Ánh Sao Duy Nhất

Chương 59

Hồi Sênh

05/09/2020



Giang Ngật một tay để ở đầu gối cô, một tay ôm lưng cô. Thực ra Giản Duy không gầy lắm, nhưng anh lại dễ dàng bế cô lên. Giống như bình thường cô vẫn bế Tròn Ung Ủng vậy.

Anh nói: “Anh thấy em cũng mệt rồi, cùng anh vào ngủ một lát, được không?”

Mặt Giản Duy đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, trong đầu giống như đang nấu cháo, nóng hầm hập, rối tinh rối mù.

Cô không biết người khác yêu đương thế nào. Nhưng đối với cô mà nói, cả hai người họ mới vừa bên nhau, có một số chuyện vẫn quá nhanh, cô còn chưa chuẩn bị xong…

Mình và anh ấy…

Chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…

Nhưng anh ấy ôm mình, anh ấy hỏi mình như vậy, anh ấy đang chờ mình trả lời.

Lời nói hùng hồn như vậy, cô đã từng nói với hội Bí Đỏ – chan rất nhiều lần. Ngày nào cũng thả ra là muốn ngủ với nam thần…

Giản Duy hít sâu một hơi, gật đầu một cách trịnh trọng, trông khá là hiên ngang lẫm liệt: “Được! Ngủ!”

Qua khỏi cái thôn này, sẽ không còn nhà trọ nữa!

Hồi tiểu học thầy cô đã dạy chúng ta như thế nào? Cơ hội tới thì phải biết nắm bắt!

Nhưng một giây sau, cô lại nhỏ giọng nói: “Chỉ có điều, em không hiểu chuyện này lắm. Anh… Anh phải dạy em…”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông vẻ mặt của Giang Ngật rất sững sờ.

Anh nhìn cô rất lâu rồi mới bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Con tim Giản Duy đập như đánh trống, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn không nhịn được mở hé ra, quan sát khắp nơi. Màu sắc trong phòng ngủ không khác gì bên ngoài, lấy màu đen và màu xám làm chủ đạo, rất rộng rãi, cũng không trang trí quá nhiều.

Bên phải trong góc phòng đặt một chiếc giường kiểu Âu, sau lưng là một chiếc cửa sổ thủy tinh sát đất không kéo rèm cửa, giống như một khung ảnh khổng lồ, ngăn cản mọi ánh đèn chói lòa nơi phồn hoa đô hội.

Chăn mền là màu trắng, trên đầu xếp hai cái gối mềm. Anh thả cô lên trên đó, Giản Duy chạm đến tơ lụa lành lạnh thì căng thẳng đến mức ngón chân cũng cuộn lại.

Cô nằm trên giường, nhìn thấy Giang Ngật đang quỳ gối ở bên người mình, từ từ xuất hiện trên người…

Giản Duy giống như bị ma ám, cứ ngơ ngác nhìn anh.

Bỗng nhiên anh nhếch môi cười, cúi đầu kéo cổ áo cô xuống, làm bộ muốn hôn. Giản Duy lập tức nhắm mắt lại.

Cô nằm yên không dám động đậy, nín thở, hai tay siết chặt thành quả đấm, chờ anh tới gần…

Nhưng xúc cảm trong dự đoán lại mãi không tới, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang.

“Em bị ngốc à?” Phía trên chợt truyền đến thanh âm.

Giản Duy ngạc nhiên mở mắt à.

Giang Ngật còn đè trên người cô, cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt hơi hài hước.

Cô nói: “Không phải là anh muốn…”

“Em thật sự cho là anh nghĩ…” Giang Ngật nói, “Thế này quá nhanh, em mới mấy tuổi?”

Giản Duy ngơ ngẩn đáp, “Em… hai mươi.”

Tuy rằng cô không có kinh nghiệm, cũng biết ở độ tuổi này có làm gì thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Anh cười đáp: “Hai mươi sao? Anh còn nghĩ em mới mười lăm.”

Giản Duy không hiểu ý của anh, theo trực giác chỉ biết là bị cười nhạo rồi. Cô muốn nói lại thì Giang Ngật chợt xoay người, nằm xuống bên cạnh cô. Giản Duy bị dọa toàn thân lại trở nên khẩn trương, anh kéo chăn phủ lên hai người. Sau đó ở dưới chăn, giang tay kéo cô lại, ôm vào lòng.

Kế tiếp, nằm yên thôi.

Con tim của Giản Duy vẫn treo trên cổ họng, chờ thật lâu vẫn không thấy anh làm gì nữa.

Cô thử cựa quậy một cái, anh lập tức ôm cô chặt hơn. Cằm dưới của người đàn ông tựa lên trán cô, khẽ nói: “Em vẫn còn quá nhỏ. Chúng mình không cần vội như vậy, có thể từ từ rồi đến…”

Những lời ấy giống như dòng nước ấm rót vào tim, Giản Duy nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng bỗng nhiên mềm mại đến mức không thể diễn tả thành lời.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ phòng khách chiếu vào, để lại một chùm sáng nhỏ trước cửa. Cô và anh ôm nhau nằm trên giường, chiếc chăn ấm áp bao bọc lấy hai người họ. Cả hai không lên tiếng, cứ nhìn nhau mãi.

Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Giản Duy như vừa tỉnh lại, “Cho nên, rõ ràng anh không hề nghĩ… Mới rồi là cố ý trêu em?!”

Cố ý nói những lời đó làm cô hiểu lầm, nhìn cô thấp thỏm bất an như hươu con đi lạc…

Bỗng nhiên cô cảm thấy, anh đúng là quá xấu xa mà!

Giang Ngật cười rất đáng đánh đòn, nói: “Đúng vậy. Chỉ có điều anh không nghĩ ra, người nào đó lại dũng cảm đến vậy, làm hại anh suýt thì không giữ được ý chí…”

Hàm ý trong lời nói của anh quá mức rõ ràng, khiến cho mặt Giản Duy lại đỏ như trái cà chua.

Điện thoại của Giang Ngật đặt ở bên gối đột nhiên sáng lên một cái, có người gửi tin nhắn đến. Anh cầm lên nhìn, nhíu mày, gõ chữ trả lời lại câu gì đó.

Ngước mắt, phát hiện Giản Duy đang nhìn mình chằm chằm, anh hỏi: “Sao thế?”

“À, không có gì.” Chỉ là dáng vẻ anh trả lời tin nhắn, hơi bị đẹp trai…Giang Ngật ngẫm nghĩ một chút rồi đưa điện thoại sang.

“Xem đi.”

Giản Duy chớp mắt mấy cái, lần này thì ngốc thật rồi, “Hả?”

“Không phải là em muốn xem à? Muốn xem thì xem đi.”

Giản Duy nhìn chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt, biết anh đã hiểu lầm, “Không phải, em không có ý này!”

“Không sao, phối hợp với công tác điều tra, anh rất biết điều.” Giang Ngật cười híp mắt nói.

Nghe thấy hai chữ “điều tra công tác” Giản Duy mới tỉnh táo lại. Ờ nhỉ, mình cũng quên, là một người bạn gái còn có đặc quyền như thế…

Thái độ của anh tự nhiên như vậy, rõ ràng cả hai ở bên nhau chưa lâu, anh lại rất vui vẻ công khai sự riêng tư của bản thân, cho phép cô bước vào bên trong.

Giản Duy nhìn thẳng anh mấy giây, lại lắc đầu, “Không cần, em tin anh.”

Quả thật, cô rất tò mò về cuộc sống của anh. Nhưng cô không có thói quen xem điện thoại của người khác. Bởi vì liên quan đến gia giáo, cô đã quen tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, dù thế nào cũng cảm thấy làm như vậy có chút kỳ lạ.

“Vậy à.” Giang Ngật ghé sát lại, nói khẽ khàng, “Nhưng mà, anh muốn để cho em xem.”

Cô ngẩn ra. Anh cười nói tiếp: “Người yêu đều như vậy đúng không em?”

Người yêu.

Người yêu.

Cái từ này, thật là quá ngọt ngào…(*/ ω\* )

Giang Ngật: “Yên tâm, anh sẽ không bắt em phải có qua có lại đâu. Em có thể tiếp tục giữ lại bí mật nhỏ của em…”

Lời này như kiểu cô có cái gì không thể cho người ta biết vậy. Giản Duy rất muốn quăng điện thoại cho anh xem ngay lập tức, nhưng lại nhận ra đã rơi ở phòng khách, không mang vào, cô đành đoạt lấy điện thoại của anh, “Xem thì xem, lát nữa sẽ cho anh xem lại của em.”

Điện thoại của Giang Ngật là Iphone 5S, trước đây nhờ weibo của anh mà biết được. Vào cái thời đại mà hầu như ngôi sao nào cũng điên cuồng đổi điện thoại, anh lại cần cù tiết kiệm quả thực khiến fan lấy làm kỳ lạ. Trước Bí Đỏ – chan còn đùa, xem anh chúng mình đi, có thể sống qua ngày! Quả nhiên rất hợp là người được chọn để lấy về nhà mà!

Chẳng qua Giản Duy vẫn nghĩ, có khi là anh ấy lười thay đổi…

Cô cầm lấy điện thoại của anh, bởi vì chưa từng làm chuyện như thế này, quả thực có một loại khoái cảm cấm kỵ.

Giản Duy mở wechat, đầu tiên nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc. Là cô mèo Tròn Ung Ủng đeo nơ hồng, nằm sấp trên sàn nhà, nghiêng đầu tò mò nhìn về phía trước. Mấy ngày hôm trước cô chụp cho nó tấm hình này, bởi vì quá yêu thích nên không chỉ đăng lên weibo mà còn lấy ra làm ảnh đại diện wechat.

Nó đoan đoan chính chính ở trên cùng wechat, màu sắc cũng đậm đơn các khung chat khác một chút.

Anh ấy cũng đưa tên mình lên đầu!

Giản Duy cảm thấy ngọt tận tim, nhưng giây sau lại nhìn thấy biệt danh anh đặt cho mình: Mèo con.

…….???

Cái hứng thú xấu xa gì đây?

Bên má cô nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh, cũng không muốn đọc nội dung cuộc trò chuyện của anh với người khác, dứt khoát mở vòng bạn bè.

Lướt hai phát, cô nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên giật mình.

Đợi đã! Đây chính là các minh tinh trong vòng bạn bè!

Đôi mắt Giản Duy chợt phát sáng. Là một người thuộc team hóng hớt, cô từng có khoảnh khắc nào như bây giờ, cảm thấy mình đã chạm vào một kho báu!

Tinh thần hóng hớt cháy hừng hực!

Vòng bạn bè của Giang Ngật không ít người, load thẳng xuống, trước mắt sống động như tiểu hoa tiểu thịt tươi trong giới đều xuất hiện, còn có thêm vài người lý lịch sâu tai to mặt lớn. Giản Duy đã nhìn thấy những hoạt động riêng tư trong cuộc sống thường ngày của họ.

“Này này này! Đây chính là con gái của Phan Tuệ Tuệ?!” Giản Duy kinh ngạc nói.

Phan Tuệ Tuệ là chị cả ở Hạ Sách, đàn chị của Giang Ngật, đầu năm mới sinh con gái, nhưng chưa từng để lộ trước công chúng. Bởi vì Bí Đỏ – chan cũng rất thích Phan Tuệ Tuệ, nên hai năm nay Giản Duy đã nghe được không ít tin tức về chị ấy.

“Đúng, là con gái của chị ấy. Rằm tháng trước anh còn tặng một phong bì.” Giang Ngật nói.

Hóa ra nữ thần đã công khai ảnh con ở vòng bạn bè. Giản Duy cảm khái, nếu nói thông tin này cho Bí Đỏ – chan biết, nhất định cậu ấy sẽ rất kích động.

Giản Duy càng xem càng hăng, vòng bạn bè cũng không phụ sự kỳ vọng của cô, đào ra được vô số tin khủng!

“Hóa ra Trương Tư Kỳ và Lê Thành Lãng không phải một đôi sao? Đây mới là bạn trai của chị ấy?”

“Tống Chấp quả nhiên như Tianya nói, tiểu vương tử của câu lạc bộ đêm! Đã thế bên cạnh còn có rất nhiều người đẹp!”

“Lâm Trạch Quần… Anh với Lâm Trạch Quần còn chưa bôi đen lẫn nhau? Bái phục, bái phục!”

Bỗng nhiên Giản Duy ngừng lại, bởi vì cô nhìn thấy một người quen.

Lộ Vũ Minh.

Đã lâu cô chưa gặp Lộ Vũ Minh.

Sau đêm Giang sinh hôm đó, anh ta không còn xuất hiện trước mặt cô, nghe nói anh ta sau Tết nguyên đán cũng đã hoàn tất cảnh quay trong “Sự rực rỡ của cô ấy”. Giản Duy cũng không bất ngờ, kiểu công tử thích dạo chơi nhân gia như anh ta, làm cái gì cũng phải dựa hoàn toàn vào hứng thú. Phỏng chừng bây giờ ngay cả cô là ai Lộ Vũ Minh cũng quên rồi!

Bài này anh ta mới đăng trong vòng bạn bè vào khuya hôm trước. Ở Thiên Đàn tổ chức một lễ trao giải, nhiệt độ bên ngoài gần 0o, các minh tinh phải chống lại gió rét bước vào thảm đỏ. Lộ Vũ Minh đăng một tấm hình, anh ta mặc độc mỗi chiếc áo vest, đứng cuối thảm đỏ, dòng chữ đi kèm lại là: “Có thể cho ông đây một chiếc áo khoác được không? [khinh bỉ]”

Giản Duy bật cười hì hì.

Giang Ngật thấy thế thì hơi kỳ quái, ló đầu sang nhìn một cái thì vẻ mặt lập tức thay đổi.

Giản Duy còn chưa nhận ra, vẫn đang nói: “Thời tiết này, ở ngoài đi thảm đỏ thì đúng là quá thảm mà. Chao ôi, hôm đó lễ trao giải anh cũng đi à, có lạnh không?”

“Lạnh chứ, nhưng anh không thích oán hận như những người khác.” Giang Ngật nói rất thản nhiên.

Giản Duy nhún vai: “Vốn dĩ cũng không có gì để oán hận mà, đàn ông các anh còn có áo vest mặc được, vậy là đủ rồi. Trong khi đó các ngôi sao nữ đều mặc váy lộ chân!”

Ví dụ như Chu Bội Bội, Giản Duy đã thấy ảnh chụp của cô ta, quả thực ý chí quá kiên cường, quá dũng sĩ! Không chỉ lộ chân còn lộ cả vai, mặc như không mặc như thế mà còn phải ra ngoài. Vì bản thân đã từng xô xát với Chu Bội Bội nên mới thấy sợ!

Đối với bản thân cũng quyết tuyệt như thế, chắc chắn đối với người ngoài còn ác hơn!

Giang Ngật thấy Giản Duy vẫn còn hào hứng tràn trề, anh bỗng nhiên “Chậc” một tiếng, đưa tay rút điện thoại đi.

Giản Duy vồ vào khoảng không, còn chưa phản ứng lại, anh đã cúi đầu xuống nặng nề hôn lên môi cô.

Hai người vừa mới cơm nước xong, trong miệng vẫn còn mùi vị của thức ăn.

Cô nằm trong lòng anh, bị ép phải ngửa đầu, còn anh thì nghiêng người, tay nâng mặt cô, hôn thật sâu.

Có tia lửa bùng lên, không khí cũng trở nên mỏng manh, dần dần khiến Giản Duy không thở nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhai. Hai lần trước, một lần thì trong tình trạng hoảng loạn chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Một lần thì tâm trạng của cả hai đều kích động, nhưng phần lớn là đề biểu đạt cảm xúc.

Nhưng lần này thì khác.

Anh hôn đến mê sau, ngón tay vuốt ve hai má cô. Rõ ràng cô cảm nhận được mỗi lần anh đòi hỏi, khiến cho toàn thân cô cũng không nhịn được run rẩy…

Thân thân mật mật, rốt cuộc anh không kiềm nén được nữa, xoay người một cái, đè lên người cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook