Anh Quản Gia Già Của Tôi

Chương 26: Biến mất không lí do

Vịt băng giá

08/04/2014

Khoảng mười giờ tối, sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, nó mới lấy xe và đưa Bội San về.

Nhưng chưa kịp đi thì bị Chính Kỳ túm lại:

“Ở nhà, để người khác đưa San về. Nhóc là con gái, không nên đi đêm!”

Nghe xong câu nói chứa đầy sự quan tâm của Kỳ, nó chợt bật cười:

“Anh quên em là ai rồi sao? Ở Mĩ em luôn hoạt động về đêm mà!”

Tuy nói thế chứ nó cũng biết kỳ quan tâm nó nhiều lắm!

“Không là không! Đừng lằng nhằng!”

Nhưng Kỳ vẫn kiên quyết không đồng ý.

Hết cách, nó đang sử dụng tuyệt chiêu “Đôi mắt thỏ con” để ép Kỳ đồng ý.

Lần nào chêu này cũng có tác dụng.

Lần này cũng không là ngoại lệ.

Anh đành chịu thua tình ngang bướng của cô em.

Nhưng trước khi nó đi, Kỳ ra một điều kiện:

“Đúng 15’ là nhóc phải có mặt ở nhà!”

“Ok con dê! Em đi đây, bye anh!”

Được sự đồng ý của anh, nó cười tươi trèo lên xe rồi đưa San về.

Nhà nhỏ không xa lắm nên chỉ mất mười phút, hai đứa nó đã đến nơi.

“Về cẩn thận nha!”

Bước xuống xe, San nhìn nó vui vẻ cười.

Thức ra quen chưa lâu nhưng nhỏ quý nó lắm!

Là con một nên nhỏ không hieur được tình anh chị em là thế nào.

Lúc nào, cũng chỉ bơ vơ có một mình nhưng… giờ có Ân rồi, nhỏ thấy vui và may mắn lắm!

Ban đầu khi nó vào lớp, San không ưa Ân chút nào!

Chắc vì cái tình lạnh lùng, chảnh choẹ của nó khi tiếp xúc với mọi người mà trước mặt nhưng hotboy của trường, Ân cũng biết làm nũng, nô đùa như những đứa con gái khác.

Nhưng..

Cũng có thể đơn giản chỉ vì bản tình trầm tư, ít nói của nó.



Học với nhau gàn mười tiếng nhưng chín tiếng rưỡi nó không nói câu nào như thể đang tạo ra bức rào chắn ngăn cách mọi người đến với nó vậy!

Giờ nghĩ lại, nhỏ cũng không hiểu vì sao mình lại đứng ra bênh nó khi nhóm Tử Yến cứ quấy rối nó nữa!

Tại sao ta?

Nghĩ đến đây, San chỉ cười một mình mà mắt thì cứ nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của nó đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Còn về nó.

Trên đường về, Ân thấy khá vui vì cuối cùng, nó cũng tìm thấy được bạn thân ở Việt Nam.

Về đến nhà, Kỳ vẫn đang đợi nó ngoài cửa nên vừa thấy anh, nó đã vui vẻ kéo tay Kỳ lên gác:

“Đi lên ngủ nào ông già! Mai còn đi học nữa!”

Gần đến nơi, nó gặp Bảo Hoàng.

Tiện đà, Ân cũng cười thân thiện:

“Chúc anh quản gia già của em ngủ ngon!”

Cái cụm sở hữu “của em” nó nói ra sao mà hồn nhiên thế?

Hồn nhiên đến nỗi Bảo Hoang cũng thoáng ngỡ ngàng, không nói được gì, chỉ cười rồi gật đầu thôi.

Kỳ xoa đầu nó rồi bước về phòng mình.

Nhưng chưa bước được nhiêu bước thì tiếng điện thoại của nó khiến anh dừng lại.

“Alo?”

Thấy số lạ gọi đến, giọng nó chợt lạnh lại.

“Thiên Ân à? Tao, Ken đây!”

Từ bên kia đầu dây, vang lên tiếng một người con trai.

Ban đầu chưa nhận ra, nó ngây ngô hỏi lại làm anh chàng trong điện thoại mắng nó té tát:



Mày đểu thế! Về Việt Nam chưa được bao lâu mà đã quên hết bạn bè rồi!

Nếu hôm nay tao không gọi thì không biết mày còn nhớ cái tên ‘Ken’ nữa không?”

Rồi, sau một trang giang ấy, nó đã nhận ra ai!

Là bạn chí cốt của nó đây mà!

Lâu rồi cũng không gọi điện hỏi thăm nhau.

“Tao xin lỗi! Mà gọi có gì không?”



“Evil có chuyện rồi! Mày còn nhớ bọn Ghost không? Chúng nó gây sự với bên mình, lần này tên cầm đầu cũng đã xuất hiện và đòi gặp mày! Mày về được không?”

Nghe xong, hai hàng long mày nó cau lại nhưng thấy Kỳ vẫn chưa đi, Ân đành giả vở cười lớn:

“Tao khoẻ lắm! Mày sao? Cơ mà giờ muộn rồi, tao đi ngủ, mai nói chuyện nhé!”

Xong, nó cúp mày.

Vừa định đóng cửa thì bị Kỳ túm lại.

Nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, anh hỏi:

“Ken gọi đấy à? Anh nhe hình như Evil có chuyện, nhóc định đi đâu sao?”

“Xời ơi, anh zai tôi ơi! Làm gì có chuyện gì! Anh khéo tưởng tượng không à. Không có em, Ken với Dora vẫn lo được mà! Thôi, anh đi ngủ đi không là mai gặp người yêu với đôi mắt gấu trúc đó!”

Đáp lại anh, nó rõ là ngây thơ nhưng ns giấu sao được Kỳ.

Anh là anh hai nó cơ mà!

Chỉ cần nó chau mày hay qua một hành động nhỏ, anh đều biết nó đang làm sao.

Chỉ là anh muốn nói hay không thôi.

Lần này, anh sẽ làm một ngoại lệ.

Anh sẽ để cho nó tự lập.

“Rồi, anh về phòng ngủ!”

Xong, Kỳ bước lên gác.

Đến giờ, nó vào trong phong liền gọi lại ngay cho Ken.

Không biết hai người nói chuyện gì mà nghe xong, nó liền thay quần áo và trang điểm lại.

Chỉ một lúc thôi, nó đã khoe mọi đường cong trên cơ thể với bộ đồ bằng da, bóng.

Mái tóc thường ngày chỉ xoã hay buộc hôm nay cũng bị búi gọn lại, giấu trong chiếc mũ đen.

Đặc biệt, nó make up rất đậm khiến Ân thành một con người hoàn toàn

khác- sắc sảo và nội tiếng trong thế giời ngầm với hai từ ‘máu lạnh’.

Nó mở cửa và nhẹ nhàng đi xuống gara.

Cứ tưởng mọi hành động đều êm xuôi nhưng nó đâu biết rằng, trong góc cầu thang, đã có người quan sát hết những gì nó làm.

Đến khi tiếng cổng đã đóng lại rồi, người đó mới gục mặt xuông, lắc đầu:

“Nhóc không cần anh bảo vệ nữa rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Quản Gia Già Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook