Ánh Sao Duy Nhất

Chương 60

Hồi Sênh

05/09/2020

“Ưm…”

Đằng sau là cửa kính cực lớn, ánh đèn thành thị xẹt qua, chiếu sáng trần nhà và bức tường.

Trong gian phòng tối mờ, anh đè Giản Duy ở trên giường, hôn cô đắm đuối.

Chờ đến khi tách ra, Giản Duy thở hồng hộc, ngay cả cổ cũng đỏ ửng.

Giang Ngật cũng thở dốc, lồng ngực phập phồng, cổ áo sơ mi cũng nới ra. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng như lúc nãy, mà trở nên hừng hực như lửa.

Còn yết hầu của anh cũng nhấp nhô lên lên xuống xuống.

Giản Duy nhìn anh như vậy, bỗng thấy hơi sợ hãi, “Anh…”

Một câu còn chưa nói hết, anh đã nhanh chóng ngồi dậy, đưa lưng về phía cô, thở dốc từng ngụm từng ngụm một. Giản Duy mờ mịt hơi chống người dậy, Giang Ngật đang cúi đầu ngồi ở mép giường, bên má có ánh sáng xẹt qua như ẩn như hiện.

Cô định kéo ống tay áo của anh, Giang Ngật lại tránh né, âm thanh khàn khàn, “Trước tiên em đợi đã, cách anh xa một chút…”

Giản Duy đơ ra mất một giây mới đoán ra là chuyện gì, cảm thấy mặt mình quả thực nóng đến mức sắp bốc cháy.

Cô không dám lên tiếng, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.

Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn cô cười khẽ một tiếng, “Thật là tối.”

Giản Duy xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Anh lại nằm xuống một lần nữa. Lần này anh không chủ động ôm lấy cô, hai người cách nhau một đoạn, Giang Ngật nói: “Lại đây, chúng ta vẫn nên chuyên tâm tán gẫu thôi.”

Mặc dù còn chưa được tự nhiên, cũng may đã có bóng tối che giấu đi. Giản Duy cố giả vờ như không có chuyện gì nói, “Được, nói về cái gì?”

“Vấn đề của em xong hết chưa?” Anh nhắm hờ mắt, hỏi lại một cách lười biếng.

Vấn đề của mình? À đúng rồi, trước khi bị anh bế vào phòng, mình đang tiến hành một cuộc phỏng vấn có chiều sâu.

“Chưa đâu. Em còn một vấn đề, dạo gần đây anh đều tham gia các hoạt động ở bên ngoài, vậy rốt cuộc khi nào anh mới đi đóng phim mới? Cũng lâu rồi…”

Bây giờ đã là giữa tháng 1, “Nếu không có tình yêu” đã đóng máy từ tháng 10. Nói cách khác, Giang Ngật đã ba tháng không quay phim. Thật sự mà nói thì khoảng trống này đúng là hơi khoa trương đối với một ngôi sao nam đang lên. Chả trách trên mạng có một số antifan nói anh vừa hot một cái liền kiêu căng, vội vội vàng vàng đi kiếm tiền, không them làm việc đàng hoàng.

Giản Duy cũng nghe Lại Hiểu Sương nói, hóa ra Giang Ngật thiếu chút nữa là nhận “Cung đường tuyết” thật. Nếu không phải đạo diễn Tạ Bân bị bắt, thì bây giờ đã ở trong đoàn phim rồi.

Vậy hiện tại, rốt cuộc là anh đang chờ “Cung đường tuyết” đổi đạo diễn mới, hay là có kế hoạch khác?

“Sao, sợ anh không có phim đóng?” Giang Ngật cười, lúc nói chuyện trong giọng còn có âm mũi.

“Nghề làm fan của anh, em quan tâm một chút không được sao.”

“Nghề làm fan?” Anh ra vẻ suy tư, “Chẳng lẽ nghề của em không phải là… Fan bạn gái của anh?”

Lần này Giản Duy đã có đề phòng, đáp lại không hề hoang mang: “Em là bạn gái, không có fan. Câu này của anh rất nguy hiểm đó, chưa gì đã vội vàng sắp xếp vị trí cho em rồi!”

Giang Ngật bị cô đốp lại nhưng không giận, ngược lại dường như rất thích lời cô nói. Anh cười thở dài, “Anh đã nhận một bộ phim. Mấy ngày nữa, sẽ có tin tức được tung ra.”

Trong đầu Giản Duy chợt lóe, “A, có phải ’Kẻ nói dối’ không? Là bộ phim đó sao?”

“Em biết?”

Đương nhiên là cô biết rõ rồi. Vào thời gian trước tin đồn về tài nguyên điện ảnh của Giang Ngật có hai cái lợi hại nhất được lan ra rộng rãi. Một cái là “Cung đường tuyết”, cái còn lại chính là bộ “Kẻ nói dối” này. Hóa ra cả hai cái đều là thật, xem ra những tin tức nho nhỏ này cũng không hoàn toàn là tin đồn thất thiệt.

Giang Ngật nói: “Ừ, anh đóng nam hai, đây là dạng nhân vật mà anh vẫn rất muốn diễn. Trước đó vì một vài nguyên nhân mà suýt thì bỏ qua. Tuần trước anh đã đặc biệt đi Hồng Công một chuyến, gặp mặt nói chuyện với đạo diễn, chính thức ký hợp đồng.”

Lúc Giang Ngật nói đến từ “rất muốn diễn”, trong mắt anh có ánh lửa nhấp nháy. Giản Duy nhận ra, cô thật sự rất thích một phần nào đó trong tính cách của anh. Nhiều năm về trước anh nói thích ca hát thì thật sự đi hát. Sau này anh bắt đầu diễn xuất, cũng không làm qua loa cho có, mà dần dần phát hiện được sự thú vị của diễn xuất, bắt đầu yêu thích nó một cách nồng nhiệt.

Nhìn anh trông như không thèm quan tâm, nhưng lúc nào anh cũng dùng thái độ nghiêm túc nhất để đối đãi với nó như sinh mạng.

Giản Duy kìm lòng không đặng nói lời dịu dàng với anh: “Vậy anh cố lên. Chờ đến khi phim chiếu, em nhất định sẽ ra rạp ủng hộ anh.”

Giang Ngật liếc cô, dường như cô đang nói câu gì rất ngốc, “Em nghĩ em trốn được? Đến lúc đó anh nhất định sẽ kéo em cùng nhau đặt vé xem hết mười lần.”

Lời ấy giống như một lời ước hẹn.

Quả nhiên anh quá mệt rồi, rốt cuộc cũng phải ngủ thật say.

Giản Duy lại ngồi bên cạnh, lặng lặng nhìn anh chăm chú.

Hô hấp của anh rất nhẹ nhàng, chân mày giãn ra, mái tóc đen đè lên chiếc gối đầu màu trắng, vẻ mặt lúc ngủ rất yên bình.

Bỗng nhiên cô nhớ đến rất lâu trở về trước, anh tham gia hoạt động, thỉnh thoảng sẽ có người trong nhóm lén lút quay được clip ngắn về anh.

Clip đều rất mờ và rung, hội trường ồn ào toàn là tiếng nói chuyện, anh áo mũ chỉnh tề, chào hỏi những người xung quanh mình. Có người thì quen biết, cũng có người không quen biết. Đôi lúc Chu Tĩnh sẽ xuất hiện, đứng ở giữa làm người tiến cử, còn anh thì bắt tay đối phương, nói nói cười cười.

Cô xem những clip này, gian nan ngồi đoán bọn họ đang nói gì. Có cái có thể nghe rõ, nhưng đa phần đều là nghe không ra. Nhưng mà chẳng sao cả, cô làm không biết mệt. Bởi vì người ở trong đó là anh, cho nên cho dù anh chỉ ngồi một chỗ xem điện thoại, cô cũng thể xem đi xem lại nhiều lần, dựa theo biểu cảm của anh mà phỏng đoán tâm trạng anh ngay lúc đó.

Thế gian này có rất nhiều điều kỳ diệu. Người đàn ông mà mình từng phải dựa vào hình ảnh của người khác để tìm kiếm bóng dáng ấy một cách gian nan, nay lại yên lặng nằm bên mình, ngủ thật say.

Thời gian không còn ý nghĩa, dường như tất cả mọi thứ đều dừng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng.

Sao cô có thể bỏ qua mà ngủ được?

Mỗi một giây, mỗi một phút ở bên anh, em đều muốn dùng pha lê thả vào trong bảo tang, cất thật kỹ. Bởi vì quá hạnh phúc, trái lại sinh ra nỗi sợ hãi. Anh nói tương lai cùng đi xem phim, em lại không dám tưởng tượng. Có thể có được anh đã tuyệt vời như một giấc mơ, sao còn dám chờ mong thiên trường địa cửu?

Ngoài cửa sổ là màn đêm vắng tanh, Giản Duy cẩn thận đi tới gần, cầm lấy tay Giang Ngật, tựa đầu dựa lên vài anh.

Hơn nữa, cho dù bây giờ tách ra, em cũng thấy đủ. Đủ thật rồi.

Thời gian ngắn ngủi được ở bên anh này, đã là ký ức đáng giá cất giấu nhất trong cuộc đời em.

Giản Duy đưa Giang Ngật ra sân bay.

Năm giờ sáng – giờ Bắc Kinh, xe chuyên dụng tạt qua ngã tư đường, Giang Ngật và Giản Duy ngồi ở phía sau, tinh thần của cả hai đều không được phấn chấn, dọc đường cứ ngáp mãi.

Lâm Hạo ngồi đằng trước nghe thấy, không kìm được lén lút quay đầu lại nhìn.

Thực ra đêm qua chắc anh cũng không được nhàn rỗi. Giang Ngật và Giản Duy đang trong lúc tình yêu cuồng nhiệt thêm vào đó lại phải yêu xa, không dễ gì mới gặp được nhau, trai đơn gái chiếc, nửa đêm canh ba ở chung một phòng, sẽ phát sinh ra những chuyện gì quả thực khiến người ta tưởng tượng lan man mà.

Vốn dĩ còn nghĩ cô Giản quá trong sáng đơn thuần, nhìn chẳng khác gì thiếu nhi. Hai người cũng vừa hẹn hò, anh Ngật sẽ cố gắng kiềm chế bản thân một chút. Bây giờ nhìn lại, có khi anh ấy vẫn không thể nào ngăn được ham muốn của đàn ông ha.

Chậc chậc, biến con gái cưng nhà người ta mệt mỏi thành dạng gì rồi…

Giang Ngật thấy quầng thâm dưới mắt Giản Duy thì chau mày hỏi, “Em vẫn không ngủ sao?”

Một tay Giản Duy túm chặt lấy vạt áo của anh, dường như sợ anh sẽ chạy mất, cố nén lại cơn ngáp đang đến, “Không có, em ngủ rồi.”

“Thực ra em không cần đi theo. Vốn đã ngủ muộn, phải ngủ thêm một lát mới đúng.”

Trước khi ra khỏi nhà anh cũng nói như vậy, Giản Duy lại rất kiên trì, cứ đòi đi theo anh xuống lầu.

Ánh mắt cô buồn bã, nhưng vẫn ép bản thân phải nở nụ cười thật tươi, “Không sao ạ, trước đây em viết luận văn cũng thường xuyên phải thức đêm, đã quen rồi. Trừ khi anh không muốn em tiễn anh.”

Anh dừng một chút rồi ôn nhu đáp: “Anh sợ em quá mệt mỏi.”

Lâm Hạo nhe răng ra cười, “liếc mắt đưa tình” với anh lái xe, cảm thấy thật sự là nghe không nổi nữa rồi. Tự anh làm chuyện tót, không cho con gái người ta ngủ, giờ vớ bở rồi còn nói thế?!

Giản Duy không biết đằng trước đã hiểu lầm thành cái dạng gì rồi, cô chỉ mải nhìn Giang Ngật, sân bay càng ngày càng gần, ly biệt càng ngày càng gần, tâm trạng cô cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Vào thời điểm này, trời vẫn còn tối, đường phố còn bật đèn đuốc sáng trưng. Xe chuyên dụng lái đến trước lối vào, chọn một chỗ khá vắng người dừng lại. Lâm Hạo mang hành lý xuống trước, Giang Ngật cũng nhảy xuống xe, lúc xoay người đóng cửa lại, ánh mắt còn dừng trên người Giản Duy.

Cô còn ngồi ở chỗ đó, nửa người trên lại theo bản năng nghiêng tới trước, ngửa đầu nhìn anh.

Bàn tay đang để trên cửa xe của anh chậm chạp không di chuyển được.

Giang Ngật nói: “Anh đi đây. Để lái xe đưa em về, chú ý an toàn.”

Giản Duy: “Vâng. Anh cũng thế.”

Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc sau, rốt cuộc Giang Ngật cười rồi cũng đóng cửa xe lại.

Giản Duy nhìn xuyên qua khe hở của cửa xe, dõi theo bóng lưng Giang Ngật. Trước mặt anh chính là lối vào T2, con đường quen thuộc, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau chính là ở trong đấy.

Cô chợt nhớ ra, lần đầu tiên Bí Đỏ – chan đi gặp Giang Ngật về, nói với bọn cô rằng quá trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng sau khi chia tay, dường như cả thế giới đều mất đi ý nghĩa, trong đầu chỉ muốn quay lại giây phút ấy, được trông thấy anh một lần nữa.

Nỗi khổ trong lòng dường như muốn nổ tung, thêm vào đó là cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.

Giản Duy nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không kiềm nén được, òa khóc…

Giang Ngật vừa đi chưa được bao xa, Lâm Hạo đi bên đã kéo anh, ý bảo anh quay đầu lại mà xem. Anh thuận theo nhìn sang, chỉ thấy trong xe lái xe thò đầu ra, cũng không dám nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại khẩn trương chỉ ra đằng sau.

Giang Ngật biến sắc, anh không hề suy nghĩ đã sải bước quay trở lại, vừa mở cửa xe, đã thấy Giản Duy đang khóc, trên mặt toàn là nước mắt.

Cô nghe được tiếng động, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn. Sau ngạc nhiên là mừng rỡ, xông ra ôm chầm lấy anh, “Giang Ngật!”

Anh không kịp trở tay, phải sững sờ mất mấy giây mới ôm lại cô, thấp giọng hỏi: “Sao thế em?”

Giang Ngật thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù trước đây cô cũng từng khóc, nhưng chưa từng có bộ dạng như vậy, mặc kệ tất cả mà trút hết tâm sự…

Giản Duy: “Em không bỏ được anh…”

Anh dừng lại động tác.

Cô khóc thút thít nói tiếp: “Đúng, thực sự xin lỗi, không phải em cố ý đâu. Em biết… như vậy không được. Nhưng, em rất sợ…”

Cô chưa bao giờ không thể bỏ được anh như thế. Cả một đêm, cô giống như giẫm lên mây, lơ lửng đến không chân thực. Cho đến giờ này phút này, nhìn anh rời đi, bỗng nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi.

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Sợ rằng anh đi rồi, mình sẽ phải tỉnh mộng…

Nước mắt cô rơi xuống, đôi tay níu lấy quần áo anh, khóc đến mức không thở được.

Giang Ngật nhìn cô rất lâu. Giản Duy còn chưa nói hết, anh đã hiểu cô đang sợ cái gì.

Anh đột nhiên nói: “Em đi cùng anh đi.”

Đôi mắt đẫm lệ của Giản Duy trở nên mông lung.

Giang Ngật nói: “Dù sao cũng trễ rồi, cứ dứt khoát trễ thêm chút nữa. Bây giờ đi mua vé cho em, em theo anh nhé.”

Lâm Hạo và lái xe ở bên đã bị hướng đi này làm cho căng thẳng không thôi, nghe đến đó lại càng thêm sợ hãi, đã đổi vé một lần, nếu giờ còn đổi nữa, sẽ không kịp được lịch trình!

Cả con tim của Giản Duy đều rung động, đi cùng anh, còn có thể ở bên nhau cả ngày…

Nhưng một lát sau, cô lại suy sụp càng khóc to hơn: “Không, không được. Hôm nay em phải… phải gặp thầy hướng dẫn, thay đổi luận văn…” Chuyện này rất quan trọng! Mình đã chuẩn bị cả tháng nay rồi!

Giang Ngật: “…”

Anh nhìn cô mà không biết nói gì, một lúc lâu sau thì vừa lắc đầu vừa cười. Giản Duy vốn dĩ đang khóc, trên mặt toàn nước mắt, trông thấy anh cười, không biết sao cũng cười hì hì theo.

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết.

Anh xoa đầu cô, “Thật sự là bị em chọc cho tức chết mà.”

Trên trán có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống, cả hai cùng lúc ngẩng đầu. Giản Duy vui vẻ reo lên: “Tuyết rơi!”

Lại là tuyết rơi.

Trời vẫn còn tối, bông tuyết bay lả tả rơi xuống người họ.

Cô đưa tay ra, hứng lấy nó rồi nhoẻn miệng cười, “Đây là trận tuyết đầu tiên chúng mình xem cùng nhau.”

Trước mắt Giang Ngật lại chợt lóe lên hình ảnh đêm Giáng sinh hôm đó, tuyết rơi rất nhiều, Giản Duy đứng trước rừng mai ở đại học A cười to.

Nhưng anh vẫn nói: “Đúng vậy.”

Bông tuyết sượt qua mặt, Giản Duy nhắc lại: “A Ngật, đây là lần đầu tiên chúng mình cùng nhau xem tuyết rơi.”

Cô không mong đợi anh có thể hiểu được, nhưng anh lại cầm ngược lại tay cô nói: “Anh hiểu.”

Trong khung cảnh ngập đầy tuyết rơi, vẻ mặt của anh ôn nhu đến thế.

Giản Duy bắt đầu hâm mộ Giang Ngật từ mùa hè, lại vào mùa hè quen biết anh. Mà đây là mùa đông đầu tiên hai người họ cùng nhau trải qua sau khi quen biết.

Xuân có trăm hoa, thu có trăng. Hạ về gió mát đông có tuyết.

Bởi vì có anh, mà bốn mùa cũng có ý nghĩa khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook