Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !
Chương 27
Tuyết Băng
25/07/2019
Vì chiều được nghỉ nên Hà Anh quyết định đến trại trẻ Hoa Xuân .
_ Tại Hoa Xuân _
- Con chào mọi người - Cô chạy vào với bộ mặt hớn hở .
- Chị Hà Anh - Mấy đứa trẻ vui mừng chạy lại quấn quýt lấy cô .
- Sao con lại đến đây ? - Mẹ Nhiên ngạc nhiên nhìn cô nói . Đáp lại sự ngạc nhiên là một nụ cười vô tư đến đáng yêu của cô .
... Cô ở đó cả buổi chiều . Cô ôn lại kỉ niệm với họ và cùng vui đùa với mọi người .
_15:50_
Cô nhẹ nhàng cầm giỏ hoa quả lên một quả đồi cao . Ở đó , một nấm mồ lẻ loi cùng một cây cao và to , một vài chiếc lá vàng rơi lả lơi trên đó. Cô gạt xuống và xếp hoa quả lên . Thắp lấy một cây nhang .
- Mẹ ! Con đến thăm mẹ này . - Cô gái cười tươi nhìn nấm mồ .Sống mũi bỗng cay cay nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi , cô lẳng lặng ngắm nấm mồ .
...
_16:30_
- Có chuyện gì ? - Phong lạnh lùng xuống xe nhìn người con trai trước mặt .
- Ân có Long rồi . Giờ Minh Anh vẫn alone nên mày đến với cô ta đi - Anh Tiền khinh khỉnh nói .
- Mày có ý gì ? - Nhíu mày lạnh nhạt .
- Chẳng có ý gì cả , không phải mày thích Minh Anh sao ?
- ... - Phong im lặng
- Im lặng là tao nói đúng rồi . - Anh Tiền khiêu khích .
- Tao không muốn tốn thời gian vào những việc vô bổ , có gì nói nhanh .- Phong lãnh đạm nói .
- Tao chỉ khó chịu khi mày ở bên Minh Anh - Anh Tiền nói như hét vào mặt Phong . Phải ! Cậu có tình cảm với Minh Anh nhưng sự đáng yêu của cô nàng lại kích thích đến sự trêu chọc của cậu . Đôi lúc sự vô tâm của cậu vô tình làm cô buồn nhưng cậu lại không biết an ủi ra sao .
-Tao sẽ giữ khoảng cách với cô ấy - Phong lạnh nhạt nói .
- Đừng gặp nữa thì tốt hơn .- Anh Tiền đút tay túi quần nói .
- Điều đó thì không thể vì lúc cô ấy buồn mày đâu biết an ủi thế nào .
_ Bốp_
- Chuyện của tao ! - Anh Tiền đấm thẳng vào mặt Phong hét lên .
Phong như núi lửa phun trào , không kém gì hắn... hai người đánh nhau .
- Này ! Hai anh /người làm gì vậy ?-Hai cô gái xuống từ 2 chiếc xe chạy tới ngăn hai người .
- Anh có sao không ? - Minh Anh lo lắng hỏi Phong khi vừa gỡ Phong ra khỏi Anh Tiền .
- Thích đánh nhau thế sao ? - Hà Anh lạnh lùng nhìn Anh Tiền nói .
- Sao cô lại ở đây ? - Anh Tiền nói
- Đi qua thấy xe quen nên tạt vào .- Cô nói đều đều .
- Sao anh lại làm vậy ? - Minh Anh gắt gỏng lôi Phong đến chỗ Anh Tiền và Hà Anh nói .
- Không có chuyện gì to tát đâu ,em về đi !- Phong nói ,giọng nhẹ nhàng hơn .
- Hai người hẹn nhau ra đây để đánh nhau sao ? Vì cái gì ? - Minh Anh nói như sắp khóc .
- Ba người ở lại nói chuyện , tôi về trước ha !- Cô vui vẻ nói rồi toan quay lưng bỏ về thì...
- Cô đi rồi tôi làm sao ? - Anh Tiền kéo cô lại . Cô khẽ giật mình và thoáng bối rối khi Minh Anh cứng đờ nhìn cô .
- Liên quan gì đến tôi đâu (-_-) - Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên nói .
-Là vì em !- Phong nhìn Minh Anh nói rồi lôi cô ta đi theo mình .
Hà Anh bỗng thấy nhói , cô đang làm sao thế này ? Vì gì ? Vì anh nắm tay người khác , vì anh đánh nhau chỉ vì 1 cô gái ? Vì cái gì ? Dù vì gì thì từ trước đến cô đâu có danh phận gì với anh ngoài danh phận em gái bạn thân đâu . Cô như chết lặng khi anh nói vậy . Đúng ra cô phải đi nhanh hơn mới phải . À không ,đúng ra cô không nên tạt vào để rồi phải vướng bận .
Anh Tiền khẽ nhếch môi cười cợt bản thân . Cậu xứng đáng bị vậy mà .
- Tôi về đây !- cố trấn tĩnh bản thân mình , Hà Anh nói rồi cất bước đi .
Khoảng không gian kia giờ chỉ Anh Tiền.
Cô nhấn ga đi . Đi qua 1 chiếc xe màu trắng , cô nhấn ga mạnh hơn và vụt qua hẳn . Kể ra , cô suýt đâm vào xe máy đi phải trước nhưng nhờ sự uyển chuyển của đôi bàn tay mà việc nhấn ga của cô cũng chỉ dọa người . Có người còn tưởng cô không cẩn thận nên suýt gây tai nạn .
Cô cần một lí do để buông hẳn ? Và có lẽ đó là anh mãi chẳng thể nào thuộc về em
....
Cô về đến nơi vừa vào nhà thì...
- Bạch Hà Anh !- Một giọng nói vang lên phía sau quen thuộc khiến cô khẽ quay người lại nhìn . Cô đơ toàn tập miệng mấp máy không nói nên lời .
- Ủa ai vậy ?- Tiếu Hoa từ bếp đi ra nhìn Hà Anh nói . Cô nàng lịch sự cúi chào .
- Sao Sao ...- Hà Anh chưa hết ngạc nhiên - Mọi người đâu ? - Cô quay lại nhìn Tiếu Hoa nói .
- Anh Hoàng , Anh Chung , Anh Long và Ân đi vào viện rồi ...- Tiếu Hoa chưa kịp nói hết thì người kia kéo mạnh tay Hà Anh lôi đi . Tiếu Hoa cũng giật mình gọi đằng sau ý ới .
- Lái xe !- Người đó đẩy mạnh cô vào xe lạnh lùng nói rồi vòng ra cửa kia .
...
- Vương Minh Hoàng ! Anh làm cái gì ?Làm tôi mang thai to ngần này rồi mà anh lại đi vào đây hú hí với con nào ở đây ? - Cô gái bước vào phòng bệnh với cái bụng bầu khá nặng .
Hoàng đen mặt . Chung , Long, Ân và Tuyết tròn mắt ngạc nhiên .
- ES ( elder sisiter) - Ân ngạc nhiên nói .
- Hứa trông nom mà để vậy sao ? Lúc nào cũng chị chị em mà thế sao ? - Cô gái quát to - Được ! Tôi đi chết cho mấy người xem
Cô gái vùng vằng bỏ ra ngoài . Hoàng nhanh chân chạy ra . 4 người kia nhanh chóng chạy ra xem thì thấy cảnh tượng ngọt hơn ăn kẹo .
- Bỏ ra ! Em đi lâu thế , anh không nhớ em hay sao mà vào đây thăm người ta vậy ? Cô ta là ai ? - Hoàng nhanh chân chạy lại ôm cô gái từ sau . Anh vui mừng khôn xiết . Cô ấy đã về . Dịch Dạ Nguyệt đã về .
- Không phải anh đã chạy theo em sao ? - Hoang khẽ cười nói .
- Không vừa lòng tí nào ! - Dạ Nguyệt bướng bỉnh nói .
- Chị bớt vô lí đi ! Này khóa xe đây , em về đây !- Hà Anh và Phong vừa hay , cô liền chạy lại chỗ 2 người .
- Sao không ở lại với chị ? - Dạ Nguyệt nhìn cô nói . Cô đang định nói gì đó ...
- Anh Phong / Mày sao thế này ? - Mấy người kia và Hoàng vừa thấy Phong liền chạy lại trừ Ánh Tuyết . Dạ Nguyệt bị đưa vào một góc .
- Sao đâu ! Ngã xe thôi . - Phong khẽ cười nói .
- Ngã cũng đẹp đấy chứ !- Cô cười nói rồi cất bước đi .
- Con nhỏ nó bị sao vậy ? - Dạ Nguyệt nhìn Hoàng nói . Hoàng bất giác nhíu mày nhìn bóng lưng lạnh lùng và đơn độc kia.
- Chắc tại hôm qua Hoàng gắt chăng ? - Chung vuốt cằm nói .
- Há !? - Ân và Long đồng thanh . Còn Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn Hoàng .
- Đây là ...- Phong chỉ vào Dạ Nguyệt nói bỏ lửng .
- Đây là Dạ Nguyệt , con gái tập đoàn Dịch Thiên , vị hôn thê của Hoàng .- Long nói .
- Mày có người yêu sao tao không biết ? - Chung và Phong nhìn Hoàng nói .
Hoàng im lặng không nói gì .
- Em cần lời giải thích của chị về cái THAI này !- Ân chỉ vào bụng Dạ Nguyệt nói .
Hoàng bắt đầu hơn đen mặt nhìn Nguyệt .
- Không phải 2 đứa chúng mày ... - Long mập mờ nói
- Bụng giả .- Hoàng nói .
- Ủa sao biết ? - Dạ Nguyệt cười tươi nói .
- Vì anh ý quá hiểu chị rồi haha !- Ân nói rồi cười .
- Về nào ! À phải vào chào hỏi bạn kia đàng hoàng rồi về sau .- Dạ Nguyệt lôi Hoàng vào lại phòng bệnh .
- Mọi người ở lại nhé , tao về trước đây - Phong lên tiếng nói.
- Về trang điểm lại đi , tao hỏi tội mày sau - Long nhìn Phong nhắn nhủ
- Trang điểm xinh vào !- Chung nháy mắt đùa cợt rồi cũng theo gót mấy người kia .
.....
- À ! Xin lỗi khi nãy đã có những hành động lỗ mạn như vậy . Để bạn nhìn thấy cũng thật ngại quá . Mình tên Dịch Dạ Nguyệt , mới về nước . Hân hạnh được gặp bạn .- Dạ Nguyệt niềm nở chào hỏi Ánh Tuyết .
- Rất vui được gặp bạn!- Ánh Tuyết nở nụ cười nói và cũng hơi cúi chào . Cô ta phải cố kiềm chế cái cảm xúc cáu điên người để lịch sự nhất có thể .
- Rất cảm ơn cậu đã cứu giúp người yêu tôi . Nếu sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ trả ơn cậu .- Dạ Nguyệt tươi vui nói.
"Cô rời xa Hoàng để trả ơn là vui đó " - Cô ta thoáng nghĩ rồi lại cười lịch sự .
- Giờ cũng muộn rồi ! Thôi mình về đi .- Long lên tiếng nói .
Mọi người chào Tuyết và ra về . Còn Ân hơi nán lại . Nếu để một lúc nữa thì Dạ Nguyệt không yên tay chân mất .
- Có gì sao ? - Ánh Tuyết nhìn Ân nói.
- Chị nên dừng những việc chị đang làm đi . Không cẩn thận chị hại cả nhà đấy .- Ân nhẹ nhàng nói rồi cũng ra về .
....
_15p trước_
- Chị đúng thật là ! Về bao giờ vậy ? - Hà Anh nhìn Dạ Nguyệt đang cố làm bụng mình to lên nói .
- Mới xuống máy bay thì vào luôn đấy . -Dạ Nguyệt nói .
- Vậy là mới về ?
- Đến cổng thì thấy em vô nhà đó .
-#$&@€£¥...- Hà Anh kể chuyện cho Dạ Nguyệt .
- Bà đây về rồi xem ai dám đụng vào người yêu bà - Dạ Nguyệt đanh đá nói .-Mới ở chỗ dưới kia về sao ? Người có mùi hương khói này.
Cô không nói gì chỉ cười . Vừa đến nơi thì cô nàng này không kìm được mà xuống xe lên phòng bệnh luôn .
- Ui da !-Cô xuống xe và khẽ xoa lấy cổ tay đỏ ửng của mình .
- Sao không ?-Phong từ xe phía sau lại gần cô nói .
- Sao anh lại ở đây? -Hà Anh ngạc nhiên nhìn Phong .
- Nãy về đến gara thấy em đi với ai đó , bị ném khá mạnh . Tưởng bị ức hiếp nên phóng xe đuổi theo thì đến đây .- Phong cười hiền nói.
- Anh mau về rửa vết thương đi , mọi người nhìn lại lo -Hà Anh cố gắng kìm nén nỗi buồn mà cố vui nói.
- Lên xem mọi người thế nào -Phong nói rồi hai người cùng bước đi . Họ đi với nhau trong im lặng . Cô không nói gì vì sợ nói thì đụng vào nỗi đau của anh . Anh không nói gì vì sợ cô hỏi đến những điều anh chưa muốn nói ra rồi làm cô khó xử .
- À...
- Đúng là hai đứa dở hơi . - Phong đang định nói gì đó thì cô lầm bầm rồi chạy lại đến chỗ 2 người kia . Anh cũng đành thôi không nói gì .
....
_ Tại Hoa Xuân _
- Con chào mọi người - Cô chạy vào với bộ mặt hớn hở .
- Chị Hà Anh - Mấy đứa trẻ vui mừng chạy lại quấn quýt lấy cô .
- Sao con lại đến đây ? - Mẹ Nhiên ngạc nhiên nhìn cô nói . Đáp lại sự ngạc nhiên là một nụ cười vô tư đến đáng yêu của cô .
... Cô ở đó cả buổi chiều . Cô ôn lại kỉ niệm với họ và cùng vui đùa với mọi người .
_15:50_
Cô nhẹ nhàng cầm giỏ hoa quả lên một quả đồi cao . Ở đó , một nấm mồ lẻ loi cùng một cây cao và to , một vài chiếc lá vàng rơi lả lơi trên đó. Cô gạt xuống và xếp hoa quả lên . Thắp lấy một cây nhang .
- Mẹ ! Con đến thăm mẹ này . - Cô gái cười tươi nhìn nấm mồ .Sống mũi bỗng cay cay nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi , cô lẳng lặng ngắm nấm mồ .
...
_16:30_
- Có chuyện gì ? - Phong lạnh lùng xuống xe nhìn người con trai trước mặt .
- Ân có Long rồi . Giờ Minh Anh vẫn alone nên mày đến với cô ta đi - Anh Tiền khinh khỉnh nói .
- Mày có ý gì ? - Nhíu mày lạnh nhạt .
- Chẳng có ý gì cả , không phải mày thích Minh Anh sao ?
- ... - Phong im lặng
- Im lặng là tao nói đúng rồi . - Anh Tiền khiêu khích .
- Tao không muốn tốn thời gian vào những việc vô bổ , có gì nói nhanh .- Phong lãnh đạm nói .
- Tao chỉ khó chịu khi mày ở bên Minh Anh - Anh Tiền nói như hét vào mặt Phong . Phải ! Cậu có tình cảm với Minh Anh nhưng sự đáng yêu của cô nàng lại kích thích đến sự trêu chọc của cậu . Đôi lúc sự vô tâm của cậu vô tình làm cô buồn nhưng cậu lại không biết an ủi ra sao .
-Tao sẽ giữ khoảng cách với cô ấy - Phong lạnh nhạt nói .
- Đừng gặp nữa thì tốt hơn .- Anh Tiền đút tay túi quần nói .
- Điều đó thì không thể vì lúc cô ấy buồn mày đâu biết an ủi thế nào .
_ Bốp_
- Chuyện của tao ! - Anh Tiền đấm thẳng vào mặt Phong hét lên .
Phong như núi lửa phun trào , không kém gì hắn... hai người đánh nhau .
- Này ! Hai anh /người làm gì vậy ?-Hai cô gái xuống từ 2 chiếc xe chạy tới ngăn hai người .
- Anh có sao không ? - Minh Anh lo lắng hỏi Phong khi vừa gỡ Phong ra khỏi Anh Tiền .
- Thích đánh nhau thế sao ? - Hà Anh lạnh lùng nhìn Anh Tiền nói .
- Sao cô lại ở đây ? - Anh Tiền nói
- Đi qua thấy xe quen nên tạt vào .- Cô nói đều đều .
- Sao anh lại làm vậy ? - Minh Anh gắt gỏng lôi Phong đến chỗ Anh Tiền và Hà Anh nói .
- Không có chuyện gì to tát đâu ,em về đi !- Phong nói ,giọng nhẹ nhàng hơn .
- Hai người hẹn nhau ra đây để đánh nhau sao ? Vì cái gì ? - Minh Anh nói như sắp khóc .
- Ba người ở lại nói chuyện , tôi về trước ha !- Cô vui vẻ nói rồi toan quay lưng bỏ về thì...
- Cô đi rồi tôi làm sao ? - Anh Tiền kéo cô lại . Cô khẽ giật mình và thoáng bối rối khi Minh Anh cứng đờ nhìn cô .
- Liên quan gì đến tôi đâu (-_-) - Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên nói .
-Là vì em !- Phong nhìn Minh Anh nói rồi lôi cô ta đi theo mình .
Hà Anh bỗng thấy nhói , cô đang làm sao thế này ? Vì gì ? Vì anh nắm tay người khác , vì anh đánh nhau chỉ vì 1 cô gái ? Vì cái gì ? Dù vì gì thì từ trước đến cô đâu có danh phận gì với anh ngoài danh phận em gái bạn thân đâu . Cô như chết lặng khi anh nói vậy . Đúng ra cô phải đi nhanh hơn mới phải . À không ,đúng ra cô không nên tạt vào để rồi phải vướng bận .
Anh Tiền khẽ nhếch môi cười cợt bản thân . Cậu xứng đáng bị vậy mà .
- Tôi về đây !- cố trấn tĩnh bản thân mình , Hà Anh nói rồi cất bước đi .
Khoảng không gian kia giờ chỉ Anh Tiền.
Cô nhấn ga đi . Đi qua 1 chiếc xe màu trắng , cô nhấn ga mạnh hơn và vụt qua hẳn . Kể ra , cô suýt đâm vào xe máy đi phải trước nhưng nhờ sự uyển chuyển của đôi bàn tay mà việc nhấn ga của cô cũng chỉ dọa người . Có người còn tưởng cô không cẩn thận nên suýt gây tai nạn .
Cô cần một lí do để buông hẳn ? Và có lẽ đó là anh mãi chẳng thể nào thuộc về em
....
Cô về đến nơi vừa vào nhà thì...
- Bạch Hà Anh !- Một giọng nói vang lên phía sau quen thuộc khiến cô khẽ quay người lại nhìn . Cô đơ toàn tập miệng mấp máy không nói nên lời .
- Ủa ai vậy ?- Tiếu Hoa từ bếp đi ra nhìn Hà Anh nói . Cô nàng lịch sự cúi chào .
- Sao Sao ...- Hà Anh chưa hết ngạc nhiên - Mọi người đâu ? - Cô quay lại nhìn Tiếu Hoa nói .
- Anh Hoàng , Anh Chung , Anh Long và Ân đi vào viện rồi ...- Tiếu Hoa chưa kịp nói hết thì người kia kéo mạnh tay Hà Anh lôi đi . Tiếu Hoa cũng giật mình gọi đằng sau ý ới .
- Lái xe !- Người đó đẩy mạnh cô vào xe lạnh lùng nói rồi vòng ra cửa kia .
...
- Vương Minh Hoàng ! Anh làm cái gì ?Làm tôi mang thai to ngần này rồi mà anh lại đi vào đây hú hí với con nào ở đây ? - Cô gái bước vào phòng bệnh với cái bụng bầu khá nặng .
Hoàng đen mặt . Chung , Long, Ân và Tuyết tròn mắt ngạc nhiên .
- ES ( elder sisiter) - Ân ngạc nhiên nói .
- Hứa trông nom mà để vậy sao ? Lúc nào cũng chị chị em mà thế sao ? - Cô gái quát to - Được ! Tôi đi chết cho mấy người xem
Cô gái vùng vằng bỏ ra ngoài . Hoàng nhanh chân chạy ra . 4 người kia nhanh chóng chạy ra xem thì thấy cảnh tượng ngọt hơn ăn kẹo .
- Bỏ ra ! Em đi lâu thế , anh không nhớ em hay sao mà vào đây thăm người ta vậy ? Cô ta là ai ? - Hoàng nhanh chân chạy lại ôm cô gái từ sau . Anh vui mừng khôn xiết . Cô ấy đã về . Dịch Dạ Nguyệt đã về .
- Không phải anh đã chạy theo em sao ? - Hoang khẽ cười nói .
- Không vừa lòng tí nào ! - Dạ Nguyệt bướng bỉnh nói .
- Chị bớt vô lí đi ! Này khóa xe đây , em về đây !- Hà Anh và Phong vừa hay , cô liền chạy lại chỗ 2 người .
- Sao không ở lại với chị ? - Dạ Nguyệt nhìn cô nói . Cô đang định nói gì đó ...
- Anh Phong / Mày sao thế này ? - Mấy người kia và Hoàng vừa thấy Phong liền chạy lại trừ Ánh Tuyết . Dạ Nguyệt bị đưa vào một góc .
- Sao đâu ! Ngã xe thôi . - Phong khẽ cười nói .
- Ngã cũng đẹp đấy chứ !- Cô cười nói rồi cất bước đi .
- Con nhỏ nó bị sao vậy ? - Dạ Nguyệt nhìn Hoàng nói . Hoàng bất giác nhíu mày nhìn bóng lưng lạnh lùng và đơn độc kia.
- Chắc tại hôm qua Hoàng gắt chăng ? - Chung vuốt cằm nói .
- Há !? - Ân và Long đồng thanh . Còn Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn Hoàng .
- Đây là ...- Phong chỉ vào Dạ Nguyệt nói bỏ lửng .
- Đây là Dạ Nguyệt , con gái tập đoàn Dịch Thiên , vị hôn thê của Hoàng .- Long nói .
- Mày có người yêu sao tao không biết ? - Chung và Phong nhìn Hoàng nói .
Hoàng im lặng không nói gì .
- Em cần lời giải thích của chị về cái THAI này !- Ân chỉ vào bụng Dạ Nguyệt nói .
Hoàng bắt đầu hơn đen mặt nhìn Nguyệt .
- Không phải 2 đứa chúng mày ... - Long mập mờ nói
- Bụng giả .- Hoàng nói .
- Ủa sao biết ? - Dạ Nguyệt cười tươi nói .
- Vì anh ý quá hiểu chị rồi haha !- Ân nói rồi cười .
- Về nào ! À phải vào chào hỏi bạn kia đàng hoàng rồi về sau .- Dạ Nguyệt lôi Hoàng vào lại phòng bệnh .
- Mọi người ở lại nhé , tao về trước đây - Phong lên tiếng nói.
- Về trang điểm lại đi , tao hỏi tội mày sau - Long nhìn Phong nhắn nhủ
- Trang điểm xinh vào !- Chung nháy mắt đùa cợt rồi cũng theo gót mấy người kia .
.....
- À ! Xin lỗi khi nãy đã có những hành động lỗ mạn như vậy . Để bạn nhìn thấy cũng thật ngại quá . Mình tên Dịch Dạ Nguyệt , mới về nước . Hân hạnh được gặp bạn .- Dạ Nguyệt niềm nở chào hỏi Ánh Tuyết .
- Rất vui được gặp bạn!- Ánh Tuyết nở nụ cười nói và cũng hơi cúi chào . Cô ta phải cố kiềm chế cái cảm xúc cáu điên người để lịch sự nhất có thể .
- Rất cảm ơn cậu đã cứu giúp người yêu tôi . Nếu sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ trả ơn cậu .- Dạ Nguyệt tươi vui nói.
"Cô rời xa Hoàng để trả ơn là vui đó " - Cô ta thoáng nghĩ rồi lại cười lịch sự .
- Giờ cũng muộn rồi ! Thôi mình về đi .- Long lên tiếng nói .
Mọi người chào Tuyết và ra về . Còn Ân hơi nán lại . Nếu để một lúc nữa thì Dạ Nguyệt không yên tay chân mất .
- Có gì sao ? - Ánh Tuyết nhìn Ân nói.
- Chị nên dừng những việc chị đang làm đi . Không cẩn thận chị hại cả nhà đấy .- Ân nhẹ nhàng nói rồi cũng ra về .
....
_15p trước_
- Chị đúng thật là ! Về bao giờ vậy ? - Hà Anh nhìn Dạ Nguyệt đang cố làm bụng mình to lên nói .
- Mới xuống máy bay thì vào luôn đấy . -Dạ Nguyệt nói .
- Vậy là mới về ?
- Đến cổng thì thấy em vô nhà đó .
-#$&@€£¥...- Hà Anh kể chuyện cho Dạ Nguyệt .
- Bà đây về rồi xem ai dám đụng vào người yêu bà - Dạ Nguyệt đanh đá nói .-Mới ở chỗ dưới kia về sao ? Người có mùi hương khói này.
Cô không nói gì chỉ cười . Vừa đến nơi thì cô nàng này không kìm được mà xuống xe lên phòng bệnh luôn .
- Ui da !-Cô xuống xe và khẽ xoa lấy cổ tay đỏ ửng của mình .
- Sao không ?-Phong từ xe phía sau lại gần cô nói .
- Sao anh lại ở đây? -Hà Anh ngạc nhiên nhìn Phong .
- Nãy về đến gara thấy em đi với ai đó , bị ném khá mạnh . Tưởng bị ức hiếp nên phóng xe đuổi theo thì đến đây .- Phong cười hiền nói.
- Anh mau về rửa vết thương đi , mọi người nhìn lại lo -Hà Anh cố gắng kìm nén nỗi buồn mà cố vui nói.
- Lên xem mọi người thế nào -Phong nói rồi hai người cùng bước đi . Họ đi với nhau trong im lặng . Cô không nói gì vì sợ nói thì đụng vào nỗi đau của anh . Anh không nói gì vì sợ cô hỏi đến những điều anh chưa muốn nói ra rồi làm cô khó xử .
- À...
- Đúng là hai đứa dở hơi . - Phong đang định nói gì đó thì cô lầm bầm rồi chạy lại đến chỗ 2 người kia . Anh cũng đành thôi không nói gì .
....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com