Ánh Sao Duy Nhất

Chương 63

Hồi Sênh

05/09/2020

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã đến Hàng Châu. Vâng, con ở chung với bọn Tiểu Phàm. Trên đường đi rất thuận lợi, mẹ đừng lo ạ… A, không nói nữa, các cậu ấy đang đợi con, giờ con phải ra ngoài ăn cơm, tối nay bọn con sẽ tổ chức tiệc lớn, bái bai!”

Giản Duy cúp điện thoại, thở phào một hơi.

Chung quanh rất lạnh, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng sầm uất, trên đường cũng rất ít người. Tối nay là giao thừa, là ngày nhà nhà đoàn viên, bố mẹ cô lại bay sang Mỹ. Bọn họ vốn cũng muốn dẫn Giản Duy theo, mẹ cô cũng chuẩn bị tìm người bạn làm ở đại sứ quán, giúp con gái mình nhanh chóng lấy được thị thực. Nhưng cuối cùng lại bị Giản Duy từ chối một cách nghiêm túc. Cô bày tỏ, mình đã hẹn với bạn học rồi, muốn cùng đi du lịch ở Hàng Châu, vì vậy cô không thể lỡ hẹn được.

Mẹ cô hỏi lại lần nữa: “Mấy đứa đi du lịch đón Tết?”

Giản Duy đáp: “Vâng ạ, bà ngoại cũng đi du lịch đón Tết, có vấn đề sao ạ?”

Bố mẹ cô không phản bác được. Bọn họ còn định khuyên nhủ, nhưng thái độ của Giản Duy rất kiên định. Kể từ sau khi cô lên 18, hai người họ đã không thể can dự vào chuyện mà cô đã quyết định, lại thêm suy nghĩ đến lần này đi Mỹ quả thực còn rất nhiều công việc, cũng không có thời gian ở bên con gái. Rốt cuộc hai người cũng đồng ý để cô ở lại Trung Quốc.

Chỉ là muộn như vậy bỗng nhiên gọi điện thoại tới, khiến cho Giản Duy chưa hề đề phòng đã bị hù dọa suýt thì nói hết sự thật.

Cô không nhịn được cảm khái, nói dối khó quá, ba phút vừa rồi thật sự là quá khó!

Đúng vậy, Giản Duy không ở Hàng Châu, cô đang ở cổ trấn phía Tây… Hàng Châu.

Trước mặt là khách sạn cao chót vót, Giản Duy ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trong màn đêm, chưa nói gì mà miệng đã nở nụ cười rồi. Trước đó cô đã hỏi thăm Lại Hiểu Sương, nửa tháng nay đội Giang Ngật đã liên tục chinh chiến trong nội thành Hàng Châu, toàn bộ đoàn phim đều ở khách sạn này. Cho nên, bây giờ đi vào đây là có thể nhìn thấy anh rồi.

Bây giờ bước vào đó, có thể đem đến cho anh một niềm vui bất ngờ!

Nếu là ba tháng trước, Giản Duy chắc chắn không tin, bản thân sẽ làm ra loại chuyện này. Bỏ lại gia đình và bạn bè, vì muốn xuất hiện trước mặt một người đàn ông mà đêm ba mươi lại đi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ. Mùa đông ở Giang Nam trời lạnh đến cắt da cắt thịt, quanh Hàng Châu có không ít trấn nhỏ vùng sông nước khai phá du lịch, đáng tiếc nơi này lại không nằm trong số đó. Đoàn phim vì cảnh sắc đặc biệt, chọn một góc buôn bán đơn giản lấy cảnh, ở trấn trên kiến trúc có phong thái nhất chính là khách sạn này. Không ở lại sân bay, sau khi hạ cánh cô đổi ngồi xe bus, sau đó còn ngồi một đoạn đường bằng xe ba gác, cuối cùng cũng đến nơi cần tìm.

Mặc dù toàn thân mệt mỏi, tâm trạng lại rất hưng phấn. Nói đúng ra thì, kể từ khi suy nghĩ kia xuất hiện, cô đã ở trong niềm hưng phấn khó nói thành lời. Giống như ngày xưa lúc đồng ý mang Tròn Ung Ủng đi đóng phim, biết được mình có thể nhìn thấy anh, toàn thân đều tràn ngập sức sống, còn lại tất cả đều có thể gác sang một bên.

Cô thở dài một cách lặng lẽ, quả nhiên cứ liên quan đến Giang Ngật, là bản thân lại hơi bất bình thường…

Giản Duy lấy khăn quàng cổ kéo lên che nửa bên mặt, kéo chiếc vali hành lý cực lớn, đi vào đại sảnh khách sạn.

Ngày đặc thù như hôm nay, khách sạn rất yên tĩnh, trong hành lang chỉ có lẻ tẻ vài người đang thấp giọng nói chuyện. Giản Duy vừa tìm kiếm thang máy vừa bấm điện thoại, nhưng không phải số di động của Giang Ngật mà là số máy riêng trong phòng khách sạn của anh. Lúc Giang Ngật nói cho cô biết còn đùa: “Em có thể gọi vào số này, để xem anh anh có ở ngoài làm loạn, có kết thúc công việc đúng giờ không.”

Vốn dĩ Giản Duy tính trêu anh cái đã, nhưng đầu bên kia vang lên vài tiếng “Tít tít tít” nhưng vẫn không có ai nhấc máy.

Không ở trong phòng sao?

Giản Duy bỗng nhiên nhớ ra, vì quá hưng phấn nên cô đã quên hỏi, tối nay Giang Ngật có về khách sạn hay không. Nếu như anh có chuyện phải ra ngoài, chẳng phải bản thân lại vồ hụt?

Không lẽ lại xui xẻo vậy sao…

Trong lúc đang nghĩ như thế, lại nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa chính, có vài chiếc xe màu đen dừng lại, một tốp người nhanh chóng đi vào.

Giản Duy biến sắc, bởi vì cô đã nhìn thấy người đàn ông ở giữa.

Hơn nửa tháng không gặp, nhìn qua Giang Ngật không có thay đổi gì lớn, khuôn mặt vẫn gầy, tóc dài ra một chút, nghe nói là vì nhân vật cần. Anh mặc áo khoác ka ki kết hợp với quần jean màu xanh nhạt, trên mặt đeo kính râm, ngoài ra không che chắn gì nhiều. Sau lưng anh còn bốn năm người, có trợ lý, cũng có vệ sĩ, nhưng dường như anh thật sự coi bọn họ không hề tồn tại, chỉ nói chuyện với người đàn ông đội mũ đi bên cạnh.

Người đàn ông kia, Giản Duy chớp mắt mấy cái, cô biết người đó. Anh ta tên là Dương Sâm, là diễn viên cùng công ty với Giang Ngật, nhưng lại không có tiếng tăm gì mấy. Sở dĩ Giản Duy thấy anh ta rất quen, bởi vì quan hệ giữa Dương Sâm và Giang Ngật rất tốt. Giang Ngật là người không thích dùng weibo, nhưng lại rất hay tương tác với anh ta. Vì thế fan CP của hai người cũng hợp thời sinh ra, được gọi là “Sơn Mộc Đảng”.

Hóa ra, đêm nay hai người họ cũng ở bên nhau?

Giản Duy cảm thấy mình như đang mơ.

Trong suy nghĩ của cô, lúc nào mình nhìn thấy Giang Ngật cũng chỉ có anh và mình. Cô chưa từng nghĩ tới nếu ở bên cạnh anh có bạn bè thì phải làm sao.

Không biết Dương Sâm đã nói gì mà Giang Ngật lại nhếch môi cười, khiến gương mặt tuấn tú của anh càng thêm quyến rũ.

Người trong hàng lang đều nhìn bọn họ. Giản Duy nghe thấy cô gái đứng phía sau thấp giọng kêu lên, trong giọng nói là sự hưng phấn khó mà kiềm chế, “Tôi có nhìn lầm không? Giang Ngật, đó là Giang Ngật sao? Trời ơi, sao anh ấy lại đến chỗ chúng ta?”

Hình như nghe được âm thanh, Giang Ngật bỗng liếc về phía này, Giản Duy bị giật mình, không hề suy nghĩ đã ngồi xổm xuống!

Cô lấy chiếc vali che người lại, toàn thân cứng ngắc, phải mất mười mấy giây sau mới dám ngẩng đầu lên, hai tay khẽ đẩy vali, chỉ để lộ đôi mắt, hương ra phía ngoài nhìn quanh.

Trong hành lang đã trở lại yên tĩnh, những người lúc nãy đã vào thang máy, rời khỏi đó rồi.

Giản Duy cảm thấy hơi mất mát, bàn tay đặt lên vali thật lâu không di chuyển.

Trước vẫn đang nghĩ theo kế hoạch, nhưng vừa nãy trong phút chốc nhìn thấy Giang Ngật, cô mới biết tình huống khác với suy nghĩ của mình.

Cô nghĩ rằng, anh phải đón giao thừa một mình sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng, sự xuất hiện của mình sẽ là nước dập lửa cứu anh. Nhưng trên thực tế, bên cạnh anh còn có anh em tốt cùng rất nhiều nhân viên. Bản thân cực kỳ hưng phấn mà chạy tới đây, hình như… có chút kỳ lạ.

Có dũng khí mở miệng thì càng nói càng hăng. Giản Duy càng nghĩ càng thấy đúng là kỳ lạ. Hai người mới hẹn hò chưa lâu, mình đã chạy tới đòi đón giao thừa với anh, đã thế lại còn dưới tình huống anh không hề mời mình đến!

Tối nay Giang Ngật còn có tiệc sao? Trước đó anh cũng nói, lịch trình được sắp xết kín lịch. Có khi, mình còn là người quấy rầy đến anh…

“Thưa cô?”

Giản Duy ngẩng đầu, bảo vệ đang đứng bên, bị tư thế của cô làm cho kỳ quái, anh ta đành dùng tiếng phổ thông không được chuẩn cho lắm hỏi: “Xin hỏi, cô có gì cần giúp đỡ sao?”

Giản Duy nhìn anh ta, một lúc lâu mới mếu máo hỏi: “Có còn phòng trống không? Cho tôi thuê một phòng đi…”

Xúc động là ma quỷ! Quả nhiên xúc động là ma quỷ!

Giản Duy nằm trên giường, suy sụp lăn qua lăn lại. Tuyệt đối không hề nghĩ tới, chính mình buông lời nói dối, vượt ngàn dặm từ Bắc Kinh bay tới Hàng Châu, cuối cùng lại đặt một căn phòng khác ở dưới tầng Giang Ngật đang ở?

Cô chợt nhớ ra, có lần Bí Đỏ – chan đi thám ban, số tiền phải tiêu nhiều gấp hai lần dự tính, ở lại khách sạn Giang Ngật cũng đang thuê. Buổi tối cô ấy còn nói với mọi người, bản thân lại nhận được sự đối đãi như thần tượng, tuy rằng phải hơi mắc một chút…

Vì thế, mình vượt đường xa chạy tới, nhưng hóa ra là để theo đuổi thần tượng sao?!

Điện thoại đột nhiên vang lên, là tiếng chuông đặc biệt. Giản Duy đang nghĩ về anh, không tránh khỏi có cảm giác bối rối vì tâm sự bị phá hỏng.

Cô mò lấy điện thoại, nhấn xuống nhút nghe: “Alo?”

“Em gọi điện thoại đến phòng anh?” Giang Ngật hỏi.

“Hở? À vâng, em gọi…”

“Muốn kiểm tra anh, thời gian này còn sớm mà.” Anh nói trêu.

“Không phải, chỉ là tối nay là giao thừa, muốn nói với anh năm mới vui vẻ…”

Cô nói hơi dè dặt, hay là thử thăm dò anh ấy trước. Nếu anh ấy không bận, có lẽ vẫn có thể nói cho anh ấy biết…

Giản Duy: “Tối nay, anh ăn mừng thế nào?”

“Thế nào à, định cười anh không có ai hả?” Anh cười, “Ngại quá, khiến cô Giản phải thất vọng rồi. Tối nay đoàn phim bọn anh sẽ liên hoan, có rất nhiều người, rất náo nhiệt, giờ anh đang chuẩn bị xuất phát đây.”

Cô có chút buồn, “Thế ạ, vậy thì tốt, anh chơi vui vẻ nhé…”

“Em cũng thế. Đúng rồi, nhớ hỏi thăm sức khỏe bố mẹ.”

Giản Duy: “Dạ?”

Giang Ngật nghĩ là cô hiểu lầm, cười đáp: “Đừng căng thẳng, không phải bảo em giới thiệu anh với hai bác, chỉ là theo lễ tiết hỏi thăm chút thôi. Sang năm mới, anh cũng không thể không biết lễ phép.”

Giản Duy: “… A, em, em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Giản Duy nằm yên trên giường thật lâu.

Người đờ đãn, cô cảm thấy có chút mông lung. Thực ra, sau khi hẹn hò với Giang Ngật, cô thường xuyên có cảm giác này. Từ trước đến nay Giản Duy chưa từng yêu ai, bởi vì lúc nào cũng nhảy lớp, thời niên thiếu cũng không có nhiều bạn. Rất nhiều lúc cô cũng không hiểu nên qua lại với mọi người thế nào, cả giới hạn giữa người với người đến đâu.

Anh là người cô thích nhất. Cô rất muốn đối xử với anh tốt hơn, rồi lại tốt hơn nữa, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Sợ hãi bản thân đưa ra thứ gì không đúng, chưa đủ tốt, lúc nào cũng thấy khó xử.

Lần này, cô muốn đem đến cho anh một niềm vui bất ngờ. Nhưng giờ nhìn lại, chính mình đã vượt quá giới hạn. Giang Ngật cũng không có dự tính sẽ đón năm mới cùng mình. Cô cứ thế chạy đến, sẽ chỉ khiến anh khó xử.

Giản Duy nằm ở đó ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, những đứa trẻ nô đùa trên phố. Rốt cuộc cô cũng đứng lên, vỗ nhẹ vào má, tự cười an ủi mình.

Không sau, đến nhầm thì đến nhầm thôi, chẳng qua cũng chỉ là nếm thử một lần thất bại.

Xem như là theo đuổi thần tượng đi.

Bay qua nửa đất nước, giữ trong lòng ước mơ và nguyện vọng, vượt qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng đến chỗ có anh, được như ý ngắm nhìn anh từ xa.

Anh vẫn tuyệt vời như trong trí nhớ của mình, thậm chí còn hơn là đằng khác.

Vừa nghĩ thế, cô đã cảm thấy lần này cũng không phải đi vô ích, mà là đường mật ngọt ngào.

Giang Ngật trở lại phòng khách.

Dường Sâm nửa nằm nửa dựa vào ghế sofa, cười hỏi: “Điện thoại của ai thế, tpứ còn chưa nghe rõ, đã trốn vào trong nhà nghe rồi.”

Giang Ngật: “Trẻ con, sao lắm vấn đề vậy.”

Dương Sâm giận dữ, ngồi bật dậy! Anh bằng tuổi Giang Ngật, cũng bởi vì gương mặt như búng ra sữa nên lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc, nhất là Giang Ngật càng nói càng nghiện?!

Anh vốn bốc hỏa, nhưng phì một tiếng lại cười, chậm rãi nằm xuống, “Cậu không nói tớ cũng biết, nhìn dáng vẻ phơi phới của cậu kia, phụ nữ đúng không? Cái cô người yêu thần thần bí bí của cậu đó hả?”

Giang Ngật giật mình, “Cậu biết?”

“Đừng lo, tớ chỉ là ngẫu nhiên nghe chị Tĩnh buột miệng nói ra. Chị ấy hiểu rõ quan hệ bọn mình nên cũng không quá để tâm. Cậu cũng lừa hay thật ~”

Dương Sâm cũng là nghệ sĩ của Chu Tĩnh, mình vừa đi, chị ta cũng trông vào cậu ấy.

Giang Ngật đã trở lại bình thường đáp, “Ra thế, vậy chị ta nói những gì?”

“Cũng không có gì, biết cậu tìm được bạn gái, ở trên điểm mấu chốt này… Chẳng qua sau đó tớ lại tìm người bên cạnh chị Tĩnh hỏi thăm, thế mới nghe được vài thông tin kỳ lạ, nói cái gì cũng có, thậm chí còn nói sở dĩ cậu và chị Tĩnh trở mặt, cũng là vì cô ấy… Nhưng cái này tớ không tin, quá khoa trương mà, giận đỏ cả mặt vì hồng nhan? Kịch bản Mary Sue như thế anh Ngật của tớ không nhận đâu!”

Giang Ngật bật cười, cũng không phủ nhận, “Với xu thế hiện nay, Mary Sue rất có giá đấy.”

Dương Sâm nhướn mày, cảm thấy hứng thú hỏi: “Cho nên, cậu thật sự có bạn gái?”

Mặc dù đã sớm biết, nhưng nghe thấy Giang Ngật thừa nhận, Dương Sâm vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao thì sự nghiệp của Giang Ngật với vừa bước sang trang mới, bây giờ lại nói yêu đương, đúng là quá mạo hiểm. Chỉ có điều anh cũng hiểu rõ tính tình của bạn mình, trước giờ đối với chuyện quan trọng đều phải suy nghĩ thận trọng mới quyết định, chứ không phải chỉ đơn thuần do hứng thú mà làm không nghe cảnh báo khuyên can.

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Dương Sâm nói., “Chỉ có điều, tớ cảm thấy cậu không phúc hậu. Người khác không tin thì không tính, cậu cũng không tin tớ sao? Nào nói đi, lúc nào thì dẫn chị dâu tới, anh em làm một bữa mời cô ấy!”

Giang Ngật không đáp lời, anh thay xong quần áo thì ra hiệu với Dương Sâm là đi được rồi. Dương Sâm vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa đi vừa truy hỏi: “Tớ nói thật, miệng tớ kín như thế, bảo đảm sẽ không lộ ra đâu. Cái cây vạn tuế nghìn năm mới nở hoa như cậu không cho tớ gặp, tớ sẽ khó ngủ…”

Đúng là ồn ào!

Giang Ngật đáp lại một cách lười biếng: “Cậu định lúc nào gặp mặt, đêm nay sao?”

“Đêm nay? Hay là thôi đi, nhiều người lắm…” Dương Sâm đang nói thì dừng lại, “Không lẽ cậu định cho cô ấy tới đây tối nay chứ?” Điên quá rồi?!

Giang Ngật liếc bạn mình một cái, không biết anh đang suy nghĩ gì chỉ lắc đầu cười một tiếng, “Nghĩ cái gì vậy, cô ấy còn lâu mới tới.”

Giản Duy đặt vé máy bay quay về Bắc Kinh

Tối đêm ba mươi, vào thời điểm này nên toàn bộ đã về nhà, cô rất dễ dàng mua được vé máy bay. Nhưng cô còn phải tốn sức gọi xe, không dám ngồi lung tung vì sợ sẽ gặp chuyện không hay. Cuối cùng khách sạn nói bọn họ sẽ phái xe đưa cô đi, cô chỉ cần tốn thêm chút tiền.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Giản Duy cảm thấy đói bụng, bữa trước vẫn là ăn trên máy bay, cũng đã qua bảy tám tiếng rồi. Cô kéo vali, quyết định trước tiên phải ăn cái gì đã. Vì để tránh chạm mặt Giang Ngật, cô còn cố ý đi vào nhà hàng cạnh khách sạn.

Bên trong cũng có rất nhiều người, đều là tổ chức liên hoan, bàn kề bàn, hết sức náo nhiệt, loạn xì ngậu lên. Mọi người nói tiếng địa phương mà cô nghe không hiểu, tất cả đều rất vui vẻ. Giản Duy trầm mặc ngồi ở một góc khuất người, giống như đang ở một hòn đảo biệt lập giữa biển rộng.

Rốt cuộc cô cũng cảm thấy hơi cô đơn. Trong nhà hàng đều là những gia đình đang ở cùng nhau, còn mình thì lẻ loi ở nơi đất khách, ăn xong bữa cơm này sẽ nhanh chóng ngồi lên xe bus chạy đến sân bay.

Bởi vì ngồi ở góc khuất, cũng không có người chú ý tới cô. Giản Duy chọn một phần măng xào thịt bò, rau xanh xào tôm nõn. Sau đó cô cảm thấy chưa đủ nên lại chọn thêm một phần mì gà vằn thắn. Trong quá trình này, bụng càng thêm nói, quả thực là cứ kêu réo liên tục. Cô cứ đợi lại đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy món ăn được dọn lên bàn.

Còn chưa đặt đũa xuống, lại nghe thấy tiếng thét chói tai đến nhức cả óc, rất nhiều người đều tập trung về một hướng. Giản Duy cũng hóng hớt nhìn theo, chỉ thấy vài người đàn ông từ cửa chính bước vào, tất cả đều đẹp trai, cao lớn, nhìn qua không khác gì ở sàn diễn thời trang.

Là Giang Ngật, bên cạnh anh còn có vài người mà cô đã từng thấy trên weibo, đều là diễn viên trong đoàn.

Bọn họ liên hoan ở trong đây?!

Giản Duy bị dọa cho rụt đầu lại đằng sau, nhưng rồi lại nhớ ra, cách nhiều người như thế, anh sẽ không phát hiện nên lại thò ra thụt vào nhìn tiếp.

Trong số họ thì Giang Ngật là nổi bật nhất, mọi người thấy tình hình trong đại sảnh thì khẽ cười, đi vào thật nhanh.

“Giang Ngật, em yêu anh!” Có cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên hô lên một tiếng.

Mấy người kia cũng nghe thấy, tất cả đều tỏ vẻ trêu chọc nhìn sang nhân vật chính. Thậm chí Dương Sâm còn đánh một quyền vào ngực anh. Giang Ngật ôm cổ bạn, làm bộ muốn đánh, nhưng nửa đường lại thu tay về, cười cười phất tay về hướng vừa phát ra tiếng nói lúc nãy.

Phản ứng của anh khiến các cô gái kích động, lại có thêm mấy người ăn theo gọi: “Giang Ngật, chúng em cũng yêu anh!”

“Năm mới vui vẻ! Em yêu anh nhất!”

“Năm mới vui vẻ! Đại cát đại lợi!”

Ngày khắp nơi đều vui mừng như hôm nay, trong lòng tất cả mọi người đều ấm áp. Cho dù là người không biết minh tinh, cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, trong đại sảnh tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay.

Giang Ngật cười: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tôi cũng xin chúc mọi người năm mới vui vẻ!”

Bọn họ nói xong thì đi vòng qua bên phải hàng lang, trong đó là phòng bao. Trước đó vẫn có người đứng chờ ở bên ngoài, ra là chờ họn họ đến.

Sau khi những người đó biến mất thì đại sảnh vẫn chìm trong hưng phấn. Cô gái ở bàn cách vách vội vàng gửi ảnh vừa chụp được cho vòng bạn bè, cô bạn ngồi bên cũng gửi tin nhắn thoại nói: “Má nó, tớ bị bố dẫn đi ăn tất niên, cậu đoán xem, thế nhưng lại ở chung một nhà hàng với Giang Ngật! Anh ấy đến chỗ chúng tớ quay phim! Hahaha từ hôm nay trở đi, tớ chính là cô gái đón giao thừa cùng Giang Ngật. Sau này các cậu không ai được phép đoạt ông xa của tớ!”

Giản Duy nghe những âm thanh này, miệng bất giấc nở nụ cười tự lúc nào.

Cho nên mình thật ngốc mà. Anh không chỉ có bạn bè hợp ý, ngay cả tùy tiện xuất hiện ở nhà hàng, cũng có rất nhiều người xa lạ điên cuồng vì anh, chân thành chúc anh năm mới vui vẻ. Sao anh có thể thiếu người ở cùng được?

Cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng nhiều hơn vẫn là mừng thay anh. Như vậy cũng tốt, như vậy thật tốt. Anh có thể nhận được nhiều sự ấm áp như vậy, cho dù không có mình bên cạnh, anh ấy cũng sẽ sống rất tốt.

Giản Duy nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh, tất cả mọi người đều sang bên kia, lại biết không có cách nào đi vào. Chuyện tối nay, sẽ nhanh chóng có người post lên mạng thôi. Kể cả sau đó cô chưa kịp chụp ảnh, có lẽ cũng có sẽ có người chờ sẵn ở bên ngoài, chụp được dáng vẻ lúc rời đi của anh. Chỉ cần như thế cũng đủ để cô biết được anh đã trải qua năm mới như thế nào.

Giản Duy chợt nhớ tới trước đây, có lúc cô sẽ rất giận anh là người của công chúng. Bởi vì như vậy, bọn họ muốn xuất hiện cùng nhau mới trở nên khó khăn. Nhưng phần lớn thời gian, cô đều cảm thấy may mắn vì anh là người của công chúng. Bởi vì như vậy cô mới có thể quen biết anh, mới có thể thường xuyên đọc được các tin tức về anh…

Cô không dám đợi tiếp nữa, mặc dù rất đói bụng nhưng cô vẫn quyết định rời đi.

Thanh toán xong, Giản Duy kéo vali đi toilet một chuyến. Sau khi ra thì liên lạc với tài xế khách sạn, bởi vì tiếng phổ thông của đối phương không được tốt, trao đổi rất mất thời gian, “Ngại quá, tôi mới vừa ăn cơm. Anh ở cửa chờ tôi đúng không? Vậy anh đợi nhé, tôi lập tức xuống…”

Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên va phải một người. Sàn nhà quá trơn, cô lại đi giày cao gót, suýt thì ngã xuống. May là người kia phản ứng mau lẹ, một tay bắt được cô.

Giản Duy dựa vào tay người kia, chưa tỉnh táo lại, “Cảm ơn…”

“Không sao, cô…”

Bỗng nhiên giọng nói của người kia cũng mắc kẹt.

Hai người nhìn nhau, thật lâu sau, người kia cũng chính là Giang Ngật mới nhướng mày, hỏi mà vẻ mặt rất ngạc nhiên: “Giản Duy, tại sao em lại ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook