Ánh Sao Duy Nhất

Chương 80

Hồi Sênh

05/09/2020

Video này của Giang Ngật không chỉ để lại quả bom trong lòng người hâm mộ mà còn hấp dẫn rất nhiều người qua đường, mọi người ào ào bảy tỏ: “Hóa ra chính Giang Ngật cũng tô son như vậy?!”

Loại son môi mà anh dùng cũng nhờ đó mà nổi tiếng, sau khi trợ lý Lâm Hạo nói ra mã màu, các chị em liền lao tới mua màu giống thế. Các chủ shop trên Taobao cũng bắt kịp xu hướng, đều treo lên từ khóa “Loại giống của Giang Ngật” để hấp dẫn khách hàng, khiến nó nhất thời trở thành mặt hàng hot nhất trên Taobao.

Đáng nhắc tới chính là cũng có người nhạy cảm chú ý đến một điểm khác, “Mặc dù mọi người bị trêu chọc đều thấy rất vui vẻ, nhưng tôi còn muốn biết son môi của anh ấy rốt cuộc là đến từ đâu?”

Chẳng qua, nghi vấn này rất nhanh đã được một fan lanh trí giải đáp, “Thực không dám giấu diếm, son môi là ông xã lấy từ trong túi của em. Phải nói sao nhỉ, vì sự nghiệp của ông xã, em đây cam tâm tình nguyện, [mỉm cười] [mỉm cười]”

“…”

“…”

“Lầu trên đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là tôi tự mua cho ông xã!”

“Tao nói này, các mày có thể thành thật một chút được không? Nhìn tao mà học hỏi, video cũng là tao quay, tao đã nói gì chưa???”

Là chủ nhân thực sự của thỏi son môi, như thường lệ một câu Giản Duy cũng không dám nói. Chỉ đến lúc Giang Ngật hỏi cô về cảm tưởng đối với video, cô mới cắn răng nói: “Anh phá hoại son môi của em, nhất định phải bồi thường cho em một thỏi! Không phải là mười thỏi!”

Giang Ngật biết rõ bạn gái mình miệng cứng nhưng mềm lòng, ung dung đáp: “Được, cho em một trăm thỏi cũng được.”

Mười ngày sau, Giang Ngật chính thức hoàn thành tất cả các cảnh quay trong “Kẻ nói dối”. Cùng lúc đó “Nếu không có tình yêu” cũng thuận lợi chiếu xong. Trong thời gian chiếu thì liên tục trở thành đề tài nóng, riêng nội dung phim cũng rất chất lượng. Tỷ lệ người xem liên tiếp tăng lên, lúc cao nhất gần 2.7, trung bình cũng vượt 2.0, làm mới kỉ lục ratings của phim hiện đại hai năm gần đây. Cố Trình Viễn cũng trở thành một vai diễn tiêu biểu đi sâu vào lòng người, sau Triệu Minh Thâm của Giang Ngật.

Nhưng Giang Ngật cũng không quá phấn khích. Thành tích tốt hơn thì cũng đi qua trong chớp mắt, không cần đắm chìm quá vào nó. Từ Mỹ trở về, một khắc anh cũng không dừng liền bắt tay vào công việc mới, Hạ Phương Minh vừa nhận cho anh một bộ phim hiện đại tên là “Nhật ký kết hôn của tôi”.

Là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, kể về câu chuyện của một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đã kết hôn ba lần lại ly hôn cả ba, Giang Ngật diễn vai đối tượng kết hôn thứ hai của nữ chính. Giang Ngật cũng không phải rất muốn đóng vai này, chủ yếu là do nó có sự trùng lặp với những vai trước của anh. Nhưng nhà sản xuất bộ phim lại là người có tiếng trong ngành, cũng là chỗ quen biết cũ củaa Hạ Phương Minh, cho nên cuối cùng vẫn nhận. Xét ra vai diễn của Giang Ngật cũng không phải là người nữ chính thực sự yêu, nam chính lại là một người khác. Có điều hiện tại anh cũng sẽ không làm nền cho người khác nữa, nên phía nhà sản xuất trả cho anh một danh xưng là “vai diễn đặc biệt”, cũng coi như là nể mặt.

Trong lúc Giang Ngật dốc sức vì sự nghiệp, Giản Duy cũng không rảnh rỗi.

Cô từ trên xe taxi xuống, vừa đi vừa nghe điện thoại: “Ừ, tao đã tới. Căng thẳng? Có cái gì phải căng thẳng chứ, không phải chỉ là gặp mặt vài người bạn thôi sao…”

Lại Hiểu Sương nói: “Sửa lại một chút, là gặp một vài người bạn trên mạng. Không phải mày nói là những người này đều quen biết với mày từ lâu sao? Trong đó có một người là bảy, tám năm? Tao nhắc nhở mày một câu chân thành, tí nữa nhớ dằn lòng lại, đừng vừa thấy mặt đã kích động đến chảy nước mắt, cái gì nên nói hay không nên nói đều tuôn ra hết.”

“Tao làm gì có không đáng tin đến vậy!” Giản Duy hừ một tiếng, cúp điện thoại không để ý đến bạn mình nữa. Trong lúc nói chuyện thì cô đã đi đến cửa tiệm bánh ngọt, trên cửa treo một chiếc chuông gió, kéo theo động tác đẩy cửa là âm thanh thánh thót phát ra.

Đúng vậy, cô đến gặp mặt offline.

Các fanclub đều thường xuyên tổ chức gặp mặt offline. mọi người bởi vì có chung thần tượng nên mới quen biết trên mạng, sau đó phát triển ra đời thực trở thành bạn bè thực sự. Giản Duy vẫn cảm thấy đây là một mối quan hệ rất tuyệt vời, chỉ có điều là bản thân chưa từng thử qua.

Từ khi cô thích Giang Ngật đến nay, thân thiết nhất chính là Bí Đỏ – chan. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, hai người vẫn chưa từng gặp mặt, ngay cả ảnh chụp cũng không trao đổi. Về sau cộng thêm chuyện Chu Bội Bội trở nên nổi tiếng, Giản Duy không hiểu liền biến thành khuôn mặt ngôi sao, nên càng không thích lộ thông tin cá nhân trên mạng.

Mấy lần nhóm tổ chức gặp mặt offline trước đây, Giản Duy đều không đi. Lần này vốn dĩ cô cũng không muốn đến, nhưng cuối cùng lại bị một nguyên nhân thuyết phục.

Bí Đỏ – chan muốn ra nước ngoài du học.

Nói đến chuyện này, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Xưa nay Bí Đỏ – chan đều nói bản thân học tập không giỏi, mỗi khi có kỳ thi đều rối loạn cầu thần bái phật. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy là sinh viên yếu kém, không ngờ thế nhưng cũng muốn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, lại còn đi Mỹ học đại học.

Quần chúng nhận tin đều không kìm được cảm khái một câu: “Tớ biết mà! Chỉ có tớ là cặn bã! Tất cả các cậu đều là người thâm tàng bất lộ!”

Lần này Bí Đỏ – chan đi, khoảng cách giữa hai bên sẽ trở nên xa xôi, hơn nữa lại lệch múi giờ. E rằng về sau cơ hội nói chuyện phiếm cũng không còn nhiều. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, vì vậy đề nghị trước khi đi thì tụ họp, mọi người gặp mặt một lần.

Nghĩ thế, Giản Duy hít sâu một cái, nhìn về phía cửa phòng bao. Thời gian làm việc buổi chiều, trong cửa tiệm không có nhiều người, Giản Duy đứng đó nửa phút, chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Mạnh miệng với Lại Hiểu Sương, nhưng thật ra cô rất khẩn trương.

Năm phút trước, Bí Đỏ – chan từ trong nhóm chat nhắn tin, mọi người đều đã tập trung đông đủ, chỉ còn chờ một mình cô.

Những người bạn quen biết đã lâu, bây giờ đang cách một cánh cửa chờ mình.

Hay là vẫn nên chạy trốn đi… Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Ung Ủng, cậu là Ung Ủng sao?” Đột nhiên có âm thanh truyền đến từ sau lưng, mang theo vẻ thăm dò cùng do dự.

Giản Duy nghe mà thấy căng thẳng.

Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là hai cô gái trẻ tuổi, người bên trái mặc một chiếc váy liền màu đỏ, mái tóc quăn dài màu nâu.

Giản Duy vẫn chưa trả lời, cô gái đã nhìn thấy rõ mặt cô, ngạc nhiên mừng rỡ cười một tiếng. “Ung Ủng, thật sự là cậu!”

Giản Duy: “… Bí Đỏ – chan?”

Cô gái gật đầu đáp, “Đúng vậy, tớ là Bí Đỏ – chan!”

Giản Duy nháy mắt mấy cái, có chút chưa tỉnh táo lại.

Đây chính là Bí Đỏ – chan? Người bạn tốt mình đã quen biết bảy năm, chưa kịp chuẩn bị gì hết đã vội vàng gặp mặt trực tiếp rồi?!

Cơ thể cô có chút cứng ngắc, Tương Bí Đỏ cũng từ trong sự kích động hồi tỉnh lại, ý thức được tình huống hiện tại. Hai người nhìn mặt nhau một lúc lâu, cuối cùng Giản Duy vươn tay ra trước, “Cái đó, chào cậu. Tớ là Giản Duy, Giản trong đơn giản, Duy trong duy nhất…”

Bí Đỏ – chan sửng sốt, nhanh chống nắm lấy tay cô, “Xin chào xin chào, tớ là Trình Nam, Trình trong trình tự, Nam trong phía nam…”

Bên trong tiệm bánh ngọt ngập đầy ánh nắng, hai người như hai vị lãnh đạo của hai nước gặp nhau, nghiêm túc bắt tay chào hỏi, tự giới thiệu về bản thân.

Sau đó không biết nên nói gì.

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.

“Xì”, bên cạnh truyền đến vài tiếng cười khẽ, “Hai người các cậu làm gì vậy? Xem mắt à?”

Giản Duy và Bí Đỏ – chan cùng nhau quay đầu lại. Chẳng biết cửa phòng mở ra từ lúc nào, có mấy cô gái đứng chụm lại, tất cả đều đang nghiêng đầu khoanh tay nhìn hai người bọn họ đầy hứng thú, dường như đang thưởng thức một màn trình diễn nào đó.

“Thanh Thanh cậu đừng cắt ngang họ, tớ đang xem đến hăng say mà!” Có cô gái oán giận.

Giản Duy và Bí Đỏ – chan nhìn nhau, nghĩ đền tình cảnh lúc nãy, kìm nén hồi lâu cũng bật cười.

Đúng thật, cảm giác ngại ngùng này chẳng khác gì đi xem mắt!

Tiếng cười làm dịu sự lúng túng, Bí Đỏ – chan chủ động ôm lấy Giản Duy, nói rất thân thiết: “Nhìn thấy cậu thật tốt. Ngay ở cửa đã chạm mặt, quả nhiên chúng mình rất có duyên!”

“Đúng vậy.” Giản Duy phụ họa.

Hai người tách ra, không nhịn được lại nhếch miệng cười. Giản Duy nắm lấy tay Bí Đỏ – chan, trong lòng tràn đầy vui sướng. Khuôn mặt này vừa xa lạ lại quen thuộc. Hóa ra bạn bè trên mạng nhiều năm gặp mặt nhau chính là cảm giác này. Là người từng trắng đêm trò chuyện thoải mái cùng bạn, là người từng cùng bạn làm chuyện ngu ngốc điên cuồng, giờ không còn là hình ảnh hư cấu trên internet nữa mà xuất hiện chân thật trước mặt bạn.

Các cô gái tụ họp rồi cười nói: “Giờ thì đúng rồi, vừa nãy hai người quá buồn cười, dáng vẻ thẹn thùng, ngay cả mặt cũng đỏ lên!”

“Tiểu Nam cậu đúng là thiên vị mà, gặp chúng tớ cũng nào có căng thẳng như vậy? Quả nhiên Ung Ủng là khác biệt!”

Tương Bí Đỏ nói: “Đương nhiên khác biệt rồi. Hôm nay vì gặp cô ấy, tớ còn mặc bộ váy đắt tiền nhất, còn trang điểm nữa! Long trọng giống như hồi đi gặp nhân viên thị thực vậy.”

Mọi người lại nói vài câu rồi đi vào phòng bao. Giản Duy không biết những người này, nhưng hiểu họ cũng là người trong nhóm. Quả nhiên lúc giới thiệu tên liền thấy quen thuộc, Dương Liễu Thanh Thanh, Đường Mật, Tiểu Khê Nhi,…. Tất cả đều là những cái tên quen thuộc.

Mọi người cũng rất tò mò về Giản Duy, ngồi xuống liền la hét muốn xem người nổi tiếng trên mạng, “Cùng tiểu Chu Bội Bội – cô chủ Ung Ủng đại danh đỉnh đỉnh uống trà chiều là chuyển long trọng cỡ nào, nhất định phải chụp hình lưu niệm! Còn có khuôn mặt cậu nữa, để chúng tớ nhìn xem trông như thế nào, trên mạng có biết bao nhiêu người hiếu kỳ đấy!”

Giản Duy như phong cảnh được mọi người thưởng thức, mấy người họ ngắm xong lại thay phiên nhau tự sướng. Cô cũng rất phối hợp, đến phiên Bí Đỏ – chan, cô ấy giơ máy lên ngắm, nhìn hai người trên màn mình thì bỗng cười, “Có cảm thấy giống như lúc gặp A Ngật không?”

Giản Duy: “Hả?”

Mọi người lập tức hiểu ý của Bí Đỏ – chan, bình thường mọi người theo đuổi ngôi sao, nếu như có cơ hội một mình chụp hình chung với thần tượng cũng là cảnh tượng như vậy, đứng xếp hàng lần lượt từng người đến chụp hình.

Dương Liễu Thanh Thanh: “Được rồi, khi gặp A Ngật cậu có thể bình tĩnh như vậy sao? Còn tự sướng với anh ấy? Không té xỉu trên người anh ấy, tớ bái cậu là một trang hảo hán!”

“Đừng cười cô ấy, cô ấy chính là “Gặp Ngật thì sợ”. Bằng không thì với số lần cô ấy chạy lên tiền tuyến cũng đã đủ để A Ngật nhớ kỹ!” Tiểu Khê Nhi nói.

Bình thường Bí Đỏ – chan ở trên mạng ngang ngược quyền thế, là chị cả của nhóm. Nhưng chỉ cần liên quan đến Giang Ngật, thì sẽ không nhịn được mà thấy kinh hãi. Trước đây hầu như mỗi lần cô ấy đi gặp Giang Ngật, tất cả mọi người đều nghe thấy cô ấy sụp đổ cầu cứu, nội dung không giống nhau nhưng chủ đề chỉ có một.

“A a a Giang Ngật đang ngồi ở phía trước chỉ cách một mét, nhưng tớ không dám tiến lên đáp lời, làm thế nào đây?!”

“Tớ ở bên ngoài chờ hai tiếng, thật vất vả mới thấy được anh ấy cùng Lâm Hạo đi về phía này, thế nhưng tớ lại bỏ chạy thục mạng! Hiện tại tìm không thấy người, khóc đây!”

“Vừa nãy tớ mới chụp ảnh anh ấy, ở trong hình chúng ta còn nhìn nhau, sau đó… Tớ liền…”

Có đôi lúc Giản Duy cảm thấy, so với Bí Đỏ – chan, lần đầu tiên lúc mình gặp Giang Ngật đã biểu hiện rất trầm ổn, rất khí thế!

Lời nói này chọc trúng nỗi đau trong đời của Bí Đỏ – chan. Cô ấy là một phần tử tích cực chạy tiền tuyến. Nhưng lúc nào cũng nghe người khác nói, bởi vì trong thời gian ngắn gặp Giang Ngật nhiều lần, tự nhiên lại được anh nhớ kĩ mặt. Hai người còn như bạn bè nói chuyện vài câu. Mỗi lần đến lúc này, cô ấy đều hận không thể khắc tên bản thân lên trán, chạy tới trước mặt Giang Ngật nói với anh rằng nhớ kỹ. Đây là tên của em, anh nhớ kỹ cho em!

Đương nhiên nếu cô ấy thật sự dám nói như vậy với Giang Ngật, thì căn bản đã không phải sợ hãi. ╮ (╯_╰ )╭

Tương Bí Đỏ không thể phản bác, tức giận một hồi lâu, như con cọp giấy phát ra tiếng hừ nhẹ, “Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày, A Ngật sẽ nhớ kỹ tớ!”

Giản Duy lắng nghe đề tài mà mọi người nói, đột nhiên cảm thấy bất an. Trước đây cách màn hình không cảm thấy mãnh liệt như vậy, nhưng giờ phút này, đối mặt với một phòng toàn những người thích Giang Ngật, đột nhiên cô nhận ra một điều.

Hiện tại mọi người đối tốt với mình như vậy, xem mình là bạn bè. Nếu một ngày kia, họ phát hiện ra quan hệ của mình và Giang Ngật, họ sẽ nghĩ sao?

Hẳn sẽ không cảm thấy, cô vẫn đang lừa gạt mọi người chứ…

Đột nhiên di động vang lên, Giản Duy vốn dĩ đang chột dạ bị dọa cho sợ hết hồn, chờ khi thấy rõ tên trên màn hình, con tim đang treo cao lại run lên.

Giang Ngật! Lại vào lúc này gọi điện thoại tới!

“Ơ, cậu không nhận điện thoại sao?” Bí Đỏ – chan hỏi.

Giản Duy lấy lại tinh thần, tiếng chuông reo quá lâu, toàn bộ mọi người đều nhìn sang. Cô cố gắng trấn tĩnh nhấn tắt điện thoại, “Không cần.”

Ai ngờ chưa đầy hai phút, di động lại vang lên. Đầu Giản Duy như muốn nổ tung, nếu nhấn tắt thì hơi quá đáng, cô muốn đi ra ngoài nghe nhưng lại ngồi sâu phía trong không có cách nào đi ra. Thấy mặt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, đè xuống sự chột dạ rối rắm, dứt khoát bấm nút nghe.

“Alo?” Cô hạ thấp giọng hỏi.

Giang Ngật: “Sao vậy, sao vừa rồi không nghe điện thoại?”

Đối mặt với mười mấy cặp mắt nhìn, Giản Duy cố gắng tự nhiên: “Không có, đang gặp mặt bạn bè…”

“A, anh nghe Lại Hiểu Sương nói, gặp mặt bạn bè trên mạng phải không? Phân đội nhỏ của bọn em…”

Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng!

Giản Duy nói thật nhanh: “Còn có việc gì sao? Nếu không em cúp…”

Giang Ngật cười khẽ, “Em không có việc gì thì tốt, vừa rồi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… Anh cũng không có chuyện gì khẩn cấp, chỉ là muốn hỏi một chút, đêm mai có cần cho xe đi đón em không?”

“Đón em, tại sao phải đón?”

“Đón em tới chỗ kia của anh…”

Giản Duy hiểu ra, “Đêm mai anh rảnh sao?” Gần đây công việc của Giang Ngật tương đối nhiều, hai người cùng ở Bắc Kinh nhưng không có cơ hội gặp mặt.

Anh cười không trả lời.

Giản Duy còn có cái gì không hiểu, nghĩ tới có thể gặp nhau, nhịn không được cong khóe môi, “Không cần, em tự mình đi.”

“Chắc chắn chứ? Cũng được, vậy anh ở nhà chờ em.”

Anh hạ thấp giọng nói như có thâm ý khác, Giang Ngật có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh giờ phút này. Trái tim đập nhanh, cô nói: “Được…”

Giản Duy cúp điện thoại, vài giây sau ngẩng đầu lên thì sợ hết hồn.

Toàn bộ đều đang cười tủm tỉm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt tràn đầy ý tứ sâu xa.

Sao vậy, có chuyện gì?”

“Ung Ủng, cậu không thành thật nhé.” Bí Đỏ – chan nói một cách nghiêm túc.

Tim Giản Duy như muốn nhảy ra, Bí Đỏ – chan: “Cậu thế mà ở sau lưng chúng tớ, lén lén lút lút trốn khỏi đoàn! Đồ phản bội!”

Dương Liễu Thanh Thanh nói: “Là bạn trai phải không? Nhấtt định là bạn trai rồi, nhìn vẻ mặt là biết, cười ngọt ngào thế cơ mà…”

Giản Duy cắn môi, không dám lên tiếng.

Mọi người chỉ cho là cô ngầm thừa nhận, Bí Đỏ – chan chẹp miệng lắc đầu, “Việc lớn như vậy, vốn dĩ nên làm thịt cậu một trận thật tốt. Đáng tiếc ngày mai tớ đi rồi nên không thể làm gì khác hơn là cho nợ. Đúng ha, đêm mai tớ phải đi đến nơi đất khách quê người, cậu lại muốn ngọt ngào với bạn trai, thật không công bằng.”

“Đêm mai cậu đi sao?” Giản Duy có chút do dự, “Nếu không, tớ tiễn cậu trước?”

Bí Đỏ – chan cười tủm tỉm, dường như thật sự đang suy nghĩ, được một lát thì nói: “Được rồi, quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị trời phạt. Lần sau đi, lần sau tớ về nước, cậu dẫn theo bạn trai, hai người mời tớ ăn cơm nhé!”

Qua một tiếng đồng hồ sau, kết thúc buổi gặp mặt. Mọi người đều nói lời từ biệt rồi rời đi. Giản Duy cùng Bí Đỏ – chan ở lại, đến cuối cùng trong phòng chỉ còn hai người, Giản Duy giả vờ lơ đãng hỏi: “Lần này cậu đi, học trưởng kia thì làm sao?”

Trước đó Bí Đỏ – chan đã từng kể, có một học trưởng đang theo đuổi cô ấy rất ân cần, cô ấy cũng có cảm tình với anh chàng, Giản Duy vẫn cho rằng bọn họ có thể thành đôi.

“Không thể nào, chúng tớ vốn không phải kiểu quan hệ đó.”

“Nhưng không phải cậu nói có thể …”

Bí Đỏ – chan thở dài, “Cậu còn không biết tớ sao, trong lòng nghĩ muốn yêu đương. Nhưng mỗi chàng trai theo đuổi tớ lại không nhịn được so sánh với Giang Ngật, cuối cùng đưa ra kết luận là toàn bộ thế giới đều không bằng thần tượng của tớ. Cậu nói như vậy thì còn gì phải bàn nữa? Cho nên người xưa có nói, theo đuổi ngôi sao sẽ không tìm được bạn trai!”

Cô ấy cười con mắt cong cong thành vầng trăng. Trước kia Giản Duy cũng sẽ cười theo, nhưng hôm nay tâm trạng lại có chút phức tạp. Cô thử nói: “Nhưng coi như cậu không tìm bạn trai, A Ngật cũng sẽ hẹn hò. Nếu như, tớ nói là nếu như, hiện tại anh ấy có bạn gái, cậu sẽ như thế nào…”

Cô nói như thế, trong lòng thầm suy nghĩ, nếu như hiện tại thẳng thắn nói cho cô biết chân tướng…

Bí Đỏ – chan nhíu mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, “Không phải cậu…”

Giản Duy căng thẳng, trong nháy mắt cảm thấy hối hận, cũng không dám thở mạnh.

Bí Đỏ – chan kề sát vào, hai người đối mặt nhau, cô ấy nói: “Cậu biết…Biết tin tức gì sao? Anh ấy có người yêu?!”

Giản Duy hạ giọng nói, phát hiện mình đổ mồ hôi, “Không có, không có. Tớ chỉ tùy tiện nói một chút…”

“Vậy là tốt rồi, vừa rồi thật sự là cậu hù chết tớ, nhìn vẻ mặt của cậu, không biết rõ còn tưởng rằng cậu đang hẹn hò với Giang Ngật!”

“Nói linh tinh!” Giản Duy vội vàng la lên.

“Đừng khẩn trương, tớ mới không ngốc như vậy đâu!” Trái lại Bí Đỏ – chan còn an ủi cô, “Cậu cũng đừng quan tâm mù quáng, tin tớ đi, hiện giờ Giang Ngật sẽ không yêu đương đâu. Công việc của anh ấy bận rộn như vậy, ít nhất hai năm tới tớ có thể yên tâm rồi.”

Bí Đỏ – chan cảm thấy, Giản Duy ở ngoài đời không giống với lúc ở trên mạng, ít nói hơn, đã thế dáng vẻ giống như có tâm sự. Cô ấy nghĩ là do không thích ứng, đôi khi có thể như vậy. Trên mạng hai người có thể tán gẫu khí thế ngất trời, nhưng thực tế lại không có gì để nói. Cho dù bầu không khí không sôi nổi như mong muốn, hôm nay vẫn là một ngày viên mãn, Bí Đỏ – chan cảm thấy mình sẽ không còn tiếc nuối khi xuất ngoại.

Hai người cùng nhau rời khỏi tiệm bánh ngọt, bởi vì Bí Đỏ – chan còn muốn đi gần đây có chút việc cho nên Giản Duy gọi xe đi trước. Sau khi chia tay Bí Đỏ – chan có chút nhàm chán, cô ấy lấy điện thoại ra muốn lướt weibo một lát, phát hiện có cái gì đó không đúng.

Ấn nút home mở khóa liền tự động tiến vào màn hình chính, không xuất hiện mật khẩu, màn hình cùng bố cục các loại app cũng không quen thuộc.

Đây không phải là di động của mình.

Bí Đỏ – chan sững sờ một lát mới phản ứng lại. Đây hẳn là điện thoại của Giản Duy, bởi vì hai người cùng dùng Iphone, lại ngồi kế nhau, di động đặt trên bàn, cuối cùng lúc thu dọn lại cầm nhầm.

Cô ấy cảm thấy hơi buồn cười, muốn gọi cho Giản Duy, nhanh chóng gọi cô ấy trở lại. Nhưng di động lại vang lên trước, có người nhắn tin tới, vốn dĩ Bí Đỏ – chan không muốn xem, ánh mắt lại nhìn đến tên người gửi.

A Ngật.

Trong thế giới của hai người họ, chỉ có một A Ngật.

Bất giác cô ấy đứng lại, tay không khống chế được mở tin nhắn.

Khung chat nhảy ra, phía trên quả nhiên là hai chữ “A Ngật”, “Đúng rồi, em có muốn ăn gì không? Đêm mai bản đầu bếp nổi lửa, báo thực đơn sớm, anh bảo Lâm Hạo đi mua nguyên liệu.”

Hô hấp dường như dừng lại, Bí Đỏ – chan dùng sức nháy mắt mấy cái, muốn nhìn rõ câu này, thế nhưng ánh mắt lại bị hình nền khung chat hấp dẫn.

Đó là một tấm ảnh một nam một nữ chụp chung. Người đàn ông thân hình cao lớn, cánh tay ôm lấy cô gái bên cạnh, để cô tựa trước ngực mình, tay kia vươn về trước, hẳn là cầm điện thoại. Cô gái cầm ly kem trên tay, lộ ra nụ cười sáng lạn hướng về ống kính, người đàn ông quay đầu hôn lên gò má cô gái.

Anh cũng đang cười, kề sát đôi môi trên gương mặt cô gái. Ánh nắng tươi sáng, dù hai người không nói gì, thông qua bức ảnh bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự vui vẻ và ngọt ngào của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook