Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 3: Gặp gỡ

Mỵ Nhi (Diệp Bối Bối)

08/07/2019

(( Mỵ Nhi))

Sáng hôm sau khi cô chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại

" Bảo bối, đến đây trưa nay ăn cơm với tôi".

"Hôm nay e không khỏe. Ngày mai tìm a nhé".

"Có sao không? cần tôi gọi bác sĩ không?".

"Không cần... nghỉ ngơi sẽ ổn mà"

Hắn cúp điện thoại đôi mày nhíu lại. Cô trước giờ chưa từng từ chối hắn, lúc bệnh cũng nũng nịu cần hắn an ủi. Hôm nay thật kì lạ, nhưng là... chắc do hắn nghỉ nhiều thôi.

Cô là tình nhân cao cấp và lâu nhất của hắn, hắn yêu chiều cưng nựng cô như bảo bối. Tất nhiên hắn cũng phải nể mặc người vợ danh chính ngôn thuận kia nên không ai biết đến cô. Chị cô luôn nhanh tay dạy cho đám tiểu tam kia 1 bài học thích đáng nhưng chị ta đâu dám hỏi tội ông chồng kia. vì vậy hắn luôn mắt nhắm mắt mỡ với chị ta, ngoài ra cũng vì hắn... cũng yêu thích vợ mình.

Cô có chút chua xót lại không cam tâm. Vì sao phải chọn con đường này, cô hiểu rõ cho nên... cô đều có thể nhịn.

Cô sải bước đến quán nước nhỏ ven đường, quán khá nhỏ nhưng trang trí rất hồn nhiên thích hợp cho các bạn trẻ lui tới. Cô đẩy cửa bước vào.

" Chào dì Lâm, con lại đến".

" Mỹ Mỹ càng ngày càng xinh nha, tiểu Phàm nó đợi con lâu rồi. 2 đứa đến giờ còn bên nhau làm dì rất vui mừng".

Dì Lâm Đình là người rất tốt, lúc còn đi học dì là người luôn an ủi động viên cô. Đến bây giờ cô tốt nghiệp nhưng vẫn hay ghé thắm dì. Con dì đã định cư bên nước ngoài, dì cũng cô đơn lắm nhưng chưa bao giờ cô thấy dì buồn. Thật đáng ngưỡng mộ a, vậy có cái gì mà cô lại không vượt qua được.

Cô tính mỡ miệng đính chính nhưng thôi đi tránh làm dì buồn lòng. Tôi vui vẻ bước vào ngồi đối diện a.

" Học trưởng, thật sớm".

" Mỹ Mỹ, e xinh hơn trước nhiều. Khẩu vị vẫn vậy chứ?".

Cô nhìn ly trà sữa với chiếc bánh kem phô mai trước mặt mà mỉm cười. A luôn hiểu cô thích gì và muốn gì nhưng sao a lại chẳng ngỏ lời với cô hay là a vốn... không thích cô. Mặc kệ đi, dù cho khẩu vị cô vẫn vậy, cảnh vật nơi này vẫn như xưa nhưng người đã thay đổi rồi. Có thể quay lại sao..

" Học trưởng luôn hiểu tiểu Mỹ, thương a nhất".

" Thật sao? vậy làm bạn gái a nhé?".

" A đùa gì vậy?" Cô ngạc nhiên quay mặt đi nơi khác.

" A không đùa, a thật tâm. A đã có sự nghiệp riêng cho nên... "

" A đừng nói nữa, e về đấy". Cô không để a nói hết. Là cô nhu nhược, cô không dám đối mặt, không biết nên trả lời thế nào.

A im lặng, a biết khoảng thời gian a đi đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng không sao. Lần này a về sẽ bù đắp tất cả cho cô. Cô có hiểu được không hay là vẫn giận a. A không quan tâm chỉ cần cô vui ve. A cam tâm tình nguyện... chờ đợi.

Cô cùng a đi rất nhiều nơi ôn lại kỷ niệm, đã rất lâu rồi a mới trở về. Cô cùng a đi đến tối a đưa cô về nhà.

Vừa bước vào cửa bật đèn lên, hắn làm cô giật cả mình.

" Đi đâu?".

" e... e đi gặp Đan Đan 1 lúc".

" sao bảo không khỏe?".

" e khỏe rồi nên mới... nên mới..."

Không cho cô nói hết hắn kéo cô vào lòng ôm rồi hôn triền miên. Hắn đưa tay luồn vào váy cô sờ mó nơi ướt át nào đó làm cô kêu rên không ngừng.

" ưm... ưm... đừng... đừng mà... e chưa... tắm... đợi 1 chút mà... ưmm..."

" Không cần, trừng phạt e trước"

Hắn tách 2 chân cô ra rồi lập tức chen vào, môi 2 người vẫn không ngừng nghỉ mà tiếp tục dính lấy nhau. Hắn nhanh tay kéo quần lót cô ra, nơi tư mật của cô hiện rõ đã ước 1 mảng khá lơn. Hắn cởi ngay thắt lưng kéo côn thịt thô to vừa xưng vừa dài ra nhắm ngay hoa huyệt của cô mà thúc vào.

Cô bị đánh úp nên chưa kịp phản ứng thì một cổ sung sướng đã truyền đến não. Cô khẽ rùng mình ôm lấy hắn và bắt đầu theo nhịp điệu. Từng cú đâm của hắn sâu tận hoa tâm khiến cô nức nỡ không thôi. Hắn cứ điên cuồng đâm thọc vào nơi riêng tư của cô thật mạnh bạo như đang xả giận thứ gì đó. Chắc cô nghỉ nhiều, lúc nào làm tình mà hắn không hăng hái như vậy.

" aaaaaa.... ưm.... a... a rể a... nhẹ một chút... sướng quá... hư mất... sẽ hư mất... nhẹ một chút đi mà... a rể... sâu quá... ưmm... ưm...".

" Đâm chết e. Đồ dâm đãng này, tiểu huyệt mút tôi chặt như vậy là muốn côn thịt tiếp tục đâm đúng không. Tôi sẽ làm cho e không thể rời giường được để không chạy lung tung".

Hắn cứ cần mẩn làm việc không biết mệt mỏi. Cô bây giờ như cọng bún mềm nhũn rất đáng thương nha. Đâm thêm 1 lúc hắn liền ôm chặt lấy eo cô thúc sâu rồi bắn hết tinh hoa nồng ấm vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook