Ánh Sao Duy Nhất

Chương 68

Hồi Sênh

05/09/2020

Lộ Vũ Minh sẽ hợp tác với Giang Ngật?

“Kẻ nói dối” vừa mới quay không lâu, dự án gần nhất của Giang Ngật cũng chính là nó, cho nên ý của Lộ Vũ Minh là chỉ bộ phim này? Anh ta cũng đóng sao?

“Tả Gia Hạo mời tôi đóng vai khách mời, giờ đang ở Chiết Giang, tôi đã đến đoàn phim rồi.”

Giản Duy cả kinh, lập tức ngó nghiêng nhìn xung quanh, mọi người vẫn còn bận rộn công việc, cũng không tìm thấy người cô muốn tìm. Ánh mắt đảo qua hướng bên cạnh, lại phát hiện cậu bé đứng lên, cầm quả cầu tuyết, lắc người đi xuống dưới. Cầu thang bằng gỗ có chút chật hẹp, cậu bé mất thăng bằng liền ngã về phía trước!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giản Duy theo phản xạ bổ nhào về phía trước, vừa kịp đón lấy cơ thể cậu bé. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, quả cầu tuyết đập xuống biến thành bụi phấn, man mát lành lạnh tung tóe trên mặt. Cô đau đến mức nước mắt rơi xuống, nhưng tay vẫn ôm chặt cậu bé trong lòng hỏi, “…Không, không có chuyện gì chứ?”

Cậu bé không trả lời, có lẽ là bị dọa đến choáng váng rồi, nước mắt cô rơi, lại thấy một khuôn mặt xuất hiện trên đỉnh đầu.

Dưới bầu trời tuyết bay, người đàn ông mặc chiếc áo len màu xanh lá cây, đầu đội mũ lưỡi trai, anh tuấn dưới ánh mặt trời, khóe miệng lệch lên cười châm biếng, hoàn toàn là tác phong không đứng đắn.

Lộ Vũ Minh từ trên cao nhìn xuống Giản Duy, lông mày nhếch lên khiêu khích giống như là kinh ngạc nhìn thấy cô ở đây, vừa giống như đang giễu cợt vẻ chật vật của cô.

Anh ta hỏi ngược lại: “Cô không có chuyện gì chứ?”

Sao lại không có chuyện gì được, tôi đau muốn chết đây!

Cậu bé cuối cùng có phản ứng, òa khóc, động tĩnh như vậy gây sự chú ý của nhân viên trong tòa nhà, mọi người ào ào đi qua, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Giản Duy giãy giụa nói: “Mau bế lấy cậu bé, xem cậu bé ngã có bị sao…”

Mọi người luống cuống tay chân, mẹ cậu bé vừa vặn tìm đến, nhìn thấy tình huống này liền hiểu ngay, đẩy mọi người ra chui vào, “Tiểu Địch, Tiểu Địch, con có sao không? Chỗ nào đau? Đừng khóc, nói cho mẹ nghe coi!”

Chị ôm lấy cậu bé, Tiểu Địch khóc đến mức không kịp thở, đại khái chị lo lắng cậu bị thương, chỉ vội vàng nói cảm ơn với Giản Duy, liền ôm cậu bé rời đi.

Bọn họ rời đi, Giản Duy còn nằm trên mặt đấy.

Cô có chút tức giận, Lộ Vũ Minh tới thật nhanh lại đứng bên cạnh xem kịch vui cũng không giúp đỡ mình!

Giản Duy không nhịn được trừng anh ta, chống tay trên gạch xanh lạnh buốt định ngồi dậy. Lộ Vũ Minh lại ngồi xổm xuống bên cạnh, đè tay cô lại, “Trước tiên đừng lộn xộn.”

Giản Duy: “Làm sao?”

Mặt mày anh ta rủ xuống, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, nắn nắn mắt cá chân của cô, sau đó là cánh tay, cuối cùng mới đỡ bả vai cô nói: “Chậm một chút, đừng đứng lên quá nhanh.”

Giản Duy hiểu rõ. Vừa rồi đau muốn chết, qua khoảng thời gian vừa rồi đã tốt hơn nhiều, cô thử cử động một lần, “Không có việc gì, hẳn là không đụng tới xương cốt.”

Cô có chút ngượng ngừng, bởi vì vừa rồi hiểu lầm anh ta, hóa ra một Lộ Vũ Minh cà lơ phất phơ lại có thời điểm rất cẩn thận.

Lộ Vũ Minh: “Thật đáng tiếc.”

Giản Duy: “Hả?”

Lộ Vũ Minh nhìn cô, vô cùng thành khẩn, “Nếu cô té ngã nặng một chút, tôi có thể đưa cô tới bệnh viện, hầu hạ trước giường, hỏi han ân cần. Thật sự là quá đáng tiếc.”

Giản Duy: “…” Tôi phải cảm ơn anh rồi!

Người bên cạnh nghe thấy cô không có chuyện gì cũng thở phào nhẹ nhõm, phó đạo diễn nói: “Thầy Lộ, anh tới rồi! Tôi vừa rồi còn hỏi Tả đạo diễn, cứ nghĩ ngày mai anh mới tới.”

Lộ Vũ Minh cùng Tả Gia Hạo có quan hệ cá nhân rất tốt, lần này tới đóng vai phụ cũng là vì ủng hộ bạn già, anh ta nhún nhún vai đáp, “Rảnh rỗi sinh nhàm chán, nên tôi tới trước.”

“Thật may mắn là anh tới. Nếu vừa rồi không có anh còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì! Quá đúng lúc!”

“Không có gì, không có gì.”

Ngay lúc ông ta đang nịnh hót, đột nhiên có người chỉ vào Giản Duy, ngạc nhiên thốt lên: “Ôi trời, cô … cô là ai?”

Lúc này Giản Duy mới phát giác, vừa rồi trong hỗn loạn khăn quàng của mình đã bị kéo xuống, khuôn mặt cô không hề bị che lại. Ánh mắt mọi người liên tiếp dừng trên mặt, tất cả đều toát ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có phần không biết làm sao.

Nhưng mà mọi người cũng thấy được, mặc dù rất giống nhưng cô không phải là Chu bội Bội.

Phó đạo diễn thăm dò: “Thầy Lộ, vị này là… bạn của anh?”

Lộ Vũ Minh: “Không phải, chúng tôi không quen biết. Tôi cũng không biết tại sao cô ta lại ở đây.”

Giản Duy: .. Anh phủi cũng sạch sẽ quá nhỉ!

Lời này của anh ta không chỉ mỗi Giản Duy có ý kiến, mà tất cả mọi người ở đây đều không tin, đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng!

Nhất thời, ánh mắt mọi người hướng về phía Giản Duy càng kỳ lạ hơn. Lộ Vũ Minh lộ ra vẻ mặt cười như không cười, lúc này đây mới thật sự là chờ xem kịch vui của cô.

Hạ Phương Minh thấy tình hình có chút đau đầu, anh còn đang nghĩ kỹ lí do xuất hiện của Giản Duy, nhưng cách thông báo này của cô quá phô trương rồi. Uổng cho anh vừa rồi còn cho rằng cô gái này an phận, còn cảm thấy cô rất thông minh!

Vừa định bước ra giảng hòa, lại nghe Giản Duy nói: “Tôi là diễn viên quần chúng.”

Mọi người: “Hả?”

Trông Giản Duy rất bình tĩnh tự nhiên, “Tôi được đạo diễn sắp xếp làm diễn viên quần chúng, chỉ là một người qua đường. Đúng không Tả đạo diễn?”

Cô mong đợi nhìn về phía Tả Gia Hạo, trong mắt có vẻ nhờ cậy. Dọc đường đi đã nghĩ kỹ, viện cớ này là thích hợp hơn hết, hơn nữa Tả đạo diễn biết rõ tình huống của cô cùng Giang Ngật, hỗ trợ nói cùng hẳn cũng không có vấn đề gì!

Phim điện ảnh và truyền hình thỉnh thoảng cũng dùng chút thủ đoạn nhỏ, tìm một người giống ngôi sao nổi tiếng làm một đoạn phim hài gây cười hoặc châm biếm. Chỉ có điều mọi người không dám chắc, “Kẻ nói dối” là một bộ phim điện ảnh chính kịch, có cần thiết dùng tới mánh khóe hài kịch không?

Dưới ánh mắt của mọi người, Tả Gia Hạo ho nhẹ một tiếng, “Ừ, cô ấy là diễn viên quần chúng.”

Gánh nặng trong lòng Giản Duy ngay lập tức được giải quyết, Tả đạo diễn thật là tâm lý!

Có câu này của Tả Gia Hạo, mọi người cũng không hoài nghi nữa lại tò mò quan sát Giản Duy, “Thật sự rất giống, so với ‘Tiểu Hàn Mộng’ trên mạng trước đó còn giống hơn nhiều!”

“Đúng vậy, có thể diễn chị em sinh đôi…”

Lộ Vũ Minh khẽ cười huýt sáo, “A, A Ngật, đã lâu không gặp.”

Mọi người quay đầu lại, không biết từ lúc nào Giang Ngật đã từ trên lầu đi xuống nhìn bọn họ. Người đàn ông có đôi mắt đen nhánh, vẻ mặt lãnh đạm, không xác định được là nhập vai hay là bởi cái gì khác…

Anh không trả lời Lộ Vũ Minh, mà là đi đến trước mặt Giản Duy, cúi đầu xem cô, “Em bị ngã?”

Hàng trăm con mắt đổ dồn vào, Giản Duy có chút khẩn trương, “Á vâng, ngã một cái, cũng không nghiêm trọng…”

“Tại sao lại liều lĩnh như vậy. Chỗ nào bị đau?”

Giản Duy hít sâu một cái, lộ ra nụ cười sáng lạn, “Cảm ơn thầy Giang quan tâm, em không sao, anh yên tâm!”

Cô rất sợ Giang Ngật lại hỏi tiếp, cũng may anh trầm mặc trong chớp mắt, lạnh nhạt phân phó, “Chút nữa anh cho người dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lộ Vũ Minh, “Cậu tới đây làm gì?”

Lộ Vũ Minh: “Sao vậy, không hy vọng em đến?”

Tả Gia Hạo nói: “Quên nói cho cậu biết, đúng lúc Vũ Minh ở Thượng Hải mừng năm mới, tôi liền tự quyết định gọi cậu ấy tới đây đóng vai khách mời giúp chúng ta. Cậu không có ý kiến gì chứ?”

Một câu cuối cùng là giọng điệu đùa giỡn, bởi vì biết rõ Giang Ngật và Lộ Vũ Minh cũng là người quen, ai ngờ Giang Ngật lại chần chừ không trả lời. Trong lòng Tả Gia Hạo lộp bộp một cái, chợt nhớ tới cuộc nói chuyện của Lộ Vũ Minh với Giản Duy vừa rồi, hình như không được bình thường.

Không phải chứ.

Lộ Vũ Minh vẫn cười hì hì, Giang Ngật nhìn thẳng anh ta một lát cũng giương môi cười, “Tôi sao? Đương nhiên không có ý kiến.”

Trải qua quá trình như vậy, Giản Duy cũng coi như có thân phận ở đoàn phim. Lúc này cô phát hiện ra Giang Ngật thật là cơ trí, trừ lúc ban đầu mọi người kinh ngạc thì sau đó quả nhiên tiêu hóa sự kiện này rất nhanh, cũng không nhìn chằm chằm cô không rời mắt nữa. Xét cho cùng, đây cũng không phải là đoàn phim “Nếu không có tình yêu” của Chu Bội Bội, tác động đến mọi người cũng không lớn như vậy.

So ra thì bọn họ càng muốn vây quanh Lộ Vũ Minh. Gần đây vai diễn của anh ta không tồi, vốn là nhân vật chủ đề, huống chi không tính sự nổi tiếng thì với thân phận thái tử gia của Hạ Sách cũng làm cho anh ta vừa xuất hiện cũng có thể trờ thành tiêu điểm.

Chẳng qua Lộ Vũ Minh không say đắm các cô gái háo sắc, ngược lại theo đuổi Giản Duy không ngừng. Lúc nghỉ trưa cô đều đều cầm hộp cơm trốn đến nơi hẻo lánh anh ta vẫn tìm được.

Lúc ấy Giản Duy đang vừa ăn cơm vừa thất thần, Lâm Hạo mới vừa tìm đến muốn đưa mình đi bênh viện ở trên thị trấn, nhưng Giản Duy đã từ chối, cô đâu có bị nghiêm trọng như vậy. Cô càng muốn tìm Giang Ngật nói chuyện nhưng lại nghe nói anh cùng Phạm ảnh hậu thảo luận kịch bản, ngay cả ăn cơm cũng không thấy người, thật là bận rộn.

Đôi đũa ở trong hộp cơm chọc tới chọc lui, cô gắp lên miếng cà chua, vừa mới bỏ vào miệng thì Lộ Vũ Minh đã đứng trước mặt cô, “Cô bị trường học đuổi rồi?”

Giản Duy không nuốt xuống được, thiếu chút nữa bị sặc.

Cô nhanh chóng cầm lấy nước uống, khi thở được mới nói: “Cái gì?”

Lộ Vũ Minh: “Nếu không tôi thật không nghĩ ra tại sao thời gian này cô lại xuất hiện ở đây.”

Vẻ mặt của anh ta khó hiểu, xem ra tối hôm qua những người kia cũng rất kín miệng, kể cả Tả Gia Hạo cũng không nói cho Lộ Vũ Minh biết quan hệ của cô cùng Giang Ngật.

Giản Duy cũng theo bản năng nói, “Tôi nói rồi, tôi chính là diễn viên quần chúng.”

“Mồng một đầu năm không ở nhà mừng năm mới, lại chạy tới đoàn phim làm diễn viên quần chúng?”

Giản Duy biết rõ Lộ Vũ Minh không tin, chính cô cũng cảm thấy lý do này không đáng tin, dù sao Lộ Vũ Minh cũng biết rõ lai lịch của cô. Nhưng mà cô vẫn quật cường hoàn thiện lý do này, “Chơi đùa thôi. Người nhà của tôi đều đi nước ngoài, dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm liền tới đây.”

Lộ Vũ Minh cười, “Như vậy sao.”

Giản Duy gật đầu.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh, ung dung nói: “Chao ôi, cô có cảm giác chúng ta rất có duyên phận không? Hôm nay tôi vừa vặn nhớ tới gọi điện thoại cho cô liền phát hiện ra chúng ta ở cùng một chỗ, như này rất giống kịch bản phim!”

Giản Duy uống một ngụm nước khoáng, không nói lời nào. Anh ta chạm vào bả vai cô, “Đừng không để ý tới tôi nữa. Tôi biết rõ, đoạn thời gian trước tôi không có đi tìm cô là bởi vì đang ở nước ngoài không có thời gian rảnh. Thực ra tôi vẫn luôn rất nhớ cô…”

Anh ta lại tới rồi.

Giản Duy dịch chuyển về hướng bên kia, nới rộng khoảng cách với Lộ Vũ Minh, “Đây cũng không phải là phim thần tượng, tôi không nhớ tới anh.”

“Vô tình vô nghĩa. Thiệt thòi cho tôi qua năm mới còn nhớ kỹ giúp cô kiếm phúc lợi từ Giang Ngật, cô báo đáp tôi như vậy sao?”

Lông mi cô khẽ run, anh ta tỉ mỉ nhìn cô một lát, “Nói mới nhớ, em cùng Giang Ngật quen biết sao? Hình như rất thân thiết?”

Cô lúng túng không nói, đột nhiên anh ta kề sát vào, “Sẽ không phải là em vì anh ấy mới tới đây? Hai người…”

Giản Duy hoảng hốt, theo bản năng chặn lại, “Anh anh… Còn nói tôi, vậy bản thân anh sao?Mồng một đầu năm chạy tới đoàn phim làm khách mời, xem ra anh cũng thật nhàn rỗi.”

Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, mặt Lộ Vũ Minh liền biến sắc, Giản Duy cũng lập tức hối hận. Trước kia đã từng xem qua bát quái, cha mẹ Lộ Vũ Minh đã ly hôn khi anh còn nhở, quan hệ của anh ta cùng bố mẹ cũng không tốt. Vì vậy mới có thể năm mới liền chạy tới đây?

Cô thấp thỏm nhìn anh ta, phát hiện ra Lộ Vũ Minh cũng không tức giận ngược lại còn híp mắt cười nói: “Đúng vậy, không có người cùng tôi đón năm mới, đành phải ra ngoài làm việc. Có phải rất đáng thương không?”

Giản Duy không biết nói gì tiếp theo, anh ta cũng không tiếp tục truy cứu, đứng dậy phủi tay rời đi.

Giang Ngật không xác định được chính mình có phải đã đắc tội Lộ Vũ Minh hay không, cô chống cằm ngồi ngây ngốc, nghĩ thông suốt, thực sự đắc tội cũng hết cách, có khi còn là chuyện tốt. Tính cách Lộ Vũ Minh quá nhạy bén khó nắm bắt, quả thực cô có chút sợ vị đại gia này.

Sau thời gian đó cũng không thấy anh ta nữa, Giản Duy ăn xong thì cầm hộp cơm lắc lư quay về hiện trường, buổi quay phim chiều cũng nhanh chóng bắt đầu.

Ở đoàn phim Nếu không có tình yêu”, Giản Duy cũng đứng ở ngoài quan sát quay phim, nhưng đó là phim truyền hình, mà “Kẻ nói dối” là phim điện ảnh. Vốn tưởng rằng không có gì khác biệt, thực tế chứng kiến mới biết được vẫn có sự bất đồng.

Bởi vì phim truyền hình dài hơn nhiều so với phim điện ảnh, cho nên quay sẽ nhanh hơn, cũng không có chú ý như phim điện ảnh. Một ngày phim truyền hình quay rất nhiều cảnh, phim điện ảnh lại có thể vì một cảnh mà quay cả buổi trưa. Như buổi sáng cảnh kia của Dương Sâm, đã liên tục quay rất nhiều lần, thậm chí là đạo diễn đã thông qua, sau đó là hội ý đổi lại góc quay quay lại một lần, thuận tiện cho hậu kỳ có đầy đủ lựa chọn để cắt nối biên tập.

Đương nhiên tương ứng với phim điện ảnh đối với diễn xuất của diễn viên cũng yêu cầu cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook