt xuống xong còn trách cứ nhìn cô. Giản Duy lúc này rất kiên cường, lời lẽ ngay thẳng: “Nhiều người như vậy, không cho phép anh tiếp tục làm loạn.”

Cô nói hết sức nghiêm túc, ai dè Giang Ngật chỉ hơi trầm ngâm rồi hỏi: “Vậy có phải ít người thì anh có thể làm loạn?”

Giản Duy không phản ứng kịp, anh đã nắm tay cô kéo ra ngoài. Trong đại sảnh đang phát một bản nhạc khiêu vũ, có cô gái trẻ lên nhảy một điệu nóng bỏng, mọi người đều rối rít vỗ tay hoan hô, hai người lại tránh thoát được đám người, rất nhanh đã chạy tới cửa.

Cuối cùng Giản Duy cũng giữ được tay anh: “Anh… Anh làm gì thế?”

Giang Ngật ngoảnh đầu lại, nháy mắt mấy cái: “Dẫn em chạy trốn thôi.”

Chạy trốn?

Giản Duy lắp bắp nói: “Cũng được, nhưng mà trong phòng còn nhiều người như vậy, anh lại là nhân vật chính… Cứ đi như thế, không có vấn đề gì chứ?”

Dường như để phối hợp với lời của cô, cách đó không xa có người gọi: “A Ngật, tìm anh khắp nơi, thì ra là anh ở đây hả…”

Giang Ngật nghiêng đầu, hình như có phần bất đắc dĩ.

Giản Duy đang cho là anh sẽ buông tha cái ý nghĩ này, ngoan ngoãn quay về làm việc. Nào ngờ người đàn ông bỗng nhiên tiến lên, một tay ôm lấy eo cô, ném lên vai!

Giản Duy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi tỉnh tái lại đã thấy mình giống như cái bao tải bị anh vác trên vai, cô theo bản năng kêu lên: “Giang Ngật!”

Người đàn ông bị gọi tên cười ha ha một tiếng, cũng không quan tâm người phía sau phản ứng gì, khiêng cô chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Em dài dòng quá! Anh nói trốn thì chạy ngay đi, quản nhiều làm gì.”

Căn biệt thự này có tổng cộng hai tầng, party tổ chức ở đại sảnh lầu một, Giang Ngật khiêng Giản Duy chạy ra hành lang lên lầu hai, rốt cuộc dưới sự kháng nghị của cô mà thả người xuống…

Giản Duy bước xuống sàn nhà liền nắm tay đánh vào ngực Giang Ngật: “Vô lại, vô lại, vô lại!” Cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng, bởi vì máu chảy ngược, cũng bởi vì tức giận.

Anh cứ như vậy khiêng mình, tiếng động lớn như vậy… Nhất định đã bị người ta nhìn thấy rồi! Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào!

Giang Ngật mặc cho cô đánh, dù sao cũng không đau, đợi sau khi cô gái của mình xả giận xong mới ôm chặt lấy cô, cười nói: “Em cho rằng mọi người ngu ngốc sao? Sự xuất hiện của em đêm nay, trong lòng bọn họ đã hiểu được…”

Hồi Tết Giản Duy đến thám ban, người của đoàn phim đều đã gặp cô, tính cả đạo diễn thì lúc đó đã có rất nhiều người đều biết quan hệ của họ. Cách hơn nửa năm lại thấy cô cùng Giang Ngật đến dự tiệc mừng công, những người không biết cũng có thể đoán được tám chín phần.

Nói thì nói như vậy, nhưng người khác đoán mò so với tự hai người họ khẳng định vẫn là khác nhau! Cơn giận của Giản Duy chưa tiêu, nhất là anh khiêng cô như vậy, thật là xấu hổ chết mất!

Giang Ngật nghiêng người dựa vào tường, quay đầu nhìn cô, thấy Giản Duy tức giận, còn vươn tay ra chọc vào khuôn mặt của cô. Giản Duy không chút nghĩ ngợi liền há mồm, muốn cắn ngón tay của anh, Giang Ngật ngay tức khắc rụt tay lại.

Dường như cảm thấy phản ứng của Giản Duy quá thú vị, anh làm ra vẻ lại muốn khiêng cô, Giản Duy lúc này mới vội nói: “Đừng đùa nữa, đau lắm…”

“Đau?” Giang Ngật biến sắc.

Thật ra thì anh để tay rất cẩn thận, tránh đi chỗ bụng mềm mại, cũng không hề đè ép. Nhưng Giản Duy đã buột miệng nói ra, không thể thu hồi lại, đành kiên định gật đầu một cái: “Ừm, rất đau.”

Tay của Giang Ngật rơi trên bụng cô, khẽ xoa nhẹ nó qua một làn áo mỏng. Toàn thân của Giản Duy mềm nhũn, thanh âm của anh truyền đến bên tai, chất chứa ý nghĩ sâu xa: “Vậy để anh kiểm tra cho em một chút?”

Giản Duy: “…”

Thấy cô gái mặt đỏ như quả cà chua, Giang Ngật bật cười.

Thanh âm khàn khàn, lộ ra vẻ hấp dẫn khó cưỡng.

Giản Duy kinh ngạc nhìn về phía anh, mặt anh hơi đỏ, trong mắt như có một đầm nước. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng: “Anh uống say à?”

“Em say thì có.” Giang Ngật nói.

Vậy là đúng rồi, người uống say sẽ không thừa nhận là mình say. Giản Duy trở nên hào hứng, cho tới bây giờ cô chưa được thấy qua dáng vẻ Giang Ngật lúc say đâu!

Giản Duy bước tới gần, Giang Ngật dường như phát hiện ra ý đồ của cô, tránh trái tránh phải, nhất định không chịu cho cô xem. Cuối cùng Giản Duy cưỡng ép đè lại đầu của anh, bức bách anh nhìn thẳng vào mắt mình, cũng không chờ cô thấy rõ ràng, anh liền lại gần, hôn cô một cái, rồi lại một cái.

Giản Duy: “…”

Coi như cô đã hiểu được, Giang Ngật uống say, càng bám người hơn so với bình thường!

Tiếng ồn từ tầng trệt cách xa truyền tới, ở cuối hành lang là một cửa sổ dài theo phong cách châu Âu, ánh trăng xuyên qua chiếu vào một mảnh màu trắng bạc.

Giản Duy không lộn xộn nữa, đưa tay ôm lấy hông anh, người thì tựa vào trong lòng anh: “Đêm nay trông anh có vẻ rất vui…”

Giang Ngật ôm lấy Giản Duy, gác cằm lên đầu cô: “Anh không nên vui sao?”

Tất nhiên là nên rồi, “Kẻ nói dối” đại thắng phòng vé, diễn xuất của anh hoàn toàn đè bẹp nam chính – Đỗ Văn Hãn, trở thành người chiến thắng, vui vẻ như thế cũng không quá. Nhưng Giản Duy cảm thấy, anh không chỉ vì chuyện này.

“Xảy ra chuyện tốt gì sao?” Cô hỏi.

Giang Ngật: “Nhìn ra rồi?”

“Ừm.”

Giang Ngật thở phào một hơi: “Mới vừa rồi, Tả đạo có nói với anh vài điều.”

Giản Duy ngửa đầu nhìn anh, Giang Ngật vân vê lỗ tai cô, hơi mềm lại nóng: “Bao năm anh làm diễn viên, tuy là cũng thu hoạch được một vài lời khen, nhưng trong lòng vẫn hy vọng, có thể đạt đến mức chuyên nghiệp được mọi người công nhận. Đêm nay cuối cùng cũng toại nguyện rồi.”

Giọng nói của anh đầy cảm khái, Giản Duy nghe được cũng có phần xúc động. A Ngật của cô, vẫn luôn như thế, bất luận có bao nhiêu khó khăn trở ngại, chỉ cần anh đã nhận định chuyện gì thì sẽ kiên trì đến cùng.

“Kẻ nói dối” là anh cố gắng chống lại ý kiến của số đông để nhận vai. Từ Nhiên là anh đích thân chọn lựa, dùng rất nhiều tâm huyết để thể hiện nhân vật. Người khác chỉ thấy anh may mắn, nhận phim nào thì phim đấy hot, nhưng trong quãng thời gian anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức, chỉ có tự mình biết.

Có nhiều điều muốn nói, cuối cùng đến bên môi lại biến thành một nụ cười đơn giản: “Vậy thì tốt quá, chúc mừng anh.”

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Tuy là lời khen của em không đủ tính chuyên nghiệp, nhưng vẫn muốn nói cho anh biết. ‘Kẻ nói dối’ anh diễn rất tốt, Từ Nhiên của anh vô cùng tỏa sáng, lại quyến rũ chết người, cũng sắp mê hoặc được em…”

Cô nói xong câu cuối cùng, có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn anh. Giang Ngật không tỏ vẻ gì, nhưng một tay lại nâng cằm cô lên.

Bốn mắt nhìn nhau, thân thể người đàn ông nghiêng về phía trước, môi dán lên tai cô, chậm rãi cười: “Lời khen này, còn quan trọng hơn cả của Tả đạo…”

Khẽ thổi vào tai, hơi thở của anh vây chặt lấy cô. Giản Duy còn đang choáng váng ngây ngất, anh đã bắt đầu hôn.

Nụ hôn nóng bỏng quen thuộc đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng đêm nay lại có chút không giống mọi khi, động tác người đàn ông mạnh mẽ ngang ngược, cảm giác say chuếnh choáng nhàn nhạt giữa răng môi khiến cho cô cảm thấy mình cũng sắp say rồi.

Ánh sáng hắt ra từ hành lang, làn sương trong tầm mắt, mái tóc đen nhánh của anh, bên trong áo vest là áo sơ mi trắng. Trang phục này làm cô lại nghĩ đến Từ Nhiên, thiếu niên ngang ngược cố chấp ấy, dùng cả một đời để yêu một người không thuộc về mình. Số phận của anh khiến cho người ta thương xót, nhưng chính sự nguy hiểm trí mạng đó của anh lại khiến cho người ta mê muội…

Khó trách rất nhiều fan nữ đều nói, Từ Nhiên đã vượt qua Triệu Minh Thâm và Cố Trình Viễn, trở thành người mà họ muốn đẩy ngã nhất.

Hoặc là, bị anh đẩy ngã…

Giang Ngật và cô tách ra một chút, ngón cái vuốt ve môi cô, anh thở dốc nói: “Thích Từ Nhiên sao? Thế có muốn biết, cậu ta là người như thế nào không…”

Câu này dường như là của chính nhân vật khiến không khí đột nhiên nóng lên. Giản Duy bị kích thích đến mức mềm nhũn hai chân, muốn nói ra, anh chợt che miệng của cô, cúi đầu liền cắn lên cổ cô.

Anh hơi dùng sức làm cô cảm thấy làn da trên cổ vừa tê vừa ngứa. Giản Duy vô thức giãy dụa, nhưng bị Giang Ngật đè lại.

Anh đem tay của Giản Duy giữ chặt ở sau lưng, không để cô phát ra một tiếng động…

Dưới lầu bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, hành lang này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến, anh đè cô lên tường như thế này, vừa hôn vừa cọ xát không cho cô từ chối, động tác thậm chí có chút thô lỗ.

Thật giống như… một kẻ nguy hiểm.

Toàn thân của Giản Duy đều sắp bị “nướng chín”, con tim đập nhanh đến mức có thể nhảy khỏi lồng ngực.

Mãi cho đến khi tay của anh dò vào trong quần áo, Giản Duy mới lấy lại tinh thần: “Đừng… Ở chỗ này không nên…”

Giang Ngật không để ý tới cô khiến Giản Duy gấp đến độ muốn khóc: “Thật sự không được mà… A Ngật.”

Anh rốt cuộc cũng dừng một chút. Tay vẫn chưa lấy ra, cứ như vậy để lên lưng Giản Duy, rồi lại hôn lên môi cô một lần nữa. Hai người vừa hôn nhau vừa lui về phía sau, bên cạnh chính là một gian phòng trống, trong lúc bận bịu anh bèn đưa một tay ra mở cửa.

Hai người lảo đảo đi vào trong, còn chưa kịp đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của đàn ông và phụ nữ!

“Á! Ai đó?”

“Hai người…”

Trong phòng không bật đèn, Giản Duy nhờ ánh trăng, đến lúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt liền choáng váng. Giang Ngật ở bên cạnh tỉnh táo lại trước bèn dắt cô ra ngoài, cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

Một tiếng “ầm” chấn động đến mức dường như khiến cả hành lang cũng rung lên. Hai người đứng ở bên ngoài, ngơ ngác nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Giản Duy nói: “Bọn họ… vì sao lại không khóa cửa chứ?”

Căn biệt thự này được thuê cho đêm nay, từ trước không có ai ở, cho nên hai người mới có gan đi vào trong. Nhưng bọn họ đã quên mất, từ bữa tiệc liên hoan chạy đi làm liều, không chỉ có hai người họ.

Đây là đụng phải tiền bối…

Giang Ngật cố nhịn nhưng rốt cuộc cũng không giữ được, bật cười. Giản Duy lườm anh, muốn dùng ánh mắt để anh hiểu rõ, tình huống bây giờ rất xấu hổ, hẳn là nên nghiêm túc một chút! Nhưng Giang Ngật cười một mình không xong, cô kìm nén một lúc cũng cười theo.

Hai người đứng trước cửa phòng, cười đến đau bụng.

Không biết cười bao nhiêu lâu, cuối cùng Giang Ngật cũng dừng lại, kéo tay cô rồi nói: “Đi thôi.”

Giản Duy chớp mắt nhìn anh, Giang Ngật nói: “Quấy rầy chuyện tốt của người ta sẽ bị trời phạt.”

Cô đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn đi theo.

Nhờ rắc rối vừa rồi bọn họ cũng không còn hào hứng nữa. Nhưng bầu không khí vẫn rất tốt, cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng bước đi bên nhau.

Giản Duy cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay Giang Ngật, vừa đi vừa nhìn anh. Trông anh rất vui vẻ, ngày nào cũng làm việc khổ cực như vậy, chắc là rất lâu rồi anh không có một buổi tối thả lỏng như tối nay.

Thật ra dạo này cũng không chỉ toàn chuyện vui, mặc dù biểu hiện của Giang Ngật rất nổi bật, nhưng Đỗ Văn Hãn dù sao cũng là diễn viên có tên tuổi. Theo quy củ của người trong ngành, diễn viên phụ không thể chịu trách nhiệm cho doanh thu phòng vé, bất luận thành tích tốt hay xấu cũng tính đến diễn viên chính đầu tiên. Cho nên 500 triệu nhân dân tệ của “Kẻ nói dối” rốt cuộc đều tính vào thành tích của Đỗ Văn Hãn.

Fan của Đỗ Văn Hãn cũng vì chuyện này giễu cợt Giang Ngật: “Các mày có cãi nhau giỏi đi nữa, cũng không sửa được. Vai chính là vai chính, vai phụ là vai phụ! Nghe nói movie mới của ai đó cũng là nam hai hả? Chờ khi nào được đôn lên thành vai chính hẵng quay lại chiến với ảnh đế nhà tao, hiểu chưa? Làm tao cười đến rụng răng rồi!

Người hâm mộ của Giang Ngật bị chọc cho tức gần chết, phản bác lại Giang Ngật dù là diễn nam hai, nhưng là phim của đạo diễn Nhạc Tiểu Sơn. Không nghĩ tới lời này vừa mới đưa ra, khắp nơi lại bắt đầu truyền đến Đỗ Văn Hãn nhờ vào thành tích xuất sắc của “Kẻ nói dối” mà bắt được vain am chính trong tác phẩm mới của đạo diễn Bạch Khánh Xuân.

Bạch Khánh Xuân là người phương nào? Cùng với đạo diễn Nhạc Tiểu đều là nhân vật đại diện cho đạo diễn đời thứ năm của Trung Quốc, địa vị khó phân cao thấp, fan Đỗ Văn Hãn có lợi thế này, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lật ngược tình thế, mà lúc này fan của Giang Ngật có gì đi nữa cũng chẳng khác gì tự rước nhục vào thân.

“Tiểu Duy?”

Cô lấy lại tinh thần, Giang Ngật hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?”

Giản Duy lắc lắc tay anh, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng.”

Một câu nói không đầu không đuôi làm Giang Ngật sửng sốt trong chốc lát, rồi lắc đầu phá lên cười.

Hai người vốn muốn quay về đại sảnh, ai dè vừa mới đi tới cầu thang liền đụng phải một người.

Hạ Phương Minh ăn mặc chỉn chu, tay đút túi, cười tủm tỉm nói: “Hai người ở chỗ này hả.”

Giản Duy: “Anh Phương Minh.”

“Chào buổi tối, Tiểu Duy.” Hạ Phương Minh gật đầu với cô.

Sau đó, anh nhìn sang phía Giang Ngật, sau vài giây sững sờ thì nụ cười càng tươi hơn: “A Ngật, cậu có muốn đi sửa sang một chút không?”

Âu phục của Giang Ngật mới vừa rồi lúc dây dưa, cà vạt bị kéo xuống một nửa, trên cổ áo sơ mi còn có vết son môi nhàn nhạt.

Giản Duy ngượng ngùng không thôi, cúi đầu thật thấp, Giang Ngật lại không để tâm: “Có chuyện gì không anh Phương Minh?” Hạ Phương Minh biết rõ anh và Giản Duy ở cùng một chỗ, nếu không phải là có chuyện gì quan trọng, sẽ không tới tìm mình lúc này.

Đúng là như vậy, Hạ Phương Minh gật đầu: “Mới vừa nhận được một cuộc gọi, bộ phim mà anh từng nói với cậu đã có tin tức mới.”

Sắc mặt của Giang Ngật hơi thay đổi: “Anh muốn nói bộ phim của đạo diễn Bạch Khánh Xuân?”

Giản Duy nghe được ba chữ “Bạch Khánh Xuân” liền ngẩng đầu lên, Hạ Phương Minh đáp: “Ừm, tiếp xúc mấy tháng, luôn cắm chốt ở xung quanh Bạch đạo, rốt cuộc bây giờ cũng có chuyển biến rồi.”

Giản Duy không nhịn được nói chen vào: “Các anh đang nói đến, bộ phim mới sắp khai máy của đạo diễn Bạch Khánh Xuân sao?”

Hạ Phương Minh nhướng mày: “Ồ, em cũng biết sao?”

Giản Duy mím môi: “Mọi người nói đó là phim điện ảnh mới của Đỗ Văn Hãn…”

Hạ Phương Minh giễu cợt: “Đỗ Văn Hãn? Cậu ta chẳng qua cũng đang tiếp xúc thôi, từ lúc nào đã biến thành của cậu ta chứ. Đúng là Bạch đạo có vài phần hứng thú với hắn, vì thế còn đặc biệt đi xem “Kẻ nói dối”, chỉ tiếc…”

“Chỉ tiếc cái gì?” Giản Duy cảm giác tim minh cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.

“Chỉ tiếc, giống như tuyệt đại đa số người, xem xong bộ phim này, trong mắt đạo diễn Bạch ngoại trừ A Ngật sẽ chẳng có ai khác đâu.”

Hành lang nhất thời yên tình, Giản Duy và Giang Ngật đều không nói gì.

Hạ Phương Minh nhìn Giang Ngật, vẻ mặt cố gắng trấn tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy vẫn lộ rõ sự kích động của anh: “Mở chai sâm banh đi, nam chính phim mới của Bạch đạo, chúng ta đã giành được rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook