Ánh Sao Duy Nhất

Chương 17

Hồi Sênh

05/09/2020

“Anh Ngật, uống rượu không? Đêm nay ở Tam Lí Đồn* có một bàn, cùng đi chứ.”

*Tam Lí Đồn (Sanlitun): nằm ở Triều Dương, Bắc Kinh. Vì cách ba dặm nên được gọi là Tam Lí Đồn. Quán bar ở đây được coi là một trong những khu giải trí sống về đêm sầm uất nhất tại Bắc Kinh, là nơi mà người giàu có cũng như những nhân vật nổi tiếng trong nước thường hay lui tới.

Giang Ngật ngẩng đầu, Lâm Trạch Quần đứng ở bên cạnh, mỉm cười hỏi anh. Đêm nay Chu Bội Bội còn phải quay cảnh ban đêm, nhưng hai người họ đều đã xong việc, xác thực có thể thư giãn một chút.

Anh cười nói: “Không được, sáng mai còn có cảnh. Mọi người đi đi.”

“Sáng mai em cũng có cảnh, không sao đâu, trở về sớm một chút là được.” Lâm Trạch Quần nói nửa đùa nửa thật, “Chứ không anh về đọc kịch bản, một mình em đi uống rượu, thì lại thể hiện em không được nghiêm túc.”

Trong hành lang không có ai khác, xa xa nghe được tiếng người ở khu làm việc. Ngũ quan Lâm Trạch Quần tuấn mỹ, ở hai đầu lông mày lại lộ ra cỗ cương quyết, đó là sự ngạo mạn cuồng vọng tự nhiên lộ ra, nhờ chuyện sự nghiệp vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Giống như Chu Bội Bội, trước “Nếu không có tình yêu” hắn ta đã đại bạo nhờ “Đại hán phi yến”. Sau khi bứt phá trở thành tiểu sinh hàng đầu, như một lẽ tự nhiên Lâm Trạch Quần rất không cam lòng đứng phía sau người khác, trong mấy tháng này đã từng cố gắng đẩy Giang Ngật xuống, để mình đóng nam chính. Nhưng bộ phim này có Hạ Sách đầu tư, Giang Ngật là người bọn họ đang cố gắng nâng đỡ, không phải kẻ có thể tùy tiện đuổi đi. Đáng giận nhất là, người đại diện còn khuyên hắn ta, nói với địa vị trước mắt của mình, diễn phụ cho Giang Ngật cũng không coi là ủy khuất, đừng tham vọng quá cao.

Lâm Trạch Quần mang theo một bụng lửa giận đến đoàn, hạ quyết tâm, mặc dù bản thân đóng nam phụ, nhưng trong quá trình quay, nhất định phải chiếm lại địa vị cao. Hắn ta muốn Giang Ngật phải hiểu rõ, mình diễn phụ là hạ mình, bàn rượu đêm nay chính là đòn ra oai phủ đầu.

Giang Ngật nhìn Lâm Trạch Quần, khuôn mặt trước mắt này còn trẻ như vậy, cho nên sự công kích và mục đích đều hiện trên mặt, mình đứng trước mặt cậu ta, giống như người vô hình, tất cả đều rõ rành rành.

Anh cố gắng hồi tưởng, bản thân lúc hai mươi tuổi, có phải đã từng trải qua thời điểm này hay không. Mắt thấy sẽ phải nhớ tới, đúng lúc này Giang Ngật lại bỏ dở, cho dù đã từng ngu xuẩn, anh cũng không muốn ôn lại vào thời khắc này.

Có lẽ đã đoán được trên bàn rượu có điều gì đang chờ mình, đơn giản là một loạt các loại thủ đoạn đã được chuẩn bị, muốn làm mình quá chén, nhìn mình mất mặt rượu vào lời ra, thậm chí, có lẽ còn muốn mượn lần này bắt lấy nhược điểm của mình. Mấy năm nay chuyện này anh đã thấy nhiều vô cùng, cũng biết rõ nếu đi, thì phải giải quyết như thế nào. Nhưng không cần thiết, như vậy quá mệt mỏi, đã thế cũng không có gì giúp ích cho việc quay phim, trước giờ anh đều không thích loại chiêu trò vừa nhàm chán lại vô dụng này.

Giang Ngật làm việc vẫn có nguyên tắc, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể dựa vào miệng giải quyết, thì tôi và anh cũng đừng động thủ.

Nở nụ cười, anh vỗ vỗ bả vai của Lâm Trạch Quần, thở dài nói: “Chúng ta không giống nhau. Tôi là vì chưa chuẩn bị tốt, cho nên mới phải về xem kịch bản, thầy Lâm cậu diễn tốt, đương nhiên không cần như tôi gặp chuyện thì lại ôm chân phật.”

Lâm Trạch Quần chau mày, có phần bất ngờ.

Mặc dù Giang Ngật từ chối, lý do đưa ra lại rất thuyết phục, anh chủ động yếu thế khen tặng, khiến mục đích của Lâm Trạch Quần đạt thành một nửa.

Hắn ta cười khoát tay: “Anh Ngật, lời này của anh chính là đang mắng em. Có ai không biết mặc dù anh xuất thân là ca sĩ, diễn xuất lại biết tròn biết méo, không thua kém diễn viên tốt nghiệp chính quy.”

Không thua tốt nghiệp chính quy, vậy thì chung quy vẫn là tốt nghiệp chính quy tốt hơn. Giang Ngật liếc Lâm Trạch Quần một cái, thận trọng đáp: “Quá khen quá khen, tôi chỉ là người chậm chạp nên cần bắt đầu sớm.”

Rốt cuộc hắn ta cũng thoải mái mà cười rộ lên, hai tay nâng lên để sau đầu, ung dung đáp: “Được rồi, nếu anh Ngật đã không muốn đi, thì em cũng không miễn cưỡng.”

Giang Ngật nhìn về phía trước, thầm nghĩ người trẻ tuổi quả nhiên dễ lừa.

Hai người tiến lên, trông thấy một đám người tụ tập ở đại sảnh. Hai người họ có thể đi, nhưng những nhân viên này vẫn phải tiếp tục làm việc, hiện tại đang phát cơm hộp, mọi người vừa nhận vừa tán gẫu.

Không biết nhắc tới cái gì, đột nhiên có cô gái nói: “Thực ra tôi vẫn hiếu kỳ, cái gọi là tài khoản thú cưng đó, được coi là một loại nghề nghiệp sao? Hằng ngày không làm việc đàng hoàng, dựa vào việc đăng ảnh chó mèo trên mạng có thể nuôi sống bản thân, ngược lại nghe rất nhẹ nhàng, thật khiến người ta hâm mộ mà.”

Lâm Trạch Quần lập tức hiểu được đề tài bọn họ đang nói đến, nghĩ đến việc lúc xế chiều, trong lòng chợt lóe qua một chút không vui. Hắn ta vốn không thích mấy con thú cưng, vì quay phim, mới phải cùng mèo thân quen trước. Đáng tiếc súc sinh chính là súc sinh, lại ồn ào như vậy, cũng may là không làm mình bị thương. Hiện tại hắn ta rất ghét con mèo kia, ngay cả chủ nhân của nó cũng nhìn không vừa mắt.

Nhưng nghĩ đến cô gái kia là fan của ai, bản thân cô ta lại càng không khiến mình thích được.

Hắn ta hừ nhẹ một tiếng: “Anh Ngật, có phải anh và chủ nhân của con mèo kia rất thân quen hay không, trước đã từng nói chuyện với nhau?”

Giang Ngật nhìn anh ta, Lâm Trạch Quần nhún nhún vai: “Buổi chiều lời anh nói lúc ôm con mèo, giọng điệu ấy hình như rất thân thiết.”

Khi đó Lâm Trạch Quân hỏi, chủ nhân của con mèo vì sao lại để nó chạy lung tung, mà anh nói: “Có lẽ, là cô ấy muốn tôi trông hộ đi.”

Giang Ngật không trả lời.

Lâm Trạch Quần nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng: “Tuy nhiên theo em thấy, vẫn là đừng quá thân cận với cô ta. Đừng vì là fan mà tin tưởng cô ta, ai biết cô ta có nhận tiền làm quảng cáo, bôi đen minh tinh gì đó không.”

Anh nhíu mày: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Là anh nghĩ quá đơn giản.” Lâm Trạch Quần tỏ ra thành tâm thực lòng muốn tốt cho Giang Ngật: “Em ghét nhất là doanh tiêu hào*, cả ngày lẫn đêm tung tin đồn, không trả tiền thì bôi đen người ta, tố chất quá thấp. Hôm nay cô ta thích anh, nói không chừng ngày mai sẽ ghét anh, sao có thể trông cậy vào loại người này có cái gì chân thành…”

*doanh tiêu hào: mọi người có thể hiểu nôm na là tài khoản lập ra để kinh doanh, tiếp thị.

Giang Ngật liếc nhìn anh ta một cái, sắc mặt thay đổi rất nhỏ khó nhìn ra được.

Ở bên kia, Lý Mộng còn đang đắm chìm trong khiếp sợ “Làm việc với học thần”, sóng lòng sôi sục, nhịn không được nói ra một câu: “Cô chủ có thể nuôi được mèo đúng là không đơn giản.”

Lâm Trạch Quần: “Vậy cô ta còn có thể làm gì? Lướt weibo?”

Mọi người xoay người nhìn lại, kinh ngạc nói: “Thầy Giang, thầy Lâm, hai người còn chưa đi sao!”

“Đi ngay giờ. Nhìn thấy mọi người nên tới chào hỏi.” Lâm Trạch Quần cười híp mắt nói, “Đang tán gẫu về chủ nhân của con mèo kia sao?”

“Đúng vậy, tùy tiện hàn huyên một chút.”

“Chao ôi, Mộng Mộng, cô vẫn chưa trả lời thầy Lâm đâu. Cô ta trừ nuôi mèo, còn biết làm cái gì? Chắc không đến mức, ý của cô là cô ta mang mèo chạy đến đoàn phim theo chân thần tượng chứ…”

Lý Mộng nhận ra, cô ta chính là người buổi chiều đâm chọt Giản Duy, cười dài, trên mặt có chút khinh thường. Khóe mắt liếc thấy Giang Ngật, vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn qua có chút nghiêm túc. Cô đột nhiên nhớ ra, trước lúc quay phim thái độ của anh ấy đã lãnh đạm. Đều tại mình, lỗ mãng chọc phá cô chủ là fan của anh ấy, thầy Giang chắc chắn đã hiểu lầm cô ấy là loại con gái não tàn theo đuổi thần tượng.

Trách nhiệm trong lòng cô mãnh liệt trào dâng, phải giúp cô chủ biểu hiện ở trước mặt thần tượng một chút, không chút nghĩ ngợi nói: “Cô ấy vẫn còn đi học. Mọi người biết chưa? Thật ra cô ấy là sinh viên tài năng của đại học danh tiếng. Trường nào thì không thể nói, dù sao thì cứ tìm vài trường lợi hại nhất trong nước mà đoán đi. Hơn nữa, cô ấy mới mười chín tuổi, đã học nghiên cứu sinh, lại còn là khoa Toán nơi xuất hiện những kẻ trâu bò nhất! Thầy Giang, không nghĩ tới đi, anh có một fan là thiếu nữ thiên tài đó!”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ.

Những người ở đây, không có mấy người đã từng học qua đại học, nhờ hoàn cảnh thơ ấu mà giáo dục Trung Quốc ban tặng, học dốt đều có chút tâm lý kính sợ đối với học bá, nhất là lại còn là học bá siêu cấp, cái này gọi là không tự giác trở nên nghiêm túc. Giống như cô gái vừa mới bới móc kia, mặc dù trên mặt tràn đầy lúng túng, lại không tự giác hỏi: “Thật hay giả? Cô xác định?”

Cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, Giản Duy mang theo lồng mèo, đi vào từ bên cạnh vừa đi vừa nói: “Mộng Mộng, bên cô còn gì cần giúp không? Không cần, thì tôi về trước đây.”

Tròn Ung Ủng lăn lộn trong lồng, Giản Duy nhẹ nhàng vỗ một cái, cười nói: “Nó nghịch quá, nếu cô kết thúc công việc sớm, có thể tới phòng tôi chơi với nó.”

Cô chợt phát hiện xung quanh quá yên tĩnh, Lý Mộng không nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên liền sững sờ.

Cái, cái gì vậy? Phát sinh cái gì vậy? Vì sao tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt này nhìn mình? Σ (°△°||| )︴

Giản Duy mơ hồ. Mười mấy cái đầu xum xoe tươi cừoi, đồng loạt hướng về phía mình, tình cảnh quá mức quỷ dị, trong nháy mắt cô cho là chuyện mình giả mạo Chu Bội Bội bị lộ!

Tầm mắt đột nhiên đụng phải Giang Ngật, anh cũng đang nhìn mình, trong mắt còn chưa hết kinh ngạc. Một lát sau, lông mày nhếch lên, giống như là vừa cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy thật thú vị, cười nói: “Thiếu nữ thiên tài?”

Cô sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Mộng chằm chằm. Đối phương chột dạ tránh né: “Tôi nhất thời buột miệng… Nhưng cô yên tâm, tôi chưa nói tên trường cụ thể…”

Giản Duy sắp ngất rồi. Quả thật mình chỉ cường điệu đừng ở trên mạng nói lung tung, nhưng ở trong hiện thực có nên nói hay không, cô cũng phải hỏi tôi một chút chứ…

Có chàng trai cười haha một tiếng, “Hóa ra cô gái nhỏ lại lợi hại như thế, thất kính thất kính rồi.”

Cô vuốt vuốt mái tóc, có chút ngượng ngùng, “Cũng không có gì đâu, chỉ tạm, tạm được thôi…”

Giang Ngật liếc Lâm Trạch Quần một cái, sắc mặt hắn ta không được tự nhiên, môi mím lại, dường như không hề nghĩ đến tình hình trước mắt. Anh thở dài, nói một cách ung dung: “Fan của tôi, đương nhiên lợi hại rồi.”

Trong lòng Giản Duy run lên, không nói gì thêm, khóe môi lại chậm rãi nở nụ cười.

Lâm Trạch Quần bị chọc cho dựng ngược lông mi, cố kiềm nén, cho rằng Giang Ngật nói vậy là xong, ai ngờ anh lại quay đầu nhìn mình: “Thầy Lâm, câu nói lúc chiều của tôi, là lời thoại trong kịch bản, cũng là nội dung sáng mai phải quay. Đoạn đó hai chúng ta là đối thủ.”*

*đoạn này là Giang Ngật đang nhắc lại vấn đề mà Lâm Trạch Quần vừa hỏi anh lúc nãy:

Giang Ngật nhìn anh ta, Lâm Trạch Quần nhún nhún vai:“Buổi chiều lời anh nói lúc ôm con mèo, giọng điệu ấy hình như rất thân thiết.”

Khi đó Lâm Trạch Quân hỏi, chủ nhân của con mèo vì sao lại để nó chạy lung tung, mà anh nói: “Có lẽ, là cô ấy muốn tôi trông hộ đi.”

Hắn ta sững sờ, giờ mới nhớ ra, quả thật có một phân cảnh như thế. Hạ Y Nhiên mang mèo tới sở hành chính, Cố Trình Viễn cùng Tần Văn – vai diễn của mình chạm mặt, Cố Trình Viễn đã ôm lấy mèo nói như thế với Tần Văn.

Giang Ngật vỗ vai hắn ta, dùng giọng điệu cười giỡn nói: “Tôi thấy có lẽ cậu vẫn nên uống ít một chút, thì mới nhớ được nhiều từ, nếu không con chim ngu ngốc là tôi đây sẽ bay trước đấy.”

Giản Duy vẫn cảm thấy, mặc dù Giang Ngật rất ít biểu hiện ra, nhưng thật sự muốn châm chọc người nào đó, vẫn rất là ác độc. Về phần tại sao cô lại cảm thấy như thế? Không vì cái gì cả, hoàn toàn đến từ trực giác nhiều năm làm vợ chồng* (?) !

*các chị em đừng thắc mắc, fan nữ gọi idol là chồng là chuyện hết sức bình thường =)))))))

Trước nhìn anh cùng Chu Bội Bội đối chọi gay gắt, suy đoán vì đối phương là con gái, cảm nhận còn không quá mạnh mẽ, vừa rồi mới tính là chân chính chứng kiến. Mặc dù giọng điệu thoải mái mang ý cười, lại chọc trúng Lâm Trạch Quần – thân là diễn viên quan trọng nhất là rèn luyện hàng ngày, nhưng bởi vì giọng điệu của anh quá mức thoải mái, giống như chỉ là trêu chọc có thiện ý, làm cho hắn ta tức giận cũng không có lập trường để phát hỏa.

Hiện trường tất cả mọi người cho rằng Giang Ngật là nói giỡn, e rằng chỉ có Giản Duy và bản thân Lâm Trạch Quần, nghe ra trong câu nói kia cất giấu sự trào phúng.

Cô một mình đứng ở bên đường, xem tin nhắn trên điện thoại di động, vẫn là không nhịn được thổ lộ hết dục vọng, “Cảm giác lại khai quật được một mặt mới của anh nhà, có chút đáng yêu, còn đang trong quá trình tiêu hóa…”

Bí Đỏ-chan rất nhanh trả lời lại: “Cậu thấy cái gì, lẽ nào có phỏng vấn mới? Không thể nào, tớ không tin, tin tức của tớ sao có thể chậm hơn cậu!”

Bởi vì việc học tập gấp rút hơn, nhiều chuyện về Giang Ngật đều là Bí Đỏ-chan thông báo cho Giản Duy, đây cũng là lý do cô không có một tài khoản dùng để theo idol. Xử lý weibo của Tròn Ung Ủng đã tốn rất nhiều tinh lực, lại phân thân tạo một cái khác, quả thực cô không trụ được, chỉ những lúc Tương Bí Đỏ cần trợ giúp thì cô mới xuất hiện đấu tranh anh dũng.

Giản Duy đắn đo nhắn lại: “À, không phải tớ có người bạn làm trong ngành giải trí sao, cô ấy nghe được tin tức. Là, hóa ra miệng anh nhà rất độc.”

“Oa! Thuộc tính độc miệng ư, lại cảm thấy đáng yêu rồi! Không hổ là chồng của tớ!” Bánh Trôi Ủ Rượu xuất hiện, hưng phấn nói:“Ung Ủng Ung Ủng, nhanh đi hỏi xem, cô ấy có còn tin gì khác hay không?”

Bí Đỏ-chan nói: “Ai, ba chữ người trong ngành này, bây giờ tớ nhìn thấy là con mắt lại đau. Trước quen biết một em gái theo đuổi Tống Chấp, đầu năm chạy tới làm việc cho một tòa tạp chí thời thượng, ngày đó lại còn ngồi chung bàn với Tống Chấp ăn lẩu! Mặc dù trung gian cách nhiều người đi nữa, nhưng tớ cũng ghen tị! Cậu nói xem tớ học máy tính làm cái gì chứ!”

Ngồi cùng bàn ăn lẩu à, Giản Duy thầm nghĩ, đoàn làm phim chắc chắn cũng sẽ có liên hoan đi, chỉ là bản thân xác định vững chắc không thể ngồi chung bàn với anh ấy. Cứ coi như trúng mánh lớn mà được ngồi chung bàn, mình cũng không dám tháo khẩu trang, vừa nghĩ đến điều này, thật sự thấy tương lai u ám.

Giản Duy còn đang tự an ủi mình, dù sao cũng đã từng ngồi chung bàn uống nước, một chiếc xe đột nhiên dừng lại ở trước mặt.

Cửa xe mở ra, cô nhìn thấy người đàn ông vừa mới rời đi, một tay nắm lấy tay lái, lười biếng ngồi ở trên ghế lái nhìn cô.

Giản Duy: “…Có chuyện gì ạ?”

“Buổi tối có thời gian không?”

Cô gật đầu theo bản năng, Giang Ngật nhướn mày cười một tiếng: “Vậy thì lên xe, tôi mời em ăn cơm, cảm tạ em tối qua đã trượng nghĩa giúp đỡ.”

Giản Duy vô ý thức nhìn tin nhắn, Bí Đỏ-chan bi thương: “Tới khi nào, chúng mình mới có thể cùng anh nhà ăn cơm chung bàn chứ!”

Bây, bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook