Ánh Sao Duy Nhất

Chương 14

Hồi Sênh

05/09/2020

“Chỉ nhìn ảnh chụp, ai có thể nghĩ đến hai người này có mâu thuẫn chứ? Rõ là trai tài gái sắc mà!”

Ngày hè bình minh phá lệ tới sớm, chỉ mới mười giờ sáng, đoàn phim đã làm việc được ba tiếng. Khó khăn lắm mới cầm cự được đến thời gian nghỉ ngơi, các chị em đều đang tụ lại lướt weibo. Tối hôm qua “Ngu nhạc tân thế lực thịnh điển” huyên náo, nam và nữ chính của đoàn phim đều tham gia, mọi người khó tránh khỏi nhắc đến.

Cảm khái là Lý Mộng, người bên cạnh nghe vậy ghé sát vào màn hình, chỉ thấy hai người trên thảm đỏ hào quang sáng chói, vì vậy cười hì hì một tiếng, “Chuyên nghiệp, người ta là diễn viên mà!”

Tối qua, ngoài ảnh hậu Trương Tư Kỳ chẳng hề hồi hộp đạt được “Nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm”, thì gây xôn xao nhất là Chu Bội Bội, khi liên tiếp nhận được hai giải thưởng lớn là “Nữ diễn viên nổi tiếng nhất của năm” và “Nữ diễn viên có giá trị thương mại nhất của năm”. Mặc dù lễ trao giải kiểu này thực ra chính là mọi người ngồi xuống chia thịt heo, nhưng có thể được chia đến nhiều thịt heo như thế cũng là tượng trưng cho địa vị, Chu Bội Bội mặc váy đen, rưng rưng đọc bài phát biểu nhận giải, phá lệ động lòng người.

Về phần Giang Ngật, anh nhận được giải “Diễn viên được truyền thông đặc biệt đề cử của năm”, dù sao cũng không đến mức đi về tay trắng. Anh và Chu Bội Bội lần nữa xuất hiện trên cùng sân khấu cũng thu hút sự chú ý, chỉ có điều khi phóng viên hỏi về vấn đề này, Giang Ngật lại biểu hiện rất kiên quyết, nói cả hai chỉ là đồng nghiệp, hy vọng mọi người đừng suy nghĩ nhiều.

Lý Mộng đang f5 bảng tin lại ngửi thấy mùi ngon, trông thấy có người đến, cười nói: “Chao ôi, cô chủ, cô là cô chủ hả? Tất cả mọi người đang đợi cô đó!”

Trên mặt đeo cái khẩu trang cỡ lớn, trong tay đem theo cái lồng mèo, Giản Duy đứng dưới hành lang tràn ngập ánh sáng, một hồi lâu sau mới nói: “Dạ, là sao?”

Nếu như Lý Mộng có đôi mắt xuyên thấu, chắc chắn có thể nhìn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tràn đầy sự rối rắm.

Giản Duy vốn tưởng rằng, trải qua tối qua, mình nhất định phải rời đi. Chính cô tối qua cũng đã chuẩn bị tốt để cút, nghỉ hè có thể trải qua một phen như thế, đã vượt xa mong đợi của cô, kế tiếp cũng nên trở về cố gắng học tập ngày ngày tiến bộ.

Vừa trở lại khách sạn cô đã nằm xuống ngủ luôn, không nghĩ tới khi tỉnh dậy, người còn chưa tỉnh táo, đã nhận được điện thoại của bên thiết kế, giọng điệu hết sức khẩn cấp, “Cô mau đem Tròn Ung Ủng đến trường quay, đạo diễn muốn xem!”

Ờ… hả???

Lúc đánh răng Giản Duy vẫn còn mơ hồ, bàn chải đánh răng bằng điện vang lên ong gong, cô nhìn bản thân trong gương, trong mắt đều là khó hiểu. Không thể nào, Chu Bội Bội lại không tính sổ với mình, rộng lượng như vậy à?!

Lý Mộng tiến lên, “Tối hôm qua cùng đạo diễn sửa lại kế hoạch quay phim, hôm nay sẽ phải quay đến phân đoạn của Tròn Ung Ủng, mà đạo diễn còn chưa nhìn qua nó!”

Cô nàng nhận lấy lồng mèo, cẩn thận mở khóa. Trong đoàn phim ẩn núp không ít fan của Tròn Ung Ủng, cô ấy cũng là một trong số đó, mấy ngày gần đây cô chủ đều không update ảnh mới của nó, fan cuồng như cô đã nhớ muốn điên rồi.

Uổng công con mèo nhỏ yếu đuối một phen, bị ôm ở khuỷu tay, các cô gái đều xúm lại, nguyên một đám đưa tay ra ồn ào muốn thử, “Để tôi sờ một cái, để tôi sờ một cái, tâm can bảo bối của chị!”

Tròn Ung Ủng mở to tròng mắt xinh đẹp màu xanh, bỗng nhiên lật người, lộ ra cái bụng trắng phớ. Động tác này quả thực giống như kèn lệnh, các chị em nâng mặt hoan hô, chỉ thiếu nước tặng hoa để em nó làm lại lần nữa.

Giản Duy nhìn họ, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, chằng lẽ kế hoạch quay phim tạm thời sửa lại, mà Chu Bội Bội còn chưa kịp đuổi mình đi?!

Cô dò hỏi: “À cái đó, cô Chu có nói gì không?”

“Cô Chu, cô ấy làm sao?” Lý Mộng biến sắc, “Chẳng lẽ lại xảy ra sự cố rồi? Buổi chiều sẽ quay, giờ mà còn nói không thích con mèo này, thì đạo diễn thật sự sẽ phát điên! Nói đùa gì vậy!”

Cô nàng còn chưa lo lắng được lâu, rất nhanh, phó đạo diễn đã tới đây gọi người, Giản Duy đi cùng Lý Mộng, ôm mèo đến trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn tên là Diệp Vinh, người Đài Loan, có hơi béo, nhìn qua khá hiền hòa, nhưng Giản Duy biết, thực ra lúc nóng giận ông ta cũng rất dọa người. Diệp đạo* sờ đầu con mèo nhỏ, cười nói: “Quả thực rất đẹp, chẳng trách Bội Bội cô thích.”

*đạo diễn họ Diệp

Ở bên cạnh ông ta, Chu Bội Bội mặc bộ đồ công sở, tóc búi cao, đứng trầm mặc.

Giản Duy vừa thấy cô ta liền căng thẳng, mà sự căng thẳng này còn có phần khác biệt so với lúc trước. Ban đầu chỉ vì người này không biết cách cư xử, bất cứ lúc nào cũng làm mình cảm thấy áp lực, giờ thì lại tăng thêm phần chột dạ. Tính tình cô hiền lành, từ bé đến lớn chưa từng đối nghịch với ai, tối qua giả mạo Chu Bội Bội, cho dù trong lòng có thêm nhiều lý do đi nữa, sau đó vẫn cảm thấy không nỡ.

Cô thấp thỏm bất an, Chu Bội Bội vẫn không lên tiếng, đạo diễn có phần hoang mang: “Sao thế Bội Bội?”

Nếu như lát nữa cô ta đuổi mình, thực ra cũng tốt, ít nhất bản thân không cần tiếp tục cảm thấy đuối lý bứt rứt…

“Không có gì.” Chu Bội Bội khẽ cười, sờ lên đầu Tròn Ung Ủng, “Chỉ là, nhìn thấy con mèo đáng yêu như thế, tôi cũng muốn tự mình nuôi một con.”

Việc hệ trọng được giải quyết, Lý Mộng thở phào nhẹ nhõm, oán hận Giản Duy không nên hù dọa mình. Chờ đến sau khi họ bắt đầu làm việc, một mình Giản Duy ngồi trên mặt ghế ở hành lang, màn hình điện thoại sáng lên liên tục, là group trên wechat của đoàn phim “Nếu không có tình yêu” mà cô nàng thiết kế vừa thêm cô vào, hiện tại đang nói chuyện phiếm ở bên trong.

Giản Duy chống cằm nghĩ tới, không hiểu được tối qua Giang Ngật và Chu Bội Bội có nói gì không, nói như thế nào. Vừa nãy cô ta cũng không liếc mình một cái, cô vốn còn cho rằng Chu Bội Bội vừa thấy mình đã động thủ. Cứ ở lại như vậy, đợt lát nữa nhìn thấy Giang Ngật, bản thân phải nói thế nào đây?

Giang Ngật…

Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, tim bỗng đập cực nhanh, tay cũng hơi run rẩy. Gần như là hoảng loạn mở groupchat, nếu đã là cả đoàn phim, thì…

Mỗi hàng có bốn cái, trong số vài chục hàng ảnh đại diện của các thành viên, cô liếc mắt đã thấy được cái ở góc phải phía dưới.

Ảnh đại diện là Garfield, chú mèo màu nghệ lười biếng nằm sấp trong ổ ngủ gà ngủ gật, lại phù hợp với khí chất không tầm thường của bản thân.

Ở dưới là danh tính, hai chữ đơn giản, lọt vào mắt cô lại đặc biệt như vật tổ nào đó.

Đây là, wechat của Giang Ngật mà…

Giản Duy nhớ đến Bí Đỏ-chan bởi vì số lần chạy tiền tuyến quá nhiều, tối đó lấy được wechat của Lâm Hạo, cả nhóm cô đều như nổ tung, mọi người bức bách Bí Đỏ-chan chụp màn hình vòng bạn bè của Lâm Hạo, xem xem bên trong có hình ảnh thường ngày của Giang Ngật hay không. Nhưng thực đáng tiếc, vòng bạn bè của Lâm Hạo tất cả đều là bạn gái và anh ta khoe ân ái, chỉ khiến các chị em thất vọng, còn làm cho một em gái đang chèo thuyền “Minh tinh x trợ lý” thoát hủ tại chỗ…

Wechat của Lâm Hạo đã khiến quần chúng kích động như thế, mà giờ đây, trong tay mình còn là wechat của Giang Ngật!

Giản Duy gật đầu, nhìn dòng chữ “Thêm vào danh bạ”, thật lâu không dám động một cái.

Nếu như nhấn xuống, Giang Ngật sẽ đồng ý sao? Nghệ sĩ như họ, cũng sẽ không thêm fan làm bạn đi, hơn phân nửa là sẽ từ chối. Nhưng vạn nhất anh ấy thuận tay liền đồng ý thì sao? Như vậy không phải mình trúng mánh à!

Thêm, hay là không thêm…

“Muốn thêm thì thêm đi.”

Giản Duy ngẩng đầu thật mạnh. Giang Ngật hai tay đút túi, đứng dựa bên tường, cười mà như không nhìn cô.

Giản Duy vụt đứng lên, “Anh anh anh… Anh tới rồi?!”

Phân cảnh của Giang Ngật vào xế chiều, cô vốn cho rằng phải muộn anh mới đến.

Giang Ngật không lên tiếng, cô nhớ ra mình còn thiếu một lời giải thích, vội nói: “Cái đó, em vẫn còn ở đây là vì, Diệp đạo ông ấy…”

“Tôi biết.” Anh nói.

Giản Duy: “Anh biết?”

“Buổi chiều sẽ phải quay, chuyện này cũng hết cách.”

Giản Duy phát hiện, đối mặt với anh, cô thật sự là người không có nguyên tắc. Mới vừa rồi còn muốn đi, lát sau đã không thể khống chế hy vọng, quá may mắn, lại có thể ở lại đoàn phim, ở lại nơi có anh…

Tầm mắt dừng trên điện thoại, cô đột nhiên tỉnh táo, chờ chút! Anh ấy vừa nói cái gì nhỉ?!

“Em… Em có thể thêm anh?” Cô dè dặt hỏi, “Anh sẽ thông qua sao?”

Ánh mắt cô sáng rực, nhìn anh chằm chằm. Tình yêu không thèm che giấu này, Giang Ngật lại nghĩ tới vừa rồi, cô gái trơ trọi ngồi tại chỗ, nhìn điện thoại chằm chằm, trên mặt tràn ngập rối rắm và mong đợi. Vì vậy anh không nhịn được đi tới, đi đến bên cạnh cô.

Anh đột nhiên cười một tiếng, “Em thêm, chẳng phải sẽ biết?”

Câu trả lời này…

Tim Giản Duy đập loạn lên, là ý tứ mà mình nghĩ tới đi! Đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Duy Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook