Ánh Sao Duy Nhất

Chương 83

Hồi Sênh

05/09/2020

Quốc Khánh hàng năm đều là thời điểm các phim điện ảnh đua nhau ra rạp, năm nay cũng không ngoại lệ. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày Quốc Khánh chính thức, tính ra đã có tổng cộng 17 bộ phim cùng nhau tranh đoạt phòng vé, trong đó bao gồm cả hai bộ phim “nhập khẩu” từ Hollywood. “Kẻ nói dối” đã được xác định sẽ đổ bộ các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào mùng 1 tháng 10, áp lực lớn đến mức nào là không cần bàn cãi. Cũng may Đỗ Văn Hãn cùng Phạm Tư Quân có chỗ đứng khá tốt, Giang Ngật cũng đang là chủ đề nóng, nên ngay từ đầu đã thu hút vô số khán giả.

Mặt khác, nhờ vào bộ phim “Tiếng hát đường tơ lụa” ba năm trước đây, Tả Gia Hạo cũng đã tích lũy được một bộ phận người xem trung thành tại đại lục, tất cả mọi người đều rất mong chờ vào tác phẩm mới của ông. Sau khi trailer của “Kẻ nói dối’’ được phát hành, từ cảm xúc đến tình tiết được xây dựng tràn ngập sự hồi hộp còn tạo nên một làn sóng trên Weibo. Rất nhiều người đã gọi nó là phim điện ảnh đáng mong đợi nhất trong nửa cuối năm nay.

Chính vì thế, nên quần chúng ăn dưa đã rất ngạc nhiên khi nghe được về “ mùi thuốc súng” giữa hai nam chính. Trong lời nói của Đỗ Văn Hãn có chê bai, bác bỏ cương vị, đóng góp của Giang Ngật trong phim, thậm chí gã còn có ý Giang Ngật có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng quả thật trong trailer, phân đoạn của Giang Ngật đúng là cũng không nhiều. Chẳng lẽ là do biểu hiện quá kém nên bị cắt?

Không thể không nói, sự khiêu khích của Đỗ Văn Hãn lại gián tiếp giúp bộ phim. Rất nhiều người đều nảy sinh sự tò mò, liệu biểu hiện của Giang Ngật có tệ như Đỗ Văn Hãn đã nói hay không? Khi diễn phim truyền hình mọi người muôn miệng một lời khen anh có diễn xuất tốt, không lẽ chuyển sang điện ảnh lại mất đi hào quang?

Giang Ngật sẽ là người gây cản trở đến bộ phim này sao?

Rất nhiều người mang theo đủ loại nghi vấn bước vào phòng chiếu trong rạp phim, thậm chí lúc mở đầu vẫn còn người đang nghị luận, khiến những người ngồi ở hàng ghế đầu rất bất mãn.

Một cô gái lớn tiếng ho khan, nói một cách nghiêm túc: “Sắp bắt đầu rồi, mọi người đừng nói chuyện nữa được không?”

Hai người đang thảo luận trở nên bối rối, nhưng vẫn biết điều im lặng.

Lại Hiểu Sương bất đắc dĩ nâng trán: “Mày mà còn như vậy nữa thì tao thật sự muốn tránh xa mày. Tao không muốn bị quần chúng trong rạp chiếu phim đánh đâu.”

Giản Duy – người lúc nãy vừa ho khan để thị uy, bĩu môi đáp: “Tao không thích nghe bọn họ nói những lời như thế.”

Hôm nay là ngày chiếu đầu tiên của “Kẻ nói dối”, từ sáng sớm cô đã kéo Lại Hiểu Sương đến xem. Trước đó có buổi ra mắt phim, Giang Ngật vốn muốn gọi cô cùng đi, nhưng Giản Duy phải làm thí nghiệm, không thể phân thân, đành phải chờ đến hôm nay. Đương nhiên cô cũng biết được những tranh chấp gần đây, và rất căm tức với hành động của Đỗ Văn Hãn. Vì thế Giản Duy càng thêm lo lắng về tình hình của bộ phim. Mặc dù lần kia đến phim trường, biểu hiện của Giang Ngật rất tốt, nhưng ai biết được liệu Đỗ Văn Hãn có thủ đoạn tiểu nhân gì không? Khi đó anh ta đã muốn xóa phân cảnh của Giang Ngật rồi!

Giản Duy hỏi: “Hiểu Sương, mày cũng chưa xem phim sao?”

“Chưa, ngày ra mắt tao phải làm thêm giờ, nào có thời gian mà xem. Không phải nam thần nhà mày đã xem rồi sao? Cụ thể thế nào anh ấy không nói cho mày biết sao?”

Giản Duy mếu máo. Đây chính là điểm đáng giận của Giang Ngật. Biết rõ là Giản Duy lo lắng, nhưng cũng không nói cho cô biết kết cục của bộ phim thế nào, còn nói hoa mỹ là: “Anh không thể dùng cái nhìn chủ quan của mình gây ảnh hưởng đến cảm nhận của em với bộ phim được.”

Không nói thì thôi đi, còn nhất định phải xen vào một câu: “Chỉ có điều là em nên chuẩn bị tâm lí thật tốt, xem xong đừng quá kinh ngạc.”

Kinh ngạc? Kinh ngạc cái gì anh nói rõ ràng có được không?

Lại Hiểu Sương cười trên nỗi đau của người khác. Giản Duy bỗng nhiên thở phào một hơi, nắm chặt nắm đấm nói: “Kệ đi. Diễn tốt thì tao sẽ dùng sức thổi phồng, diễn không tốt thì tao cũng nhắm mắt mà thổi. Ai bảo tao là fan cuồng cơ chứ!”

Đi kèm với tuyên ngôn đầy mạnh mẽ của Giản Duy, rạp chiếu phim đang tối om liền sáng lên, “Kẻ nói dối” bắt đầu mở ra tấm màn bí mật.

Cảnh đầu tiên là ở phòng thẩm vấn.

Phòng thẩm vấn chật hẹp, ánh sáng có chút mờ tối. Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, khí chất trầm ổn ngồi trên ghế. Nhìn anh ta có vẻ rất trấn định, chỉ là thừa dịp người khác không chú ý, đưa tay kéo cà vạt xuống.

Đây là Cao Hồng do Đỗ Văn Hãn thủ vai.

Ống kính hơi lắc lư, ám chỉ nội tâm bất an của nhân vật.

Có người hỏi: “Ngày 24 tháng 1, anh ở đâu?”

Cao Hồng nghĩ ngợi rồi đáp: “Tôi ở nhà. Ngày hôm đó là cuối tuần, không cần đi làm, cả một ngày tôi đều ở nhà.”

Màn hình tối lại, sau đó sáng lên. Vẫn là ở phòng thẩm vấn đó, nhưng lần này người ngồi trên ghế lại là một phụ nữ môi đỏ như lửa, thần sắc ngạo mạn – Phạm Tư Quân.

Người kia lại hỏi: “Ngày 24 tháng 1, cô ở đâu?’

Phạm Tư Quân ngay cả mắt cũng không chớp, nghĩ một chút rồi trả lời: “Tôi ở cùng một chỗ với hôn phu của tôi.”

“Ngày hôm đó, cô có gặp nạn nhân không?”

“Không có.”

Màn hình tối lại lần thứ hai. Lúc sáng lên lần nữa thì Giang Ngật xuất hiện.

Giản Duy đã sớm chuẩn bị, nhưng bỗng nhiên thấy mặt anh được phóng đại lên gấp mấy chục lần, vẫn cảm thấy chấn động. Đây là lần đầu tiên cô thấy Giang Ngật trên màn ảnh rộng. Trên màn hình, mỗi một biểu lộ của anh đều trở nên rõ ràng, rành mạch.

Giang Ngật mặc một cái áo sơ mi màu trắng, ngồi trên ghế thẩm vấn. Không như hai người trước ít nhiều đều có cảm xúc, anh ngồi rất yên lặng, thần sắc không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, phảng phất như mọi việc đều không liên quan đến mình. Tóc anh hơi dài, rủ xuống qua trán, lúc khẽ ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhánh như sao lạnh, giống như một thanh kiếm đâm thủng màn hình.

Nhìn cảnh này làm Giản Duy thấy hơi hồi hộp.

“Ngày hôm đó, anh với nạn nhân có gặp nhau không?”

“Không có.”

“Vậy anh có gặp Bạch Nguyệt không?”

“Cũng không có”

Người kia hỏi Đỗ Văn Hãn: “Ngày 24 tháng 1, anh với Từ Nhiên có gặp nhau không?”

“Không có.”

Người kia lại nói với Phạm Tư Quân: “Thế nhưng, chỗ chúng tôi có bằng chứng ngày 24 tháng 1 năm nay, cũng chính là ngày nạn nhân bị giết, ba người không chỉ gặp nhau, mà còn đều gặp mặt nạn nhân. Ở ngay tại tòa nhà nơi nạn nhân bị giết.”

“Cho nên, rốt cuộc là ai đang nói dối?”

Màn hình lần thứ ba tối lại, sau đó xuất hiện ba chữ màu trắng lớn – Kẻ nói dối.

Bây giờ bộ phim mới chính thức bắt đầu.

Là một bộ phim đề tài trinh thám, thật ra trong lúc quay “Kẻ nói dối” đã từng bị nghi ngờ rất nhiều. Bởi vì thể loại này luôn là một điểm yếu trong nước. Hiện nay, các đạo diễn có tên tuổi càng ngày càng thích đi trên con đường kỹ xảo đa dạng, nhưng thường không nêu rõ được cốt truyện. Trước đó rất nhiều phim cùng thể loại bị thất bại cũng đã chứng minh được luận điểm này. Đúng như cư dân mạng từng châm chọc: “Thấp thỏm hồi hộp có, nghi vấn có. Nhưng trinh thám? Ngại quá tôi không thấy được.”

Nhưng “Kẻ nói dối” không phải như vậy. Từ khi phim vừa mới bắt đầu thì đã nắm chặt được tâm tư của người xem. Đầu tiên dựa vào một vụ án giết người hung ác để dẫn dắt vào nội dung, rồi thông qua những tình tiết sau đó, người xem rất nhanh chóng hiểu ra, sở dĩ có buổi thẩm vấn ở khúc đầu phim là do có một thi thể bị biến dạng trong trường đại học nào đó. Trải qua cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định được ba nghi phạm. Giáo sư Cao Hồng – người có gia thế hiển hách, sự nghiệp thành công cùng với vị hôn thê xuất thân bần hàn nhưng có nét đẹp mỹ lệ, làm rung động lòng người – Bạch Nguyệt, và sinh viên năm hai ngành hóa học – Từ Nhiên.

Mà mọi chuyện cũng bắt đầu triển khai từ ba người này.

Giản Duy ban đầu còn nghĩ đông nghĩ tây, nhưng bất tri bất giác đã hoàn toàn chìm đắm vào trong kịch bản. Thậm chí có lúc cô còn quên hết những tình cảm riêng tư giữa các diễn viên, chỉ nhớ rõ nhân vật mà họ thủ vai.

Đỗ Văn Hãn diễn vai giáo sư Cao Hồng xuất thân danh môn, cuộc sống ban đầu thuận buồm xuôi gió. Không ngờ người yêu anh lại bất ngờ qua đời. Không thể chấp nhận được sự ra đi của người mình yêu, anh chậm chạp không thể thoát khỏi được tình cảm xưa cũ. Cho đến khi gặp phải Bạch Nguyệt, một cô gái vừa xinh đẹp lại khéo hiểu lòng người, phảng phất như một giấc mộng quá mức đẹp đẽ an ủi trái tim trống trải thống khổ của anh. Giống như người chết ngạt rốt cuộc vớ được phao cứu sinh, Cao Hồng không muốn lại bị kéo về bóng tối vô tận, nên dù không yêu Bạch Nguyệt, cũng muốn ở bên cô, chỉ là để nửa đêm không cần phải bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Anh cho là bản thân có thể khống chế được cô, nhưng thời gian dần trôi qua, anh lại phát hiện vị hôn thê nhìn như trong sạch vô tội của mình, lại ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn ai biết.

Phim sở dĩ tên là “Kẻ nói dối”, còn có một nguyên nhân, là do một phần ba nội dung phim đều xảy ra ở phòng thẩm vấn. Lấy việc thẩm vấn làm giá đỡ, xen kẽ với việc tường thuật những việc phát sinh trước và sau vụ án, cẩn thận thăm dò, tìm kiếm chân tướng. Hình thức này vẫn còn khá hiếm với các sản phẩm điện ảnh trong nước.

Cho dù là bên thẩm vấn, hay những câu trả lời khác nhau của ba nghi phạm, đều sử dụng rất nhiều kiến thức tâm lý, rất bình tĩnh mà vượt qua sự thẩm vấn.

Cũng chính trong quá trình vượt qua vòng thẩm vấn này, chiếc khóa của sự thật đã hai lần đảo ngược. Ngay từ đầu trọng điểm chính là Đỗ Văn Hãn, thông qua rất nhiều chi tiết để người xem coi anh ta chính là kẻ sát nhân. Nhưng rất nhanh, một thông tin mới đã dập tắt suy luận này. Trọng điểm bây giờ đã dừng lại trên người Giang Ngật và Phạm Tư Quân.

Hay nói đúng hơn là trên người Từ Nhiên và Bạch Nguyệt.

Là con trai của tội phạm giết người, từ nhỏ đã lớn lên trong sự bắt nạt của mọi người. Trong suốt quá trình trưởng thành, chỉ cảm nhận được sự ấp áp duy nhất đến từ người chị nhà hàng xóm.

Bạch Nguyệt là ánh trăng thanh khiết cao vời vợi của Từ Nhiên. Cậu gần như là yêu cô một cách thành kính, ngay cả khi ánh trăng ấy chiếu lên người mình, cậu cũng sợ hãi sẽ làm vấy bẩn cô.

Giang Ngật thể hiện hai trạng thái của Từ Nhiên vô cùng tinh tế. Thiếu niên cổ quái, trong mắt ẩn chứa sự tàn ác và chết chóc. Bởi vì một câu sỉ nhục của người khác, liền xông lên liều mạng với người ta, đánh đến khi thấy máu, là một người vừa liều mạng lại hung ác, quyết tuyệt. Nhưng khi đối mặt với Bạch Nguyệt, cậu như biến thành một chú chó săn nhỏ. Từ Nhiên sẽ vì chuyện bất cẩn thận thấy Bạch Nguyệt thay nội y mà mặt đỏ bừng, sẽ vụng về làm ngó sen nhồi gạo nếp mà cô thích ăn, sẽ nhân lúc cô không nhìn thấy mà vụng trộm vươn tay, nhưng dù thế nào cũng không dám chạm vào tóc cô.

Cậu muốn bảo vệ Bạch Nguyệt, để cô mãi mãi là cô gái trong sáng, thuần khiết. Nhưng Bạch Nguyệt lại rời bỏ trấn nhỏ mà bọn họ lớn lên, biến thành một người khác.

Vì để thoát khỏi xuất thân bần hàn, cô đã gây hết phiền phức này đến phiền phức khác. Cô quá tùy hứng, phụ nữ xinh đẹp thường tùy hứng, nhưng cô đã làm quá nhiều việc, cuối cùng còn đẩy mình đến đường cùng.

Thế nên, cô đành phải tìm đến người yêu cô nhất thế gian này.

Đến đây, tựa như hết thảy đã có thể tra ra manh mối. Là Từ Nhiên, vì bảo vệ Bạch Nguyệt, nên đã giết người đàn ông đang uy hiếp cô. Giản Duy cũng cho rằng là thế, nhưng lại nghĩ nếu chỉ có vậy, thì câu chuyện khó tránh khỏi có chút thiếu đi sự bất ngờ.

Gần như là cùng lúc suy nghĩ này xuất hiện, màn hình đột nhiên chuyển tiếp, một hồi còi cảnh sát dồn dập, người báo án nói có sinh viên khoa Hóa của trường nhảy lầu, trước khi chết còn bị tiêm chất độc vào người.

Người đó tên là Từ Nhiên.

Giản Duy trợn mắt, miệng mở to. Chưa rõ tình huống ra làm sao, thì đã thấy màn hình biến thành đen trắng, dưới góc phải màn hình là thời gian xảy ra chuyện không may: ngày 24 tháng 1.

Cho nên, ngay từ lúc đầu phim, người chết vào ngày 24 tháng 1, là Từ Nhiên.

Những cảnh thẩm vấn kia, kỳ thật là dành cho hai bản án khác biệt. Cả phim hết thảy có hai người bị giết, thi thể thần bí bị phát hiện trước đó là người đàn ông đã uy hiếp Bạch Nguyệt, còn người bị sát hại vào ngày 24 tháng 1, lại là Từ Nhiên.

Từ Nhiên là nghi phạm bị thẩm vấn cho án mạng đầu tiên, Bạch Nguyệt và Cao Hồng lại là người bị tình nghi đã giết hại cậu. Đạo diễn thông qua việc biên tập và những thông tin hỗn loạn, lừa người xem rằng đây là đang thẩm tra xử lí cùng một vụ án. Kỳ thật ngay từ ban đầu bộ phim đã tường thuật lại những sự việc ở những thời điểm khác nhau, cho đến lúc này chúng mới chính thức hội tụ cùng một chỗ.

Từ Nhiên, đã sớm chết từ lúc bộ phim bắt đầu rồi.

Giản Duy nhìn thấy cảnh họ phát hiện ra thi thể của anh ở ngoài tòa nhà thí nghiệm. Từ Nhiên rơi từ trên xuống, máu chảy đầy đất. Làn phân cách tuy cực kì chặt chẽ, nhưng vẫn không ngăn được những người vây xem. Thế gian ồn ào, còn Từ Nhiên nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt mở to, dường như là chết không nhắm mắt, lại giống như đang nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Trong phòng thẩm vấn.

Cao Hồng và Bạch Nguyệt bị chứng cứ đột nhiên xuất hiện đánh cho trở tay không kịp. Camera cho thấy, trước và sau khi Từ Nhiên té lầu, hai người đều từng ra vào tòa cao ốc. Chất độc hóa học tiêm vào người Từ Nhiên cũng đến từ phòng thí nghiệm của Cao Hồng. Thần sắc trên mặt cảnh sát ngày càng nghiêm nghị, ép hỏi xem họ có phải là giết người diệt khẩu không. Cảm xúc của hai người gần như bên bờ vực sụp đổ, không cách nào chứng minh được lời nói dối ban đầu. Chỉ là họ không muốn dẫn lửa thiêu thân, càng không rõ từ đâu mà Từ Nhiên có được chất hóa học mà Cao Hồng đang thí nghiệm.

Tại thời khắc tuyệt vọng nhất, Bạch Nguyệt nhớ lại lúc bản thân đi cầu Từ Nhiên giúp đỡ, cậu đã từng nói.

“Chị Nguyệt, em là con của tội phạm giết người. Em hiểu rõ hơn so với bất kì ai rằng, đã làm chuyện sai thì nhất định phải trả cái giá rất lớn.”

Chàng trai tuấn tú khẽ vuốt ve mặt cô, ánh mắt như thương tiếc, xót thương.

Cậu giúp cô giết người. Cậu chết.

Hiện tại, đã đến lúc cô phải trả giá thật lớn rồi sao?

Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, cam chịu với số phận.

Ngay tại lúc cô cho rằng mình sẽ mang trên lưng tội danh giết người, phải trải qua nửa đời còn lại trong lao tù, thì vụ án một lần nữa phát sinh biến chuyển.

Cảnh sát tìm được di thư của Từ Nhiên khi còn sống, chứng minh là cậu tự sát, chất độc cũng là do cậu tự tiêm vào. Đồng thời, Từ Nhiên cũng thừa nhận mình là hung thủ sát hại người kia, cũng cung cấp toàn bộ chứng cứ, và nói rằng việc này không liên quan đến bất kì ai cả.

Di thư đã trải qua sự giám định của chuyên gia, được xác nhận là không bị làm giả. Tội danh của Bạch Nguyệt và Cao Hồng cũng được rửa sạch.

Hai người vô tội được phóng thích. Cao Hồng nhớ đến mấy tháng nay, mà có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Anh đang dự tính sẽ đi tìm Bạch Nguyệt, nhưng sau khi nghe một cuộc điện thoại, thì lại biến sắc.

Lúc Cao Hồng chạy đến sân thượng, đã thấy Bạch Nguyệt đứng phía trên, quần áo đơn bạc, tóc dài bị gió thổi lộn xộn,”

Cô nói: “Em sai rồi.”

Sắc mặt Cao Hồng trắng bệch: “Em xuống trước đi. Cho dù em muốn làm gì, thì cứ xuống đây trước đã.”

Bạch Nguyệt lắc đầu: “Em sai rồi. Từ Nhiên từng nói, đã làm sai, thì phải trả giá.”

Cô không cách nào quên được lá thư này.

Bạch Nguyệt tưởng là Từ Nhiên hận cô vì bị cô lừa gạt, vì cô mà mất mạng. Cô cho là cậu hận cô đến chết. Thế nhưng, đến phút cuối, anh vẫn một mực bảo vệ cô.

Giống như tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô cũng giật mình về những chuyện mình đã làm.

Cô nhìn về phía Cao Hồng.

Giờ khắc này, anh không còn là con trai nhà giàu mà cô nhất định phải có được, mà cô cũng không còn là cây cỏ cứu mạng để anh thoát khỏi hình bóng người yêu đã mất nữa.

Bọn họ chưa từng yêu nhau. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, đã không nên ở bên nhau.

Bạch Nguyệt khẽ cười một tiếng: “Anh cũng đã phạm phải sai lầm, không phải sao?”

Cao Hồng còn chưa kịp phản ứng, cô đã thả người, nhảy xuống.

Màn ảnh bỗng nhiên tối đi, không thấy được bất cứ thứ gì. Chỉ có thể nghe được tiếng khóc, tiếng còi cảnh sát, còn có tiếng mưa rơi. Ồn ào, ầm ĩ đến thế.

Sau đó, mọi thứ đều biến mất, hết thảy đều trở lại yên tĩnh.

Lúc màn ảnh sáng lên, là hình ảnh bầu trời trong xanh, mây trắng từng đám lững lờ trôi. Có một thiếu niên đứng trên sân thượng.

Gió thổi mạnh.

Xuyên suốt cả phim, nhạc nền của phim đều được làm một cách nghiêm túc, hình ảnh hơi tối, sắc trời luôn âm u, hệt như tâm tình của nhân vật. Chỉ có một cảnh này, Từ Nhiên đứng tại sân thượng nơi cậu từng giết người, nhìn Bạch Nguyệt và Cao Hồng đi hỏi tin tức mà chậm rãi cười một tiếng. Ánh nắng xuyên thấu qua những tầng mây, chiếu rọi lên người cậu. Giờ khắc này, những tội lỗi phảng phất đều được rửa sạch. Từ Nhiên đứng giữa ánh sáng nhu hòa, áo trắng tuấn tú, không nhiễm bụi trần.

Trong cảnh quay không hề có hình ảnh của Bạch Nguyệt, nhưng người xem rất nhanh đã hiểu rõ, cảnh này chính là thị giác chủ quan của cô, là hình ảnh mà cô đã từng thấy.

Từ Nhiên nhìn cô chăm chú, ôn nhu như vậy, hệt như khi còn bé, cô cũng đối đãi với cậu nhẹ nhàng như thế. “Năm 18 tuổi, em từng hỏi tôi có nguyện vọng gì. Bây giờ tôi nói cho em biết, ước nguyện của tôi chỉ có một, chính là vĩnh viễn ở bên em. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mà thôi.”

Bạch Nguyệt không trả lời.

“Tôi đã hứa, vĩnh viễn sẽ không nói dối em.”

Cuối cùng cậu liếc nhìn cô một cái, giang hai tay, hướng về sau ngã xuống. Đỉnh đầu là bầu trời mênh mông, lúc cậu ngã xuống, quần áo tung bay, như một con chim lớn màu trắng, mà gió lại chính là đôi cánh của cậu.

Ống kính đột nhiên di chuyển về phía trước, là lúc Bạch Nguyệt vọt tới bên cạnh lan can.

Màn ảnh không ngừng rung chuyển, có tiếng khóc bị đè nén truyền đến.

Từ Nhiên nằm trong vũng máu, ngã đến tan xương nát thịt, nhưng vẫn ngoan cường nhìn lên bầu trời, nhìn về phía cô.

Tựa hồ như đoán được rằng cô cũng đang nhìn mình, khóe miệng cậu nở một nụ cười.

Rất nhẹ, là một nụ cười rất quỷ dị.

Trước khi chết Từ Nhiên đã nói, muốn vĩnh viễn ở bên Bạch Nguyệt.

Đây là nguyện vọng duy nhất của cậu,

Từ Nhiên đã làm được.

Bộ phim kết thúc, nhạc phim vang lên, ánh đèn cũng sáng lên, chỉ có Giản Duy thật lâu sau vẫn bình tĩnh được.

Trên mặt có chút ướt ái, cô sờ một cái, phát hiện mình đã roi nước mắt, vội rút khăn tay. Hình ảnh Giang Ngật rơi từ trên xuống không ngừng tái hiện lại trong đầu cô. Giản Duy thế nào cũng không nghĩ đến, câu chuyện này sẽ xảy ra theo chiều hướng như thế, cùng với suy nghĩ ban đầu của cô hoàn toàn khác biệt.

Nụ cười cuối cùng của Từ Nhiên, bao gồm quá nhiều hàm nghĩa, làm cô không nhịn được mà nghĩ rằng, anh vì Bạch Nguyệt làm nhiều việc như vậy, đến cuối cùng là muốn bảo vệ cô, hay là dùng một phương thức khác, để có được cô?

Tựa như lời cậu từng nói, để cô vĩnh viễn thuộc về anh…

Giản Duy càng nghĩ càng rùng mình, vỗ vỗ trán để bản thân tỉnh táo một chút. Nhưng bất kể thế nào, đây cũng là một câu chuyện rất đặc sắc.

Quay đầu qua muốn thảo luận với Lại Hiểu Sương, lại phát hiện lông mày cô ấy cau lại, thần sắc có chút nghiêm túc. Trong lòng Giản Duy hơi hồi hộp, “Thế nào? Cậu cảm thấy… Không tốt sao?”

Không thể nào. Mặc dù đứng trên lập trường của mình, cô rất khó hoàn toàn khách quan đánh giá bộ phim này, nhưng sự chênh lệch giữa 0 điểm và 100 điểm người bình thường đều có thể thấy được. Bộ phim này coi như mọi người không cảm thấy hay như cô, nhưng chí ít cũng sẽ không quá tệ.

Lại Hiểu Sương lắc đầu: “Bộ phim rất hay, nhưng cậu không phát hiện, phần diễn của Giang Ngật, hơi nhiều sao?”

Đúng vậy, phần diễn của Giang Ngật không phải hơi nhiều, mà là rất nhiều so với ước muốn của cô.

Giản Duy mặc dù chưa xem kịch bản, nhưng cũng biết dựa theo nguyên bản, phần diễn của Đỗ Văn Hãn hẳn phải là nhiều nhất. Nhưng phiên bản cuối cùng, lại là phần diễn của Giang Ngật và Đỗ Văn Hãn bằng nhau, của Phạm Tư Quân thì hơi ít hơn hai người một chút. Lại bởi vì tình tiết và quan hệ giữa các nhân vật, nhân vật của Giang Ngật ngược lại quan trọng hơn Đỗ Văn Hãn, lại thu hút người xem hơn.

Nhìn như vậy, hệt như đây là bộ phim có hai nam chính. Nhưng nếu nhất định phải chọn một người, thì cũng không phải là Đỗ Văn Hãn, mà là Giang Ngật.

Giản Duy sững sờ trong chốc lát: “Đúng ha, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chắc là vấn đề ở phần biên tập. Hình như mình có nghe nói, lần này là do đạo diễn Tạ Gia Hạo tự mình biên tập, không có mời người biên tập. Có thể là do sau khi thấy được diễn xuất của hai người, đã nghĩ ra được nhiều ý tưởng mới. Ban đầu anh Phương Minh còn vì điều này mà lo lắng rất nhiều…”

Biên tập hậu kỳ tương đương với sáng tác lại một lần nữa. Có đôi khi, thậm chí còn có thể cải biên lại kết cấu cả một bộ phim. Ví dụ như thế mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có. Vì thế nên Hạ Phương Minh mới lo lắng.

Lại Hiểu Sương kinh ngạc nói: “Tớ còn tưởng người bị cắt sẽ là Giang Ngật, kết quả…”

Giản Duy: “Kết quả, là phần diễn của Giang Ngật không có bị cắt, mà ngược lại là phần diễn của Đỗ Văn Hãn bị cắt?”

HẾT CHƯƠNG 83

Tác giả có lời muốn nói: Cả chương này trọng điểm là bộ phim “Kẻ nói dối”. Tôi rất hài lòng về kết cấu của bộ phim này. Trong “Ánh sao chờ đợi em” tôi đã viết rất nhiều bộ phim nhỏ lồng ở trong, nhưng ở quyển này ít nhiều cũng không còn viết theo lối đó. Một lí do là sự nghiệp diễn xuất của nhân vật bộ này không nặng như trong “Ánh sao chờ đợi em”, đồng thời viết như thế cũng rất hao tâm tổn sức. Trước đó cũng có viết vài cảnh trong “Đêm lạnh”, lúc sắp đến “Kẻ nói dối” tôi cũng nghĩ viết vài cảnh là được rồi. Nhưng cân nhắc lại, bộ phim này đóng vai trò quan trọng, kết cấu bộ phim cũng rất cần thiết, nên cuối cùng vẫn phải chăm chút mà thôi.

Chương này viết đặc biệt gian nan, dành tận 4 ngày! Cũng sửa rất nhiều lần! Tôi không phải người học làm phim, những thứ cao siêu cũng không am hiểu. Nhưng cuối cùng vận dụng hết khả năng, nên cũng rất hài lòng. Mong mọi người sẽ thích~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook