Ánh Sao Duy Nhất

Chương 25

Hồi Sênh

05/09/2020

Nhờ phúc của Giang Ngật, vốn tưởng rằng phải quay phim tới tám giờ mới xong, nay sáu giờ đã xong rồi. Mọi người sớm kết thúc công việc, Giang Ngật nói lời tạm biệt, chuẩn bị ngồi xe về khách sạn nghỉ ngơi.

Trên đường đến xe chuyên dụng, Lâm Hạo nói: “Thấy không? Thái độ tạm biệt của mọi người vừa rồi, trước kia bọn họ ở đó đâu có chỗ nào cung kính, nhiệt tình như thế! Aizz, vòng tròn này thật sự quá thực tế.”

Mấy ngày nay, Lâm Hạo đi theo Giang Ngật, cũng xem như đã thấy được tình người ấm lạnh. Chỉ vỏn vẹn trong một đêm, nhưng tất cả dường như đều đã đổi thay, Giang Ngật đi đến nơi đâu cũng nhận được sự tán dương, ngay cả một trợ lý như cậu ta, giá trị con người cũng tăng lên gấp bội, trở thành đối tượng lấy lòng của mọi người.

Giang Ngật xoa bóp trán, “Cậu lắm điều cảm khái thật đấy, hiện tại tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.”

Tối hôm qua anh không thể nào ngủ được, hôm nay lại làm việc cả ngày càng khiến anh mệt mỏi. Vừa nghĩ đến mấy ngày nay di chuyển nhiều, Giang Ngật liền không nhịn được mà thở dài, so với chạy tới chạy lui bên ngoài, anh vẫn muốn ở lại đoàn phim hơn.

Cũng may, cuối cùng đã trở lại đây.

Lâm Hạo rất bất mãn với thái độ này của anh, đảo mắt một vòng, mặt đã sáp gần lại, “Anh Ngật, nói thật với em, anh là cố ý phải không? Phải vậy không?”

Giang Ngật đáp: “Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì hết.”

“Anh bớt giả bộ đi! Thảo nào ngày hôm qua còn nghiên cứu xem làm sao để đánh người gây đau đớn, nhưng lại không ảnh hưởng tới xương cốt, lại không để lại dấu vết. Em còn tưởng anh đang suy nghĩ về diễn xuất, không ngờ là đã có âm mưu từ lâu.”

Giang Ngật rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cậu ta, “Lớn tiếng như vậy, chi bằng cậu dứt khoát tuyên truyền rộng rãi việc này luôn cho rồi?”

“Vậy là anh thừa nhận rồi, đúng không?” Hơn nữa rõ ràng mình nói đâu có to lắm.

Giang Ngật trầm ngâm một lát rồi nhướn mày cười. Lâm Hạo mở to mắt mong chờ, ai ngờ anh liền xoay người bước đi, căn bản không thèm để ý đến cậu ta.

Lâm Hạo buột miệng: “…F**k”

Xe chuyên dụng gần trước mắt, Giang Ngật đi lên đầu tiên, Lâm Hạo ngồi vào ghế lái. Tài xế của bọn họ nghỉ, cậu ta liền kiêm luôn chức lái xe.

Giang Ngật ở phía sau đã ổn định chỗ ngồi, đang chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay lại với tới chặn cửa xe lại.

Giang Ngật bị dọa nhảy dựng lên. Kinh ngạc qua đi, Giản Duy đẩy cửa nói: “Nhường một chút, em muốn lên xe.”

Giọng cô quá tự nhiên khiến Giang Ngật theo bản năng thả tay. Giản Duy lập tức tiến vào ngồi cạnh anh, lại đóng cửa xe, lúc này mới nhìn thẳng mắt Lâm Hạo ở phía trước mỉm cười, “Ổn rồi, anh lái xe đi.”

Lâm Hạo: “….Được.”

Giẫm hết chân ga mới bình tĩnh lại, chờ một chút, vì sao mình phải nghe lời cô ấy chứ?!

Xe đi lên đường lớn, bên trong yên tĩnh đến lạ kỳ.

Giang Ngật vừa rồi còn buồn ngủ, giờ phút này lại hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giản Duy một cái. Anh biết cô có điều muốn nói. Rốt cuộc, khi xe vừa qua một giao lộ, cô cất tiếng hỏi: “Anh là cố ý phải không?”

Giang Ngật khựng lại một chút rồi đáp: “Phải.”

Lâm Hạo đột nhiên đánh mạnh tay lái. Thần ơi, với em thì không nói thật, đối với con gái người ta thì lại tranh công?!

Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng nay thấy anh thừa nhận, lòng Giản Duy vẫn run lên. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình bị rối loạn, nhịn không được mà hỏi: “Nhưng mà, tại sao vậy?”

Giang Ngật thản nhiên đáp: “Bởi vì hắn đáng bị đánh.”

Lời này vừa nói ra, hai người còn lại trong xe đều sững sờ.

Ánh mắt Giang Ngật đã nhìn thấu tất cả. Cô đoán không sai, quả nhiên anh biết chuyện mình bị Lâm Trạch Quần đánh, cho nên hôm nay mới giúp cô đánh trả.

Trong lòng bỗng có gì đó chảy qua, bỗng nhiên cô không biết nói cái gì cho phải. Thực ra khi bị Lâm Trạch Quần bắt nạt cô không phải không tức giận, nhưng mà nghĩ lại, nếu bản thân đi tìm Giang Ngật, cô sợ rằng sau khi anh biết chuyện lại kích động làm ra chuyện gì, vậy nên mới nhẫn nhịn.

Nhưng cô không nghĩ tới ấy vậy mà anh vẫn thay mình đòi lại công bằng.

Cô thấp giọng nói: “Thực ra anh không nhất thiết phải làm vậy. Lâm Trạch Quần kia vừa nhìn đã biết là người thù dai, anh cùng anh ta kết thù, về sau không biết lại chuốc thêm phiền toái gì…”

Anh ngắt lời cô, “Giản Duy, em nghĩ tôi đánh cược thanh danh cùng Lâm Trạch Quần một trận sống mái rốt cuộc là vì điều gì?”

Giản Duy kinh ngạc nhìn anh.

Giang Ngật nhớ đến lời nói của Lâm Hạo. Đúng vậy, vòng luẩn quẩn này chính là thực tế như vậy, nịnh nổi khinh chìm, nâng cao đạp thấp. Anh đã từng rất ung dung, có thể nổi tiếng đương nhiên là tốt, nhưng cho dù không thể, anh cũng có thể làm tốt công việc của chính mình. Nơi này đúng thật là một màn danh lợi, nhưng nếu tâm danh lợi quá nặng, ngược lại không thể đi xa.

Cho đến một ngày kia, đứng ở hành lang vắng người, ngọn đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu, anh nhận ra bản thân cực kỳ muốn bảo vệ một người, nhưng người ấy rõ ràng còn đang chịu ấm ức mà vẫn muốn bảo vệ anh.

Đó là lần đầu tiên anh hận bản thân không đủ sức lực.

“Anh…” Giản Duy ngập ngừng, muốn đến gần. Anh ấy có ý gì? Sao mình lại cảm thấy không đúng cho lắm?

Khuôn mặt cô sáp lại gần, hơi thở cũng theo đó phả vào mặt anh, thật thanh khiết, khiến Giang Ngật theo bản năng ngừng thở, vẻ bối rối hiện lên trên mặt.

Ngay sau đó, anh đưa tay nắm lấy bả vai cô rồi đẩy ra. Giản Duy bất ngờ không kịp đề phòng, quay về dựa vào lưng ghế tựa như con lật đật..

Giản Duy: “…”

“Anh làm gì vậy?” Cô suy sụp hỏi.

Giang Ngật lười biếng duỗi lưng, cười nói: “Anh muốn nói rằng người như Lâm Trạch Quần cũng đi bắt nạt kẻ yếu. Hiện tại chắc là hắn ta sợ anh chứ không phải anh sợ hắn. Hiểu chưa?”

Giải thích như vậy cũng hợp lý, dù sao cô cũng đã từng thấy khi Chu Bội Bội cùng Lâm Trạch Quần tranh cãi hắn đã nén giận nhún nhường thế nào.

Cô bỗng nhiên nhận ra mình rất thích thái độ này của Giang Ngật. Không hỏi mình có đau không, cũng chẳng chạy tới an ủi, anh đường đường chính chính báo thù cho cô, lại không để cho cô có chút xấu hổ hay bối rối nào.

Nhưng mà nghĩ tới vụ việc hôm nay, cô vẫn không nhịn được mà bĩu môi trách móc: “Ai nói cho anh biết vậy?” Cô không nói cho ai biết, chẳng lẽ chính Lâm Trạch Quần lại tự mình lộ ra? Nếu vậy thì hắn cũng thiển cận quá đi.

Giang Ngật không trả lời, nhắm hai mắt lại tựa như chuẩn bị ngủ. Giản Duy nghĩ anh chắc hẳn đã quá mệt mỏi rồi liền bĩu môi, không dám quấy rầy tiếp.

Lâm Hạo nhìn một màn vừa rồi, cảm thấy hài lòng tiếp tục lái xe.

Giản Duy ngắm nhìn khuôn mặt của Giang Ngật. Nắng chiều xuyên qua ô kính chiếu tới, gương mặt anh đắm chìm trong sắc vàng, anh tuấn, mỏi mệt, lại thân quen đến thế.

Chỉ vài tiếng trước thôi cô còn cảm thấy mình cách anh quá xa, nhưng mà nay anh vì cô mà đánh Lâm Trạch Quần, ngồi bên cạnh cô, yên lặng ngủ say.

Khoảng cách lúc này chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.

Giản Duy bỗng nhớ lại trước kia, có fan đến thăm trường quay bị nhân viên trong đoàn lừa gạt, lúc ấy Giang Ngật đánh người kia. Sau khi các cô nghe nói, tuy rằng một mặt cảm thấy cô gái kia quá ngốc, mặt khác lại rất ghen tị với cô ấy. Lúc ấy Giản Duy còn nghĩ rằng, nếu có một ngày Giang Ngật cũng vì mình mà đánh người khác thì sống không uổng phí.

Cô nhoẻn miệng cười, nhìn Lâm Hạo qua kính chiếu hậu mà nói: “Chẳng trách tất cả mọi người đều nói, mơ ước vẫn phải có, nhỡ gặp may thì sao.”

Lâm Hạo chớp mắt ngơ ngác, dáng vẻ có chút ngốc: “Hả?”

Giang Ngật nói đúng, mấy ngày kế tiếp Lâm Trạch Quần cũng không có dấu hiệu trả thù. Giang Ngật bận rộn mỗi ngày, vì phải đuổi kịp tiến độ trước đó, hầu như đều quay ngày quay đêm.

Ngày hôm sau Chu Bội Bội cũng xuất hiện ở phim trường, đối mặt với người bạn diễn đột nhiên phất lên, vốn mọi người còn đang lo lắng thái độ của cô ta, cũng may vẻ mặt Chu Bội Bội vẫn bình thường. Hơn nữa, trước mắt cô ta cùng Giang Ngật sẽ không ầm ĩ, cho dù hiện tại có dự định vậy đi nữa, đoán chừng người ngoài cũng không nhìn ra được.

Không khí đoàn phim bỗng chốc vô cùng hoà hợp.

Cùng lúc đó, “Đêm lạnh” tiếp tục chiếu, còn là càng chiếu càng hot.

Cùng với sự phát triển của nội dung phim, các tình tiết được triển khai, chuyện xưa ngày càng phức tạp, hình tượng Triệu Minh Thâm càng rõ ràng, sắc nét. Hình tượng công tử giàu sang che giấu thân phận đặc công nhiều năm qua, che giấu đi một trái tim nhiệt thành yêu nước.

Mà tình yêu ngược luyến của anh cùng nữ chính Quý Lan Chi do Yên Như thủ vai cũng trở thành một tiêu điểm trong phim.

Có một cảnh Quý Lan Chi hiểu lầm anh là gian tế, lớn tiếng chất vấn anh tại sao lại làm việc cho Nhật Bản. Anh nói ra những lời lạnh lùng, tuyệt tình, nhưng trong khoảnh khắc Quý Lan Chi xoay người, ánh mắt lại trở nên ủ dột, ảm đạm.

Anh nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, khổ đau, tựa như Quý Lan Chi là ảo mộng mà mình chẳng thể chạm đến. Người đời đều nói lý tưởng, nàng chính là lý tưởng của anh, là nơi lánh nạn tạm thời duy nhất giữa chốn núi đao biển lửa.

Nhưng hiện giờ, đến nàng cũng muốn rời đi.

Quý Lan Chi đưa lưng về phía anh, nước mắt đã dâng lên trong mắt lại nhịn xuống, “Tôi tưởng rằng con đường phía trước là mưa to gió lớn, tự cho là đúng muốn làm bạn cùng anh, ai ngờ… Xem ra Triệu đại thiếu căn bản không cần tôi. Hôm nay chia ly, Lan Chi chúc Triệu đại thiếu tiền đồ rực rỡ, đường quan rộng mở, quang tông… diệu tổ!”

Anh nhìn bóng nàng rời đi đầy kiên quyết, nghĩ trong lòng, nhất định nàng ấy vô cùng hận mình.

Nếu không phải hết sức thất vọng thì sẽ không buông lời nhẫn tâm đến thế dù biết rõ cha mẹ anh đều bị người Nhật sát hại.

Cửa phòng hơi mở, ánh chiều tà chiếu vào hành lang, anh vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, trên người là bộ quân trang thẳng thớm, cúc áo kim loại loé sáng. Chỉ có một nửa căn phòng được ánh dương chiếu rọi, khuôn mặt anh tuấn của anh cũng một nửa đắm chìm trong ánh sáng, một nửa ẩn nấp trong bóng tối.

Tựa như cuộc đời anh vậy.

Một lúc lâu sau, Triệu Minh Thâm mới khẽ nói: “Trời ấm gió mát cũng vậy, mưa to gió lớn cũng thế, con đường này chỉ có mình ta đi, không ai có thể đi cùng.”

Nhiều năm như vậy vẫn thế.

Là cao trào của hai mươi tập đầu, cảnh này khiến mọi người đau lòng không thôi, rating đêm đó thuận lợi vượt 2%!

Các cư dân mạng sôi nổi bày tỏ: “Cmn cuối cùng cũng chơi lớn rồi! Tôi biết ngay hai người sẽ quyết tuyệt mà, quả nhiên đợi suốt hai mươi tập, kết quả không ngoài tiên đoán của tôi.”

“Tuyệt đối không nghĩ tới, tôi ấy vậy mà lại có thể xem một bộ phim kháng Nhật đến khóc chết đi sống lại, tối hôm qua lúc phát sóng trực tiếp, mẹ tôi còn nghĩ tôi điên rồi…[tạm biệt] [tạm biệt]

Cũng có người chuyển điểm chú ý từ nội dung bộ phim sang diễn viên: “Không phải Giang Ngật là ca sĩ à, sao mà diễn hay thế?! Tôi cảm thấy Yên Như đã là một người mới không tệ rồi, nay so với cậu ta mới thấy còn non chán!”

“Đúng đúng đúng, mỗi lần Triệu Minh Thâm nhìn Quý Lan Chi với ánh mắt thâm tình, tôi cũng đến chìm đắm trong đôi mắt ấy luôn. Vẻ thâm tình dịu dàng bị kiềm chế, đau đớn thấu tim, lại yêu thương nồng nhiệt như lửa, yêu đến hết thuốc chữa, yêu đến không màng hy sinh… A, mẹ ơi, người đàn ông này có độc! /(ㄒoㄒ)/~~”

“Diễn xuất của cậu ấy đúng là không tệ. Ở lĩnh vực này, cậu ấy đúng là tiến bộ dần, mọi người có thể đi xem những phim trước đó, chủ yếu là nam hai nam ba, phân cảnh cũng không ít, trên Bilibili* có cut. Khi xem phim hoàn toàn có thể nhìn ra diễn xuất của cậu ấy là tiến bộ qua từng bộ phim, thấy được diễn xuất rất dụng tâm.”

*Bilibili: là một trang web chuyên đăng video của Trung Quốc.

Loại nghề nghiệp diễn viên này, phía sau màn hình có bỏ công sức hay không chỉ nhìn là biết ngay. Tinh thần chuyên nghiệp của Giang Ngật từ trước tới nay rốt cuộc cũng được báo đáp. Nếu ngay từ đầu mọi người bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của anh thì hiện tại càng thêm đánh giá cao kỹ năng diễn xuất và sự tôn trọng công việc của anh.

Tới bước này, không nghi ngờ gì nữa, Giang Ngật đã thành công từ trong số nam diễn viên chờ nổi trổ hết tài năng, trở thành tiểu sinh thứ hai ra mắt thành công trong năm nay! Hơn nữa, khác với Lâm Trạch Quần, thân là nam chính, cũng là nhân vật chủ chốt của phim truyền hình nổi như cồn như anh, nay danh tiếng đã làm mưa làm gió như Chu Bội Bội trước kia!

Toàn bộ chuyện này, dù cho Giản Duy đang ở tổ quay phim cũng có thể cảm nhận được.

Weibo của Giang Ngật tăng hơn một trăm vạn fan, chỉ tùy ý đăng một bài cũng có vài vạn bình luận, lại nhiều lần leo lên hot search. Mọi người làm những tình tiết biểu diễn nhỏ của anh thành gif, điên cuồng chia sẻ, nơi nào cũng thấy tin tức của anh.

Doanh tiêu hào đều trêu chọc rằng các cô gái xem mỗi bộ phim đổi một ông chồng lại có thêm chồng mới rồi.

Mà Giản Duy chỉ cần thời gian cho phép thì đều cùng nhóm bạn xem trực tiếp “Đêm lạnh”, thảo luận nội dung bộ phim, còn chia sẻ ảnh đẹp trong phim của Triệu Minh Thâm.

Hôm nay lại là một buổi tối không có việc gì làm, cô ung dung nằm trên giường, cùng Bí Đỏ-chan cãi cọ trên Wechat. Bánh Trôi Ủ Rượu đăng một bài, là hình ảnh Triệu Minh Thâm bế cô cháu gái trong phim. Người đàn ông mặc quân trang, diện mạo hiên ngang, bé gái mang bộ vest màu trắng, xinh như búp bê, anh dịu dàng nhìn bé, hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

Bí Đỏ-chan gửi mười mấy biểu cảm khóc lóc, “Ôi ôi ôi, bộ dáng anh ấy bế đứa nhỏ thật trêu người, tớ không biết tớ không biết đâu, buộc phải thêm việc sinh cho anh ấy đứa con vào kế hoạch thôi!”

Bánh Trôi Ủ Rượu cũng hưởng ứng: “Được, cậu sinh trước, sau đó đến tớ! Chị em chúng ta đồng tâm giúp cho Giang gia con đàn cháu đống.”

Do lần này Giản Duy không phụ họa theo nên Bí Đỏ-chan giận dữ mắng: “Ung Ủng, ý cậu là gì? Không nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường cho Giang gia chúng ta sao? Sự chung thuỷ của cậu đâu?”

Giản Duy: … Làm sao bây giờ nhỉ, đề tài quá xấu hổ, bây giờ mình không dám nói tiếp!

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ngày mai đối mặt cùng Giang Ngật, cô liền không thể tự nhiên nói ra lời sinh con cho anh.

Đang mặt đỏ tim đập, bỗng nhiên có người muốn kết bạn Wechat với cô, Giản Duy thoát ra, thấy rõ hình đại diện liền ngây người.

Bí Đỏ-chan vẫn đang nói: “Ung Ủng quá không kiên định, đã định sẽ mất đi cơ hội có em bé. Mấy người chúng ta sẽ cùng bố đứa nhỏ thiên trường địa cửu”.

Giản Duy chỉ cảm thấy máu nóng nổi lên hai gò má, hai tai đỏ bừng, dùng hết toàn bộ sự tự chủ mới không hỏi: “Ba đứa nhỏ vừa mới muốn kết bạn Wechat với tớ, làm thế nào đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook