Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 9

Tuyết Băng

25/07/2019

Lấy cái lí do trẻ trâu nhắn tin cho mẹ với anh xong chuồn về nhà . Cả Long và mẹ lo cho cô sốt vó vội vàng đi về xem cô gặp chuyện gì. Mẹ và Long nhanh chóng về nhà xem xét.

- Hà Hà ! Con bé đâu ?- mẹ mặt trắng bệch lao vào nhà, cầm tay bà quản gia hỏi .

- bà chủ , Tiểu .. tiểu thư vừa về ! Đang ở trên phòng ạ ! - Bà quản gia giật mình nói .

Mẹ và anh cuống cuồng chạy lên tầng.

- Hà Hà ! - Mẹ mở cửa và gọi lớn

- Con đây ạ ! Tai con vãn thính lắm . - Cô nằm trên giường lướt điện thoại , thấy mẹ vào cô nói.

- Con đau bụng à ? Có sao không ? - Mẹ chạy đến ngồi xuống giường, lo lắng hỏi .

- Con không sao ! Con chỉ bị rối loạn tiêu chút thôi ! - Cô nói.

- Em làm anh sợ gần chết đấy biết không ?- Long xoa đầu cô nói .

- Sao con không vào quán lại bỏ về trước ? - mẹ nói

- Con chán quá nên con mới về trước ! Thôi mẹ với anh cứ đi nghỉ . Con không sao ! - Cô nhẹ nhàng nói.

- Lấy dầu thoa lên chưa ? - Mẹ tiếp tục hỏi han.

- Con thoa rồi , giờ mẹ với anh nghỉ đi ! Mai còn nhiều việc phải làm nữa .- Cô nói

- Mẹ đi nghỉ đi , để đấy con lo cho ! - Long nói.

- Nhớ chăm cho em con cẩn thận đấy !- Mẹ nói rồi đi về phòng mình.

Đợi mẹ ra khỏi Long đút tay túi quần dựa vào thành giường của cô nói :

- Tóm lại là thế nào ?

- Xìu ! Có cái gì không giấu được anh không ? - Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn Long nói.

- Không có đâu ! Cô làm gì tôi lại không biết hả ? Thế nào ?

- Haizz ! Em lại gặp anh ta . Cái tên Ngư Ngưu của anh ý !

- Này cô bé , anh là con trai !

- Em có nói anh là con gái hả ? Chưa nhé !

- Thế sao lại bảo của anh ?

- Chẳng lẽ của em ?

- Có thể lắm ! Nhỡ đâu sau này thành đôi ?

- Bạch Hách Long ! Não anh ngắn đi hay là bị tàn rồi vậy anh ? Đánh chết em với hắn cũng không thành đôi được đâu !

- Thím à ! Cái này có khả năng lắm !

- Em chưa già như anh đâu mà thím ! Cút cút về hành tinh của mình đi . Đĩa bay chắc vứt ở vườn kia kìa !

- Bạch Hà Anh ! Gan em lớn lắm rồi đấy .

- Lớn bằng anh không ? Về phòng anh đi .



- Em gặp nó với khuôn mặt lạnh tanh sao ?

- Chẳng lẽ em phải vui vẻ nói cười với cái tên vô lại đó ?

- Không nói với em nữa ! Ngang ngược quá đà .

Anh bực tức nói rồi quay lưng bỏ về phòng . Cô đắc ý cười rồi lấy bức ảnh dưới ngăn kéo rồi lại ngắm nhìn người trong bức ảnh đó . Mỗi đêm cô đều lấy nó ra xem , ngắm . Cô muốn ngắm nhìn nụ cười đó , nụ cười đẹp tựa thiên thần của người trong ảnh . Nụ cười đó làm cô thấy bình yên vô cùng . Cất tấm ảnh rồi nằm xuống , tắt đèn . Cơ bản là định đi ngủ nhưng sự thật không ngủ được vì cô chưa thích nghi được múi giờ . Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình . Lấy cái điện thoại xem mấy giờ và cô há hốc mồm . Bây giờ mới có 8h30p .

- Hay lấy thuốc ngủ uống nhỉ ? Bây giờ vẫn sớm mà ! - Cô vò đầu bứt tóc nói một mình . Vày điện thoại thêm lúc nữa rồi cô lấy giấy và bút chì ra vẽ . Cô vẽ người đó , người làm cô say nắng . Ngồi cười một mình xong lại ngẩn ngơ . Có thể nói đây lại trạng thái tương tư .

_2 tiếng sau _

Cô ngáp ngắn ngáp dài . Xong cất đồ và ôm gối đi ngủ.

_ 6h30p_

- Hà Anh ! Dậy đi học đi nào ! - Long ngang nhiên vào phòng cô nói .

- 5 phút nữa ! - Cô chùm chăn ngủ tiếp nói.

- Từ nãy đến giờ Em nói 5 phút 6 lần rồi đấy ! Dậy đi ! - Long kéo chăn của cô nói .

Cô không những không dậy mà còn mở mắt lườm Long rồi kéo chăn lên đắp .

- Nào ngoan , anh thương ! Dậy đi nào . - Long khoanh tay trước ngực nói.

- Im đi ! Cho em ngủ . - Cô nói

- Anh cho em đi bộ đấy !

- Thôi đừng mà ! Em dậy .- Cô ngồi dậy rồi mở mắt tròn xoe nhìn Long .

_15p sau_

Cô chuẩn bị xong xuôi rồi đi xuống nhà.

- Tiểu thư ! Mời cô vào ăn sáng . -Bà quản gia nói .

- Bố mẹ con đâu rồi ạ ? Mà cái tên Long đáng ghét kia đâu ? - Cô nhìn bà quản gia nói

- Tiểu thư , thiếu gia đang ngoài kia đợi cô , bà chủ và ông chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ ! - Bà quản gia lễ phép cúi đầu nói

- Vậy mọi người ăn sáng đi , con đi học đây ! - Cô dụi dụi mắt nói rồi đeo lại , chỉnh lại quần áo và ra ngoài .

Anh đã đợi sẵn cô ở ngoài . Cô mở cửa và lên xe , cô chán chường dựa vào ghế lầm bầm mới thứ linh tinh.

-Em đừng có lầm bầm linh tinh nữa ! Sắp đến trường rồi đấy ! – Long cằn nhằn nói

-Này nhá ! Vừa mới đi sao đến nhanh thế được . – Cô cãi bướng .

-Là mắt cô mù hay bị đui mà bảo không nhanh ? Cô nhìn xem tôi đi với vận tốc bao nhiêu ? – Long nhìn cô quát .

-Nói thôi , sao anh quát em ? – mặt ngây thơ .

-Từ trường về nhà , từ nhà đến trường là 10km . Đi nhanh thì mới kịp chứ !

Cô không nói thêm câu nào mà mặc kệ rồi lấy điện thoại ra nghịch.



_10p _

Hiện giờ chỉ còn 5p nữa vào lớp nhưng lũ con gái kia vẫn đứng dưới cổng trường để chào đón những hotboy của họ. Long phi thẳng xe vào cổng trường và dừng lại chỗ nhà điều hành. Lũ con gái gào rú lên.

- Kìa ! - 1 người nào đó nói rồi đi lại gần chỗ Long . Cô mở cửa và xuống xe , cả lũ nhìn cô rồi cũng rú ầm lên . Cô nở nụ cười thân thiện rồi chỉnh lại balo của mình.

- Ai kia ha ! - 1 nữ sinh từ đâu đó trong đám đông nói với giọng khinh bỉ .

- Oa ! Lại gặp ha ! - Cô khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu đầy thách thức . Phía sau bắt đầu rì rầm.

- Vẫn ngang ngược đấy chứ ! - Cô gái kia không thua kém gì . Tay đưa nắm đám lên và lao về phía cô . Cô không phản ứng gì mà nhếch môi cười .

Và tất cả nín thở ....

- Hix ! Hoàng Như Ân , Anh Anh nhớ Ân Ân nhiều nhiều ! - Cô phụng phịu dễ thương nói .2 cô gái tưởng như sẽ đánh nhau , ai ngờ lại ôm nhau .

- Về không nới mà cũng nói là nhớ à ? Đây Ân thương ! - Ân lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô nói

- Ân ơi , đẫn Anh Anh lên phòng hiệu trưởng nhé ! - Cô giả nai buông ân ra rồi nói. Cả trường cứ ngớ người ra .

- Như Ân ! Giúp anh dắt nó nhé . - Long nói rồi đi cất xe. ân không nói gì chỉ gật đầu . Lũ con gái kia đứa tâm đắc , đứa không phục.

Mặc kệ lũ người nhiều chuyện kia , Ân dắt cô đi như chị với em.

(Đây là trường Rainbow Light . Trường này do Tập Đoàn Bạch Thiên một tay xây nên và rót vốn đầu tư . Là trường dành cho cô ấm , cậu ấm , con nhà có thế lực . Trường có các khu riêng biệt như : Khu nhà tập thể dành cho học sinh con giáo viên, Nhà biệt thự 20 phòng của cô ấm ,cậu ấm , nhà thể chất , khu y tế , khu bơi lội , khu bóng rổ , khu dành cho các thể thao khác , khu tập thể cho giáo viên , ... nhiều khu khác . Trường được thiết kế theo kiểu trường của Mỹ và Anh . Đây là trường học quốc tế của đất nước . Học sinh đều phải mặc áo trắng , nứ mặc váy ngắn đến đầu gối , nam mặc quần âu. Mỗi học sinh đều có bảng tên ở ngực . Các dãy nhà học khác nhau Dẫy lớp 10 gồm 4 dãy , 11 có 5 dãy , 12 gôm 4 dãy . Gôm nhưng dãy gì vào truyện mọi người cũng biết nha ! :) )

- Học sinh mới à mày ? Xinh thế ? - hs 1 nói

- Tiên nữ đâu đấy? Saao lại đi cùng anh Long? - hs2 nói

------------bàn tán lại bắt đầu lên ngôi -----------

_ Phòng hiệu trưởng _

_Cốc..Côc..Cốc_

- Vào đi ! - Giọng hiệu trưởng từ bên trong vang ra .

Cô và Ân bước vào. Đó là chú Kim - thư ký của bố cô . Chú là hiệu trưởng của trường.

- Chú tưởng không muốn đi cơ mà ! - Chí nghiêng đầu nói trêu cô

- Cháu không ý đi đâu ! Hix , mẹ cáu bảo đi nên cháu mới đi ! - Cô cười rõ tươi nói.

- Giờ sao nào ? - Chú nhìn 2 đứa nói

Ân không nói gì tự động lùi xuống sau cô 1 bước.

- Ơ ? Sao là sao ạ ? - Cô ngơ ngác nói .

- Cháu muốn học lớp nào ?

- Cùng Ân Ân ạ ! - Cô lấy tay kéo Ân đứng song song với mình nói .

- ok ! Không nghịch ngợm đâu biết chưa ? 10A1 - Nói rồi chú chỉ ra cửa , ý ra đi và về lớp học . Mặt cô xị ra.

- Chưa gì chú đã đuổi ! Cháu đi đây , chúc một ngày tốt lành ! - Cô nói rồi lôi Ân đi ra ngoài . CÚi chào vội chú Kim rồi ra .

Bây giời đã vào lớp. Hai cô nàng thong dong dắt tay nhau đi giữa sân trường. Cô nhớ cái cảm giác đó lắm . Cái cảm giác cùng đứa bạn thân năm tay đi hết chỗ này đến chỗ kia . Bây giờ mới được trở lại cảm giác đó. Vừa đi cô vừa kể chuyện cho Ân nghe , Anh nắng chiều vào nụ cười đó và nụ cười đó tỏa nắng đẹp biết bao nhiêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook