Ánh Sao Duy Nhất

Chương 58

Hồi Sênh

05/09/2020

Hai má Giản Duy dán vào chất vải lành lạnh của chiếc áo khoác, cảm nhận sức mạnh từ cánh tay anh, một lúc lâu mới phản ứng kịp, anh đã trở về. Cô đã gặp được anh.

Cô ngẩng đầu, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Giang Ngật. Anh vượt qua thời tiết giá lạnh bên ngoài trở về đây. Đôi mắt đen thẫm, đường nét gương mặt vẫn quen thuộc như vậy. Giản Duy vốn cho là mình không hề khó chịu, nhưng nhìn gương mặt này, nghĩ tới sự chờ đợi cả ngày hôm nay, nỗi tủi thân bị cưỡng ép xem nhẹ kia mới như thủy triều xông tới.

Giản Duy thì thầm: “Em cứ nghĩ là thực sự không gặp được…”

Ánh mắt Giang Ngật hơi thay đổi, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô: “Ngốc, anh đã nói sẽ quay về mà. Anh đã gạt em bao giờ chưa?”

Cô muốn nói, anh đã từng gạt cô rồi, thậm chí trước kia còn lừa một vố lớn. Trong lòng có quá nhiều suy nghĩ vừa mới xuất hiện, thế nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Ánh mắt của anh chất chứa những day dứt áy náy, dịu dàng bao vây lấy cô từng chút từng chút một…

“Khụ khụ…” Bỗng nhiên ở phía cửa truyền tới tiếng động, trong màn đêm yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng!

Giản Duy tỏ ra sợ hãi, vội đẩy Giang Ngật ra!

Tầm mắt theo quán tính nhìn sang mới phát hiện Lâm Hạo cũng đang đứng ở đó. Kể từ khi Giản Duy hẹn hò với Giang Ngật, cô vẫn chưa gặp lại Lâm Hạo. Vào lúc này cậu ta đang đút tay vào túi, khi thì nhìn trời, khi thì nhìn ngang nhìn ngửa, làm bộ làm tịch, chỉ thiếu mỗi nước đem câu “Cái gì tôi cũng không nhìn thấy” viết lên mặt…

Mặt Giản Duy nóng đến đỏ bừng, Giang Ngật cúi xuống nhìn cô, cô xấu hổ không chịu được, nhẹ giọng nói: “Sao anh không nói với em là còn có người khác…”

Giang Ngật còn chưa lên tiếng, Lâm Hạo đã bước tới cười hì hì nói: “Cô Giản, cô nhất định đừng trách anh Ngật, là tôi kiên quyết muốn đi theo, không nghĩ tới lại quấy rầy hai người… ngày tốt cảnh đẹp. Còn nữa, hôm nay trễ hẹn cũng không phải do anh Ngật muốn. Đáng lẽ ra chúng tôi cũng muốn đi, ai biết được người chịu trách nhiệm lại xảy ra chút chuyện, dám kéo chúng tôi xuống nước. Đến khi về tới Bắc Kinh lại bị bao vây chặn đường, dọc đường đi anh Ngật gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng…”

“Sao cậu nói nhảm nhiều thế.” Giang Ngật lạnh lùng nói.

Lâm Hạo trêu chọc đủ rồi, hiểu được đêm nay đúng là nông nô nổi dậy hát ca, đem hành lý đặt xuống đất, cúi người một cách cung kính: “Ngài bận bịu, ngài bận bịu, tiểu nhân xin được lui xuống trước ạ.”

Cậu ta đi rồi còn thân thiết đóng cửa cho họ, âm thanh va chạm khiến tim Giản Duy lại run lên.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ và ánh đèn hắt từ hành lang yên tĩnh, Giản Duy khẽ ngước mắt, đụng vào cằm dưới của Giang Ngật.

Vừa rồi cô hơi kích động, giờ bình tĩnh lại mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ khi xác định quan hệ.

Đêm khuya, sống chung trong một căn phòng…

Cô khẩn trương đến mức tay chân cũng không biết nên để như thế nào.

Giang Ngật nhìn cô chuyên chú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cô bất giác lùi lại. Anh nhận ra, lông mày liền dương dương tự đắc, búng vào trán cô một cái: “Định đứng mãi ở đây à?”

Giản Duy bưng trán, nhìn anh dẫn đầu bước vào trong, mới hoàn hồn lại.

À đúng rồi, đi vào. Đi vào trước đã.

Cô giống như cái đuôi đi theo sau anh, nhưng lại vô ý thức giữ một khoảng cách. Giang Ngật biết cô khẩn trương hồi hộp, cũng không nói nhiều. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, chợt dừng lại khi nhìn thấy thức ăn trên bàn.

Giản Duy thấy vậy hoảng hốt: “Cái này là em mua ở bên ngoài đấy.”

Mua ở bên ngoài sao?

Giang Ngật không lên tiếng, đi tới trước bàn ăn. Các món đều là món ăn thường ngày, trên ghế vẫn còn đặt một túi giấy, nhãn hiệu là siêu thị quen thuộc kia, trong túi là nguyên liệu nấu ăn còn dư lại.

Giản Duy thấy không giấu diếm được, đành phải nói: “Được rồi, là em làm đấy. Chỉ là mấy món ăn gia đình đơn giản, không phiền, không phức tạp, không thì em cũng sẽ không…”

Giang Ngật nghe cô lải nhải, nghĩ những món ăn này làm thế nào mà từ nóng hôi hổi lại nguội ngắt, mà cô chỉ đứng bên lặng lẽ nhìn.

Bỗng nhiên anh cầm đôi đũa lên, gắp miếng đậu phụ cho vào miệng. Giản Duy chưa kịp ngăn cản anh đã nhai hai cái rồi nuốt xuống.

Cô vội la lên: “Anh làm gì vậy, những món ăn này đều lạnh cả rồi mà!”

Giang Ngật cười nói: “Hiếm khi em xuống bếp làm được những món này, sao anh có thể bỏ qua được?”

Giản Duy bị kích thích, bởi vì anh dùng giọng điệu như lẽ tự nhiên nói ra lời này. Hồi lâu sau cô không nhịn được cười: “Cho dù muốn ăn cũng phải hâm nóng lại chứ.”

“Sao? Đau lòng cho anh à?” Ánh mắt anh giống như là đã sớm dự đoán trước.

Bỗng nhiên Giản Duy không muốn để anh được như ý, hừ nhẹ nói: “Không phải thế. Chẳng qua em thấy đồ ăn đã nguội ngắt này bị người nào đó ăn, sẽ sỉ nhục đến danh tiếng “Đầu bếp tương lai” của em.”

Giang Ngật phá lên cười.

Anh không để cho Giản Duy đụng tay, tự mình đem đồ ăn hâm nóng một chút, lại xới hai bát cơm. Sau đó anh ngồi ngồi vào bàn ăn, bắt đầu dùng bữa.

Hâm đi hâm lại như thế, chắc chắn mùi vị không còn ngon như lúc mới làm xong. Chỉ có điều Giang Ngật quá đói bụng, ngoại trừ bữa ăn khó nuốt trên máy bay, đây là bữa cơm duy nhất trong ngày của anh, nên cũng không để ý mấy.

Anh ăn rất nhanh. Thực ra dáng ăn của anh không hề thô lỗ, thậm chí còn rất nhã nhặn. Nhưng không biết vì sao, chỉ là tốc độ làm cho người ta hốt hoảng, trong chốc lát nửa chén cơm đã hết veo.

Đối diện với anh, Giản Duy tay cầm chiếc đũa, yên lặng theo dõi anh.

Thật ra thì cô cũng đã sớm đói bụng rồi, nhưng nhìn Giang Ngật, ánh mắt của anh, lông mi của anh, đôi môi rồi cái cổ của anh nữa. Bỗng nhiên cô quên hết mọi thứ.

Dần dần, tay cô thả đôi đũa xuống, bưng mặt, si ngốc chăm chú nhìn anh.

Mặc dù trước đó hai người đã Facetime rất nhiều lần, nhưng Giản Duy đã hâm mộ Giang Ngật nhiều năm như thế, các chương trình phát sóng trực tiếp cũng đã từng theo chân vài lần, cách một cái màn hình. Đôi khi vẫn cảm thấy chẳng khác gì xem phát sóng trực tiếp, không có cảm giác chân thực.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Giang Ngật ngồi trước mặt cô, ăn món cô làm cho anh.

Anh cách cô gần đến vậy.

Giang Ngật ăn xong một bát cơm, lúc đứng dậy định lấy bát thứ hai thì rốt cuộc cũng chú ý tới Giản Duy có gì đó không đúng: “Sao em không ăn?”

Giản Duy dùng tay nâng má, nghiêng đầu nhìn anh, thanh âm có phần mông lung: “Anh xoay một vòng đi.”

Giang Ngật: “???”

Anh không hiểu chuyện gì, chần chừ trong chớp mắt, sau đó vẫn là nghe theo xoay một vòng.

Giản Duy: “Anh ngồi xuống đi.”

Giang Ngật: “…”

Anh ngồi xuống, Giản Duy gắp một miếng măng khô, đặt vào trong bát anh.

Bầu không khí có phần kì dị, Giang Ngật cẩn trọng nói: “Cảm ơn.”

Anh gắp miếng măng khô lên ăn.

Giản Duy đột nhiên “a” một tiếng, vùi đầu vào trong khuỷu tay, dường như muốn ngất đi. Bả vai cô run rẩy, nhìn giống như đang khóc, nhưng đến khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cô lại là ánh sáng chói lóa.

Cô nhìn Giang Ngật, nũng nịu nói: “Anh đút cho em ăn đi. Tay em mềm nhũn rồi, không cầm nổi đũa…”

Giang Ngật im lặng không lên tiếng, đành gắp một miếng măng khô ra vẻ muốn đút cho cô.

Giản Duy lại biến sắc, trong nháy mắt ngồi thẳng người, khoát tay nói: “Không cần không cần đâu! Em đùa đấy!”

Tay anh cầm đôi đũa, miệng thì nở nụ cười bất đắc dĩ. Rốt cuộc cũng hiểu cô đã xảy ra chuyện gì.

Bàn ăn làm từ đá cẩm thạch trắng tinh, phản chiếu bóng ngọn đèn rọi xuống. Giang Ngật đứng dậy, đi tới trước mặt Giản Duy, đồng thời đem chiếc đũa đưa đến bên miệng cô.

Giản Duy cứng người một lúc lâu, nhưng ánh mắt anh quá nghiêm túc, cô đành há miệng, nhận lấy nó.

Lúc này Giang Ngật mới khom lưng, hôn lên trán cô một cái: “Đúng vậy, giấc mơ của em thành sự thật rồi.”

Cuối cùng Giản Duy vẫn ăn một chút, Giang Ngật nhanh chóng ăn xong bát thứ hai, bỏ bát lại, ngồi ra ghế salon. Trong phòng có hệ thống sưởi, trước đó anh có tham gia hoạt động, bên trong vẫn còn mặc vest. Được một lát thì anh giơ tay kéo cà vạt xuống, còn cởi thêm hai nút áo, mỉm cười nhìn Giản Duy: “Nói đi, còn muốn anh làm gì? Muốn xem cái gì?”

Giản Duy lúng ta lúng túng đứng trước mặt anh, không nói gì.

Giang Ngật giữ chặt tay cô, nói: “Không sai, em là bạn gái của anh. Bây giờ em có thể tuyên bố chủ quyền với anh.”

Những lời rung động lòng người như vậy, lại đến từ người đặc biệt như vậy.

Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói: “Anh ôm em một chút đi. Chỉ ôm thôi.”

Yêu cầu rất đơn giản, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía anh lại chân thành đến thế, thậm chí có chút khẩn trương, dường như sợ anh sẽ từ chối.

Anh bỗng nhiên cảm thấy trong tim mình có chỗ nào đó bị đâm trúng.

Nụ cười dần dần biến mất, trên mặt anh không còn sự trêu đùa nữa, đôi mắt như dòng sông cuồn cuộn, rải đầy ánh nắng mùa đông. Anh đứng lên thực dịu dàng, lại rất nghiêm túc ôm cô, hai cánh tay ở sau lưng buộc lấy cô thật chặt.

Giản Duy cứng đờ, hai tay duỗi bên người. Thời gian chầm chậm trôi qua, Giang Ngật vẫn chưa buông ra.

Cuối cùng, cô cũng giơ cánh tay lên, đặt lên người anh.

Trong phòng có hai người im lặng ôm nhau, đầu cô ngả lên vai anh, chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

Giang Ngật, anh sẽ không hiểu được, kể từ sau khi nhìn thấy anh trên màn hình lớn. Đối với em mà nói chuyện như vậy đã là một yêu cầu xa vời.

Tấm lòng ngưỡng vọng này nhỏ bé như vậy. Đã nhiều năm, em theo đuổi anh gần như một cách thành kính. Không dám nghĩ có thể tiến thêm một bước trong quan hệ với anh, ngay cả lời từ chối của anh cũng cảm thấy là lẽ dĩ nhiên.

Chỉ có cái ôm như vậy, em mới biết đây là sự thật.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên êm ả.

Giang Ngật ngồi trên ghế sofa, dùng một cánh tay nhốt chặt Giản Duy. Cô tựa vào vai anh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái tay đang thả trên đùi kia.

Khớp xương rõ ràng, cao gầy trắng trẻo.

Thực sự muốn sờ một cái mà….

Chạm một cái, chắc là được nhỉ? Giờ mình là bạn gái mà.

Cô đột nhiên đưa tay ra, nhanh chóng cầm lấy tay kia của anh. Giang Ngật cúi đầu: “Hửm?”

Giản Duy: “Không, không được sao?”

Cô lại buông ra thật nhanh.

Giang Ngật liếc mắc, đưa tay ra: “Đây, cho em chơi đấy.”

Giọng điệu này giống như đưa cho cô một món đồ chơi, Giản Duy đỏ mặt hé miệng cười, lại một lần nữa nắm lấy tay anh.

Hai người dựa sát vào nhau, Giản Duy ngắm nghía tay anh, không xem tivi mà chỉ ngồi lẩm bẩm.

Giản Duy ngửa mặt nhìn anh, hỏi: “Vậy, bình thường lúc anh không làm việc thì thích làm những gì vậy?”

Anh suy nghĩ: “Đọc sách, xem phim. Em biết mà, quãng thời gian đi đóng phim rất nhàm chán, phải tranh thủ lúc nghỉ ngơi, nạp năng lượng, nếu không sớm muộn gì cũng bị khoét sạch.”

“Đọc sách? Anh thích thể loại nào?”

“Anh đọc rất nhiều thể loại, nếu như phải nói thích cái gì nhất, ừm, anh cực kì thích tiểu thuyết trinh thám.”

“Thật sao?” Giản Duy có chút kinh ngạc, chuyện này không có trong thông tin về anh mà cô từng đọc qua.

“Ừm, em có muốn đi xem thư phòng một chút không? Anh có một cái tủ chuyên biệt để truyện trinh thám, chẳng qua anh không thích Conan như mọi người, anh chỉ thích Agatha Christie, cả Higashino Keigo nữa.”

Dường như anh muốn dẫn cô qua đó, nhưng Giản Duy lại ôm lấy cánh tay anh: “Không đi, bây giờ em không muốn xem sách, chúng mình ngồi nói chuyện phiếm đi.”

Anh cứ ngồi bên cạnh như thế, cô cảm thấy hai con mắt cũng không đủ dùng, chỉ muốn nhìn anh mãi thôi.

Xem thư phòng cái gì chứ! Thư phòng có đẹp bằng anh sao!

Giang Ngật khẽ cười, thuận theo ngồi trở lại. Giản Duy hăng hái bừng bừng tiếp tục hỏi: “Vậy anh có thích vận động không? Anh nói trong cuộc phỏng vấn là anh thích chơi bóng rổ, ngoại trừ cái này còn có gì nữa không?”

“Chạy bộ, anh chơi bóng quần cũng rất tốt. Anh không giỏi chơi gofl, đánh tệ lắm.”

“Còn nữa, rốt cuộc anh và Chu Bội Bội là quan hệ như thế nào?”

“Thật ra thì không có gì cả, bọn anh là trước sau bước chân vào công ty. Cô ấy mười sáu tuổi đã ra mắt làm diễn viên, anh mười tám tuổi mới đi tranh tài, cũng xem như xuất đạo khá sớm. Ban đầu cũng có nói chuyện. Nhưng sau này bởi vì liên quan đến công việc, cô ấy và chị Tĩnh mâu thuẫn, anh cũng bị kéo vào…”

“Vậy anh có đi không?”

Cái vấn đề này có hơi nguy hiểm.

Ánh mắt Giang Ngật trở nên tế nhị, vẫn cười nhưng thận trọng chọn lựa từ ngữ: “Hồi đó học đại học có một dạo rất thích. Sau này lớn tuổi rồi, di chuyển quá nhiều, công việc lại bận rộn, không thể nào đi được.”

Cô không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh. Chẳng qua cô nghĩ, anh nói mình đã già rồi? Rõ ràng cũng mới hai lăm thôi mà…

Giang Ngật quan sát phản ứng của cô, Giản Duy hiểu lầm, có chút ngượng ngùng nói: “Có phải em hỏi quá nhiều rồi không?”

Giang Ngật: “Không sao, em có thể làm một cuộc phỏng vấn có chiều sâu.”

Chẳng qua là cô tò mò, tò mò xem anh sống thế nào. Mặc dù rất nhiều chuyện có thể đọc trên tư liệu, nhưng trong đó cô cũng không xác định được thực hư. Hơn nữa đây là chính miệng anh nói ra, chỉ nói cho một mình cô, cảm giác khác nhau hoàn toàn.

Đây là lần đầu tiên cô có thể hỏi ra những điều khi cô còn là fan và bạn bè, ngại ngùng không dám tỏ ra quá hiếu kỳ.

Anh bỗng nhiên ngáp một cái, Giản Duy hỏi: “Anh mệt rồi à?”

“Vẫn ổn.”

Giản Duy không tin. Cô suýt quên mất, ngày nào lịch trình của Giang Ngật cũng bận rộn như vậy, chắc anh rất mệt mỏi mới phải.

“Anh mệt thì nghỉ một lúc đi. À nói mới nhớ, anh… Khi nào anh đi? Không cần bay sao?”

Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, lúc ăn cơm cô đã nghĩ về vấn đề này, nhưng không dám hỏi. Chỉ có điều đêm càng khuya cô càng lo càng sợ, cô sợ bởi vì mình mà làm trễ nải công việc của anh.

Giang Ngật dừng một chút: “À, anh chưa nói sao? Vé máy bay đã đổi rồi, sáng mai anh mới phải đi.”

Ánh mắt anh bỗng nhẹ bẫng, dừng trên mặt cô, dường như có ý riêng “Cho nên chúng ta vẫn còn thời gian một buổi tối…”

Giản Duy sửng sốt.

Dường như không khí bỗng nhiên không đủ dùng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cô vất vả nuốt nước miếng.

Câu này của anh ấy…

Không biết có phải ý mà mình đang nghĩ kia…

Cô đột nhiên hét lên một tiếng, bởi vì Giang Ngật đã bế cô lên.

Giản Duy mất thăng bằng, theo bản năng vịn lấy vai anh, sống lưng cứng đờ: “Anh làm gì thế?”

Giang Ngật một tay để ở đầu gối cô, một tay ôm lưng cô. Thực ra cô không gầy lắm, nhưng anh lại dễ dàng bế cô lên. Giống như bình thường cô vẫn bế Tròn Ung Ủng vậy.

Anh nói: “Anh thấy em cũng mệt rồi, cùng anh vào ngủ một lát, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook