Ánh Sao Duy Nhất

Chương 79

Hồi Sênh

05/09/2020

Lúc cô tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau.

Người bên gối đã chẳng thấy đâu, chỉ còn nếp gấp trên chăn nhắc cô nhớ rằng nơi này đã từng có người nằm lên. Giản Duy rúc vào trong chăn, ngơ ngẩn nhìn chỗ đó. Kí ức đêm qua dần sống lại, hai người cứ dây dưa như vậy, cô thậm chí còn không nhớ mình thiếp đi lúc nào.

Xốc chăn lên, cô mới thấy vậy mà mình đã mặc quần áo vào rồi, là một chiếc áo thun nam rộng thùng thình khoác lên người, vừa hay có thể làm áo ngủ. Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại kinh ngạc nhận ra cô không nhớ mình mặc áo vào khi nào nữa.

Cho nên, hẳn là có người đã giúp cô…

Cô đỏ mặt vùi sâu vào chăn, cửa phòng cũng bị mở ra, người đàn ông đứng đó hỏi: “Em dậy rồi?”

Giang Ngật đã rửa mặt xong, anh mặc áo thun trắng phối với quần jean, mái tóc đen nhánh, nhìn qua rất đẹp trai thanh tân, tựa như một sinh viên đại học vậy. Giản Duy vừa nhìn tới mặt anh liền như bị điện giật mà quay đi, mặt đỏ lên, ậm ừ mãi không trả lời.

Giang Ngật đến bên giường, ngồi xuống, cách một lớp chăn ôm cô vào lòng rồi nói: “Chắc em cũng đói bụng rồi, anh vừa nấu cháo, múc lên cho em một ít nhé? Em muốn đến bàn ăn hay anh đưa đến tận giường?”

Dịu dàng, nhân nhượng đến vậy, tưởng chừng như sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của cô. Nhưng rõ ràng không phải như thế, tối hôm qua cô đã khóc nấc lên rồi, anh vẫn…

Giản Duy thấp giọng kêu: “Đồ xấu xa.”

“Anh á? Anh xấu xa chỗ nào?”

Giản Duy cắn môi: “Anh đúng là… ủ mưu đã lâu…”

Còn chuẩn bị trước thứ kia nữa chứ…

Giang Ngật hiểu ra, gật đầu nói: “Đúng, anh ủ mưu đã lâu.”

Thừa nhận thẳng thắn vậy luôn? Giản Duy nhìn qua, chỉ thấy anh cười xấu xa: “Giống như em muốn ngủ với anh vậy, đều là ủ mưu đã…”

Giản Duy lao tới bịt miệng anh lại. Giang Ngật bị đè trên giường, nửa dưới khuôn mặt bị tay cô che, cô dùng rất nhiều sức, nhất thời anh chẳng thể tránh thoát. Nhìn cô gái đang nhìn mình từ trên cao, mắt anh đảo một vòng, Giản Duy chỉ thấy lòng bàn tay mình đang ướt do bị anh hôn. Tim lại nhảy lên, không kịp rút lại nữa, anh đã nắm chặt lấy tay cô hôn hết lần này đến lần khác.

Giản Duy kêu lên: “Anh… Đáng ghét!”

Anh xoay người ngồi thẳng dậy, hai người đổi chỗ, trở thành anh đè lên cô. “Đúng, anh rất đáng ghét. Tối qua em đã mắng rất nhiều lần rồi…”

Ý anh là, lúc… lúc kia…

Giản Duy nóng bừng hai má, Giang Ngật đã hôn lên môi cô. Giữa hai người còn cách một tấm chăn, anh cầm tay cô ấn lên thái dương mình, hôn cô dịu dàng mà triền miên. Giản Duy cảm thấy mình như một con cá, còn anh là hồ nước, là đại dương vây lấy cô, còn cô chỉ có thể dựa vào anh để hô hấp, để tồn tại.

Ánh mặt trời len vào qua cửa sổ, chiếu lên hai người, làm thành một vầng sáng mỏng.

Giang Ngật bỗng nhiên đứng dậy, không những rời khỏi giường mà còn lùi về sau vài bước. Giản Duy hoang mang chớp mắt, anh hít sâu, nhún vai cười nói: “Không thể hôn tiếp, hôn tiếp sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Giản Duy không dám nói gì.

Giang Ngật đút tay vào túi quần, nhàn nhã dựa vào tường. Hai người mặt đối mặt, Giản Duy không đỡ nổi ánh mắt anh nên hốt hoảng cúi đầu: “Anh, hôm nay anh không có lịch trình gì sao?”

“Vốn dĩ có, nhưng mà giờ không có nữa rồi.”

“Vì sao vậy?”

Còn có thể vì sao nữa, tối hôm qua xảy ra chuyện đó, sao anh có thể mặc kệ cô một mình được. Cho nên anh từ chối hết, ngoan ngoãn ở nhà chờ cô bé của anh tỉnh ngủ.

Giản Duy ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.

Giang Ngật nhìn cô một thoáng, bỗng nói: “Em nhắm mắt lại.”

“Dạ?”

“Em nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho em.”

Giản Duy tuy không hiểu nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Cảm giác được anh đang đến gần, cô hơi căng thẳng, tay đã bị nắm lấy, cảm giác lành lạnh cưng cứng truyền đến từ đốt ngón tay.

Cô trợn mắt, ngón giữa tay trái đã bị đeo thêm một chiếc nhẫn màu bạc. Thiết kế thanh lịch độc đáo, ở giữa khảm một viên kim cương không lớn không nhỏ, ánh mặt trời chiếu đến toả ra ánh sáng lộng lẫy.

Giang Ngật giải thích: “Lúc anh ở Macao có ra ngoài đi dạo, thấy chiếc nhẫn khá đẹp nên mua. Em thích chứ?”

Giản Duy choáng váng, ngơ ngác hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc nhất, một lúc lâu sau vẫn không nói lên lời. Giang Ngật thấy hơi kì quái, hỏi lại một lần cô mới chần chừ nói: “Anh đây là… cầu hôn sao?”

Anh sửng sốt, thấy Giản Duy quá căng thẳng liền không nhịn được cười. Tiếng cười trầm ấm, lại thêm chút khàn khàn, như thể cô đã nói gì ngốc lắm vậy.

Giản Duy quẫn bách không thôi, Giang Ngật ôm lấy mặt cô, giả vờ như tự hỏi: “Ừm… Đương nhiên không phải rồi.”

Cô càng thêm ngại ngùng, muốn tránh lại tránh không thoát, vừa gấp vừa thẹn, còn có chút giận.

Giang Ngật lúc này mới khẽ hôn lên khoé miệng cô, nói tiếp: “Cầu hôn em sao có thể đơn giản như vậy được? Em coi thường anh quá rồi.”

Giản Duy ngừng lại, cẩn thận hỏi: “Vậy phải như thế nào mới được?”

Nét cười nơi anh càng sâu hơn, anh đáp: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Lòng cô rất ấm áp, tựa như sô cô la tan chảy, bên trong là nhân kẹo ngọt ngào. Cả người cô như đang ngâm trong vại mật, động một tí thôi là chất ngọt đầy ắp kia đã tràn ra.

Hai người ôm nhau thật lâu, Giản Duy vùi mình trong lòng anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngón tay mình. Cô hỏi: “Vì sao anh lại đưa nó cho em?”

“Chúng ta bên nhau đã lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa tặng em món quà đàng hoàng nào. Cái này không được à?”

Được, đương nhiên là được rồi. Cô cũng không nghĩ ra có món quà nào tốt hơn thế này.

Giang Ngật ngập ngừng: “Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

Anh tiếp lời: “Hơn nữa, tối nay anh phải bay đi Seattle, để lại một mình em trong nước, đúng là không yên tâm chút nào, ong bướm nhiều quá đi mất. Cho nên để em đeo nhẫn của anh vào, người ta sẽ tự hiểu em đã có chủ rồi.”

Anh còn nói cô ong bướm quá nhiều? Giản Duy chọt ngực anh nói: “Chỉ mình em đeo thôi à? Người nào đó không cần đeo sao…”

“Người nào đó đương nhiên cũng đeo chứ.” Nói đoạn, anh lấy một chiếc nhẫn khác từ túi tiền ra, đưa cho Giản Duy, “Em đeo cho anh đi.”

Chiếc nhẫn đó cùng một đôi với nhẫn của cô, chỉ to hơn một chút thôi. Giản Duy cầm lấy nghịch một lúc rồi mới nắm lấy tay anh dưới ánh nhìn chằm chằm của người nào đó. Vẫn là đôi bàn tay đẹp được người hâm mộ khen ngợi không thôi, thon dài sạch sẽ, trắng sáng như ngọc, cô đẩy nhẫn lên trên, nằm chắc chắn ở ngón giữa.

Giản Duy bỗng cảm thấy dường như trong khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn kia lên, cô cũng đã đánh dấu trên người anh, khiến anh trở thành tài sản cá nhân của cô.

Anh cũng như cô, cũng muốn có cảm giác này sao?

Giang Ngật chăm chú nhìn một phen, có vẻ rất hài lòng. Hai người cụng đầu vào nhau, anh nhẹ nhàng cọ chóp mũi cô nói: “Về sau không cần tụ tập nhóm bạn gì cả, anh cho em ngủ. Chỉ ngủ với một mình em.”

Giản Duy đỏ mặt, anh tưởng rằng cô sẽ lại thẹn thùng trốn đi, ai ngờ cô lại cắn môi nói: “Anh hứa nhé…”

Anh cười, nhẹ nhàng hôn cô: “Được, anh hứa.”

Đêm hôm đó, Giang Ngật từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đến Seattle quay những cảnh cuối cùng trong “Kẻ nói dối”. Tổng cộng phải ở lại đấy mười ngày, từ lúc hai người bên nhau, đây là lần khoảng cách xa xôi nhất. Giản Duy cảm thấy tâm trạng của mình rất kì quái, rõ ràng dù anh có ở trong nước hai người cũng chẳng gặp nhau được bao lần, nhưng vừa nghĩ đến phải cách nhau cả Thái Bình Dương rộng lớn liền cảm thấy anh cách mình quá xa, nỗi nhớ cũng nồng nàn hơn bao giờ hết.

Rất nhiều fan cũng cùng chung ý tưởng, trang đầu thường xuyên có người cảm khái: “Lần đầu tiên trong đời cùng chồng hai người hai đất nước, mẹ ơi, mị nhớ ảnh đến ngủ không được! ┭┮┭┮

Đương nhiên cũng có fan thực tế hơn nhiều, không nói những điều vô dụng đó mà quan tâm đến một vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân hơn, đó chính là – Weibo Giang Ngật đạt đến mười triệu người theo dõi, Rốt! Cuộc! Có! Phát! Phúc! Lợi! Hay! Không!

Từ tháng Tám năm trước nổi danh trong một đêm nhờ “Đêm lạnh”, đến giờ đã chín tháng trôi qua, người theo dõi Weibo Giang Ngật từ hơn một triệu đã không ngừng tăng lên, rốt cuộc trong mấy ngày này đã phá mốc mười triệu quan trọng. Theo thường lệ, Weibo của minh tinh nếu người theo dõi đạt mốc số chẵn sẽ phải phát phúc lợi, dưới mười triệu thì thường cứ mỗi lần thêm một triệu phải phát, nhưng vì Giang Ngật trước đó đều không theo lệ này, người hâm mộ hết lần này đến lần khác bị tổn thương, vậy mà họ vẫn kiên trì như vậy, như hổ rình mồi chờ đợi phúc lợi lần này.

“Mười triệu cũng nên có phúc lợi chớ! Nhất định phải có! Mị không tin ca ca sẽ tàn nhẫn như vậy! [gif hò hét điên cuồng]”

Chuyện này càng truyền càng nổi, cuối cùng đến Bí đỏ-chan cũng tới nói với Giản Duy: “Chuyện khác thì không nói, ít nhất anh ấy cũng phải tự đăng một bài Weibo chứ! Mười triệu fan mà cũng không đáng ảnh đăng Weibo một lần à?!”

“Khó nói. Tính cách ấy của Giang Ngật, không chừng sẽ giữ im lặng để mọi chuyện cứ vậy qua đi như mấy lần trước.”

Bí đỏ-chan kêu trời: “Tuy cậu nói câu đó đáng đánh thật, nhưng làm sao bây giờ, tớ thấy chuyện đó rất có thể sẽ thành sự thật!”

Giản Duy thành khẩn: “Chính bởi vì sẽ thành sự thật nên mới đáng đánh như vậy đấy.”

Thực ra Giản Duy đã từng nói với Giang Ngật về chuyện này rồi, ngay ở sáng nay. Ở Seattle vẫn là buổi chiều, ánh nắng sáng rọi, bãi cỏ xanh rì, Giang Ngật nằm trên ghế tắm nắng nghịch kính râm trong tay: “Phúc lợi, phúc lợi gì chứ? Cần cho không phải anh đã cho em hết rồi sao?”

Nói đoạn, mắt phải anh khẽ chớp, wink một cái thật đẹp trai ~

Giản Duy: “… Em nói là phúc lợi cho fan cơ!”

Giang Ngật ừm một tiếng: “Các cô gái yêu cầu nhiều thật đấy, thế mà lần trước anh phát phúc lợi, mấy người các em toàn đòi xé xác anh còn gì.”

Lần trước? Lần nào chứ?

Giang Ngật lấy một thứ đồ ra, ở trước màn hình ánh lên một cái. Vỏ kim loại, ở giữa chạm rỗng một vòng màu đỏ, là một thỏi son YSL.

Giản Duy trông rất quen mắt, cô hỏi: “Thỏi son này của em à?” Lần trước rời khỏi nhà Giang Ngật liền phát hiện trong túi thiếu một thỏi son, còn là số 12 cô thích nhất. Cô ảo não không thôi, hậu quả chính là lập tức lên mạng đặt mua ba thỏi mới…

“Em làm rơi trong phòng tắm, anh thấy được liền đặc biệt mang theo.”

“Anh mang theo cái này làm gì, chẳng lẽ để tự dùng à?”

“Anh không cần, nhưng anh cho rằng đây là món quà em tặng.”

Tặng bạn trai son môi làm quà à, anh nghĩ gì vậy…

Giản Duy hơi đỏ mặt, Giang Ngật đã nhướng mày cười nói: “Không lâu về trước, lúc anh tô son cho fan nữa kia, người nào đó còn ý kiến ý cò còn gì.”

“Lần đó khác, lần đó anh chỉ tặng phúc lợi cho một người, giờ mọi người muốn anh tặng cho tất cả kìa.”

Giang Ngật gặng hỏi: “Em kì thật, các cô ấy muốn cũng thôi đi, còn em, sao lại còn muốn anh phát phúc lợi?”

Giản Duy còn chưa kịp đáp lời đã có người đến gọi anh đi đóng phim. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên xem thái độ của Giang Ngật, có vẻ anh vẫn chưa có ý định đó, cô hơi thất vọng. Vì sao cô lại muốn anh phát? Nói thế nào nhỉ, tuy rằng đã thành bạn gái Giang Ngật rồi nhưng phần làm fan trong cô vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, có phúc lợi vẫn rất vui.

Quan trọng hơn, cô hơi xấu hổ nghĩ, yêu khác nước thật sự quá vất vả, có thể nhìn anh thêm vài lần cũng tốt mà…

Giản Duy đang chìm trong suy nghĩ, Bí đỏ-chan bỗng hét lên: “Đăng đăng đăng đăng đăng rồi??? Má ơi, ca ca đăng rồi!!!”

Giản Duy bị doạ giật nảy mình, lập tức nhận ra cô ấy nói gì, vội vào Weibo, vừa nhấp vào đã thấy có lời nhắc thông báo mới. Là Weibo Giang Ngật, không có caption gì đặc biệt, chỉ là một đoạn video ngắn.

Giản Duy hơi ngây ngời, sau khi bấm mở, video liền chiếm trọn màn hình, tiếng nhạc vang lên. Là dương cầm, du dương vui vẻ, tựa như một lời mời. Giang Ngật mặc trên người áo sơ mi trắng, đứng trước cửa sổ sát đất, pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng, có thể nhìn đến trời đêm Seattle đầy sao. Bởi vì còn thêm bộ lọc, hình ảnh hơi mông lung, ánh sáng lay động, anh đứng cách một lớp cửa kính, cao cấp tại thượng như vậy, như có một cảm giác không thể chạm vào, xa xôi vô cùng. Anh cúi đầu nhìn vào ống kính, chuyên chú như vậy, tựa như tình nhân dịu dàng nhất.

Tay anh cầm thỏi son, mở nắp ra, viết lên cửa kính từng con chữ, m rồi đến i. Ngón tay đàn ông thuôn dài, theo từng nét chữ, ánh sáng từ chiếc nhẫn lập loè, lung lay khiến người ta hoa mắt, tới khi trấn định lại thì đã thấy được chữ anh viết.

Giang Ngật khẽ chỉ vào hàng chữ trên cửa kính, mỉm cười mở miệng, không tiếng động đọc lên “Miss you”.

​Fan vốn cũng đang đợi phúc lợi của Giang Ngật, cũng sắp không còn hy vọng gì rồi, không ngờ vậy mà anh lại chơi lớn! Dùng son môi ghẹo người!

​”A a a a a mị bùng cháy rồi! Không cần để ý tới mị, mị hoàn toàn cháy rồi!”

​”Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi mà! Vốn có mấy tấm selfie là mị thoả mãn lắm rồi, vậy mà có hẳn video! Còn là video mị hoặc thế này nữa chứ!”

​”Ca ca chiều chúng ta quá đi! Cho nên đời vẫn phải biết hy vọng, năm phút trước mị đâu dám nghĩ có cái này!”

​”Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là fan có phúc lợi! Ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống, ra ngoài cũng không cần hâm mộ ghen tị hận với fan nhà người ta nữa!”

​”Lại còn “miss you” nữa, chồng nhớ chúng em rồi à? Lấy nhau lâu vậy rồi rốt cuộc cũng nghe được lời âu yếm, thật bõ công lần này yêu xa!”

​”Em cũng miss you! Mỗi ngày đều miss you! Cả trong mơ cũng miss you!”

​…

​Lung tung loạn xạ, mọi người đều gần như điên cuồng.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Giản Duy nhìn chằm chằm di động, tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập hơn.

Video ngắn như vậy, hình ảnh lại như được quay chậm, lần lượt hiện lên trong đầu cô. Giang Ngật mang nhẫn đôi, đứng trước cửa sổ sát đất, dùng son môi của cô viết lên đó câu nói kia.

Anh nói, miss you.

Anh ở phía bên kia đại dương, lại gửi video này đến toàn thế giới, nhưng cô biết, câu nói kia chỉ dành cho mình cô mà thôi.

Tâm trạng của cô anh đều hiểu, hơn nữa, tâm trạng của anh cũng giống như vậy.

Giản Duy đỏ mặt, vùi cả đầu vào cánh tay.

Bí đỏ-chan nói trên WeChat: “Cậu nói xem liệu ca ca có phải điên rồi không? Anh nhất định đã điên rồi!” Hành động như vậy không giống anh chút nào!

Giản Duy nghĩ thầm: Anh có điên hay không cô không biết, nhưng cô thì sắp điên rồi! ヽ(o`皿′o)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook