Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 4

Tuyết Băng

25/07/2019

Cô bắt lấy một chiếc taxi rồi đi đến Tập Đoàn Bạch Thiên. Cô vừa bước xuống xe thì có một cuộc gọi đến .

- Alo- cô bắt máy .

- ...

- Con mua cho mọi người mà , mọi người ăn thoải mái đi !- cô cười tươi vừa nghe điện thoại vừa bước vào trong .

-...

- Chúc mọi người ngon miệng.!

Nói rồi cô tắt máy , cô vào hẳn trong tập đoàn.

- Sắp xếp cho em gặp chủ tịch ạ ! - cô đến chỗ lễ tân nói .

- Cô có hẹn trước chưa ạ ? - cô lễ tân 1 nói

- Dạ chưa nhưng chị sắp xếp cho em ạ .

- Phải hẹn trước mới được gặp thưa cô . - cô lễ tân 2 nói.

- Các chị có biết Bạch Hách Long là ai không ?^^ - cô đảo mắt 1 vòng nói

- Cô là ai mà dám gọi thẳng họ tên của Bạch thiếu gia ? - cô lễ tân 2 gắt lên 

- Sắp xếp cho em gặp chủ tịch đi ạ ! - cô nói thêm lần nữa . Cô đang muốn tạo bất ngờ cho bố của mình chả lẽ nói trước thì còn gì gọi là thú vị.

- Cô đang muốn quyến rũ Chủ Tịch tập đoàn chúng tôi à mà ăn mặc thế kia ? - cô lễ tân 1 nhíu mày nói.

Cô cạn lời luôn. Lấy điện thoại ra và .... tìm đến Thư Ký Kim

- Chú ! Cháu đang ở chỗ lễ tân , giờ họ không cho cháu lên. Bố cháu giờ rảnh không ạ ? - Cô đi ra chỗ khác nghe điện thoại .

- Chủ Tịch rảnh ,đang ngồi ở văn phòng làm việc. Chú đang xuống đây! - đầu dây bên kia nói . Rồi cô tắt máy , lại gần bàn lễ tân lần nữa.

- Các chị có biết con gái Chủ Tịch không ? - Cô nói

- Biết ! Tiểu thư đang ở New York vẫn đang đi du học . Cô là ai ? Hỏi vậy để làm gì ? - Cô lễ tân 1 tỏ ra hiểu biết nói.

- Phải , cô là ai mà dám gọi thẳng tên thiếu gia nhà tôi ? - cô lễ tân 2 hùa theo

Cô ngoái lại thấy cánh cửa thang máy đang mở . Cô quay lại nhìn hai người kia.

- Tôi là Bạch Hà Anh ,tiểu thư tập đoàn này , em gái Bạch Hách Long . Hách Long là của gia đình tôi chứ của cô đâu ! - cô nói một tràng, nháy mặt tinh nghịch với 2 người kia rồi quay lưng chạy đến chỗ thư kí của bố mình.

- Về từ khi nào mà không nói với ai ???- Thư Ký Kim xoa đầu cô cháu gái nói.

- Chú ! Cháu về từ đêm qua nhưng không muốn làm phiền mọi người nên thôi tự về. ! - Cô gãi đầu cười xòa nói.

- Mẹ cháu mới gọi báo với  bố cháu rồi !

- Buồn thế ! Cháu còn định làm bố bất ngờ .

- Thôi lên ngồi chơi với bố lúc . Bây giờ cũng hơn 9h rồi . Chơi chán đi xong chú đưa cả 2 bố con về.

- Cháu chỉ ngồi tí thôi xong cháu tự về.

-....

Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện . Đến trước cửa phòng bố mình , cô quay ra hỏi thư kí

- Chú , bố cháu sẽ thế nào khi thấy cháu nhỉ ? - cô nói vs giọng tinh nghịch .

- Còn thế nào ! Vào đi !

Thư kí mở cửa cho cô vào . Cô bước vào



- Con chào bố , Bố chào con đi ! - Cô đóng cửa lại rồi nói.

- Hử !? Tôi chào cô ! - Bố cô nghiêm giọng nói.

Cô chạy tới bàn làm việc của bố mình và ngồi lên chiếc ghế kia .

- Bố !!!!!! - cô quay quay 2 vòng ghế rồi tì cằm lên bàn nói

- Bố ngồi đây chứ có ngồi đấy đâu mà con ra đấy ngồi ?

- Bố buồn cười thế ! Bố có nhớ lúc con 6 tuổi không ?Con chạy lòng vòng trong này xong buồn ngủ không nằm trên ghế sofa ngủ mà chui xuống cái gầm bàn này ngủ. Tại bố không để ý làm con một quả ổi trên chán còn gì ! - Cô hồn nhiên nói về chuyện trước kia với bố mình.

- Đúng rồi ! Lúc đấy con làm bố sợ mất vía  còn gì !Mà về sao không gọi ai ra đón ?

- Thực ra lúc bố gọi cho con , con đã ngồi ở sân bay  rồi . Nhưng muốn gây bất ngờ cho mọi người nên không cho mọi người biết . Bố thấy con thông minh không ?

- Cô thông minh lắm ! Thế cô về bằng cách nào ? - bố cô hơi nhớn mày nói.

- Hi ! Đêm qua con có người đón , còn đến đây con... con ..

 - Con làm sao ?

- Con đi Taxi !

- BẠCH HÀ ANH ! Bảo bao nhiêu lần rồi ???? - ông gầm lên

- Hi ! Con xin lỗi ,là tại con lười không muốn lấy xe ra nên mới bắt taxi ,con hứa nốt hôm nay ,xíu con nhờ chú Kim đưa về , con hứa .

- Lần này là lần cuối của cuối biết chưa ? Không có lần tiếp đâu ! Bố phạt con !

Ông nói rồi lại gần bàn làm việc lôi một sấp hợp đồng nguyên Tiếng Anh ra đưa cho cô

- Bố ơi ! - cô tròn mắt

- Không ơi gì hết cả , con về dịch cho bố hết 1254 tập giấy này sang Tiếng Việt cho bố . - ông chỉ vào tập tài liệu nói

- Bố tiện thế ==! - cô nói

- Trong vòng ngày mai phải xong ! - Ông chắp tay sau lưng nói.

- Bố ! Con không làm nhanh như vậy được đâu !

- Hôm nay thứ 3 ,mà thứ 5 mới cần , vậy thì .... con cố mà làm cho xong ! Sáng thứ 5 , con phải đưa hết số này cho bố .

- Í ! Vâng ,giờ con về làm luôn ha !

- Bảo chú Kim đưa về , biết chưa ?

- Vâng !

Cô nói rồi te tởn đứng dậy đi về . Mở cửa ra , thứ ký của bố đang đứng ngoài đợi . Cô nói khẽ :

- Chú ở lại làm nhé ! Cháu về đây .

- Hà Anh ! Bố cháu bảo chú đưa về .- Thư kí Kim nói .

- Cháu đi bộ về !

- Từ đây về đến nhà cháu mất 30 phút , cháu đi bộ về ít nhất cũng mất 1 tiếng . Cháu chạy bộ thì chắc đứt hơi .

- Chú !

- Sao nào ?

-Gọi anh Long đến đón cháu .

-Điện thoại đâu nào ?



- Cháu dùng hết pin rồi .

- Long bây giờ đang đi học , 11 giờ hơn mới tan . Thôi ! Chú đưa về .

- Chú !!!!!!!!

- Thôi nào tiểu thư nhỏ !

- Chú ơi !

- Thôi nào ! Chú nói không nghe sao ?

- Nốt lần này thôi chú !

- Nhớ là nốt lần này ! Không có lần tiếp theo nghe chưa ?

- Mơn chú lắm lắm !

Nói rồi cô chạy vù đi luôn . Te tởn chạy vào thang máy và xuống dưới. Vừa bước ra khỏi thang máy thì ....

- Oa ! Lại gặp nhau rồi nè .

Cô đơ người . Gì thế này ? Cái tên này sao lại ở đây ? . Cô ngơ ngác. Hóa ra là tên vô lại trong TTTM.

- Ờ ! Thấy tôi quan tâm không ?

- Vừa gặp xong lại gặp ! Có duyên nhỉ ? - hắn vuốt vuốy cằm nhìn cô cười và nói.

- Duyên phận gì nhà anh ! Bắt nạt con gái nhà lành chẳng đáng mặt quân tử tí nào ! - cô dùng giọng điệu khinh bỉ nói .

- Mà cô đi xin việc hả ? Xin được không ? Không được thì tôi xin hộ cho ! Nể cô đỡ hộ tôi cốc nước lọc hôi nãy ! - hắn nói rồi nháy mặt với cô .

- Không mướn anh xin . - cô nói rồi có ý định bỏ đi .

- Ế ! Dù sao cũng quen mà , chi bằng cô làm bạn gái tôi ngày hôm nay cũng được mà ! - hắn kéo tay cô lại rồi nói.

Cô nhếch mép cười khinh bỉ ,giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn .

- Anh đừng có làm càn !

Nói xong cô giẫm mạnh vào chân hắn rồi chạy .

- CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA , LÀM BẨN GIẦY ÔNG MÀY RỒI !- hắn gầm lên ,tất cả mọi người trong công ty nhìn chằm chằm vào hắn . Hắn không để tâm mà xót xa lau bên giày mà vừa bị giẫm . Giầy trắng mà bị giẫm đương nhiên phải xót rồi .

Cô vừa chạy vừa chửi thầm tên kia . Vẫy lấy chiếc taxi và đi về nhà. Nhìn đống tài liệu mà cô đau lòng khôn xiết.

- Gì đây !? Hết đống này để chết à ?  - cô ngồi trong taxi ôm tập tài liệu lầm bầm nói.

_30p sau_

Xe dừng lại ở trước cổng biệt thự nhà cô . Trả tiền rồi xuống xe. Cô chạy lấy điện thoại quét mã rồi chạy thẳng vào trong . Trời bắt đầu nắng gắt , cô chạy có một xíu mà mồ hôi đã ướt lưng áo .

- Con về rồi ạ ! - cô nói lớn .

Bà quản gia từ trong bếp chạy ra .

- Tiểu thư , cô ăn chút gì cho đỡ đói. - bà quản gia quan tâm nói.

- Mọi người cứ ăn đi , con có chút việc phải làm . Đồ con đặt , mọi người cứ ăn đi ạ ! - cô vừa cởi giầy vừa nói.

-  Nhiều quá tiểu thư ạ , trưa nay bà chủ ăn ngoài , ông chủ cũng không về . Có mỗi cô với thiếu gia thôi . Hay là để tôi lấy một phần cho tiểu thư nhé !

- Thôi ! Đợi anh Long về , con với anh ra ngoài ăn . Lâu lâu ,hai anh em đi với nhau ạ !

- Vậy thì tôi đi làm việc của tôi . Tiểu thư lên nghỉ ngơi đi ! - Bà quản gia nói rồi cúi đầu đi lui vào trong.

Cô ôm đống tài liệu lên tầng rồi vào phòng bắt đầu vùi đầu vào dịch . Với cô , đống này đơn giản thôi vì cô giỏi Tiếng Anh mà . Cô vừa lấy laptop vừa nhìn vào tài liệu dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook