Ánh Sao Duy Nhất

Chương 65

Hồi Sênh

05/09/2020

Giản Duy mơ một giấc mộng.

Năm 13 tuổi, hai tuần sau khi Giang Ngật kết thúc cuộc thi, cô đã dán poster của anh lên tường phòng ngủ.

Đó là ảnh anh trong một phân đoạn của đêm chung kết. Anh mặc áo sơ mi trắng phối với quần bò, mang thêm cà vạt màu đen, lẳng lặng đứng giữa sân khấu, mỉm cười cất tiếng hát. Ánh mắt thiếu niên thuần khiết, gương mặt rất đẹp, trông như Hoàng tử bé trong câu chuyện cổ tích bước ra.

Tối hôm đó, khi ba mẹ cô bước vào phòng nhìn thấy poster, họ đều rất ngạc nhiên. Mẹ cô nhướng mày hỏi: “Gì đây con?”

Cô cảm thấy hơi căng thẳng vì chưa từng làm những việc này, vừa vui lại vừa kích động. Đây chính là bí mật cô đã giấu suốt hai tháng trời, mỗi lần ôm nó đều như ôm một bảo vật cực kì quý giá. Giờ đây, cô muốn chia sẻ nó với những người thân yêu nhất.

Giản Duy quay đầu nhìn họ, cười xán lạn: “Anh ấy là Giang Ngật, là một ca sĩ. Anh ấy hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp. Về sau mọi người phải nhớ rõ anh ấy nhé, anh chính là người trong lòng con đấy.”

Bố mẹ cô liếc nhìn nhau một lúc rồi đều lắc đầu nở nụ cười.

Bố thở dài, ra vẻ thương cảm nói: “Ây dà, thời gian trôi qua thật nhanh, con gái yêu bây giờ đã có người trong lòng. Vậy về sau có phải con sẽ không thích ba nữa không?”

“Con thích bố, mà cũng thích anh ấy, hai loại tình cảm này vốn không giống nhau.” Cô nghiêm túc đáp lời.

Mẹ cô càng cười thoải mái hơn, bà xoay người muốn đi ra ngoài. Cô không cam lòng, đuổi theo nói: “Mẹ, mẹ nhớ chưa? Con đang giới thiệu anh ấy cho bố mẹ đó!”

Mẹ chống tay vào khung cửa cười dịu dàng rồi quay đầu nói: “Con gái nhỏ à, nếu ba tháng sau con còn thích cậu ta, lúc đó hẵng giới thiệu cho mẹ nhé.”

Khi đó, cô chưa hiểu ý mẹ là gì, chỉ nghĩ ba tháng thì ba tháng thôi. Từ sau khi thích Giang Ngật, cô luôn thấy anh càng ngày càng đẹp trai, càng hấp dẫn hơn. Ba tháng sau, ba mẹ sẽ nhìn thấy một anh còn tốt hơn bây giờ.

Mọi người nhất định cũng sẽ rất thích anh!

Lòng khấp khởi, cô chìm dần vào giấc ngủ. Tấm poster được dán trên bức tường cạnh giường, cô nằm nghiêng vừa đẹp có thể nhìn thấy anh. Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng xuyên qua cửa chớp rọi lên mặt đất, tạo thành những vạch trắng dài mảnh. Khuôn mặt của anh trong bóng đêm như ẩn như hiện, nhưng dù đó chỉ là một hình bóng mơ hồ cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh.

Cô cứ nhìn anh chăm chú như vậy, dần dần thiếp đi.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô say ngủ là thật tốt, ngày mai vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy anh rồi.

Giản Duy tỉnh lại.

Giường rất êm ái, cô cuộn mình vào lớp chăn trắng như tuyết. Rèm cửa sổ đã khép kín nhưng vẫn có ánh sáng chiếu vào. Trong lúc mơ màng, cô nghĩ rằng mình vẫn là một học sinh cấp Hai 13 tuổi, phải dậy ăn sáng rồi đến trường ngay.

Ngay sau đó cô nhìn sang người đàn ông đang nằm cạnh mình.

Giang Ngật còn đang ngủ say, có lẽ ban đêm tưởng ngủ xấu nên gối đầu hơi lệch. Mái tóc đen xoã trên chiếc gối trắng như tuyết, lúc ngủ, trông anh như một đứa trẻ.

Người đàn ông trên tấm poster nhiều năm về trước, nay đã trở thành con người bằng xương bằng thịt ngay trước mặt cô.

Giản Duy nhất thời hơi hoảng hốt.

Sau đó, cô dần tỉnh táo lại, từng cảnh tượng đêm qua hiện lên trước mắt.

Bọn họ cùng nhau tâm sự, cùng nhau đón năm mới. Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng, còn cô rúc trong ngực anh, an tâm đi vào giấc ngủ.

Nụ cười nơi khoé môi rạng rỡ hơn, niềm vui sướng của cô rõ ràng như vậy, tựa như ánh sáng của đá quý, không thể che lấp, rực rỡ lấp lánh.

Nếu không nhờ giấc mơ kia, cô đã sớm quên hóa ra mình đã từng nghĩ như vậy. Hôm nay, khi mở mắt nhìn thấy anh ở cạnh bên, giấc mộng đột nhiên thành hiện thực, viễn cảnh tốt đẹp khiến cô đắm chìm trong đó.

Cô nhớ tới trong giấc mộng kia, hẳn mẹ cảm thấy cô chỉ là hứng chí nhất thời? Tất cả mọi người không ngờ, và chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình lại thích anh nhiều năm đến vậy.

Hoá ra, trong vô thức, ngần ấy thời gian đã trôi qua.

Giản Duy không nhịn được, lặng lẽ kề sát Giang Ngật. Anh vẫn không phát hiện, đến hơi thở cũng vẫn nhẹ nhàng như trước.

Ngón trỏ của cô chạm vào cằm của anh, nhẹ nhàng lướt từ ấn đường xuống mũi. Đôi môi của anh rất đẹp, khi anh nhấp môi, một vẻ gợi cảm cực kì hiện ra. Lúc trước có một tờ báo lá cải tổ chức bình chọn về đôi môi của ngôi sao nam, anh đạt được nhiều phiếu nhất. Còn cô, ngay lần đầu tiên nhìn, cô đã nhận ra anh từ một loạt ảnh được đăng lên.

Đôi môi này cũng đã rất nhiều lần hôn lên môi cô, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu..

Lông mi anh đột nhiên nheo lại, Giản Duy giật mình tưởng anh tỉnh lại, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Ai ngờ đợi một hồi lâu, anh vẫn không có động tĩnh.

Anh vẫn chưa tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng thở phào, chọt cằm anh, nhỏ giọng nói: “Đồ xấu tính, chỉ biết hù dọa người ta…”

Lời nói còn chưa dứt, tay đã bị bắt lấy. Giản Duy chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, người đàn ông đã xoay người đem cô đặt dưới thân.

Giang Ngật nhìn cô với đôi mắt sâu thăm thẳm,, cười như không cười nói: “Nhìn lén anh, còn nói xấu anh?”

A a a!

Giản Duy đỏ bừng mặt đáp: “Anh không ngủ à? À không, anh tỉnh rồi à?”

“Bị em đánh thức.” Ánh mắt anh dời đến tay cô vẻ ngẫm nghĩ.

Giản Duy nghĩ đến hành động lúc nãy của mình, càng thêm bối rối, anh trêu chọc rõ ràng như vậy, cô rốt cuộc thẹn quá hóa giận mà nói: “Anh đã dậy rồi sao lại giả bộ ngủ chứ? Xấu tính! Lừa đảo!”

Đúng là khí thế bừng bừng!

Giang Ngật nhíu mày nói: “Giờ em không sợ anh nữa à?”

Giản Duy ngây người một lúc mới hiểu được anh ám chỉ cuộc nói chuyện của hai người tối qua. Nghe anh nhắc nhở như vậy, cô mới phát hiện ra mình đã thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng bất an, lo được lo mất trong một đêm đã đi xa.

Biết màn thổ lộ tình cảm cùng trấn an tối qua đã có tác dụng, chỉ là cô vẫn cứng miệng, khẽ hứ một tiếng nói: “Việc gì phải sợ chứ, em có bao giờ sợ anh đâu nào.”

Anh bật cười nói: “Tốt. Vậy anh an tâm rồi.”

Nói đoạn, không đợi cô kịp phản ứng, anh liền cúi đầu hôn lên môi .

Buổi sáng vốn yên tĩnh bỗng nhiên nồng nhiệt hẳn.

Đôi môi bị vô số cô gái thèm nhỏ dãi ngậm lấy môi cô, anh lấy lưỡi phác hoạ cánh môi mềm mại, dần hôn sâu hơn, hơi thở hai người cũng nóng rực lên.

Tay cô bị anh nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên gối đầu. Cô cảm thấy hơi không thoải mái, vừa giãy giụa một chút đã bị anh ấn lại. Anh vốn chỉ hôn môi cô, nhưng đôi môi lại dần lướt xuống cằm, đến cổ. Đầu của anh chôn bên gáy, cọ xát qua lại, nhẹ nhàng cắn mút.

Giản Duy thấy mình như một con thuyền nhỏ, giường lớn màu trắng là đại dương còn anh là người lái thuyền, đưa cô qua từng con sóng dữ.

Cô bất lực mở to mắt, vừa cúi đầu liền nhìn thấy mái tóc đen nhánh đang chôn trên người cô, kích thích thị giác mãnh liệt.

Tay anh bỗng chạm vào ngực cô rồi xoa một cái.

Giản Duy nhịn không được kêu lên “A..”

Cuối cùng anh cũng dừng lại.

Mặt cô đỏ tận mang tai, anh cũng không hơn gì, đến đôi mắt cũng vằn đỏ. Hơi thở nóng rực như lửa, Giản Duy muốn nói gì đó lại cảm thấy có gì sai sai.

Áo ngủ của anh đã sớm mở rộng, ánh mắt cô đi xuống theo lồng ngực phập phồng, lại bị chặn lại ở vùng eo. Nhưng cảm giác ở chỗ ấy lại rất rõ ràng, thực sự anh đã…

Hình như có người đã từng nói, đàn ông lúc sáng sớm rất dễ…

Cô như bị giật điện, vội đẩy anh ra, chân trần nhảy khỏi giường. Cô lắp bắp: “Anh…anh….anh…”

Cô không nói thành lời, bởi nơi ấy thực sự quá xấu hổ!

Giang Ngật nằm ngửa trên giường, thở từng hơi nặng nề, khuôn mặt không chút xấu hổ, ngược lại còn lười biếng nở nụ cười: “Anh đang dạy em cái gì mới là hư hỏng.”

A a a, cô không muốn để ý đến anh nữa!

Giản Duy chui vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Ngăn cách giữa phòng tắm và phòng ngủ là một lớp kính mờ, man mát lành lạnh, lưng cô dán vào mặt kính, tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài.

Đối diện cô là một tấm gương, cô ngước mắt nhìn bản thân tóc tai hỗn loạn, sắc mặt ửng hồng. Môi cũng sưng, váy ngủ bị kéo xuống một ít, để lộ cổ và dấu vết trên xương quai xanh.

Tất cả đều là do anh làm…

Đêm đó ở nhà anh, cô hiểu lầm ý anh, lúc ấy đã quyết tâm ngủ thì ngủ thôi. Sau đó lại được anh hôn, còn có buổi sáng hôm nay vẻ bá đạo khác hẳn bình thường, mình lại chỉ có thể mờ mịt cùng bất lực mặc anh đùa giỡn…

Giản Duy bỗng hơi sợ hãi. Chuyện ấy hình như hơi khác so với những gì cô tưởng.

Cô càng nghĩ mặt càng đỏ, vội mở ngay vòi nước, lấy nước lạnh hắt lên mặt. Sau khi hạ nhiệt độ, rốt cuộc cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cô kéo khăn mặt xuống, vừa lau mặt vừa nhìn lên giá để đồ trước bệ rửa.

Tối qua khi rửa mặt, cô đã lấy mọi vật dụng của mình ra ngoài. Lúc đó còn không để ý lắm, hiện tại thấy sữa rửa mặt, trang sức cùng các loại mỹ phẩm của mình đều bày bừa bộn trên giá, đồ dùng của anh cũng đặt ở đó. Cô gái hồng hào tươi mát cùng anh chàng nhẹ nhàng khoan khoái lẫn hết vào nhau, không phân chia rõ ràng, dường như hai người đã ở bên nhau thật lâu.

Nhìn qua đúng là có cảm giác quen thuộc như đang sống chung…

Giản Duy nhìn lại, vẫn là nhịn không được mà đỏ mặt nở nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook