Ánh Sáng Trắng

Chương 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc

Sherry Andromeda

29/01/2021

Canh bốn, giờ Sửu*.

Gió đêm thổi loạn những tràng mưa rơi lất phất, khẽ khàng đọng lại trên các phiến lá mỏng manh.

Bước chân nam tử không chút do dự rời khỏi Vân Phi Các, trên gương mặt hoa lệ bức người chỉ có thể thấy được nét bình thản xa cách, dường như không một thứ gì có thể làm con người ấy xao động.

Hỉ bào đỏ thẫm, tóc đen tung bay, nổi bật dưới ánh trăng rực rỡ.

Triệu Minh nhìn Bạch Liên Các đã ở ngay trước mắt, ánh nến vẫn đang tỏa sáng, đèn hoa giăng kín khắp xung quanh, trong trái tim vốn phẳng lặng của hắn, bất giác trở nên kích động.

Người hầu đều đã lui xuống nghỉ ngơi, bỗng hắn bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ đang thẩn thơ trước cửa, nhìn kỹ, có chút quen mắt.

Vân Anh vì chủ tử mà buồn phiền nên chưa ngủ được. Tiểu nha hoàn tựa người và cột gỗ trạm khắc bách hoa phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng còn lắc đầu ngán ngẩm.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng đen che khuất ánh trăng, Vân Anh hơi nhướng mày ngước nhìn. Ngay lập tức, đôi mắt nàng trợn to:

“Thái... Thái tử...”

Trong lòng kinh hỉ không thôi, nàng còn tưởng... còn tưởng rằng Thái tử đêm nay ở Vân Phi Các với cô công chúa nước Hạ kia, bỏ lại tiểu thư một mình rồi.

Cuối cùng, Thái tử cũng đến!

Triệu Minh không nhìn Vân Anh mà trực tiếp đi lên, vạt áo lướt qua người nàng, trong bóng đêm khẽ cất âm điệu thanh lãnh:

“Lui xuống đi!”

Vân Anh ngây ngốc nhìn bóng lưng cao ngạo thoát tục kia khuất dần sau lớp cửa, mất một lúc mới lấy lại tinh thần, nàng đưa tay lên sờ sờ cánh mũi, bên môi chợt nở nụ cười sung sướng.

Thái tử và Thái tử phi động phòng hoa chúc, đương nhiên là nàng không nên ở đây nữa rồi.

Triệu Minh đẩy nhẹ lớp cửa cuối cùng, đôi mắt đen láy phản chiếu tân phòng một màu rực rỡ.

Ánh nến trên giá nhẹ nhàng lay động, hòa quyện với sương đêm thơm ngát.

Trên bàn, vẫn còn nguyên bình rượu giao bôi bằng lưu ly, hai chén ngọc ngay ngắn đặt cạnh đó, mùi hương nồng ấm say mê phảng phất trong từng lớp không khí dịu dàng.

Bên môi đỏ thẫm khẽ mỉm cười, Triệu Minh nhẹ nhàng bước vào trong, nhìn đến nữ tử vẫn an tĩnh ngồi trên giường, hỉ phục thêu bách điểu hướng phượng sáng rực trong ánh nến, thâm tâm hắn bỗng xuất hiện một cảm giác khẩn trương không nói nên lời.

Trần Hy Hy đang mơ mơ màng màng ngủ, chóp mũi đột nhiên bắt được mùi hương thanh mát quen thuộc. Nàng lập tức mở bừng hai mắt, dưới khăn đội đầu đỏ thẫm, mơ hồ nhìn thấy một đôi hài bằng tơ màu đen, phía trước có thêu hình văn thủy ba và hoa phù dung bằng kim tuyến.

Khoảnh khắc ấy, trái tim như thể đập lỡ một nhịp.

Triệu Minh... hắn đến rồi, còn đang ở ngay trước mặt nàng.

Kỳ thực Trần Hy Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý đêm nay sẽ ở một mình trong tân phòng. Bởi đối phương là Hạ quốc công chúa, nàng biết, vì lợi ích toàn cục, nàng chỉ có thể chấp nhận hạ mình.

Nhưng trong nội tâm, thiếu nữ vẫn hi vọng, hi vọng rằng người nam tử này sẽ đến đây nhìn nàng. Trần Hy Hy phải thừa nhận rằng, mặc dù linh hồn nàng là của người hiện đại, nhưng đối với những việc hệ trọng như thành hôn thế này, nàng vẫn luôn mong ước có thể cùng hắn trải qua nhân tình thế thái giống bao đôi phu thê khác.

Trần Hy Hy không hiểu tại sao mâu thuẫn như vậy lại chiếm cứ suy nghĩ của bản thân, nó khiến một người luôn lý trí như nàng rối loạn, đắn đo không thể giải thích.

Triệu Minh đứng lặng nhìn hình bóng xinh đẹp của nữ tử, hắn biết tiếp theo nên làm hành động gì. Chẳng qua, khi bàn tay vươn ra hướng đến khăn voan che mặt đỏ thẫm, lại có chút run rẩy, lại có chút khẩn trương.

Trái tim, cũng đập loạn nhịp.

Trước mặt chính là người con gái hắn vẫn luôn khao khát tâm niệm. Ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của đất trời và muôn vàn bách tính, nàng và hắn đã chính thức trở thành phu thê, trăm năm tình nghĩa. Điều này khiến trong tâm Triệu Minh kích động cùng vui sướng khôn cùng. Không... Hắn không nằm mơ...

Nàng cuối cùng cũng trở thành Thái tử phi của hắn!

Thái tử phi của Thiên triều!

Cùng với động tác vén khăn đội đầu mang theo chút run rẩy của nam tử, dung nhan thanh khiết như sen của thiếu nữ cũng dần dần hiện ra trước mắt hắn. Bởi vì trang điểm nên phần đuôi mắt có chút đậm, bất quá, không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp nguyệt mi tinh nhãn* ấy, ngược lại, đem đến cho người ta cảm giác tú ngoại tuệ trung*, thanh nhã thoát tục.

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hai thân đến gần, hai tay nắm chặt.

“Nếu bản cung không đến, nàng định sẽ ngồi đợi cả đêm như vậy sao?” Tiếng nói dịu dàng ẩn chứa đau lòng của nam tử vang lên, bàn tay hai người nắm chặt một chỗ, thâm tình như thế!

Thiếu nữ mỉm cười thật tươi đáp lại hắn, một khắc kia, dung nhan nữ tử sáng bừng phong hoa tuyệt đại:

“Nhưng cuối cùng... Thái tử vẫn đến!”

Niềm tin tưởng ấy, khiến mọi hồ nghi trước đó đều hóa thành hư vô.

Đôi mắt đen láy như mực của Triệu Minh hàm chứa xúc động, hắn đột nhiên ôm lấy thiếu nữ, chậm rãi thủ thỉ bên tai nàng:

“Hôm nay thiệt thòi cho nàng rồi. Trần Hy Hy, nàng có trách bản cung không?”

Thiếu nữ nghe vậy, bỗng nhớ lại ở Diêu Hoa cung của Hiền Phi lần đó, hắn cũng từng hỏi nàng có trách hắn không?

“Không trách! Một chút cũng không trách!” Giọng nói trong trẻo mà kiên định của thiếu nữ đáp lại người nam tử, hai tay nàng cũng vòng ra sau ôm lấy hắn.

Lần đó đã không, lần này càng không có gì phải trách Triệu Minh! Nàng hiểu, mỗi hành động của hắn đều có can hệ đến vận mệnh Thiên triều.

Vì yêu, nên nàng có thể bao dung như vậy.

Chẳng qua, sẽ không tránh khỏi có chút phiền lòng, chua xót đan xen. Nhưng những cảm giác ấy, nàng có thể ép bản thân chịu được.

Chỉ cần, trong tâm bọn họ có nhau!

Triệu Minh ngửi mùi hương thanh nhã trên tóc thiếu nữ, hắn cố gắng khắc chế những rung động trong lòng, cầm tay nàng đi đên trước bàn trải thảm in hình long phụng.

Cửa sổ vẫn hé mở, gió xuân khẽ lưu động.

Hắn nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy tay thiếu nữ, sau đó cầm bình lưu ly rót đầy hai chén ngọc, một chén đưa cho nàng, dịu dàng nói:

“Chén rượu giao bôi này, bản cung muốn cùng nàng thưởng thức.”

Trần Hy Hy xúc động, giơ chén lên, vòng qua tay Triệu Minh.

Một hơi uống cạn bóng dáng của yêu hận hờn si.

Ta kính chàng, cạn một chén đón ánh bình minh.

Hai người nhìn nhau, tình ý dạt dào, chậm rãi một hơi uống hết.

Hương vị có chút cay nồng, dần dần, họ cảm nhận được vị ngọt nhàn nhạt thay thế. Về sau, hương vị ấy lại càng thấm đượm hơn.

Ngọt, rất ngọt!

Triệu Minh nhìn đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ vì vương chút rượu mà nổi lên ướt át quyến rũ, con ngươi đen bóng dưới hàng mi dài thoáng nổi lên một chút xao động.

Hắn đột nhiên ôm lấy thân mình mềm mại của thiếu nữ đi đến giường ngọc. Trần Hy Hy hơi bất ngờ hô khẽ một tiếng, nhưng Triệu Minh chỉ giơ lên nụ cười khuynh thành đáp lại nàng.

Màn lụa buông xuống, ánh nến lập lòe đơm bông.

Gió thổi qua tấm rèm, mang theo mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, hòa quyện với hương nến thơm ngát, ẩn chứa tình ý mênh mang.

Thân thể được nam tử nhẹ nhàng đặt xuống giường ngọc. Trái tim Trần Hy Hy đập thình thịch nhìn gương mặt hoa lệ bức người đang áp sát mặt mình, bên môi hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng như vậy.

Nàng biết, tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, nhưng mà... Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng thiếu nữ vẫn không tránh khỏi một trận xấu hổ. Nàng mang tư tưởng của người hiện đại mà, thân thể này mới 16 tuổi, thực sự... thực sự là...

Mùi hương thanh mát của hai người cũng chậm rãi lan tỏa, quyện hòa với nhau.

Đột nhiên Triệu Minh rút một chiếc khăn lụa trắng trong ngực ra, hắn dịu dàng lau đi vết son trên môi thiếu nữ, cẩn thận từng chút một, hệt như đang nâng niu một báu vật vô giá.

Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn nam tử, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh của hắn chạm vào môi nàng, lặng lẽ mang đến từng cơn rung động.

Một lúc sau Triệu Minh mới dừng lại, hắn nhìn đôi môi xinh đẹp không còn tạp sắc nào của thiếu nữ, khẽ mỉm cười:

“Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.*”

Nghe lời này của hắn, thiếu nữ hơi bất mãn cong môi:

“Để thế kia không đẹp sao?”

Hắn cười thản nhiên đáp lại: “Không đẹp!”

Trần Hy Hy khẽ liếc mắt nhìn hắn, con người này không thể khen nàng một câu sao?

Còn đang buồn bực, bỗng nàng cảm giác được trước mắt tối đi, gương mặt khuynh thế chi dung kia đã áp sát, hơi thở thơm mát của hắn liên tục phả vào mặt nàng.

Sắc mặt người nào đó thoáng chốc liền đỏ bừng.

“Thái tử...”

Nàng không tự nhiên nghiêng mặt, ý muốn tránh khỏi hơi thở của người nam tử đang nằm trên người mình.

Triệu Minh khẽ cười, đôi môi đỏ thẫm ấm áp chạm nhẹ lên vành tai trắng nõn của nàng: “Nàng định từ chối bản cung? Hôm nay là đại hôn của chúng ta, chẳng lẽ bản cung không nên có một đêm động phòng hoa chúc cùng thê tử của mình sao?”

Trần Hy Hy nghẹn lời, hắn lại nói lý như vậy. Một câu nàng cũng không thể phản bác được.

Dứt khoát nhắm mắt, thiếu nữ run rẩy nói: “Vậy... vậy...”

Chưa nói hết câu, đôi môi đỏ mọng của nàng liền bị nam tử hôn xuống. Đầu lưỡi nóng ẩm của hắn nhẹ nhàng quét qua môi nàng, chậm rãi quấn lấy lưỡi nàng, ôn nhu dịu dàng như gió xuân đêm nay.

Dịu dàng của người nam tử này khiến thiếu nữ say mê, nàng thoáng vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ khàng đáp lại. Môi lưỡi dây dưa triền miên, hơi thở hai người như hòa làm một.

Thật lâu sau Triệu Minh mới rời khỏi đôi môi thiếu nữ. Nàng thở gấp, hai má đỏ bừng càng thêm xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng đặt môi hôn lên trán nàng, lưu luyến chạm xuống mắt nàng. Hàng mi cong vút của thiếu nữ khẽ run lên, dưới sự âu yếm tà nịnh của hắn nhịn không được khẽ rên một tiếng.

Đáy mắt Triệu Minh càng thêm tối lại, hắn hôn xuống chóp mũi nàng, nụ hôn cứ trượt xuống, lại dừng trên đôi môi đã sưng đỏ của thiếu nữ. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, tóc đen buông xõa cũng hòa cùng một nơi.

Nhìn cảnh này, ánh mắt Triệu Minh trở nên xúc động khôn xiết.

“Kết phát dữ quân tri, tương yếu dĩ chung lão.”*

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, hắn sực tỉnh, vội buông môi thiếu nữ ra, chấm dứt cơn kích tình.

Độc trên người hắn vẫn chưa giải được... hắn không thể... không thể chạm vào nàng.

Trần Hy Hy từ trong mê mang ngước mắt mơ hồ nhìn hắn. Triệu Minh hít sâu một hơi khắc chế tâm tình xao động, hắn dịu dàng vuốt gò má nàng, hỏi:

“Mệt không?”

Tuy không hiểu tại sao hắn đột ngột dừng lại, nhưng nghe câu hỏi ấy, thiếu nữ khẽ gật đầu: “Một chút!”

Cả ngày nay mệt mỏi như vậy, nàng thực sự chỉ muốn đặt lưng ngủ luôn thôi.

Triệu Minh nghiêng người nằm xuống bên cạnh thiếu nữ, hắn vòng tay ôm lấy nàng, khẽ nói: “Vậy ngủ đi, bản cung ngủ cùng nàng!”

Trần Hy Hy thầm ngạc nhiên: “Không phải Thái tử muốn động phòng hoa chúc sao?”

Lời vừa nói ra, Trần Hy Hy thật muốn té xỉu. Khó khăn lắm mới thoát được hắn, sao nàng lại hồ đồ nói như vậy?

Triệu Minh bật cười, che giấu tâm tình không tốt, hắn liền ghé sát tai thiếu nữ, thì thầm:

“Đêm động phòng hoa chúc hôm nay, là nàng nợ bản cung. Sẽ có ngày bản cung đòi lại, cả chì lẫn chài.”

Thiếu nữ trợn mắt, người nam tử này thật quá mức quân phiệt rồi. Gì mà đòi cả chì lẫn chài chứ?

"Hôm nay bản cung, không chạm vào Phương Như Ý."

Triệu Minh đột nhiên mở miệng, mỉm cười nhìn nàng.

Trần Hy Hy kinh ngạc nhìn hắn, hắn không chạm vào nàng ấy sao? Tại sao? Không lẽ là vì nàng?

"Thái tử..."

Triệu Minh dường như biết được nàng sẽ nói gì, hắn chỉ nhàn nhạt nói:

"Nàng không cần bận tâm. Chuyện này, ngoài vì nàng, cũng là là vì nàng ấy."

Bởi vì... Phương Như Ý chính là...

Có lẽ thực sự mệt mỏi, mới được khoảng một khắc, thiếu nữ đã chìm vào giấc ngủ. Nàng nằm trong lòng hắn, an tĩnh như vậy. Triệu Minh khẽ vuốt chân mày nàng, thâm tâm bốn bề dậy sóng, lòng thoáng đau.

Ánh trăng vẫn thức ngoài kia, dịu dàng chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau trong phòng, ấm áp mỹ lệ, dường như đến cả thiên nhiên cũng phải rung động.

Chú thích:

Canh bốn: từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, tức giờ Sửu.

Nguyệt mi tinh nhãn*: Chân mày như trăng, mắt sáng như sao.

Tú ngoại tuệ trung: bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông tuệ.

Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức*: ý chỉ cái gì để tự nhiên vẫn đẹp nhất.

"Kết phát dữ quân tri, tương yếu dĩ chung lão”: sau khi vợ chồng kết tóc se tơ sẽ cùng nhau kết đồng tâm sống đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sáng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook