Ánh Sao Duy Nhất

Chương 53

Hồi Sênh

05/09/2020

Trải qua một đêm lên men, tin tức “Giang Ngật tụ tập đánh bạc bị bắt” không những không dịu lại mà càng truyền dữ dội. Lại thêm việc nhân vật chính mãi không phản ứng gì, lòng tin của mọi người ngày càng dao động, thậm chí trên Tianya còn có người mở chủ đề thảo luận mới, dùng các lí lẽ khác nhau để chứng minh lần này Giang Ngật xong đời rồi, chắc chắn anh sẽ bị bắt!

Đương nhiên fan của anh không phục, họ nhào vào cãi tay đôi, hai bên ồn ào đến khô hơi rát cổ. Tới khi mọi người đều đã mệt mỏi, phải dừng lại để hít thở lấy sức thì ngạc nhiên thay, tất cả đều có cùng một ý nghĩ – hai bên chiến tuyến đều chú ý theo dõi lễ khai trương của một cửa hàng nào đó.

Đây là lễ khai trương một chi nhánh mới của một nhãn hiệu nổi tiếng Bắc Kinh, mấy ngày trước đã tuyên bố hai diễn viên nổi tiếng là Hàn Mộng và Giang Ngật sẽ tham dự, cắt băng khánh thành cho nhãn hiệu.

Cả ngày nay Giang Ngật đã không lộ diện rồi, nếu đến hoạt động này cũng không xuất hiện nữa thì đến người hâm mộ cũng khó bảo vệ anh.

Những người cùng chung ý này quá nhiều khiến một lễ khai trưởng cửa hàng bình thường được người người chú ý, vô số người hóng livestream, chầu chực xem người đàn ông đang được chú ý kia đến cùng có đến đúng hạn hay không.

Mười một rưỡi trưa hôm ấy, đã nửa tiếng trôi qua từ thời gian bắt đầu theo lịch mà vẫn chưa thấy bóng anh. Người hâm mộ trước màn hình càng thêm dao động, tuy rằng chậm trễ trong các trường hợp này rất bình thường, nhưng đây là thời gian đặc biệt, mỗi một phút đều rất gian nan.

Ngay lúc tất cả mọi người đều sắp không kiên trì nổi nữa, họ rốt cuộc nghe được tiếng hoan hô của fan tại hiện trường!

Trong ánh đèn flash lập loè, Giang Ngật trong bộ vest xám đứng bên Hàn Mộng váy đen tóc dài ở phía cuối thảm đỏ. Cô khoác lấy tay anh, khi bước xuống bậc thang, anh lại rất phong độ mà đỡ hờ nơi eo cô phòng khi cô ngã xuống.

Hai người cùng tươi cười, chầm chậm bước đến trước mặt truyền thông và khán giả ở hiện trường.

Giờ phút này, có rất nhiều người đang nhìn vào Giang Ngật qua màn hình máy tính, di động hay các phương tiện truyền thông khác.

Bên ngoài đồn đãi khắp nơi, tích huỷ tiêu cốt, mọi người vốn tưởng sẽ trông thấy một Giang Ngật trầm mặc tiều tuỵ, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Đối mặt với các bên truyền thông, anh đều nở nụ cười tự tin mà thong dong. Khoé môi khẽ nhếch, đôi mắt sáng tinh anh, anh đứng ở trung tâm của mọi sự chú ý, dáng người đĩnh đạc như một gốc bạch dương.

Phóng viên gặng hỏi thái độ của anh với những lời đồn đãi bên ngoài, Giang Ngật cười nói: “Cậu cũng đã nói là lời đồn, đương nhiên là giả rồi, không có gì đáng nói cả.”

Câu trả lời thẳng thắn và ngang ngạnh như vậy khiến người ta bỗng chốc tin tưởng rằng tất cả những hoài nghi cùng tội danh đều là lời bôi nhọ đối với anh, và dù có bị ô nhục nhiều hơn nữa, anh cũng sẽ không cúi đầu.

Gần như cùng lúc Giang Ngật tham gia hoạt động, chủ Weibo “Tám chuyện đêm khuya” cũng đăng bài nói rằng đêm Giáng sinh ấy Giang Ngật chỉ ăn cơm cùng Tạ Bân thôi chứ không hề tham gia vào những trò ăn chơi truỵ lạc sau đó.

Bài đăng còn đính kèm bài viết của người hâm mộ tự xưng là sinh viên Đại học A nói khoảng mười một giờ đêm đó gặp được Giang Ngật ở trường. Để mọi người tin tưởng hơn, cô còn kèm theo ảnh chụp màn hình bài đăng của mình trên vòng bạn bè không lâu sau khi gặp được Giang Ngật, cùng ảnh chụp anh ngày hôm đó.

Tuyết rơi lả tả, lớp tuyết đọng trên mặt đất dày đến mức suýt nữa ngập cả bánh xe. Giang Ngật ngồi sau tay lái, trên mặt không có cảm xúc gì, anh cứ thế nhìn về phía trước như đang tự hỏi tiếp theo phải đi thế nào.

Tám chuyện đêm khuya nói: “Mọi người có lẽ đều biết đêm Giáng Sinh đó Bắc Kinh tuyết rơi rất nhiều, so với lần giữa tháng còn nghiêm trọng hơn, xem độ dày của tuyết đọng là biết, điều này không thể nào làm giả được. Mà trong nền ảnh chụp có thể thấy được thư viện của Đại học A, toà nhà có kiến trúc đặc trưng cho ngôi trường này. Đương nhiên, cũng có thể bức ảnh này Giang Ngật chụp ở Đại học A ở mùa tuyết rơi năm ngoái, nhưng con Audi A8 này năm nay anh mới đổi, lần trước viết về ôtô của các minh tinh tụi tui cũng từng nhắc đến. Cho nên mấy thím à, dù nói ra thì nghe như tiểu thuyết trinh thám thật, nhưng bức ảnh này quả thật chính là chứng cứ đêm Giáng Sinh đó Giang Ngật đã xuất hiện ở Đại học A! Chứng cứ chứng minh cho việc không tham gia vụ lùm xùm kia đó mấy thím!”

Một nước này quá cao tay, khiến cư dân mạng đều ồ lên bảo biến chuyển kì tích.

Tới nước này, công ty của Giang Ngật, Điện ảnh Hạ Sách mới đăng bài thanh minh, công bố những lời đồn gần đây đã tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của nghệ sĩ của công ty – anh Giang Ngật, nếu còn tiếp tục truyền bá, công ty sẽ xem xét truy tố trách nhiệm pháp luật. Bài đăng cũng đính kèm lời chứng nhận từ khách sạn nói rằng xem camera theo dõi có thể thấy được đêm đó Giang Ngật rời khách sạn rất sớm, sau đó cũng không hề trở về.

Thực ra rất nhiều người đã nghĩ tới việc có thể dùng video theo dõi khách sạn lưu trữ làm chứng cứ, nhưng qua camera chỉ có thể chứng minh anh đã từng rời khách sạn, còn việc sau khi rời đi có trở về hay không thì phải xem lại đến mấy tiếng đồng hồ. Trừ đương sự hay những người trực tiếp liên quan ra thì không ai có kiên nhẫn làm điều này. Cho nên cuối cùng thì chứng cứ trực quan nhất chính là bức ảnh ở Đại học A, nơi đó thực sự rất xa khách sạn, mọi người đều nghĩ rằng đã đi xa đến vậy hẳn sẽ không trở về khách sạn nữa.

Ý nghĩ ấy cùng với lời chứng của bên khách sạn mới có thể thực sự rửa sạch hiềm nghi của Giang Ngật.

“Tôi biết mà! Người đàn ông có thể diễn Triệu Minh Thâm làm sao trở thành dân cờ bạc được! Tôi chưa từng nghi ngờ anh ấy chút nào!”

“Đã vậy rồi còn đi bôi đen người ta, tôi cũng cạn lời luôn rồi. Các người là vì đoán chắc cảnh sát sẽ không giúp Giang Ngật chứng minh nên mới làm đúng không? Nhưng không sao, ánh mắt của quần chúng đều sáng như tuyết, mấy tên bôi đen ác ý không làm được gì đâu.”

“Còn tấm ảnh ở sòng bạc kia, nơi đó tui đã đến rồi, không phải ở Đại lục đâu, ở Macao đó! Thím nào đến Macao rồi thì chắc cũng biết, ở bên kia đánh vài ván là chuyện thường. Cũng như chuyện đi Bắc Kinh du lịch thì phải tới Cố cung thôi, đi Macao mà chưa chơi bài thì cũng như không! Nói này nói nọ cái gì chứ, bên kia bài bạc đâu có trái pháp luật!”

“Mặt đau quá, hôm qua chính tui cũng bị doanh tiêu hào kích động mới cho rằng ảnh là một tay bài bạc chính hiệu… Nhưng mà Giang Ngật lần này đúng là tai bay vạ gió, nổi quá nhanh nên chắn đường người khác à? Ây dà, không trải qua vài phen bão bùng làm sao thấy được cầu vồng, sau này cứ nỗ lực đóng phim đi, trở thành ngôi sao nổi tiếng là có thể khiến những kẻ đã từng bôi đen anh trở nên như tôi vậy, bốp bốp vả mặt!

Những người nói những lời tương tự càng nhiều, hướng dư luận lại càng xoay chuyển.

Không thể không công nhận rằng tuy ngày đầu tiên có chậm chạp nhưng lần này đoàn đội quan hệ xã hội của Giang Ngật đã làm rất tốt, làm sáng tỏ đúng lúc, chứng cứ cũng đầy đủ. Phải biết rằng, nếu họ kéo dài thêm bốn năm ngày nữa mới tìm được chứng cứ có ích cho mình thì chưa chắc đã có người chú ý. Đây chính là sự tàn nhẫn của những người qua đường, xem kịch hay cũng không thèm theo hết, bạn không nhanh chóng rửa sạch hiềm nghi thì những gì lưu lại trong đầu họ chính là tội lỗi của bạn.

Cho nên trận chiến khắc phục khó khăn này của Giang Ngật đúng là thắng đẹp. Qua chuyện lần này, anh không chỉ gặp hoạ được phúc mà được nhiều người biết đến hơn, đồng thời phong độ thong dong khi đối mặt với bên truyền thông cũng được khen ngợi, chiếm được sự đồng cảm và tôn trọng của nhiều người qua đường.

“Kế hoạch toàn thắng! Chúc mừng chúng ta đã thuận lợi chuyển bại thành thắng thôi!” Trên xe bảo mẫu, Lâm Hạo cười nói.

Cậu ngồi đối diện Chu Tĩnh và Giang Ngật. Lúc ấy, vừa mới quay xong một bài phỏng vấn, mọi người cùng lên xe rời đi từ hội trường. Ngược lại với ban trưa tham gia lễ khai trương cửa hàng, khi mà cánh phóng viên đều gặng hỏi với thái độ hứng chí tìm tin mới, trên mặt viết rõ mấy chữ “Tôi muốn viết tin hot”, trong bài phỏng vấn vừa rồi họ lại rất bình tĩnh, giống như đang đến để tổng kết sự việc hơn. Xem ra mọi người đã biết đến phản ứng của quần chúng trước tin tức lần này, cũng hiểu rõ con đường bôi đen này không đi tiếp được nữa rồi.

Chu Tĩnh không kích động như Lâm Hạo, nhưng thoạt nhìn cảm xúc cũng không tệ, chị ấn trán mà nói: “Những người đó có thể tìm doanh tiêu hào bôi đen A Ngật, chúng ta cũng có thể tìm người làm sáng tỏ, lại còn mua thuỷ quân dẫn dắt dư luận. Tiêu tiền thôi mà, ai chả biết!”

Lâm Hạo liếc mắt nhìn Giang Ngật, đáp lời: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, chị Tĩnh lợi hại nhất! Nhưng mà chuyện này cũng phải cảm ơn Giản Duy, không có ảnh cô cung cấp thì dư luận cũng không xoay chiều nhanh như vậy…”

Người đại diện nghe vậy, dừng một chút rồi nhìn về phía Giang Ngật.

Anh đã thay áo quần, là quần dài phối với áo khoác đen, trông thoải mái hơn bộ vest ban nãy, vừa hay rất thích hợp tham gia buổi phỏng vấn vừa rồi. Trước ống kính anh luôn biểu lộ gương mặt vui vẻ, thần thái sáng láng, chỉ có lúc còn lại một mình mới có thể yên tĩnh ngồi, thể hiện vẻ mệt mỏi.

Chu Tĩnh nhìn mặt anh, không đừng được lại nghĩ đến chuyện xảy ra rạng sáng nay.

Giang Ngật không màng đến việc mình còn đang bệnh, anh nhổ phắt kim tiêm, đuổi theo Giản Duy. Đến khi họ đuổi tới nơi thì thấy anh ôm lấy Giản Duy từ phía sau, hai người đứng nơi hành lang, không hề nhúc nhích.

Lại Hiểu Sương và Lâm Hạo đều ngớ người không biết phải làm gì, chị ta vừa định tiến lên thì nghe được tiếng hô thất kinh của Giản Duy. Giang Ngật mềm nhũn người ngã quỵ lên người cô, một lần nữa bất tỉnh.

Chu Tĩnh không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng cuối cùng Giản Duy vẫn ở lại, ngồi trên sô pha cạnh anh cả một đêm. Phần lớn thời gian Giang Ngật đều ngủ vùi, cô cũng chỉ yên tĩnh ngồi, đến lúc hừng đông mới rời đi.

Nghĩ mới thấy ngày hôm nay anh cũng rất vất vả, bệnh trong người còn chưa đỡ, lại thêm các loại xóc nảy trên đường di chuyển.

Chu Tĩnh cất tiếng: “Hôm nay chỉ vậy thôi, những công việc buổi tối tôi giúp cậu huỷ bỏ, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai nói sau.”

Nghĩ đoạn, chị lại tiếp lời: “Về việc giữa cậu và Giản Duy… Nếu cậu thật sự kiên trì, tôi cũng có thể không cản, chỉ là cụ thể phải xử lí như thế nào thì chúng ta cần thương lượng lại, nhất định không được để cánh truyền thông phát hiện.”

Điều này đối với chị ta mà nói đã là một bước nhượng bộ lớn, nếu không phải biểu hiện của Giang Ngật khiến chị thực sự bất an thì chị tuyệt đối sẽ không thoái nhượng.

Giang Ngật cuối cùng cũng ngước mắt nhìn chị. Trong khoang xe mờ tối, sắc mặt anh trắng bệch, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói: “Chị Tĩnh, chị nói như vậy tôi cũng rất vui. Nhưng không cần đâu.”

Chu tĩnh sửng sốt.

Chị do dự nói: “Không cần? Cậu…”

Chẳng lẽ anh đã suy nghĩ cẩn thận, không muốn tiếp tục qua lại với Giản Duy nữa? Nhưng mà sao có thể.

Anh…

Sắc mặt Chu Tĩnh vừa biến đổi, Giang Ngật đã nói: “Tiếp theo tôi và cô ấy sẽ như thế nào là chuyện của hai chúng tôi, không liên quan tới chị, tôi cũng không hy vọng chị sẽ tham gia vào.”

Anh nhìn Chu Tĩnh, ánh mắt ánh lên nét ôn tồn, nhưng lời nói lại vô cùng kiên quyết: “Chị Tĩnh, tôi rất biết ơn, cũng rất tôn trọng chị. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng vẫn có thể cùng chị hợp tác, nhưng những chuyện gần đây làm tôi nhận ra ý nghĩ này không thực tế.”

Tài xế chú tâm lái xe, Lâm Hạo thì nhìn chằm chằm về phía trước, hai người không dám xoay mình dù chỉ một chút.

Chu tĩnh mặt vô cảm, lạnh lùng nói: “Ý cậu là gì?”

Giang ngật điềm đạm nói: “Ý tôi là có những chuyện nên thay đổi thôi.”

Giản Duy ngồi trên ghế đá cạnh hồ.

Cô vừa đi ra từ thư viện. Tuần trước, giảng viên cho cô một nhiệm vụ mới yêu cầu đọc rất nhiều tài liệu liên quan. Phương Lăng Mân và Long Tiểu Phàm thấy thật thần kì khi cô còn có thể tĩnh tâm đọc sách như vậy. Ban ngày các cô đều đọc được tin tức về Giang Ngật, tận mắt chứng kiến cú lội ngược dòng kinh thiên động địa kia. Phương Lăng Mân nói trong thời khắc kích động nhân tâm ấy, đáng ra phải mở một chai Champagne chúc mừng chứ!

Giản Duy thấy bản thân đúng là nghiệp chướng nặng nề, hai cô ấy vốn là những nữ sinh khối tự nhiên không hề quan tâm đến giới giải trí, nay lại bị mình ảnh hưởng đến độ ngồi hóng livestream, cứ đà này thì ngày họ trở thành fan cuồng cũng không xa.

Mặc cho bạn cùng phòng khẩn thiết yêu cầu, cô vẫn đi thư viện, không chỉ đi mà còn nghiêm túc đọc hết hai mươi mấy trang luận văn làm tài liệu. Sau đó, cô thu dọn sách vở, không về kí túc xá ngay mà đi tản bộ quanh hồ.

Đây chính là thói quen của cô, mỗi lần ra khỏi thư viện đều phải đến bên hồ đi vài vòng. Trời đã tối mịt, ngoài trời lại lạnh như vậy, theo lý thuyết nơi này hẳn phải yên tĩnh lắm, nhưng đêm nay lại xảy ra điều ngoài ý muốn.

Có một nam sinh ở phía đông hồ sắp xếp một hình vuông bằng nến, ôm đàn ghi-ta ngồi ở giữa hát. Tin tức nhanh chóng được chia sẻ trên mạng nội bộ của trường, nói rằng đây là đại tài tử khoa Luật muốn tỏ tình cùng một nữ sinh nào đó.

Giản Duy kinh ngạc, khoa Luật thực đúng là nhân tài lớp lớp, giờ còn làm việc của khoa Nghệ thuật nữa chứ!

Giản Duy cũng đã từng xem những màn tỏ tình công khai như thế này trên Weibo, cô chỉ không ngờ việc sẽ xảy ra ở trường mình. Nhưng cô cũng không qua bên đó mà chỉ nhìn vọng qua từ phía tây hồ, chỉ có thể thấy từng đốm ánh nến.

Cô gái kia mãi không thấy xuất hiện, người vây xem lại càng ngày càng nhiều, phía bên kia hồ là dòng người chen lấn xô đẩy, náo nhiệt đến kì quái.

Kiểu này không biết nhân vật nữ chính tới trước hay là bảo vệ tới trước nữa…

Giản Duy thấy hơi mệt, cô tìm một băng ghế ngồi xuống, lấy di động ra nói chuyện phiếm với nhóm bạn Bí đỏ-chan.

Nhóm hiện đang rất náo nhiệt, mọi người đều đang thảo luận về chuyện xảy ra lúc ban ngày, ai ai cũng cảm khái vô cùng, cảm giác vui mừng khi tai qua nạn khỏi.

Bí đỏ-chan nói: “Sảng khoái quá! Sung sướng quá! Tớ kích động muốn bay lên rồi!”

Quần chúng phụ hoạ, ai cũng tự hào nói: “Mẹ ơi, chuyện này qua đi cảm giác như chúng ta đã trở thành những người nhìn thấu việc đời vậy. Thoả mãn quá đi, từ sau những trận chiến cùng cấp thế này đừng quấy rầy tôi, không hẹn!”

Còn có cô gái nói: “Thực ra cả ngày hôm qua tớ đều không khóc, tớ cảm thấy mình phải thật kiên cường mới có thể bảo vệ anh ấy. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, nở nụ cười đẹp đến vậy, vừa anh tuấn vừa thong dong, tớ bỗng nhiên oà khóc! Thực ra chính tớ mới là kẻ yếu ớt, là anh ấy bảo vệ tớ…”

Lời nói cảm tính như vậy, nhưng Giản Duy nheo mắt, nhớ tới nụ cười tự tin dưới ánh đèn flash của Giang Ngật, cô cũng cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, anh giống như thiên sứ hạ phàm, rực rỡ chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook