Ánh Sao Duy Nhất

Chương 57

Hồi Sênh

05/09/2020

Trái tim của Giản Duy như muốn ngừng đập.

Rõ ràng là cách biển người vạn trượng, chẳng khác gì khoảng cách của thiên sơn vạn thủy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lại giống như đang ngồi trước mặt cô, nói với cô những lời dịu dàng.

Quả thực… muốn điên mất thôi!

Cô bưng mặt, hai gò má giống như lửa đốt, nóng đến dọa người.

Câu này của Giang Ngật có hơi kì lạ, các cư dân mạng đang xem trực tiếp cũng không hề sao nhãng. Tất cả đều bỏ qua toàn bộ nội dung phỏng vấn đằng sau, chỉ chăm chăm vào thảo luận về nó.

Xét cho cùng, thái độ của anh quả thực khiến cho người ta không hiểu nổi, giống như là đang trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, cảm ơn cư dân mạng, nhưng “chờ mong” cái gì chứ? Thật là khó hiểu mà!

Bàn luận náo nhiệt nhất đương nhiên là người hâm mộ của Giang Ngật. Vì phần trình diễn của anh mà mọi người như đánh tiết gà, dưới sự kích động bắt đầu tìm đủ trò.

“Đương nhiên là chờ mong mị rồi! Mị ở nhà chờ anh nhà mình quay về. Sau đó anh ấy sẽ hát cho mị nghe, mị đệm nhạc cho anh. Hai người hòa hợp, cởi áo nới dây lưng, thân thân mật mật đến khi trời sáng…..”

“Chậc chậc, hôm qua người nào đó vẫn còn không muốn nghe anh hát, chỉ muốn xem phim đâu nhỉ! Làm người mà không có tí gì kiên định cả? Triệu Minh Thâm đang nhìn bạn đó. [mỉm cười][mỉm cười]”

“Thật ra thì “chờ mong” là một tính từ, bày tỏ Ngật bảo bảo hát xong ca khúc, nghe được những lời khen ngợi, hưng phấn xúc động khó mà đè nén được nhưng lại muốn ở trước mắt mọi người thể hiện rằng “tôi rất bình tĩnh”, “tôi không khẩn trương chút nào”, tâm trạng rối rắm… A, nói vậy chứ Ngật bảo bảo có thế nào mị cũng yêu! Đáng yêu đệ nhất vũ trụ!”

“Mị cũng thích! Muốn nuôi một Ngật bảo bảo quá!!!”

Giản Duy lướt weibo, cảm thấy tâm tư mẹ ruột của mọi người càng ngày càng đáng sợ, còn muốn nuôi một Ngật bảo bảo? Tôi còn chưa nuôi!

Trong lúc đang náo nhiệt, Bí Đỏ – chan lại nhắc đến một việc: “Ha ha ha ha, bỗng nhiên tớ có một suy nghĩ, không phải anh chúng mình đang gửi lời đến ai đó ở xa đấy chứ? Trước đó thì nhìn vào điện thoại di động, sau đó trực tiếp đối thoại, như trong phim vậy!”

Giản Duy: “…”

Cô nhanh chóng ném điện thoại đi, không dám xem tiếp nữa.

Cậu lợi hại như vậy, cậu mới đang đóng phim ấy!

Cũng may, rốt cuộc đây chỉ là livestream trên mạng, không khuấy lên sóng gió gì mấy. Mọi người vẫn tập trung sự chú ý lên các màn biểu diễn của những ngôi sao khác, fanfic cũng liên tục được sáng tạo.

Chẳng mấy chốc, sự việc này liền bị lãng quên.

Nhưng mấy ngày kế tiếp, Giản Duy đều rất rối rắm.

Lúc cô gửi tin nhắn đi kia, đơn thuần chỉ là cảm xúc dâng trào, không hề suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Giang Ngật trịnh trọng bày tỏ chờ mong việc ấy như thế, cái gọi là “phần thưởng” của cô nhất định cũng phải ra hình ra dạng. Nhưng cô nên tặng anh cái gì nhỉ?

Quá đắt thì cô không mua nổi, quá rẻ lại không có thành ý. Hơn nữa, từ đó tới nay cô chưa từng tặng quà cho bạn trai bao giờ, không thể nghĩ ra cái gì!

Cô ngại đi hỏi Giang Ngật, anh cũng không chủ động đề cập đến, như thể anh đã quên mất chuyện này. Giản Duy nhìn tình hình này, thậm chí còn nghĩ nếu quả thực không nghĩ ra được, thì cứ dứt khoát giả vờ là không nhận được lời nhắn từ xa của anh là xong!

Nhưng rất nhanh, cô vỗ lên đầu một cái, khinh bỉ chính mình đúng là không có thành ý!

Vốn đang lo lắng lần gặp nhau tiếp theo tới quá nhanh, không đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng chẳng mấy chốc cô lại nhận ra, bản thân thật sự đã nghĩ quá nhiều.

Giang Ngật bận rộn, vô cùng bận rộn.

Vào mỗi cuối năm và đầu năm sau, ngoại trừ nhạc hội, cũng là thời điểm của các lễ trao giải diễn ra. Bất kể là đài truyền hình hay các trang web trực tuyến đều làm một chương trình tổng kết lại một năm đã qua. Thực ra mà nói những giải thưởng này đều không có giá trị gì, bọn họ đã biến đổi đa dạng, đổi thang mà không đổi thuốc đặt ra rất nhiều tên giải thưởng, đừng nói so sánh với các lễ trao giải điện ảnh. Cho dù so với các lễ trao giải truyền hình chính thức cũng không cùng một đẳng cấp.

Nhưng dù sao chăng nữa, các ngôi sao đều tán thành với phương thức này, cũng sẵn lòng tham dự. Hơn thế mặc dù những người này có coi thường nó, nhưng nếu họ không nổi tiếng thì ban tổ chức sẽ không mời họ. Kể cả có mời thì họ cũng sẽ không nhận được giải gì. Ngay cả ảnh hậu ảnh đế đã thành danh nhiều năm mà trở lại đóng phim truyền hình cũng sẽ nể mặt tham gia một vài lần.

Là tiểu sinh bạo hồng trong năm nay, Giang Ngật hiển nhiên cũng nhận được lời mời đến dự các lễ trao giải lớn. Mấy tháng trước, anh đi thảm đỏ cùng Chu Bội Bội vẫn chỉ để làm nền. Còn bây giờ bất kể anh bước đến chỗ nào, thì chỗ đó ngay lập tức trở thành tiêu điểm của camera. Nào là “Người mới được mong đợi nhất”, “Nhân vật của năm”, “Diễn viên được khán giả yêu thích nhất”, chỉ qua hai tháng, cùng tên giải mà có đến mười mấy cái.

Tuy nhiên có vẻ Giang Ngật cũng hiểu được ý nghĩa của những giải thưởng này. Anh cũng không mấy để tâm đến nó, chỉ coi chúng là chiếc thẻ thông hành trong cái vòng luẩn quẩn này.

Chỉ có điều lịch trình quá kín, thời gian rảnh rỗi càng ngày càng ít. Trước đây mỗi ngày Giản Duy đều trò chuyện cùng anh một lúc. Bây giờ ngay cả thời gian này cũng bị lấy mất, thậm chí hai ngày liên tục chỉ có thể nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Tuy nhiên Giản Duy chưa từng oán giận. Đây là chuyện cô đã sớm đoán được, bận rộn là trạng thái bình thường của anh. Nếu cô không thể chấp nhận nó thì cũng không nên ở bên anh. Tâm trạng của Giản Duy rất tốt, có mấy lần Giang Ngật tìm cô nói chuyện, cô còn lo lắng anh quá mệt mỏi, giục anh mau đi ngủ.

Chỉ hơn nửa tháng trôi qua, Bắc Kinh lại một lần nữa có tuyết rơi, nhà trường cũng sắp vào kỳ nghỉ, cô lại càng nhớ đến anh nhiều hơn.

Rốt cuộc đến một ngày, Giang Ngật lên WeChat hỏi cô: “Ngày kia có rảnh không?”

Lòng Giản Duy chợt căng thẳng.

Là ý mà cô đang nghĩ đến sao? Đúng không đúng không???

Giang Ngật: “Chiều hôm đó anh sẽ trở lại Bắc Kinh, có thể gặp em một lúc được không?”

A a a a a!

Suốt hai ngày sau, Giản Duy lúc nào cũng phấn khởi, đi đường thì hát nghêu ngao, thậm chí đêm trước ngày hẹn còn mất ngủ. Đến ngày hẹn, cô dậy từ sớm, bắt đầu sửa soạn trang điểm thay đồ. Trong tủ quần áo có vài bộ mới mua, nhưng cô chọn tới chọn lui, lại chọn chiếc váy màu trắng mà Giang Ngật tặng cho cô.

Ngón tay vuốt ve cổ áo, nhớ lại ngày hôm đó, cô chật vật ngã trong mưa, anh ôm cô lên trước mặt mọi người.

Bởi vì những kí ức không vui của đêm đó, chiếc váy này vốn bị cô xếp vào đáy tủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, nỗi chua xót khổ sở lúc đó cũng không còn quan trọng nữa, cô cảm động với sự bảo vệ của anh.

Địa điểm gặp mặt là tại nhà Giang Ngật, anh vừa hay phải về một chuyến để lấy đồ, nên để Giản Duy qua đó luôn. Cô cảm thấy rất thích hợp, chung quy với tình hình hiện giờ của anh cũng rất khó mà đi loạn bên ngoài.

Cô bắt taxi đến gần đấy, nhưng không trực tiếp lên nhà mà vào siêu thị nhập khẩu trước. Lần trước Giang Ngật đi cùng cô, cuối cùng lúc tính tiền còn biến thành cặp đôi cô gái khổ vì tình và tên đàn ông cặn bã. Giản Duy vừa nghĩ tới tình huống lúc đó liền mỉm cười, sợ người khác chú ý lại vội vàng nhịn xuống, cầm lên một quả cà lên giả bộ xem xét.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phần thưởng tốt nhất mà mình có thể tặng chính là làm một bữa cơm cho Giang Ngật!

Cái gọi là món quà chính là để bày tỏ thành ý của người tặng. Là một sát thủ phòng bếp, cô cảm thấy món quà này khá là có thành ý rồi!

Vì chuyện này, nửa tháng nay Giản Duy đều theo sau lưng dì Bạch, chăm chỉ học hỏi. Người trong nhà nghe nói cô muốn nấu ăn thì giật cả mình. Lần đầu tiên khi cô bắt tay vào làm thì bà ngoại gọi người cậu ở xa đến. Giản Duy tò mò hỏi vì sao, bà ngoại thản nhiên đáp: “Nếu mà cháy nhà thì có đàn ông sẽ dễ dàng chạy trốn hơn.”

Giản Duy nhìn bình chữa cháy trong tay cậu, cảm thấy bọn họ thật là hơi quá đáng.

Nhưng khi cô đứng một mình trong nhà bếp của Giang Ngật, nhìn những nguyên liệu trên bàn, cô vẫn không kiềm chế được mà trở nên khẩn trương.

Giản Duy và Giang Ngật đều là người Tứ Xuyên, món cô muốn làm cũng là món cay Tứ Xuyên. Đầu tiên là đậu phụ ma bà. Giản Duy tay trái giữ đậu phụ, tay phải cầm dao, run rẩy hạ nhát đầu tiên – cạch, lệch.

Cô ảo não ôm đầu, cảm giác mình như học sinh cá biệt ở trường.

Chẳng lẽ không thể giải quyết được sao? Nếu Giang Ngật mà nhìn thấy cái này, thì mình phải làm sao đây?

Lần hẹn hò đầu tiên sau khi trở thành bạn gái của anh, cô đã hạ quyết tâm phải để anh mở rộng tầm mắt.

Giản Duy càng nghĩ càng suy sụp, mắt nhìn lung tung khắp nơi. Bỗng nhiên cô nhớ ra, lần trước cũng ở chỗ này, mình đã giúp Giang Ngật cắt đậu hũ ngọc tử. Lúc đó anh nói: “Em khẩn trương quá rồi. Thả lỏng một chút. Nấu ăn là việc giải trí, em cứ coi như đang chơi đùa, làm hỏng thì cho nó hỏng, không cần làm nhanh.”

Giản Duy hít sâu một cái, lại lần nữa cầm dao lên, kiên quyết nói: “Nhớ kĩ lời chỉ dạy của nam thần, lấy danh dự của học bá ra thề, cố lên!”

Đậu phụ ma bà này, cô đã thực hành mười ba lần, số lần đậu phụ bị cắt hỏng, bị cháy không đếm xuể, được dì Bạch gọi đùa là “sát thủ đậu phụ”. Có lẽ là trước đó đã làm đầy đủ các bước chuẩn bị, sau khi vượt qua sự căng thẳng ban đầu, phần sau đó trở nên suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên.

Đầu tiên đem đậu phụ cắt thành từng miếng hình vuông, ngâm vào nước muối. Sau đó đem thịt heo đã mua băm nhỏ, tỏi, gừng, hành tây và nấm cũng xắt nhỏ.

Đun nóng chảo dầu trong bảy phút, cho hành gừng tỏi băm nhỏ vào, thịt băm và nấm lần lượt cho vào đảo đều cho thơm, lại thêm đường trắng. Ngay sau đó vớt đậu phụ đã ngâm nước muối để ra cho ráo nước rồi mới thả vào nồi, đảo đều, thêm nước, đậy nắp lại, lửa lớn, chuyển sang lửa vừa trong 2 đến 3 phút.

Sau khi mở nắp ra, thấy đã cạn bớt nước thì cho hạt nêm vào, cuối cùng rắc hạt tiêu, tỏi băm vào đảo đều.

Lúc này, món đậu phụ ma bà nóng hổi, thơm ngon đã xong rồi!

Giản Duy bưng cái đĩa, nước mắt lưng tròng, bất kể là hương vị hay chất lượng, đều là món đậu phụ ma bà đỉnh nhấ mà cô đã từng làm!

Điều này chẳng khác mấy với chuyện cô phát huy vượt xa người thường trong kỳ thi vào đại học, đạt điểm cao nhất, đúng không?!

Trong lúc đang kích động, Giang Ngật gọi điện đến: “Em đến rồi?”

Tinh thần của Giản Duy rất phấn chấn, “Em đến từ sớm rồi!”

Giang Ngật “À” một tiếng, ngữ điệu kéo dài.

Giản Duy kinh hãi, chợt nhận ra mình giống như rất vội vã muốn được gặp anh. Mặc dù đúng là như vậy, nhưng cô cũng không muốn bị anh nhìn ra!

Cô nghiêm mặt nói: “Em lo là nhà của anh quá lộn xộn nên mới đến sớm dọn dẹp.”

Giang Ngật khẽ cười, cũng nghiêm túc nói: “Ý định tốt đấy. Nhưng anh đã cho người đến dọn dẹp trước rồi, không dám phiền cô Giản.”

Giản Duy nhớ đến lúc đi vào trong nhà quả thực gọn gàng sạch sẽ, nghĩ đến anh đặc biệt sắp xếp chuyện này, cô hé miệng nở nụ cười: “Cho nên anh cũng rất mong chờ ha!”

Giang Ngật cũng cười, lần này lại không nói gì thêm.

Giản Duy: “Anh sắp xuất phát chưa?” Cô biết hôm nay anh tham gia một hoạt động ở Thanh Đảo, phải bay về.

Giang Ngật: “Ừm. Anh sẽ bay đến Bắc Kinh lúc bốn giờ, từ sân bay về tầm một tiếng, hơn nữa còn có đủ chuyện làm trì hoãn, tính ra chắc phải năm rưỡi mới về được.”

Giản Duy: “Vâng, em biết rồi.”

Ban đầu lẽ ra là muốn giữ bí mật, nhưng thấy mùi thơm mê người của đậu phụ ma bà, cô vẫn không nhịn được, nhẹ giọng nói: “Chờ anh về rồi em có một bất ngờ muốn cho anh xem.”

Giang Ngật dừng một chút, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Được.”

Giản Duy cúp điện thoại, hưng phấn một hồi, sau đó bức ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Món đậu phụ ma bà cho cô thêm sự tự tin, Giản Duy lại làm thêm măng khô xào thịt, nấu canh bí đao xương sườn. Đến khi đem tất cả món ăn lên bàn, cô nhìn thành quả của mình, tâm tình kích động không kém gì viết xong luận văn.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn rưỡi chiều.

Nói cách khác, một tiếng nữa Giang Ngật sẽ về đến nhà.

Nhà.

Giản Duy chợt nhận ra, đây là nhà của anh, cô ở trong nhà anh làm xong các món ăn, ngồi trước bàn ăn chờ anh về.

Cảm giác này tựa như một người vợ, rửa tay nấu nướng, chờ chồng tan việc về nhà.

A a a a a a không được nghĩ nữa.

Cô vùi đầu vào khuỷu tay, nhưng vẫn không ngăn được hai má đỏ bừng, khóe miệng nâng lên, trong mắt tràn đầy phơi phới rạo rực.

Điện thoại lại vang lên, cô hé mắt nhìn, thấy là Giang Ngật, sắc mặt lại nóng thêm vài phần. Cô nhận điện, dịu dàng nói: “Alo, anh đến rồi à?”

Giọng nói của Giang Ngật có phần bất thường: “Giản Duy, ở đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có lẽ phải trễ một chút anh mới về tới. Em đói bụng cứ ăn trước đi.”

Giản Duy nhất thời sững sờ: “Anh đang ở chỗ nào?”

“Đang ở sân bay, chắc phải đổi vé.”

Anh…. Anh vẫn còn ở Thanh Đảo.

Giản Duy dừng một lát, mỉm cười: “Được, anh đừng có gấp, em sẽ tự ăn trước.”

Dường như Giang Ngật rất bận rộn, dặn dò thêm một câu liền cúp máy.

Giản Duy cầm điện thoại, ngồi ngẩn ngơ trong chốc lát, xoa xoa mặt nói: “Không sao, chậm một chút thì chậm một chút, dù sao mình cũng không đói.”

Cô sợ rằng đồ ăn sẽ nguội, tìm chén đĩa đậy lên, nghĩ rằng phải chờ, dứt khoát mở kindle, xem luận văn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Màn đêm buông xuống, thành phố dần dần lên đèn, cô cũng đã đọc xong gần mười trang tài liệu.

Bụng đã réo, cô nâng cổ tay lên nhìn, đã sắp chín giờ.

Đồ ăn đã sớm nguội lạnh, Giản Duy gác cằm lên bàn, nhìn đĩa đậu phụ ma bà. Không biết có phải do ảnh hưởng từ tâm lý không, cô cảm thấy nó đã không còn ngon mắt nữa rồi.

Cô nhỏ giọng thì thầm: “Đáng tiếc, khó lắm mới làm tốt được như vậy.”

Còn chưa tới Bắc Kinh sao? Cô muốn gọi điện thoại cho Giang Ngật, lại sợ anh đi đường sốt ruột, bèn gọi cho Lại Hiểu Sương. Gần đây Lại Hiểu Sương không đi cùng Giang Ngật, ở đầu dây bên kia nghe xong mới nói: “Một tiếng trước Giang Ngật đã đến Bắc Kinh, kết quả mới vừa xuống máy bay liền bị người hâm mộ chặn lại, sau đó lại bị mấy tay chó săn theo sát, bây giờ không liên lạc được. Tao đoán, chắc bọn họ đang nghĩ biện pháp cắt đuôi.”

Bị theo dõi! Giản Duy kinh ngạc, còn có chút lo lắng.

Giang Ngật nói anh mười một giờ tối anh phải bay. Bây giờ đã là chín giờ, nếu như giờ anh vẫn chưa về, chắc chắn sẽ không kịp chuyến bay.

Hơn nữa, anh cũng không thể để đám chó săn phát hiện ra sự tồn tại của cô được.

Lại Hiểu Sương nói: “Tao nghĩ là hôm nay hai người không có khả năng gặp nhau được đâu.”

Giản Duy không lên tiếng.

Lại Hiểu Sương: “Vợ anh Ngật không chịu nổi vợ anh Ngật không chịu nổi rồi, tao rất đồng tình với mày…”

Giản Duy: “Im ngay, không cho phép mày cười nhạo tao.”

Giản Duy ngoài miệng thì nói vậy nhưng cô biết Lại Hiểu Sương chỉ là sợ cô khó chịu mới cố tình đùa giỡn. Cô yên lặng đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi, mới nhớ tới đồ ăn vẫn còn ở trên bàn.

Nếu như anh quay lại chứng kiến, nhất định sẽ rất đau lòng áy náy, tự trách mình không nhanh chóng trở về.

Vẫn nên bỏ đi thôi.

Lúc đang nghĩ như vậy, lại nghe “két” một tiếng, cửa chính bị kéo ra.

Giản Duy ngạc nhiên nhìn sang, bên ngoài hành lang có ánh đèn chiếu sáng, Giang Ngật mặc áo khoác ngoài màu đen đứng ở cửa. Trông anh có vẻ phong trần mệt mỏi, trên quần áo vẫn còn vương hơi lạnh bên ngoài.

Giản Duy nhìn anh, ngây ngốc: “Sao anh lại ở đây?”

Giang Ngật chớp mắt nhìn cô, bước tới ôm cô vào trong lòng: “Xin lỗi, anh về trễ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook