Anh Quản Gia Già Của Tôi

Chương 25: Lời tỏ tình buổi sáng sớm

Vịt băng giá

08/04/2014

Đến bữa, mọi người trò chuyện, nô đùa khá vui vẻ.

Nhưng…

Khang và San thì không!

Họ khá im lặng từ đầu bữa.

Đơn giản vì cả hai vẫn còn ngại vụ hồi nãy.

San thì còn có thể hiểu được vì cô chưa tiếp xúc nhiều với con trai nhưng Khang thì lại khác.

Anh được mọi người biết đến là một tên phong lưu, lãng tử, thay bồ như thay áo.

Thậm chí, Khang còn làm những điều tệ hơn là nụ hôn vậy mà vì sao hôm nay, anh lại có cảm giác kì lạ ấy?

Khang suy nghĩ mãi mà cũng không thể giải thích được.

“San, Khang, sao từ đầu đến giờ hai người im ra vậy?”

Thấy cảnh vẹt và đài truyền hình hôm nay không phát, Thiên Ân ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì!!!”

Không biết vô tình hay trùng hợp mà cả hai đồng thanh cùng một lúc.

Lần này, người quan tâm không chỉ là nó mà những người còn lại cũng bắt đầu “săm soi”

“Tin được không? Tôi thấy hai người cứ khả nghi làm sao ấy! Hay là lúc San dọn phòng Khang, hai người đã lỡ làm gì rồi hả?”

Nghe xong câu này, San rất muốn đánh nó còn Khang thì suy nghĩ thoáng hơn.

Anh dự định sẽ mua tặng nó một cái chiếu hàng hiệu để mai này, Ân mà có lỡ thất nghiệp thì có thể dung cái đó hành nghề coi bói.

Người gì đau mà cái gì cũng đoán trúng không à!

“Ê, nói cẩn thận nha! Tao với Khang không… không.. làm gì cả!”

Thế là sau một hồi lắp bắp, San cũng hét toáng lên được điều muốn nói làm nó bĩu môi:

“Không đúng thì thôi, làm sao hai người cứ cuống lên thế!”

“Không nói chuyện với cô nữa! À kỳ này, dạo này mày với Bảo Linh sao rồi?”

Cố giấu sự ngượng ngùng đi, Khang quay ra hỏi Chính Kỳ để đổi chủ đề khiến anh chàng đang nhắn tin dước gầm bàn vội vàng bật dậy:

“Có gì hot? Tao không làm gì cả!”

“Mày xuống mặt đất chưa?”

Phong ngồi bên cạnh chen cho Kỳ một câu.

Mặt anh vẫn cứ ngẩn tò te ra không hiểu gì.

Mãi lúc sau, khi đã hiểu được hàm ý trong câu của Phong, Kỳ liền chau mày:

“Mày thích ăn đòn không?”

“Không đúng sao? Vừa nhắc đến vụ mày với Bảo Linh là mày nhảy dựng lên như động kinh. Tao khẳng định có chuyện! Kể đi!”



Khác với sự bức xúc của Kỳ, Hoang Phong lại tỏ ra rất bình tĩnh làm mọi người được đà, hùa theo anh và bắt Kỳ phải phun ra cái bí mật mình đang giữ.

Trong khi ấy, Khang và San lại thở phào nhẹ nhõm vì mình không còn là mục tiêu bị chú ý nữa.

Hít một hơi thật sâu, Kỳ nói:

“Sáng nay, tao đã tỏ tình với Linh!”

___ Quay lại quá khứ___

_ 5 giờ sáng tại sân trường Đại Học S.C

“Kỳ à, có chuyện gì mà gọi mình ra trường sớm thế?”

Tại sân sau của trường, vang rõ lên tiếng của Bảo Linh.

Cô vừa mới chạy cấp tốc đến khi nhận được tin nhắn khẩn của Kỳ.

“À… à… thì…. ! Mình… ! Hay Linh nhắm mắt lại đi, mình có cái này muốn Linh xem!”

Ấp úng mãi, anh chàng mới nói trọn vẹn được một câu.

Linh không hiểu gì nhưng rồi cũng làm như anh nói.

Đi theo bước chân Kỳ thêm một đoạn, cô vẫn không hiểu anh đang định làm gì nữa.

Và rồi…

“Ok, mở mắt ra đi!”

Song hành với câu nói, Kỳ buông hai tay đang che mắt Linh ra.

Cô thoáng sững người.

Trước mắt cô, sau những tán lá cây đang xanh non là cảnh bình minh đang lên.

Ông mắt trời lúc này rất hiền dịu chứ không gay gắt như quả cầu lửa.

Lần đầu tiên Linh được ngắm mặt trời mọc.

Cô chưa từng nghĩ chảnh thiên nhiên này có thể đẹp đến thế.

Nhưng…

Điều thú vị vãn chứ dừng lại ở đó.

Mọi chuyện chỉ được đầy lên lúc cao trào khi Kỳ quỳ một chân xuống trước mặt Linh, tay đưa ra một chiếc hộp màu đỏ, nhẹ nhàng nói:

“Trịnh Hoang Bảo Linh, đồng ý làm bạn gái anh nhé!”

Chiếc hộp từ từ mở ra.

Bên trong nó là chiếc vòng cổ có mặt nửa vầng trăng được làm rất tinh xảo.

Linh nhìn anh rồi nhìn chiếc vòng cổ.

Đây có phải mơ không?

Kỳ cũng có tình cảm với cô ư?



Cô tưởng bao lâu nay, anh chỉ thích những cô gái đáng yêu, hoạt bát thôi chứ?

“Em đồng ý nhé?”

Thấy Linh như sắp khóc, anh hỏi lại lần nữa.

Trong Kỳ lúc này cũng đang hoang mang, anh sợ bị từ chối.

Sợ làm mất tình bạn đang đẹp giữa hai người.

“Em đồng ý!”

Nhưng rồi Linh đã có câu trả lời.

Nó như đang vỡ oà, tan cùng những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Giờ Kỳ đứng dây, vén tóc Linh sang một bên rồi đeo sợi dây chuyền lên cho cô.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, chiếc dây lại càng trở nên lấp lánh hơn.

Vậy là cả hai đang rất hạnh phúc.

Mấy năm nay, họ đều có tình cảm với nhau nhưng cứ ngập ngừng không nói chi vì sợ đối phương không thích mình.

Kỳ ghét những đứa con trai cứ bám lấy cô nhưng lại không có cớ gì để cấm họ nên anh phải tỏ tình, phải để cô là của anh.

Ai nói anh ích kỷ cũng được!

Anh không quan tâm.

Chỉ cầm Linh là của anh thì giá nào cũng đáng.

Trong khuôn viên của trường, Kỳ chính thức quàng tay ôm lấy eo Linh như khẳng định quyền sở hữu của mình.

Niềm hạnh phúc ấy như được những tia nắng ấp áp đầu tiên của buổi sớm hưởng ứng vậy!


___ Quay trở lại thực tại___


“Chuyện là thế đó!”

Sau cái nhún vai, Kỳ chỉ cười chống chế.

Cho đến giờ, anh vẫn không tin được rằng Linh là của anh.

Còn mọi người…

Bây giờ họ mới ngớ người ra về sự kín miệng, không tiết lộ bí mật nếu

không điều tra của Kỳ.

“Thảo nào sáng anh đi sớm thế! Lúc đầu em tưởng dây thần kinh anh bị chập chứ!”

Thiên Ân lém lỉnh trêu ông anh làm Kỳ chợp đỏ mặt.

Đã thế, Thanh Duy còn thêm vào một câu:

“Vậy là bang Ruby đã có Đại tỷ còn Nguyễn gia thì lại có Đại tẩu, mọi người nhỉ!”

Thế là không khí của bữa ăn ngày một vui nhộn hơn bởi tiến cười nói của những bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Quản Gia Già Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook