Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 3

Tuyết Băng

25/07/2019

- Tiểu thư , sữa tươi của cô đây !- giọng bà quản gia vang lên lôi cô ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung như mớ bòng bong.

-À, vâng cảm ơn bà Vương ! - cô giật mình quay ra nói.

- Tiểu thư học hành chắc vất vả lắm! Bên đấy lại toàn người lạ chắc ban đầu thích nghi lắm đúng không ? -Bà quản gia đặt ly sữa xuống bàn và quan tâm hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

- Dạ , cũng bình thường thôi ạ , chỉ là lệch múi giờ nên khó thích nghi ạ .- cô nhận lấy ly sữa rồi nói

- Thôi tôi đi làm việc đây , tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe ạ !

- Vâng !

Cô ngồi vừa mân mê ly sữ vừa nghĩ xem hôm nay sẽ đi đâu thì chợt giật mình nhớ ra : hình như thiếu thiếu cái gì ,vuốt cằm suy nghĩ chán chê cô mới nghĩ ra .

- Thằng ác mộng nhà mình đâu nhỉ ? - cô lầm bầm nói , ngó ngang ngó dọc ,thấy chị giúp việc

- Chị ơi , anh Long đâu chị ? - Cô trưng cái mặt ngơ ngơ ra nói

- Thiếu gia hôm nay đi học ạ ! - cô người làm kính cẩn nói , vừa hay cô đưa cốc sữa lên uống.

_ Phụt_ Cô phụt hết sữa ra.

- Đi ... đi học ? - cô mở to mắt ,ngạc nhiên nói.

- Vâng !

- Chị à , em rất rất xin lỗi chị , chị dọn giúp em đống này nha !!! - cô chớp chớp măt nói. Cô người làm cười gượng

- Tiểu thư , không sao đâu, tôi dọn được . Cô cứ làm việc của mình đi . ^^.

Cảm ơn rồi cô chạy lên lấy balo mini và chạy vù ra cổng bắt taxi đi mất hút.

Trước tiên ,cô dự đi TTTM . Cô bước vào trong với cái mặt thích thú. Hôm nay , cô mặc rất đơn giản . Áo phông nâu kết hợp với quần sóoc bò màu đen ,sơ vin đằng trước . Cùng với đó là đôi giày Vans đen nữ tính . Cô đi lòng vòng một lúc lâu rồi chán nản vào Lotte

- Chị muốn dùng gì ạ  ? - Người bán hàng nói



- Anh cho em 20 hộp gà rán , 6 hộp pizza , 5 chai pepsi . Mang về chị ạ !-  Hà Anh liệt kê.

- Khụ ! Gấp không em ? - Người bán hàng kinh ngạc nói

- Anh chị cứ làm từ từ em không gấp lắm ạ !

- Của em hết 2 triệu 634!

Cô vui vẻ lấy 3 triệu đặt lên mặt hàng .

- Không cần phải trả lại đâu ! - Cô cười tươi nói .

Người bán hàng đứng đơ người. Không phải vì số tiền mà cô trả mà là vì nụ cười như đang tỏa ra nắng và thu hút đối phương. Cô nhận ra mình hơi lố nên tắt ngúm nụ cười.

- Khụ !  Anh chị làm giúp em với , em ngồi đợi .

Người bán hàng hơi đỏ mặt luống cuống nói :

- Em có việc thì cứ đi trước , để địa chỉ và số điện thoại ở đây . Bọn anh sẽ ship hàng đến tận nơi.

- Vậy sao ? Vậy cho em mượn cái bút .

Người bán hàng đưa cô bút , cô viết vài chữ rồi trả lại bút. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Bà Vương , xíu có người đến gọi thì nhận hàng hộ cháu nhé.

Người đẹp chữ đẹp , tiếc không phải số điện thoại của em ==!- người bán hàng nghĩ .

- Cảm ơn anh nhiều ạ !

Cô nói rồi quay lưng đi . Cô lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm. Và rồi .....

_ Ào_ Không biết một người từ đâu lôi cô ra trước mặt người đó và một ly nước từ tay ai dội thẳng vào người cô.

- Gì vậy ??? - cô mở mắt ra nói . Quay trái ngoái phải , cô thấy một thanh niên đang cầm chặt cổ tay cô và núp sau lưng cô. Nghĩa là cô bị thằng quỷ kia lôi ra làm lá chắn .

- Này ! - cô nói rồi lôi hắn ra khỏi sau lưng mình.  Giờ áo cô ướt nhẹp, (-_-)



- Anh là con trai đâu phải con gái mà làm vậy ? Không đáng mặt quân tử gì cả ! - cô hơi gắt, khó chịu nói.

- Tôi xin lỗi ! Tại cô ta cả mà , đuổi theo tôi như chó đuổi ....

- Thằng khốn , mày lừa tao mà mày còn muốn nhiều lời à ? - cô gái kia đanh đá cắt lời thanh niên kia nói.

 Cô chả biết phải làm gì cả . Đứng giữa 2 con người , một đanh đá , một lãng tử . Cô quyết định .

- Hai anh chị đừng có làm loạn nữa , đây là nơi công cộng , có gì thì anh chị từ từ nói . Đứng đây la hét không giải quyết được gì đâu . - cô vừa rút giấy lau áo vừa nói.

- Anh ta lừa tôi , tôi phải bắt anh ta lấy tôi làm vợ . - cô gái kia gào thét lên . Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn 3 người. Cô trưng cái bộ mặt :Tôi là người bị hại .

- Chị bao nhiêu tuổi ? Mà anh kia ,bỏ tay tôi ra ! - cô nố với cô gái kia rồi quay sang tên vô lại nói

- Chị 14 tuổi ,hắn 17 tuổi . - cô gái kia hất tóc nói

Z

- Khụ ! 14 ... 14  tuổi !? - cô giật mình.

- Ờ ! - cả 2 người đồng thanh.

- Em ơi , anh à ! Hai người tự giải quyết nha , em có việc khác phải làm rồi! - Cô nói rồi lùi 2 bước có ý định chuồn thì bị bàn tau ai kia kéo lại .

- Cô định đi đâu ? Ở đây đã xong việc đâu. - Tên vô lại kia nói

- Này anh , tôi là người bị hại còn chưa mở mồm ra đòi hỏi gì anh thì thôi, anh lại còn bày đặt gì ? Là việc của anh với cô gái kia chứ liên quan gì đến tôi ? - cô quay lại , tay chống hông, mặt vênh lên nói.

- Cô biết bổn thiếu gia đây là ai không mà dám nói như thế ? - Hắn không vừa , mặt vênh lên nói.

- Anh là con mẹ anh chứ ai mà lắm chuyện ! Quân tử một chút đi , tôi còn có việ phải làm gấp. - Nói rồi cô chạy vù đi luôn .

Hắn định chạy theo cô nhưng lại bị cô gái kia tóm quay lại.

Về đây còn chưa được 24h đã dính xui xẻo đầy mình rồi. Haizzz ! Mệt quá ! Cô nghĩ bụng rồi lại ngẩn tò te một lúc rồi lại vui vẻ ra khỏi TTTM .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook