Ánh Sao Duy Nhất

Chương 37

Hồi Sênh

05/09/2020

Nhà của Giang Ngật ngay gần đó, một khu chung cư yên tĩnh. Vì trò đùa lúc sau của anh mà ra khỏi siêu thị rồi Giản Duy vẫn thấy buồn cười, chờ đến lúc đứng trong thang máy mới tỉnh táo lại.

Ý thức sắp đến chỗ nào, cái tay đang ôm túi giấy của cô hơi dùng sức, rốt cuộc lại bắt đầu khẩn trương.

Giang Ngật sống ở tầng 13, sau khi cửa thang máy mở ra, anh đi ra ngoài trước, chờ đi đến trước cửa nhà, lại quay đầu nhìn Giản Duy, nói: “938219.”

Giản Duy: “Dạ?”

“Mật mã, em cầm một túi, tôi không tiện.” Anh nói.

Giờ Giản Duy mới phát hiện, cửa chính là cửa khóa mã. Đồ mà bọn họ mua được đựng trong hai chiếc túi to đều để anh xách , Giản Duy chỉ ôm một túi giấy nhỏ. Hai cánh tay của anh đều bị chiếm, nhìn qua đúng là không tiện. Nhưng, vì vậy, anh ấy liền trực tiếp nói mật mã cho mình biết?

Giản Duy đơ ra, Giang Ngật thấy cô bất động, bả vai cố tình sụp xuống một chút, dường như không chịu nổi sức nặng: “A, sắp gãy tay…”

Cô tỉnh táo lại, mở bảng khóa mã, ấn số gần như hoảng loạn.

“Tít” một tiếng, cửa mở. Giang Ngật khom người, cười nói: “Nhà cửa đơn sơ, mong cô Giản đừng ghét bỏ. Mời vào.”

Giản Duy biết rõ, Giang Ngật từ sớm đã mua căn hộ ở Bắc Kinh, khi đó giá nhà ở thủ đô còn chưa đáng sợ như bây giờ. Mấy năm nay, cô đã từng ảo tưởng rất nhiều lần, nhà của Giang Ngật trông sẽ như thế nào, trong đầu còn tự động thêm cái này cái kia, nhưng lại không hề biết trước, một ngày kia bản thân thật sự có thể tận mắt nhìn thấy, đã thế còn là do chính Giang Ngật đưa cô vào!

Căn hộ cũng không quá rộng, đại khái chừng 100 m², trang trí theo phong cách đơn giản trang nhã, lấy màu đen và màu xám làm chủ đạo, phòng khách có một mặt là cửa sổ sát đất, tầm nhìn rộng rãi. Giản Duy trông thấy chiếc áo sơ mi được vắt tùy tiện trên ghế sofa, trên bàn trà bày ly đế cao, óng ánh trong suốt, bên trong còn chút rượu uống dở.

… Thật đúng là chỗ ở của đàn ông sống một mình mà.

Giang Ngật ở sau lưng cố làm ra vẻ buồn rầu: “Thôi xong, trong nhà bày bừa, bị phát hiện rồi.”

Giản Duy mím môi cười một tiếng: “Đừng sợ, em không phải là tới kiểm tra vệ sinh, không trừ điểm anh đâu.”

Giang Ngật cười to, để hết đồ lên trên bàn ăn: “Ngày đó đi vội, sau đó vẫn không thể trở về. Chậc, thế mà bọn họ không thuê người dọn dẹp cho tôi, không được, mai phải trừ lương của Lâm Hạo.”

Giản Duy nghĩ, hẳn phải từ khi “Nếu không có tình yêu” khởi quay, anh chưa về nhà. Thời gian hơn một tháng, lúc đi vẫn là diễn viên tuyến ba ít người quan tâm, lần nữa trở lại, đã trở thành người nổi tiếng, chạm tay vào có thể bỏng.

Đời người lên lên xuống xuống, thật sự là không đoán trước được.

Cô có chút cảm khái, quay đầu lại, lại phát hiện Giang Ngật đã xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh tập thể hình, ngay cả đường nét cánh tay cũng đẹp như vậy, nhấp nhô lưu loát, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ BVLGARI, mặt trên sáng đến chói mắt.

Nhận thấy Giản Duy đang nhìn mình, anh khẽ cười: “Em tự ngồi chơi, tôi đi nấu cơm.”

Tự ngồi chơi…

Cái giọng điệu này, sao giống như bố mình vậy? !

Ngay lập tức cảm giác lúng túng lại đến với Giản Duy. Giang Ngật đi vào bếp, một mình cô đứng ở trong phòng khách vắng vẻ, đột nhiên không biết theo ai, tay chân cũng không biết nên đặt như thế nào.

Đây là nhà của Giang Ngật, là nơi sinh hoạt thường ngày của Giang Ngật, mà mình đến nhà của Giang Ngật …

Ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, mà để xua đuổi đi ý nghĩ này, cô bèn tay nhanh hơn mắt giật chiếc áo sơ mi trên lưng ghế sofa xuống.

Mặc dù không biết nấu cơm, nhưng Giản Duy lại rất am hiểu về dọn phòng, là nhờ tư duy của sinh viên khoa học tự nhiên ban tặng, cô sắp xếp mọi thứ vô cùng có quy luật, cũng thích thông qua phương thức này để điều chỉnh suy nghĩ, lấy lại tinh thần.

Giản Duy gấp áo sơ mi xong, để gọn sang một bên, lại dọn dẹp qua ghế sofa một lúc. Sau đó cô bưng ly rượu đỏ đến phòng bếp, nói: “Em đem cái này tới, đặt ở đâu để rửa ạ?”

Giang Ngật đang rửa rau, nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, nhướn mày đáp: “Em đang làm cái gì thế?”

“Dọn dẹp một chút ạ, đã lâu không có người ở, em muốn nhanh chóng thu dọn…”

“Không cần, em là khách, ngồi chơi là được. Hoặc nếu em thấy hứng thú, có thể đi tham quan mọi chỗ.”

“Nhưng mà…” Anh không ở đây, cô vốn không dám đi lung tung trong nhà, nơi này riêng tư vậy, cô… Cô sợ chạm phải cái gì không nên thấy!

Giang Ngật nhìn dáng vẻ bồn chồn của người nào đó, đột nhiên cười một tiếng, “Nếu như em thực sự muốn giúp cho nhanh, cũng được, vào phụ với tôi đi.”

Sát thủ phòng bếp tuyệt tích giang hồ nhiều năm, lần nữa xắn tay áo ra trận, đã vậy lại còn là ở bếp trong nhà nam thần.

Giản Duy tinh thần căng thẳng, rất sợ mắc lỗi làm lộ chỉ số thông minh, nên bèn bỏ ra độ chuyên tâm như hồi viết luận văn. Quá liều mạng kết quả chính là, khi Giang Ngật thấy thành phẩm của cô, hoàn toàn kinh sợ.

Miếng đậu phụ Nhật Bản, anh bảo cô cắt thành miếng dày 1cm, cái độ dày là thuận miệng nói, vốn tưởng rằng cô sẽ làm thành lộn xộn lung tung, nhưng trên tấm thớt các miếng đậu xếp thành một hang dài thật chỉnh tề, nhìn qua lại giống nhau như đúc!

“Em…”

“Có, có đúng không ạ?” Giản Duy thấp thỏm hỏi: “Em thấy miếng đậu phụ này ước chừng dài hơn 13cm, một miếng cuối cùng còn thừa lại, hơi mỏng, có dùng được không?”

Anh cầm miếng đậu kia lên, so rồi lại sánh, có lẽ độ dày là bằng một nửa các miếng trên thớt.

Mỗi miếng thật vừa vặn 1 cm? !

Anh nhướng cao lông mày: “Em cầm thước ước lượng để cắt ?”

“Không có đâu, em nhìn ra được.”

Vẻ mặt của Giản Duy, giống như anh đang hỏi một vấn đề kỳ lại. Sự nhạy cảm đối với con số của cô được thể hiện ở nhiều phương diện, nhìn ra cái này chỉ là chút lòng thành.

Giang Ngật cầm miếng đậu phụ, một hồi lâu sau, đột nhiên vuốt tóc cô: “Em quá khẩn trương.”

Giản Duy sửng sốt.

“Thả lỏng một chút. Nấu ăn là việc giải trí, em cứ coi như đang chơi đùa, làm hỏng thì cho nó hỏng, không cần nhanh.”

Anh lại cầm một miếng đậu phụ khác đưa cô: “Cắt nó đi, thích cắt dày thì cắt dày, yêu cầu duy nhất, không được phép giống nhau như đúc.” Dừng một chút: “Cũng không được phép khác nhau hoàn toàn.”

Có lẽ Giản Duy đã hiểu ý của anh: “Dạ” một tiếng, một lần nữa đứng trước bồn rửa. Nước sôi , Giang Ngật thả ức gà vào, đúng lúc nghe được Giản Duy nhỏ nhẹ nói: “Hóa ra đậu phụ Yuzi mà anh nói, chính là đậu phụ Nhật Bản, cái này em biết …”

Anh quay đầu lại, cô đang chầm chậm cắt đậu phụ, đôi mắt đen nhánh, gương mặt nghiêng như ngọc, bộ dáng nhu thuận tới cực điểm.

Anh thu hồi tầm mắt: “Em biết nó à. Ừ, rất lợi hại.”

Giản Duy giữ miếng đậu phụ ngọc tử trơn mượt, chép miệng.

Thật là kỳ quái, Giang Ngật nói những lời như vậy, rõ ràng là trêu chọc. Nhưng mình lại cảm thấy, anh ấy đang khen ngợi một cách thật lòng…

Bởi vì Giang Ngật kiên nhẫn chỉ đạo, cũng bởi vì nhiệm vụ anh giao cho cô khá đơn giản, sau khi liên tục hoàn thành mấy thứ, Giản Duy đã tìm lại được cảm giác tự tin, toàn thân trở nên hào hứng.

“Lần đầu tiên em cảm thấy, bản thân ở trong bếp không phải là một kẻ vô dụng!” Giản Duy mừng rơi nước mắt.

Giang Ngật bật cười, Giản Duy truy hỏi: “Còn có việc gì sao? Em có thể làm được không ạ?”

“Không có, việc còn lại đều là việc của tôi.”

Giản Duy thất vọng, nhưng mà Giang Ngật nói như thế, cô cũng không dám sờ lung tung, đành phải đứng ở một bên nhìn anh làm.

Tối nay món đầu tiên Giang Ngật làm, tên là hải sản nhồi đậu phụ.

Đầu tiên đem thịt ức gà luộc qua nước sôi một lần, vớt ra sau đó cùng với cá tuyết theo tỉ lệ 1:2 xắt ra trộn đều, rồi cho thêm gia vị.

Cho tôm tươi vào nước luộc chín, bóc vỏ, bỏ chỉ tôm đi, sau đó đem tôm đặt vào đậu phụ Nhật Bản đã cắt xong, mỗi miếng đặt một con tôm. Cuối cùng đem hỗn hợp thịt ức gà và cá tuyết nặn thành viên, đặt ở trên mặt tôm.

Làm xong cái này, có thể cho vào nồi hấp chín. Chờ đến khi mở nắp vung, mùi thơm xông vào mũi của Giản Duy, trông thấy tạo hình khác biệt, mắt cũng trợn to.

Cô nuốt nước miếng, nói: “Anh nói anh biết nấu ăn, nhưng em không nghĩ tới, lại biết làm đến mức vậy…”

Đây là cấp bậc đầu bếp mà!

Dáng vẻ “Chưa trải sự đời” của cô lấy lòng Giang Ngật, anh hưởng thụ việc được ai đó tâng bốc, lấy chai dầu hào, vừa cho vào vừa nói: “Được rồi, bê ra ngoài đi.”

Trừ món này ra, Giang Ngật còn làm một đĩa củ niễng xào thịt, nấu một nồi canh bí đao, chờ đến khi tất cả các món đều được bày lên bàn, bên ngoài cũng đã lên đèn.

Hai người ngồi đối diện trước bàn, anh tự mở một chai rượu vang, lại rót cho cô một cốc nước: “Chỗ này của tôi không có nước trái cây, cho nên, em uống nước lọc đi.”

Giản Duy: “Em có thể uống rượu, thỉnh thoảng ở nhà em cũng uống mà.“

Giang Ngật lườm cô: “Trẻ con uống rượu cái gì chứ.”

Giản Duy: “…”

Cô nhận lấy cốc nước lọc, Giang Ngật giơ đũa, nói: “Nào ăn đi, đói chết rồi .”

Mắt thấy chiếc đũa sắp xuống, lại bị cô hét lớn một tiếng ngăn cản, “Chờ một chút!”

Giang Ngật run tay, hoang mang nhìn sang. Giản Duy mặt không đổi sắc, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp hình từng món.

Giang Ngật: “…”

Anh bất đắc dĩ nói: “Sao đến em cũng mắc bệnh này?”

Giản Duy vừa nghiêm túc tìm góc độ, vừa nói: “Hả, chụp hình món ăn sao? Em vốn không phải như vậy, nhưng mà, lần này không giống…”

Anh bật cười, “Ồ, chỗ nào không giống?”

Đây là lần đầu tiên, anh tự tay nấu ăn cho em.

Giản Duy cắn môi, nghĩ như thế. Bữa ăn này, không biết có còn bữa tiếp theo không, nếu như không có lần sau, cô sẽ hối hận cả đời …

Giản Duy chụp hết, thấy Giang Ngật còn nhìn mình, cô le lưỡi một cái, hoạt bát nói: “Anh vừa lòng đi, em không có dùng máy ảnh để chụp, là đã tỉnh táo lắm rồi.“

Tay nghề của Giang Ngật quả nhiên tốt, món ăn không chỉ đẹp về hình thức, hương vị cũng là đệ nhất. Lúc hai người nấu cơm, khẩu vị đều bị treo ngược, sau khi thật sự làm xong không ai khách sáo, ba món suýt thì không đủ ăn.

Giản Duy lắc đầu nguầy nguậy, “Dáng vẻ này của anh, là muốn chọc cho những người bị xuất huyết dạ dày mà phải ăn uống điều độ tức chết đây mà!”

Giang Ngật nhướn mày: “Tôi dậy thì thành công như thế, hát cũng hay, đã chọc giận phần lớn rồi, chẳng quan tâm đến có chọc giận lần hai đâu.”

Bộ dạng không biết xấu hổ, khiến Giản Duy trợn mắt há hốc mồm, nhân cơ hội đó anh liền cướp đi miếng đậu phụ cuối cùng…

Chờ đến khi rốt cuộc cũng ăn xong, Giản Duy chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa mãn. Cô gục xuống bàn, im lặng nhìn Giang Ngật chằm chằm trong chốc lát, nói: “Trời ơi, sau này nếu có cơ hội, anh hãy quay một bộ phim về ẩm thực đi.”

“Vì sao?” Anh hỏi.

Cô nghĩ đến bộ dạng anh lúc ở phòng bếp, ánh mắt chuyên chú, ngón tay sạch sẽ thon dài, dễ dàng khiến cô không thể không yêu.

Khoảnh khắc ấy, anh giống như một nhà sáng tạo.

Cô nói một cách si mê: “Bởi vì dáng vẻ anh lúc nấu nướng, rất hấp dẫn.”

Ánh mắt Giang Ngật hơi lóe lên.

Anh nhìn cô một lúc. Giản Duy chống cằm, ngước mắt đang nhìn mình, như trẻ con mơ mộng. Giang Ngật không kiềm chế được cười khẽ một tiếng, tay phải cầm ly rượu, uống một ngụm rượu vang.

Yết hầu di chuyển, thanh âm của anh lộ ra vẻ lười biếng vui vẻ: “Tốt, nếu đã là hy vọng của em , vậy tôi phải diễn rồi.”

Dường như có một sợi lông vũ khẽ lướt qua đáy lòng, trong nháy mắt cô có chút hồi hộp, bình tĩnh nhìn thẳng anh, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Ánh sáng nhu hòa, đôi mắt anh sáng đến vậy, như một mảnh hồ nước, có năng lực khiến người ta đắm chìm trong đó.

Bỗng nhiên Giản Duy không dám nhìn nữa. Cô có chút bối rối đứng lên, cũng mặc kệ vẻ mặt của Giang Ngật, buồn bực đáp: “Em muốn…Em muốn đi hít thở không khí…”

Cô đi thật nhanh đến bên cửa sổ sát đất, nhìn ra ánh đèn sáng chói bên ngoài, cố gắng lấy lại tinh thần.

Sau lưng Giang Ngật trầm mặc mấy giây, dường như nhớ tới cái gì: “A, suýt thì quên, có cái này cho em.”

Cho mình?

Anh ấy muốn… Cho mình cái gì?

Tim Giản Duy đập lợi hại, chỉ nghe thấy tiếng anh cũng đứng lên, đi vào căn phòng cách vách. Cô không quay đầu lại, một lúc sau, Giang Ngật lại đi ra.

Trên cửa kính phản chiếu hình bóng mơ hồ của anh, mà mãi Giang Ngật cũng không lên tiếng. Cuối cùng cô không kìm được sự hiếu kỳ, xoay người lại, đập vào mắt lại là một thứ có màu đỏ chói mắt.

Là một bó hoa hồng.

Giản Duy sững sờ mất hai giây, mới nói: “Đây là…”

Giang Ngật giơ bó hoa hồng lên, đặt vào trong tay cô, cười nói: “Tôi giữ lời hứa, tặng hoa cho em.”

Một mùi hương xông vào mũi, Giản Duy nhìn anh, trong đầu nghĩ hôm nay không phải là một ngày bình thường.

Ở trong nhà anh, cô vừa mới ăn xong bữa cơm do đích thân anh nấu, mà bây giờ, anh còn tặng hoa cho cô…

Điều này không chân thưc, giống như đang ở trong mơ vậy…

“Ngại quá, quấy rầy hai người sao?” Một thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí tuyệt đẹp.

Hai người cùng lýc quay đầu lại, chỉ thấy chỗ giao giữa phòng khách và hành lang, Chu Tĩnh – người đại diện của Giang Ngật mặc váy đen đứng ở đó, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, cứ như vậy nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook