Trang Chủ
Ngôn Tình
Ánh Sao Ban Ngày
Chia Ly

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rõ ràng vẫn là một Cố Thả Hỷ có phần ngây ngô nhưng không nản chí, vẫn là bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy, nhưng tại sao trái tim của Tần Mẫn Dữ, mỗi khi gặp cô lại cao vút lên, lơ lửng trong không trung, mãi mãi treo ở đó.

***

Thủ tục ly hôn được hoàn tất một cách nhanh chóng, thuận lợi. Không ai muốn nói điều gì, so với việc kết hôn, chỉ xét về không khí bên ngoài cũng có phần nặng nề hơn. Sẽ có người rơi lệ, sẽ có người dằn vặt đau khổ nhưng phần lớn mọi người đều như tê dại. Ngay cả người đóng dấu vào sổ ly hôn cho họ trông cũng có phần đờ đẫn

Sau khi ra khỏi tòa án, Thả Hỷ lập túc vẫy xe, cô không còn chỗ nào để đi , cũng không muốn gặp ai cả, cô chỉ có thể chở về căn nhà có gác xép kia. Tần Mẫn Dữ nói đó là đường lùi mà bà nội và anh đã để lại cho cô. Thả Hỷ không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Mặc dù không quay lại nhưng cô biết Vĩ Hàng vẫn đang đứng đó, theo dõi hình bóng của cô, không hề cử động.

Đối với Thả Hỷ, kỷ nghỉ hè lần này dường như kéo dài lê thê. Mỗi ngày cô đều dùng bút đánh đấu lên tờ lịch, để biểu thị một ngày đã qua đi những chuỗi ngày dài còn lại vẫn luôn khiến con người ta cảm thấy vô cùng nặng nề.

Cô cứ ở lỳ trên tầng gác đó, ban ngày nóng đến nỗi không thể làm được việc gì, cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ có thể uống từng cốc, từng cốc nước lớn. Thời gian này, cô chỉ gặp một mình Đinh Chỉ Túc. Trước đây hai cô đã hẹn nhau kỳ nghỉ hè này sẽ cùng nhau đi chơi nhưng bây giờ Thả Hỷ gọi cho Chỉ Túc cũng chỉ muốn thông báo rằng mình không thể đi chơi cùng cô ấy được nữa. Giờ đây cô đang tự chống đỡ một cách yếu ớt, bản thân cô cũng không biết rằng khi nào thì mình sẽ ngã xuống.

Đinh Chỉ Túc đến thăm, nhìn Thả Hỷ rồi nói: “Chứng chán ăn, Cố Thả Hỷ, cậu phải chữa bệnh đi”.

“ Không nghiêm trọng đến thế đâu, chẳng qua do thời tiết nóng bức nên mình không muốn ăn đấy thôi.”

“ Vậy câu thử nói xem, bữa gần đây nhất, cậu đã ăn gì nào,” giọng Đinh Chỉ Túc như đang nói chuyện phiếm.Thả Hỷ cũng đã nói với cô chuyện ly hôn nhưng chỉ là để giải thích lý do không đi chơi được và bảo cô là đừng quá lo lắng. Cụ thể nội tình sự việc như thế nào, Thả Hỷ không nói rõ, Chỉ Túc cũng không hỏi kỹ.

“ Trong nồi vẫn còn cháo đấy, cậu có ăn một chút không?’

Bước vào bếp, mở vung nồi ra, Đinh Chỉ Túc bỗng trào nước mắt. Cháo ở trong nỗi đã bốc mùi thiu, Chỉ Túc lại hy vọng Thả Hỷ chưa ăn thứ cháo đó. Chỉ Túc không nói gì, cô đổ những thứ trong nồi đi, đong gạo, hầm cháo, dù Thả Hỷ chỉ uống được chút nước gạo này thôi cũng tốt rồi.

“ Được rồi đây, cố ăn một chút đi.” Cháo được nấu bằng nồi hầm nên chẳng mấy chốc đã có thể ăn được

Thả Hỷ ăn một thìa, rồi lại đặt bát cháo xuống, miệng cô vẫn đắng ngắt.

“ Cố thêm chút nữa đi, không muốn ăn cũng phải ăn”, Chỉ Túc khuyên nhủ bạn. Cô không vội vàng đến ngay với Thả Hỷ, không phải vì cô không quan tâm tới bạn mà cô chỉ muốn để Thả Hỷ một mình tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện. Dù sao, Thả Hỷ cũng cần có thời gian để xoa dịu vết thương lòng.

“ Ờ cứ để đấy, nguội một chút tớ sẽ ăn, đang nóng quá.” Thả Hỷ buông bát xuống nhưng cho tới khi Chỉ túc ra về, cô vẫn không bưng bát cháo lên

“ Cậu muốn cứ tiếp tục như vậy à? Muốn chết đói trong căn nhà mới rồi sau đó biến thành một bóng ma u uất à?” Đinh Chỉ Túc không muốn ép Thả Hỷ, cô chỉ muốn khơi ra chuyện gì đó để Thả Hỷ tranh luận lại.Chỉ Túc không muốn bạn mình cứ mãi chìm đắm trong yên lặng như vậy.

“ Không sao đâu, tớ chỉ nghỉ ngơi thư giãn vài hôm, mặc dù ăn ít đi một chút nhưng cũng không thể chết đói được đâu. Đợi khi nào đi làm rồi lại đâu vào đấy thôi, công việc bận rộn chắc sẽ cần ăn nhiều hơn”.

Tuy nhiên, vào năm học mới, việc điều động công tác đã lật đổ hoàn toàn mong ước lấy công việc lấp chỗ trống trong cuộc sống của Thả Hỷ. Cô đuợc điều động sang làm Bí thư chi đoàn khoa, chuyên quản lý sinh viên, còn công việc cũ của cô do Diệp A Na phụ trách. Tuy lần điều động này được coi như là một lần thăng chức cho Thả Hỷ, được hưởng mức đãi ngộ cao hơn nhưng cô vẫn không vui lắm. Làm bí thư chi đoàn khoa , giao lưu khác, phải liên lạc và tiếp xúc với tổ chức đoàn của các khoa, các trường khác. Việc này quả khó khăn với Thả Hỷ.

Nhưng khi Thả Hỷ còn chưa có biểu lộ gì về việc điều động công tác lần này thì Diệp A Na đã tỏ rõ sự không hài lòng. Theo A Na, truớc đây cô ấy đã phụ trách công tác đoàn, lần này, đáng ra phải để cô ấy làm Bí thư chi đoàn khoa mới đúng, hơn nữa học lực của cô ấy rõ ràng khá hơn Thả Hỷ rất nhiều. Diệp A Na không vui, khi làm việc khó tránh khỏi những va chạm và thái độ không hòa nhã với Thả Hỷ. Những đồng nghiệp khác trong khoa vẫn cho là A Na còn trẻ con, đều nhường nhịn, không chấp nhặt cô ấy, vì vậy, Thả Hỷ cũng chẳng tiện nói thêm điều gì.

Một lần Thả Hỷ đến văn phòng khoa lấy bảng đánh giá kết quả học tập của sinh viên học kỳ trước, cô cần danh sách để bình bầu thi đua nhưng Diệp A Na vẫn nhất quyết nói rằng trước đây Thả Hỷ không bàn ggiao những thứ đó lại cho cô ấy. A Na còn nói thêm rằng rất nhiều tài liệu, hồ sơ trước đây do Thả Hỷ làm đều không đầy đủ. A Na đổ hết nên mọi trách nhiệm lên đầu Thả Hỷ. Bây giờ, Thả Hỷ mới nhận ra rằng đáng lẽ truớc đây, mỗi tập hồ sơ, tài liệu cô đều phải copy lại, phòng khi không có người chịu hợp tác, còn có thể đưa ra tranh luận đúng sai

Diệp A Na còn chỉ vào máy tính trên bàn rồi nói với Thả Hỷ: “Cũng may là chị qua đây, nếu không tôi không biết phải tìm chị để nói gì nữa, rất nhiều dữ liệu đều không có trong máy tính. Chị bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?”

“ Không có những dữ liệu gì?” Mặc dù rất tức giận nhưng Thả Hỷ vẫn cố gắng kiềm chế. Cô cảm thấy bản thân đang có xu hướng chịu đựng sự ngược đãi. Việc nhẫn nhục chịu đựng dường như khiến tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu hơn.

“ Chị tự mà xem lấy” Diệp A Na đứng dậy nói tiếp: “Tôi vừa tiếp quản công việc, cụ thể thiếu cái gì, không có cái gì, tôi làm sao biết được.” Nói xong cô ấy bèn thu dọn đồ đạc bỏ về trước. 4

Thả Hỷ đành ngồi xuống ghế, kiểm tra lại những dữ liệu có trong máy tính. Các dữ liệu trong máy tính của cô đều được sắp xếp rất gọn gàng, cụ thể, tất cả đều được phân chia theo thời gian và chủng loại. Nếu Diệp A Na không giở trò gì đó thì không thể không tìm thấy tài liệu được.

Thả Hỷ mở ổ D, cảm thấy máy tính kêu ro ro một hồi, cái cô Diệp A Na này, không biết đã làm thế nào mà toàn bộ ổ D đã bị format, bên trong đó bâyg ìơ hòan toàn trống rỗng. Các ổ khác cũng đều bị như vậy. Thả Hỷ có mọc thêm vài cánh tay nữa cung không thể nhập lại kịp các dữ liệu đó.

Thả Hỷ ngồi yên đó, mãi lâu sau cô vẫnk hông biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Bây giờ, cô đã hiểu lý do tại sao Diệp A Na lại vội vội vàng vàng ra về trwocs như vậy, có vẻ như cô ta cũng lo sợ điều gì đó. Bây giờ cũng chẳng phải lúc để quy kết trách nhiệm nữa, điều quan trọng là làm thế nào để tìm lại được những dữ liệu đã mất.

Thả Hỷ biết rằng, dữ liệu trong ổ cứng có thể khôi phục lại được nhưng cụ thể như thế nào, có thể khôi phục được bao nhiêu phần trăm thì cô không rõ lắm. Bây giờ đã hết giờ làm việc, các thầy cô giáo của khoa Tin học cũng đã về hết rồi.

“Cố Thả Hỷ, về thôi, chị cho em đi nhờ một đoạn”, giọng Hoàng Ngải Lê vang lên từ phía hành lang. Cô và anh chàng kỹ sư kia đang xây dựng một tổ ấm mới, thật trùng hợp là nhà mới của họ lại nằm trong khu nhà của Thả Hỷ. Sau lần tình cờ gặp nhau tại đó, biết Thả Hỷ đã ly hôn, hiện đang sống một mình, chỉ cần có cơ hội, Hoàng Ngải Lê lại đưa Thả Hỷ về. Hai người bọn họ đã mua xe, chiếc xe ấy bây giờ do Hoàng Ngải Lê tự lái.

Thả Hỷ bước ra ngoài, nói: “Em còn phải làm một chút việc, chị cứ về trước đi”.

“Chị sẽ đợi em.”

“Chị về trước đi, em còn phải tìm người tới giúp nữa.” Thả Hỷ cũng đã chán ngấy việc phải làm người thừa giữa hai người bọn họ rồi. Chuyện tình yêu lần này của Hoàng Ngải Lê rất đơn giản, khi đi chơi với nhau, hai người chỉ giới hạn ở mức độ cầm tay, lại còn thường xuyện nói là đừng làm như vậy xấu hổ lắm khiến Thả Hỷ ngượng đến nỗi hận rằng không thể chui xuống một cái lỗ nào đó.

Thả Hỷ không để ý đến Hoàng Ngải Lê nữa, cô nhấc điện thoại gọi cho Tần Mẫn Dữ. Cô biết hai người bọn họ muốn đi cùng để giúp cô khuây khỏa. Tuy nhiên, sự giám sát chặt chẽ của Hoàng Ngải Lê lúc ban ngày và Đinh Chỉ Túc lúc tối khiến Thả Hỷ cảm thấy hơi khó chịu.

“A lô, Tần Mẫn Dữ phải không? Em, Cố Thả Hỷ đây.” Hoàng Ngải Lê thấy Thả Hỷ đang thực sự có việc bèn xách túi, vẫy vẫy tay ra hiệu chào Thả Hỷ rồi ra về.

“Anh đây, có việc gì không?” Đã mấy tháng nay họ không liên lạc gì với nhau, giọng của anh đầy vẻ xa lạ.

“Bên em có một chiếc máy tính bị format ổ cứng nhưng dữ liệu trong đó rất quan trọng, em muốn hỏi anh xem có cách nào khôi phục được không?” Điện thoại cũng đã được nối rồi, Thả Hỷ đành mở lời nhờ vả.

“Cái này e rằng phải tìm đến những công ty chuyên sửă máy tính”, Tần Mẫn Dữ trả lời.

“Vâng.” Anh đã từ chối dứt khoát như vậy, Thả Hỷ cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Một lát sau, Tần Mẫn Dữ mới nói tiếp: “Còn việc gì nữa không? Anh đang có chút việc, lát nữa gọi lại cho em nhé”. Ngừng lại một lát, anh nói tiếp: “Cứ để yên máy tính ở đó, đừng động vào nhé”.

“Vâng.” Thả Hỷ buông điện thoại xuống, không biết ý anh là gì, có lẽ anh không yên tâm khi cô đụng vào máy tính chăng.

Thả Hỷ khóa cửa văn phògn khoa lại rồi đi về phái văn phòng đoàn. Cô phải lên mạng tìm một số công ty sửa chữa máy tính, muộn nhất là sáng ngày mai cô phải giải quyết xong sự cố máy tính. Một số văn bản đã nộp lên trường, cô có thể mượn lại để copy. Tóm lại, tối nay cô sẽ rất bận rộn. Trải qua việc không có ai giúp đỡ, cô mới cảm nhận được rằng khi có người tự nguyện đưa tay ra giúp mình thì thật cảm động biếte bao. Mặc dù Thả Hỷ không cần Diệp A Na phải cảm kích vì cô nhưng tự đáy lòng, Thả Hỷ cũng muốn giúp đỡ cho cô ấy.

Thả Hỷ tải hết những file đính kèm trong hòm thư điện tử của mình về máy tính cá nhân. Ba năm qua, những bản dữ liệu do chính tay cô thực hiện quả là không ít. Đại khái phân loại, chỉnh lý một chút, những văn bản dữ liệu chính đều có trong đó cả. Nếu chiếc máy tính kia quả thực không khôi phục lại được, vấn đề cũng sẽ không trở nên quá nghiêm trọng. Mấy danh sách kết quả học tập đó, rốt cuộc cũng có căn cứ để tra cứu lại. Mặc dù hơi tốn công một chút nhưng cũng không phải là không có cách cứu chữa.

Cảm thấy hơi mệt, Thả Hỷ tập vài động tác cho cổ, bắt đầu dò tìm địa chỉ trên mạng. Những công ty sửa chữa máy tính quảng cáo là có thể khôi phục ổ cứng, khôi phục dữ liệu quả không ít. Cô kích chuột vào từng địa chỉ một, có công ty còn cung cấp cả số điện thoại trực 24/24 nữa.

Sự mệt mỏi đã kếo từ cổ xuống đến lưng, Thả Hỷ bèn đứng dậy, chọn một công ty nhìn có vẻ chuyên nghiệp. Cô định gọi điện đến đó nhờ tư vấn một chút. Thả Hỷ vừa cầm điện thoại di động lên, chưa kịp bấm số thì chuông điện thoại đã vang lên, màn hình hiện lên chữ Tần Mẫn Dữ.

“A lô, em đây.”

“Đang ở đâu đấy?”

“Em đang ở trường.”

“Anh sẽ qua đó ngay.”

Thả Hỷ cầm điện thoại, đi xuống lầu đợi anh. Cô không muốn anh phải tìm lên tận văn phòng, cũng không muốn anh đứng ở hành lang gọi ầm tên cô giống như Hoàng Ngải Lê.

Chẳng mấy chốc, xe của Tần Mẫn Dữ đã đến nơi. Nhìn thấy Thả Hỷ, anh bèn đỗ xe sát chỗ cô đứng. “Lên xe đi.”

Thả Hỷ đưa tay chỉ ra phía sau: “Máy tính ở trên kia”/

“Lát nữa xem máy tính sau, giờ đi ăn cơm đã.”

Thả Hỷ mở cửa xe, bước vào ngồi ngay ngắn trên ghế. “Muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ăn à?”

Tần Mẫn Dữ không trả lời cô mà hỏi lại: “Em ăn rồi à?”.

“Ờ, em cũng chưa ăn, quên mất.”

“Muốn ăn gì nào?”

“Chẳng nghĩ ra được”, Thả Hỷ lắc đầu.

Tần Mẫn Dữ nhìn cô: “Anh đưa em đi ăn mỳ nóng nhé”.

Thả Hỷ bất giác mỉm cười. Quả thực, nghe đến món đó, cô lại có chút cảm giác muốn ăn. Nghĩ đến bát mỳ nóng hỏi, bụng cô thấy ấm áp hơn nhiều.

Tần Mẫn Dữ đưa Thả Hỷ tới một quán mỳ khá nổi tiếng. Quán này nổi tiếng với nước dùng đậm đà và sợi mỳ dai hấp dẫn, bao nhiêu năm nay, nồi nước hầm xương bò sôi liên tục trong suốt hai mươi tư giờ đã khiến hương vị của món mỳ trở nên độc đáo. Bước vào trong quán, ngửi mùi nước dùng, Thả Hỷ mới cảm thấy dạ dày mình đang biểu tình dữ dội.

“Hai mỳ thịt bò, bát to, nhanh lên nhé, cảm ơn!” Chưa đợi Tần Mẫn Dữ mở miệng, Thả Hỷ đã gọi xong hai suất, cô vội vã giục người phục vụ.

Tần Mẫn Dữ đưa đũa cho cô: “Đói thế cơ à?”

“Ờ.” Thả Hỷ quả thực không còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Tay đón lấy đôi đũa, mắt nhìn theo hướng nhà bếp.

“Gọi món gì đó ăn trước đi.”

“Không cần, em không ăn được nhiều đến thế, lãng phí”, Thả Hỷ lắc đầu. Đây không phải là nơi co thường xuyên lui tới vì mặc dù cũng là món mỳ nhưng giá cả ở đây đắt gấp mười lần so với những quán ăn bình dân khác. Lần trước đến đây, Thả Hỷ cũng đã tiêut ốn một khảon tiền không nhỏ để chúc mừng Chỉ Túc học tiếp lên thạc sĩ. Mặc dù lần đó, hai cô cũng chỉ gọi hai bát mỳ. Giá đắt tới nỗi Chỉ Túc còn gọi đùa Thả Hỷ là tiểu quỷ hào phóng.

Nhìn điệu bộ của Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ biết cô khong thể ăn hết bát mỳ to đó. Cô cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện khác. Đôi khi Thả Hỷ có những biểu hiện tham lam giống như một cô bé. Trước đây, sự tham lam ấy đã được áp dụng với anh, đáng tiếc là lúc đó, anh lại không biết trân trọng.

Cuối cùng, hai bát mỳ cũng đã được mang tới, Thả Hỷ uống một ngụm canh lớn, sau đó mới ăn từng miếng mỳ một. Tóc cứ tuột xuống khiến cô phải một tay ăn mỳ, một tay đỡ lấy mái tóc.

Bỗng nhiên, Tần Mẫn Dữ đưa tay ra, trong tay cầm một thứ gì đó, cột chặt mớ tóc của Thả Hỷ lại. Thả Hỷ đưa tay lên mái tóc của mình, hỏi: “Cái gì vậy?”.

“Cặp tóc.”

“Em biết, chẳng phải là còn có hình gì đó sao?” Thả Hỷ nhẹ nhàng sờ lên chiếc cặp tóc, cảm thấy hơi man mát, hình như là loại cặp có gắn hạt kim cương nhân tạo gì đó thì phải.

“Hoa sen bằng bạc”, Tần Mẫn Dữ trả lời.

“Ờ”, Thả Hỷ cũng chẳng biết hoa sen bằng bạc có hình thù như thế nào, từ trước tới giờ, chẳng có ai tặng hoa cho cô, vì vậy, cô cũng chẳng hiểu rõ về các loài hoa lắm. Cô ngạc nhiên hỏi anh: “Sao anh lại có những thứ của con gái thế này?”.

Nếu Thả Hỷ ngẩng đầu lên, cô sẽ thấy nét mặt của TầnMẫn Dữ lúc đó không được tự nhiên lắm. “Mua cho bạn gái.”

“Ồ, ha ha!”, Thả Hỷ bị sặc một chút nước canh, “anh có bạn gái rồi à? Từ khi nào vậy?”.

Việc Diệp A Na là đồng nghiệp của Thả Hỷ, phải để khi gặp mặt nhau rồi Tần Mẫn Dữ mới được biết. Lúc đó, anh cũng chỉ biết thầm than thở, thế giới này sao lại nhỏ bé đến vậy.

Thả Hỷ ăn nốt miếng mỳ cuối cùng, không thể vì tin tức vừa rồi mà làm hỏng bữa ăn ngon này được. Cô uống mấy ngụm nước canh, tiêu hóa nốt thông tin đó. Không thể không thừa nhận, mặc dù biết rõ mình đã yêu Triệu Vĩ Hàng nhưng khi nghe Tần Mẫn Dữ nói về sự lựa chọn cảu anh, cô lại cảm thấy hơi kích động. Xem ra, giữa người với người, giữa con trai và con gái, tiêu chuẩn nhìn người quả là rất khác nhau. Thả Hỷ cố gắng kiềm chế bản thân để không nói ra những lời ghen tuông đố kỵ.

“Vậy càng tốt, chuyện chiếc máy tính càng cần phải giao cho anh, đó là việc trong nhà của anh.” Thả Hỷ thản nhiên như không, cầm tờ giấy ăn lên lau miệng. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin được, hóa ra sở thích của Tần Mẫn Dữ lại là những cô gái như vậy. Vỗn dĩ đã phải rất nỗ lực để duy trì mối quan hệ bạn bè này, giờ lại gặp phải cô bạn gái của anh như vậy, e rằng sau này sẽ gặp phải nhiều khó khăn trắc trở.

“Thế là thế nào?”, Tần Mẫn Dữ hỏi.

“ĐÓ là máy tính trước đây của em nhưng bị bạn gái của anh format ổ cứng rồi.”

Tần Mẫn Dữ khẽ nhíu mày: “Hóa ra, vì em muốn trở thành Lôi Phong nên mới chẳgn thèm ăn cơm, cũng chẳng thèm về nhà phải không!”.

“Cũng hơi thừa đúng không?!”, Thả Hỷ tự cười nhạo mình. “chuyện chiếc máy tính đành phải nhờ anh vậy, sáng sớm ngày mai có thể xong không?”

“Để anh thử xem.” Tần Mẫn Dữ cũng không nói nhiều. “Bây giờ đi về trường lấy máy tính đã, sau đó anh sẽ đưa em về.” Vốn dĩ chỉ cần tháo ổ cứng ra là được, nhưng Tần Mẫn Dữ lại muốn mang cả cây máy tính về cho đỡ mất thời gian, anh cũng không muốn làm nhiều chuyện thừa thãi.

“Không cần đâu, để em tự gọi xe về!”

“Gọi xe?”

Nói xong câu đó, Thả Hỷ mới biết mình lỡ lời vì nhà cũ của cô gần trường như vậy, căn bản là không cần pảhi đi xe. Chuyện cô và Triệu Vĩ Hàng đã ly hôn, trước mắt chỉ có Hoàng Ngải Lê và Đinh Chỉ Túc biết. Thả Hỷ không có ý che giấu nhưng kín đáo một chút sẽ tốt hơn cho nhiều người. Giờ đây Thả Hỷ đang hận là không thể trở nên vô hình, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người, để cắt đứt mọi tin tức lan truyền một cách vô tội vạ.

“Em chuyển về căn họ ở đường Lãnh Đông rồi.” Noi xong, Thả Hỷ vội vàng bước vào xe, cô sợ Tần Mẫn Dữ sẽ hỏi thêm điều gì đó. Nếu anh hỏi nữa, Thả Hỷ e rằng mình sẽ khóc bởi vì những câu hỏi của anh chắc chắn sẽ khiến cô đau lòng.

Tần Mẫn Dữ cũng bước vào xe, ngồi vào chỗ. “Anh ta bắt nạt em?”

“Không phải vậy”, Thả Hỷ bỗng cảm thấy nghẹn ngào, “là do lỗi của em”.

“Lỗi của em!” Tần Mẫn Dữ quay gương chiếu hậu trong xe về phía Thả Hỷ, hỏi: “Em nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi, là do em muốn chia tay mà lại ra nông nỗi này à?!”

Thả Hỷ liếc nhìn bộ dạng của mình qua gương, đã lâu lắm rồi cô không soi gương. Trong gương là một Cố Thả Hỷ không còn khuôn mặt tròn trịa như trước đây, đôi mắt cũng to hơn một chút, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng bệch, có vẻ giống một ma nữ. Thả Hỷ lại tự cười với mình: “Em thấy xinh hơn trước nhiều đấy chứ!”.

Tần Mẫn Dữ khởi động xe, đi về hướng đường Lãnh Đông.

“Không đến trường nữa à?” Vẫn biết rằng lúc này không nên nói gì thì hơn nhưng Thả Hỷ không tự kiềm chế nổi. Cô không thể không nhắc anh, cái máy tính trống rỗng kia vẫn đang nằm ở đó chờ người đến sửa.

Tần Mẫn Dữ bỗng dừng xe, mở cửa bước ra ngoài. Thả Hỷ ngồi yên trong xe đợi rất lâu, vẫn không thấy anh quay lại.

Thả Hỷ do dự mở cửa xe, định bụng sẽ ra hỏi xem rốt cuộc anh có muốn đi tiếp hay không. Không ngờ bên ngoài cũng có người kéo mạnh cửa xe ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Thả Hỷ không kịp buông tay, ngã nhào ra ngoài. Tần Mẫn Dữ đứng ngoài cửa xe, kịp thời đỡ lấy cô. Kết quả là tay của Thả Hỷ vẫn nắm vào chốt mở cửa, chân cô thì mắc trong xe, cả người cô đang rơi gọn trong lòng Tần Mẫn Dữ.

“Em biểu diễn xiếc đấy à?”

“Mau đỡ em ngồi lên hay bước xuống đi!” Thả Hỷ cũng chẳng còn hơi sức đâu để tự đứng dậy được nữa, cô đành phải cầu cứu Tần Mẫn Dữ.

“Vậy em muốn lên hay muốn xuống?”, Tần Mẫn Dữ hỏi.

Khi Thả Hỷ còn đang nghĩ xem cách nào thì hợp lý hơn thì Tần Mẫn dữ lại nói: “ cuối cùng thì em cũng biết, không lên không xuống cảm giác như thế nào rồi chứ?”

Tần Mẫn Dữ bế Thả Hỷ, đặt cô ngồi trên mũi xe. Nhìn điệu bộ đang túm chặt lấy anh, vùng vẫy để ngồi xuống của Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ thấy sống mũi mình cay cay. Rõ ràng vẫn là cố Thả Hỷ có phần ngây ngô nhưng không nảnchí, vẫn hình dáng ấy, nhưng tại sao trái tim của Tần Mẫn Dữ, mỗi khi gặp cô lại cao vút lên, lơ lửng trong không trung, mãi mãi treo ở trên đó

Hai tay Tần Mẫn Dữ đặt vào hai bên sườn của Thả Hỷ, nhìn thẳng vào mắt cô nhưng dường như anh đã quên hết những lời định nói ra rồi. Tần Mẫn Dữ ôm Thả Hỷ rồi dần dần siết chặt lại. Thả Hỷ có phần hoảng sợ, cô ngờ rằng anh đang định hôn cô. Ánh mắt của Tần Mẫn Dữ ban nãy mang lại cho cảm giác vô cùng thân thuộc. Trước đây, anh vẫn hay như vậy, nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô có cảm giác như mình đã bị anh ta bắt gặp khi đang phạm phải một lỗi nào đó, sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, anh bỗng nhiên gắn chặt môi mình vào môi ươn ướt của cô, tấn công một cách vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt. Nụ hôn của anh lúc nào cũng đầy mê hoặc như vậy, luôn hiến Thả Hỷ phải tự giác đi theo tiết tấu và nhịp điệu của anh, khó có thể cưỡng lại được. Vì vậy, lần này, khi Tần Mẫn Dữ chỉ ôm lấy cô, cô khẽ thở phào, cũng không cảm thấy có điều gì bất ổn cả.

“ Thả Hỷ...”

“ Á!”

“Ừm”

“Thả Hỷ...”

“Hả?”

Thả Hỷ quay đầu lại: “Sao lại goi em như vậy, lần đó, anh cũng gọi em như thế”

Tần Mẫn Dữ khẽ thở dài: “ Anh đang gọi hồn “. Gọi hồn của Cố Thả Hỷ cũng là gọi luôn hồn của bản thân mình

Thả Hỷ đấy anh ra, rõ ràng cô đâu đến nỗi hồn xiêu phách lạc. Đúng lúc đó, một chiếc xe phía trước mặt lao thẳng tới, bóp còi inh ỏi, ánh đèn pha của chiếc xe đó chiếu thẳng vào người Thả Hỷ khiến cô không thể nào mở mắt được. Người lái chiếc xe đó như đang muốn đâm thẳng vào cô vậy.

“Á!” Trong tiếng kêu thất thanh của Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ ôm lấy cô, nhảy tránh vào lề đường, cả hai ngã dúi vào bụi cây trong dải phân cách. Cành cây cào xước cánh tay của họ. Cảm giác đau rát nhói lên trong từng vết xước. Còn chiếc xe kia dừng sát mũi xe của Tần Mẫn Dữ trong tiếng còi đinh tai nhức óc.

Được sự bảo vệ của Tần Mẫn Dữ, Thả Hỷ không bị ngã đau nhưng cũng được một phen khiếp sợ. Cô cuộn tròn người lại, mãi vẫn không biết phải cử động chỗ nào trên người trước. Cuối cùng, Tần Mẫn Dữ phải đích thân đỡ cô đứng dậy. Anh nhìn Thả Hỷ từ trên xuống dưới một lượt xem có vết thương nghiêm trọng ngòa không, sau đó mới quay người định tiến về phái chiếc xe vừa đọt ngột lao tới kia.

Lúc này cũng đã gần khuya, lượng xe cộ quay lại không nhiều, vì vậy cũng chỉ có vào ba người xúm lại xem. Bọn họ đều đoán rằng chắc người lái xe bất cẩn như vậy và cũng mãi mà không chịu xuống xe, chạy ra hỏi thăm người ta một câu. Cũng may là không ai bị thương.

Tần Mẫn Dữ đỡ Thả Hỷ đi về phái chiếc xe đó. Đến khi hai người đứng bên cạnh cửa xe, họ mới nhận ra, người đang ngồi im trong xe kia là Triệu Vĩ hàng. VÌ đèn pha của xe rất chói mắt, cộng thêm ánh đèn đường chiếu vào nên không rõ biểu hiện trên khuôn mặt của Triệu Vĩ Hàng ra ssao. Chỉ duy nhất có một điều dễ nhận thấy là Triệu Vĩ Hàng vẫn ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích, mắt nhìn thẳng về phía Cố THả Hỷ.

Xe của nhà mình, Thả Hỷ không thể không nhận ra. Cô chỉ khẽ liếc một cái là đã đoán ra mọi chuyện. Thả Hỷ cũng đứng ngây ra đó, không hề cử động. Từ khi ly hôn đến giờ đã gần hai tháng rồi. Mặc dù Thả Hỷ biết Triệu Vĩ Hàng chưa chắc đã biết địa chỉ nhà mới của cô nhưng thỉnh thoảng cô vẫn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đường. Trên đường đi về nhà cô cũng nhìn ngó xung quanh, vừa muốn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc vừa sợ phải nhìn thấy nó.

Cũng vì lý do đó mà Thả Hỷ đã quen với Tô Thiêm Cơ. Trong khu nhà cô ở cũng có một người lái chiếc xe cùng hãng cùng màu sắc, kiểu dáng với xe của Triệu Vĩ Hàng. Mỗi lần chiếc xe đó phóng vượt qua Thả Hỷ, cô đều cố gắng nhìn chằm chằm vào biển số xe nhưng không thể nhìn rõ những con số đó. Những lúc như thế, cô lại cố gắng chạy đuổi theo để nhìn cho rõ biển số xe, hành động ấy lặp đi lặp lại nhiều tới nỗi có một lần, người chủ chiếc xe đó đã phải dừng xe lại, xuống hỏi han Thả Hỷ. ỷ khá mát mẻ nhưng cũng rất kín đáo. “Xe của tôi có gì đó không đúng à?”

“ Tôi nhận lầm người rồi, xin lỗi bạn”

“ Lần nào cũng nhận lầm người sao? Anh ta nợ tiền cậu hả?”

Nói xong cô ta bắt tay Thả Hỷ

Tô Thiêm Cơ nhìn bàn tay của Thả Hỷ, quay người về phía xe, nói: “Lên đi, tôi cho bạn đi nhờ một đoạn”. Ma xui quỷ khiến thế nào, Thả Hỷ lại đồng ý. Mặc dù mùi của chiếc xe này khác hẳn với mùi trên xe của Triệu Vĩ Hàng nhưng Thả Hỷ vẫn ngồi ở vị trí đó, tham lam ngắm nhìn chiếc xe vừa lạ vừa quen này. Sau đó, hai người còn gặp nhau thêm vài lầnở khu nhà ở. Chỉ cần có thời gian, Tô Thiêm Cơ lại rủ Thả Hỷđi lượn vài vòng, lâu dần, hai người trở nên rất thân thiết

“ Cảm ơn cậu đã thường xuyên rủ tớ đi chơi”, Thả Hỷ nói

“ Đừng khách sáo, cậu chịu ngồi xe là nể mặt tớ rồi”. Tô Thiên Cơ mang lại cho người đối diện cảm giác lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với Đinh Chỉ Túc vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại sôi nổi. Với những người quen biết, gần gũi, Chỉ Túc vừa hòa đồng lại vừa dễ tính, nhiệt tình. Nhưng vẻ lạnh lùng của Tô Thiên Cơ, mặc dù cũng là biểu lộ ý tốt nhưng lúc nào cũng như đang khiêu khích người khác. Cô ấy không bao giờ chịu nói một câu tốt đẹp nhưng trong hành động lại luôn có sự quan tâm, chu đáo.Hôm nào Tô Thiên Cơ tình cờ dậy sớm, cô ấy thường đứng dợi ở cổng khu nhà rồi đưa Thả Hỷ đi làm, trong xe còn chuẩn bị cả cùng chút đồ ăn sáng và bắt Thả Hỷ ăn. Đôi khi Thả Hỷ thấy ngại thì Tô Thiên Cơ liền nói: “Cậu cũng chê cái xe này bẩn à?”.Câu nói đó khiến Thả Hỷ không nỡ từ chối.Dần dần Thả Hỷ cũng trở thành bạn của Tô Thiên Cơ và thân quen với cả chiếc xe của cô.

Thả Hỷ không hiểu sao lúc này, tâm hồn cô lại bay bổng nghĩ những chuyện xa vời như vậy. Có lẽ là đang thực sự đứng trước chiếc xe của Triệu Vĩ Hàng. Đứng trước Triệu Vĩ Hàng, cô cũng không hiểu nổi mình đang mỏi mòn mong ngóng điều gì. Nghĩ đến anh, hy vong anh cũng nghĩ đến cô. Mong chờ anh, hy vọng anh cũng đang ,mong chờ cô. Tuy nhiên, họ đã ly hôn rồi, bố chồng cô cũng đã lui về nghỉ . Bọn họ coi như đã hạ cánh an toàn. Thả Hỷ từ bỏ cuộc hôn nhân của mình, bố chồng từ bỏ địa vị của mình. Tất cả những người trong gia đình anh, từ khi Thả Hỷ tự nguyện kéo tấm rèm , rút khỏi hậu trường, đã không còn xuất hiên trong cuộc sống, cũng không xuất hiện trước tầm nhìn của cô nữa, quả đúng là người thành công với việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết.

Vì vậy, Thả Hỷ biết rằng, bản thân cô ít nhiều cũng đang oán trách. Cô không oán trách gia đình họ đã để mặc cô gia đi, cô chỉ oán tráhc thái độ lạnh nhạt của họ từ sau khi cô ra đi. Cho dù Thả Hỷ cũng biết rằng, trong suốt những năm tháng của cuộc hôn nhân đó, cô chưa làm tròn trách nhiệm với bố mẹ chồng nhừng mỗi ngày , khi xem tin tức, thời sự, cô vẫn quan tâm đến từng mẩu tin nhỏ có liên quan tới họ. Cô vẫn coi họ như những người thân trong gia đình, vẫn nhớ tới họ. Còn những người trong gia đình ấy, có lẽ đã sớm quên một người ngoài như cô, không hề đả động, không hề thăm hỏi.

Triệu Vĩ Hàng quay mặt lại, nhìn thẳng vào Tần Mẫn Dữ, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Anh khởi động xe, lùi lại phía sau, quay đầu rồi lái vụt đi, chỉ để lại vệt khói đen. Cũng bất ngờ giống như khi đến, Triệu Vĩ Hàng vụt biến mất sau màn đêm đen đó

Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán. Một bác xem ra rất nhiệt tình còn nói là đã nghi được biển số xe ban nẫy, đưa tờ giấy đó cho Tần Mẫn Dữ và bảo họ hãy đi báo với cảnh sát giao thông. Tần Mẫn Dữ nói lời cảm ơn, gấp tờ giấy rồi đút vào túi

“ Thả Hỷ, lên xe đi”. Tần Mẫn Dữ đẩy mạnh Cố Thả Hỷđang đứng ngây ra đó. Nếu không đi ngay, e rằng đám đông nhiệt tình kia sẽ giúp họ gọi điên báo cho cảnh sát mất

Thả Hỷ ngồi ngay ngắn trên xe, xe đã đi được một đọan, cô mới nghĩ đến diều cần hỏi: “Tại sao anh ấy lại đâm thẳng vào đầu xe như vậy?. Với người lạ, đó có thể là sự cố ngoài ý muốn nhưng với Triệu Vĩ Hàng, đó chắc chắn là do cố ý

Tần Mẫn Dữ nhìn Thả Hỷ nhưng không nói gì. Thả Hỷ cũng chỉ biết đưa ra câu hỏi, còn về việc có nhận được câu trả lời hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, bản thân anh cũng không phải là người thích hợp để trả lời câu hỏi đó, dù có đoán ra được lý do, anh cũng không muốn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Sao Ban Ngày

Avatar
Ms.Lazy17:08 13/08/2019
Truyện hay quá đi,...mình rất thích phong cách viết của tác giả này. Mong là sẽ được chuyển thể thành phim.
Avatar
Trang to 19:11 02/11/2014
Truyen hay chi can hiệu trai tim minh noi len điều gì thi chắc l se nhan đuợc hai tu ( hanh phục)

BÌNH LUẬN FACEBOOK