Ánh Sao Duy Nhất

Chương 54

Hồi Sênh

05/09/2020

Giản Duy chợt nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, phía Tiểu Tửu có nói gì không?”

Bí Đỏ – chan hơi ngừng lại một chút mới nói: “Không có, chả nói cái gì cả. Tớ thấy lần này cậu ấy là hạ quyết tâm rời đi rồi, sẽ không quay về đâu.”

Mặc dù sớm đã nghĩ tới, nhưng Giản Duy vẫn không kìm được thương cảm. Cô vốn vẫn hy vọng, hiềm nghi của Giang Ngật được rửa sạch có thể khiến cho Bánh Trôi Ủ Rượu quay lại.

Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì Giản Duy cũng hiểu cho tâm trạng của cô ấy. Giống như Tiểu Tửu đã nói, hâm mộ thần tượng quan trọng nhất là sự vui vẻ. Nếu bây giờ cô ấy không thấy vui nữa, thì thỏa đáng nhất vẫn nên quyết đoán bứt ra.

Ít nhất, đến cuối cô ấy cũng không gây ra bất lợi gì cho chuyện của Giang Ngật.

Anh là người mà cô ấy thích nhất thời thiếu nữ. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, cô ấy vẫn luôn giữ sự ôn nhu nhất dành cho anh.

Trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khác thường, không biết là khổ sở vì sự rời đi của Bánh Trôi Ủ Rượu, hay là cảm khái cho chính bản thân mình.

Chiếc điện thoại để trên đùi rung lên, Giản Duy vừa nghe thấy tiếng chuông đặc biệt thì nhịp tim liền đập nhanh hơn bình thường.

Phải mất vài giây, cô mới cầm điện thoại lên nhận máy.

“Alo?”

Ở đầu kia điện thoại, Giang Ngật khẽ nói: “Alo, là anh.”

Đương nhiên biết là anh rồi.

Cô không nói lời nào, vì vậy Giang Ngật đành hỏi tiếp: “Em đang ở chỗ nào?”

Giản Duy ngẩng đầu nhìn lên, trời thì lạnh mà bản thân còn ngồi bên hồ. Trước đó bà ngoại cũng gọi tới hỏi như vậy, rồi mắng cô một trận. Cô trả lời theo bản năng: “Em ở… ký túc xá ạ.”

Đầu dây bên kia Giang Ngật im lặng không lên tiếng.

Giản Duy chột dạ, vội vàng đổi chủ đề, “Anh tìm em, có chuyện gì không?”

Giang Ngật: “À, muốn cảm ơn em, vì em đã cung cấp chứng cứ.”

Giản Duy: “Cái đó là bạn em phát hiện, ảnh cũng do người khác chụp, thật ra không liên quan mấy đến em đâu ạ…”

Cả hai đều ăn nói khách sáo, nói không liên quan xong lại thấy đau lòng khiến cho bầu khí càng thêm lúng túng.

Giang Ngật bỗng thở dài một tiếng, nói mà giọng có chút buồn bã: “Haiz, làm sao đây.”

Cô nghe mà lòng cũng căng thẳng theo, “Cái gì… Làm sao đây?”

“Anh vốn định âm thầm đi đến dọa em nhảy dựng lên, nhưng em lại nói em ở ký túc, anh cũng không biết có nên tới hay là không…”

Giản Duy sửng sốt, nhanh chóng xoay người lại. Ở sau lưng cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào lại có một chiếc xe màu đen đang đỗ, có một người đàn ông bước từ trong xe ra, dáng người cao to, đội mũ lưỡi trai, ở trong màn đêm mỉm cười với cô.

Cô kết thúc cuộc gọi, nhìn anh không nói nên lời.

Giang Ngật đến gần từng bước một rồi dừng lại trước mặt cô, Giản Duy hơi ngửa đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, “Sao anh lại tới?”

Giang Ngật: “Giải quyết xong mọi chuyện, anh nghĩ em sẽ quan tâm nên tới đây nói cho em biết.”

Giản Duy cố tỏ ra thoải mái, “Anh không làm vậy, em cũng biết hết mà. Em nhìn thấy biểu hiện của anh hôm nay rất đặc sắc, rất đẹp trai… Anh tới đây thế này, nếu để người khác thấy thì phải làm sao?”

Anh hỏi ngược lại: “Ở trong này ngoài chúng ta, còn có người khác?”

Cô nhìn ra xung quanh, đúng là không có bóng ai. Mà cùng lúc đó ở đối diện bên kia hồ vì không đợi được nữ chính nên bắt đầu đàn hát, càng ngày càng ồn ào.

Mặt hồ đã đóng băng từ sớm, trên trời chỉ ánh sáng nhạt của trăm rằm chiếu lên lớp băng bóng loáng. Nó giống như một mặt kính hình tròn mở ra hai thế giới. Phía đông là nhân gian ồn ào, phía tây chỉ có hai người họ đang đứng rất gần nhau.

Cỏ cây đều phủ một tầng sương lạnh thanh khiết, trời đất trắng xóa một màu.

Đột nhiên Giang Ngật hắt hơi một cái, Giản Duy lập tức biến sắc, “Anh sao thế, bị lạnh?”

Anh còn chưa trả lời, cô đã kéo tay anh qua, quả nhiên lạnh toát đến dọa người. Cô sốt ruột lẩm bẩm, “Anh còn chưa khỏi bệnh, phải mặc thật ấm vào…”

Giang Ngật không nói lời nào chỉ nhìn tay hai người. Lúc này cô mới phát hiện mình lại nắm tay anh như vậy, hốt hoảng buông ra.

Anh dịu dàng nói: “Không lạnh, anh đã đỡ hơn nhiều rồi, đừng lo.”

Giản Duy cúi đầu để che giấu gò má ửng hồng, lúng túng không biết đáp thế nào.

Giang Ngật cong miệng cười một tiếng, “Thật đấy. Em quên à. Chính em là người chích kim cho anh, em phải rõ nhất mới đúng.”

Người nào đó giơ bàn tay lên, mu bàn tay có hai chấm đỏ rất nhỏ, cô nhìn qua chỗ đó.

Chuyện mà anh đang nhắc đến là sáng sớm hôm nay. Sau khi Giang Ngật ngất đi không đâu, bọn họ đỡ anh về nhà. Anh nhổ hết kim tiêm, trong khi đó dịch còn chưa truyền xong, Chu Tĩnh định gọi điện bảo bác sĩ tới đây ghim lại một lần nữa. Nhưng Giản Duy lo thời gian sẽ lâu nên chủ động nói mình biết làm. Cô thật sự biết vì trước đây cô đã từng học qua bác sĩ chuyên nghiệp, còn tiêm giúp Lại Hiểu Sương một lần. Chỉ có điều lúc giữ kim tiêm nhắm thẳng vào mạch máu của anh, tay cô vẫn không khống chế được run rẩy.

Không phải ai khác mà là anh – Giang Ngật.

Mình chích kim cho anh ấy…

Lúc cô còn đang tiến thoái lưỡng nan, anh tỉnh dậy một lần nữa. Khi thấy đang ở tình huống thế nào, anh còn nâng cánh tay còn lại lên chạm vào đầu cô, cười rất dịu dàng nói, “Đừng sợ, anh tin ở em.”

Cô làm xong cho Giang Ngật thì cứ ngồi bên anh mãi. Trong khoảng thời gian đó cả hai cũng không nói gì. Rất nhanh, anh lại rơi vào mê man còn cô vẫn nhìn anh cho đến khi trời sáng. Ánh nắng ban mai phủ lên gò má Giang Ngật, đẹp đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất, khiến cô phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

Giản Duy không dám nghĩ tiếp nữa, mở to mắt, cứng nhắc nói sang chuyện khác, “À đúng rồi, người đã sai khiến những doanh tiêu hào bôi đen anh, anh có biết là ai không?”

Giang Ngật dừng một chút mới đáp, “Không rõ nữa. Bọn họ rất cẩn thận, không tìm được chứng cớ.”

Cô thở dài, “Vậy thì quả là đáng tiếc, nếu biết rõ là ai đang giở trò, nhất định phải cho bọn họ nếm mùi!”

Câu này rất trẻ con, Giang Ngật nhìn cô rồi nói: “Mặc dù không biết cụ thể, nhưng cũng khoanh vùng được vài người. Chắc là một trong số những nam nghệ sĩ cạnh tranh với anh, có thể là Lâm Trạch Quần, cũng có thể là người khác.”

Dường như Giản Duy có chút đăm chiêu, “Vậy sao, vậy thì trả đũa cũng đơn giản hơn. Đóng phim thật tốt, cố gắng làm việc để càng ngày càng nổi tiếng, như vậy sẽ làm cho những kẻ đó tức chết…”

Bỗng nhiên cô ngừng lại. Bởi vì lời của cô không cẩn thận đã chạm đến một chỗ, mà chỗ đó từ tối qua đến giờ cả hai người vẫn cố gắng không nhắc tới.

Trong đêm tuyết yên tĩnh, chỉ có ánh đèn của bờ bên kia hắt sang.

“Em giận sao?” Giang Ngật đột nhiên hỏi.

Giản Duy khẽ run rẩy.

“Chuyện mà em hỏi anh, anh không nói thật, em có giận không?” Anh nhắc lại một lần nữa.

Tuy Giang Ngật hỏi rất mơ hồ nhưng cô vẫn hiểu được ý của anh.

Tối đó trong khách sạn, cô đã hỏi anh có thích mình hay không. Lúc ấy cô đã dùng hết dũng khí nhưng không nhận được kết quả mong muốn.

Tầm mắt của Giang Ngật lướt qua Giản Duy nhìn sang bờ bên kia. “Thực ra em cũng đoán ra mà. Đại khái là hai năm trước, lúc anh được công ty nâng đỡ đã nghĩ tới trong vòng năm năm sẽ không yêu đương hẹn hò. Người đại diện không cho phép, công việc của anh cũng rất bận rộn. Yêu vào thời điểm này sẽ rất khó để gắn bó bên nhau. Nếu cuối cùng cũng kết thúc một cách khó xử thì chẳng bằng đừng bắt đầu. Anh vẫn nghĩ như thế, kể cả sau khi gặp được em…”

Giản Duy nghe anh nói, tay phải siết chặt thành nắm đấm.

Đúng vậy, cô đã đoán được.

Nếu không nhờ đêm qua, cô sẽ không biết hóa ra vở kịch tình cảm này không phải chỉ có người là cô. Chỉ là hoàn cảnh của anh khiến anh buộc phải chọn cách giấu giếm.

Giận sao? Kỳ thực cô không hề giận. Hình như cô cũng chưa từng trách anh. Trải qua nhiều năm, cô đã quen chuyện gì cũng lo nghĩ cho anh, chỉ biết suy nghĩ anh cũng không dễ dàng gì.

Cho dù, vì chuyện này mà bản thân phải đau khổ.

Cô khẽ nói: “Anh đừng áy náy, em chưa từng trách anh. Vốn dĩ cuộc sống mà anh trải qua không giống người bình thường, bản thân anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ. Anh có mục tiêu của anh, em cũng hy vọng anh sẽ hoàn thành được mục tiêu này, đánh bại được đối thủ. Em biết anh khó khăn thế nào…”

Miệng thì nói, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh mười mấy tiếng trước. Rạng sáng trong hành lang yên tĩnh, anh ôm lấy cô rồi thì thầm bên tai, nói cô đừng đi.

Trong lòng bỗng hơi xúc động, một nỗi xúc động rất bức thiết. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, “Nhưng mà nếu như, nếu như bây giờ em hỏi lại anh, đáp án của anh… Có thay đổi không?”

Giang Ngật nhìn cô thật sâu, không đáp.

Giản Duy thấy anh như vậy, nụ cười gượng rốt cuộc cũng không giữ được nữa, con tim như rơi vào nước đá, trầm xuống từng chút một.

Quả nhiên, tối qua chỉ là xúc động nhất thời thôi sao? Còn bây giờ mới thật sự là thời điểm để nói lời từ biệt.

Giống như chàng trai kia, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, người mà cậu ta chờ vốn dĩ sẽ không tới, đúng không?

Rất nhiều chuyện, từ lúc vừa mới bắt đầu nhất định đã…

Giang Ngật kéo tay cô, nói: “Loại chuyện này em chỉ cần làm một lần là đủ rồi. Nếu thật sự muốn hỏi cũng nên để anh làm mới đúng.”

Giản Duy ngây ngẩn cả người.

Anh nắm tay cô, nắm rất chặt, “Em nói chưa từng trách anh, vậy thì em còn thích anh không? Còn muốn ở bên anh không?”

Làn gió vượt qua hồ băng thổi tới hai người, phát ra tiếng vù vù khe khẽ.

Cô nhìn anh như thể điều anh vừa nói thật khó tin, lẩm bẩm: “Anh có biết mình đang nói cái gì không?”

Giang Ngật khẽ cười, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, “Anh biết.”

Vì quá kinh ngạc nên Giản Duy không nói nên lời. Cô rút tay ra, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Nhưng mà, vì sao…”

Cô hỏi vậy giống như cố chấp, nhưng thật ra chính bản thân cô cũng không biết, rốt cuộc mình đang muốn đáp án gì.

Giang Ngật trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới đáp: “Bởi vì anh lo lắng quá nhiều thứ, nhưng đến cùng lại phát hiện, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng em…”

Ánh trăng chiếu rọi băng tuyết, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như xưa.

Đây chính là chàng trai mà cô nhất kiến chung tình năm 13 tuổi.

Cô từng cho rằng, bản thân mãi mãi chỉ có thể làm người qua đường trong cuộc đời anh, một người xem từ xa. Nhìn anh có được cuộc sống mỹ mãn cho mình. Mà cuộc đời đó chẳng có liên quan gì đến cô.

Nhưng bây giờ anh lại nói với cô, nói cô rất quan trọng. Quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Bên kia bờ chợt phát ra một trận hoan hô, vang dội đến mức có thể rung chuyển đất trời. Rốt cuộc cô gái cũng xuất hiện, nhào vào lòng chàng trai kia. Hóa ra rất kết cục của rất nhiều chuyện đều không giống như những gì bạn nghĩ. Giống như cho dù sao đó bảo vệ đuổi tới, ít nhất bạn có thể cùng người mình thích nắm tay nhau chạy trốn.

Giản Duy nhìn Giang Ngật, anh vẫn đang im lặng chờ đợi. Dường như bất luận phải mất bao lâu cô mới đưa ra đáp án, anh cũng sẽ chờ.

Giản Duy hỏi: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”

“Em phải nghĩ kỹ mới đúng. Làm bạn gái anh sẽ phải chịu rất nhiều áp lực, anh cũng không thể như những người bạn trai khác, thường xuyên ở bên em. Thậm chí sự nghiệp của anh còn có rất nhiều vấn đề chưa thể giải quyết….”

Giản Duy sụt sịt mũi, giống như một cô bé cáu kỉnh trong mắt đã rơm rớm, “Phiền toái như vậy mà anh còn không biết xấu hổ tới tìm em?”

Giang Ngật cũng cười, “Đúng vậy, phiền toái như vậy, vốn dĩ anh cũng định buông tha cho em. Nhưng sau này anh lại nghĩ, anh căn bản chẳng phải người vô tư, sao phải cưỡng ép bản thân. Cho nên, anh đến kéo em lên thuyền giặc, em có đồng ý không?”

Cô cứ lắc đầu quầy quậy. Anh liền biến sắc, trong mắt hiện lên nỗi hoảng loạn mà chính anh cũng không biết.

Nhưng rồi Giản Duy cũng cười, đồng thời nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, “Anh nói, đã từng lo lắng quá nhiều thứ, nhưng đến cùng lại phát hiện tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng em… Đối với em mà nói cũng giống như vậy.”

Cô cũng không kiềm chế nữa, lao người bổ nhào vào lòng anh.

Toàn thân Giang Ngật cứng ngắc, cứ như vậy ôm Giản Duy. Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, gò má áp vào đầu vai của anh, nước mắt rơi xuống, dính vào da anh hơi lạnh.

Dường như khoảnh khắc này tâm ý của hai người họ đều giống nhau.

Dù còn nhiều khó khăn, dù còn nhiều thử thách, chỉ cần có thể ở bên nhau thì tất cả những điều đó đều không là gì hết.

Anh ôm lấy gương mặt cô, hai người đưa mắt nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, anh cong môi nở nụ cười.

Giọng nói của Giang Ngật trở nên khàn khàn: “Em đồng ý rồi, sau này có đổi ý cũng không còn kịp đâu.”

Giản Duy lắc đầu đáp, “Anh biết không, nếu như ở trên đời này còn có người em không thể từ chối thì người đó chính là anh. A Ngật, từ đầu tới cuối, chỉ có anh…”

Phần sau của câu nói biến mất trong không khí.

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô.

Trời thì lạnh, nhưng hơi thở của cả hai lại nóng bỏng. Anh nâng mặt cô hôn thật sâu.

Ánh trăng chiếu sáng mặt hồ, hai người gắn bó sít sao. Làn gió lạnh gào thét, thổi lướt qua bọn họ, cuối cùng hóa thành một chấm đen thật nhỏ bên hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook