Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 20

Tuyết Băng

25/07/2019

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ? Tôi biết tôi xinh rồi , mấy người không cần phải nhìn như vậy đâu ! -cô không ngẩng mặt lên mà nói .

- Hà Anh , tao dạy mày bao nhiêu lần rồi ? Nói thì phải nhìn người khác chứ sao cứ cắm đầu vào cái điện thoại vậy ? - Ân nghiến răng nói .

Cô vẫn không nói gì và giơ tay vline .

- Nhóc con ! Ra lấy đi ! - chị bán hàng nói lớn . Cô đứng dậy và chạy ra lấy luôn . Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cô .

- Oắt kia không về sao ? - Chị ta nói

- Hmmmm ! 3 tháng nữa mới về ! Hôm nào nó về em dẫn nó ra đây nha ! - Cô nói .

- Thi thoảng ra đây phụ chị đi ! Đông khách lắm !

- Vâng ! Ăn xong em phụ cho ! - Cô nói rồi cười tít mắt . Bưng ra cho mọi người cùng ăn .

- Ăn thôi ! - Cô vui vẻ nói .

- Nhìn ngon thế ? - Hân nói .

- Quán này nhiều người ăn như vậy sao làm nhanh vậy ? Có khi nào là đồ bẩn không ? - Chung nói .

- Này ! Đồ bẩn tôi dẫn mọi người đi ăn làm gì ? Não anh nên linh hoạt hơn đi ! Chẳng hiểu biết gì cả ! - Cô bĩu môi nói

Cả lũ cười ha hả rồi lại nói chuyện trên trời dưới bể .

_ 10p sau _

Cả lũ đứng dậy ra về . Cô đưa chìa khóa xe cho Long .

- Anh đưa mọi người về nha ! Em ở lại phụ chị ý ! Bánh đây .- Cô cười tươi nói và đưa túi bánh tráng nướng cho Long.

- Xíu em về thế nào ? - Long nhíu mày nói.

- Em tự về được ! Anh cứ về đi !

- Về cẩn thận nha ! Không thì gọi anh ra đón . - Long nói

Cô gật đầu rồi quay vào . Anh dõi theo bóng lưng đó , bóng lưng của sự thiếu vắng . Lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười , nụ cười đó tươi lắm , nụ cười đó như thể không có chuyện gì vậy . Nhưng trong ánh mắt lại mang theo gợn sóng , phiền muộn ,tâm tư . Từ khi bước chân vào nhà anh ,cô luôn như vậy . Không ghét bỏ cô , cũng không khinh miệt cô . Anh luôn cố gắng gần cô, luôn cưng chiều cô ,mong cô được hạnh phúc . Trong đôi mắt amh lúc này lại mang theo nỗi buồn man mác .

- Hà Anh ở lại có chút chuyện . Anh đưa mấy đứa về ! - Long lên xe vừa khởi động xe vừa nói.

- Thế xíu nó về thế nào ? - Ân nhíu mày nói .

- Con nhỏ đó thiếu gì cách để đi ! - Long cười và nói .

Hoàng ở xe kia hơi lạ nhưng rồi cũng lẳng lặng lái xe theo chiếc xe trước mình và đi về .

Cô chạy vào vừa trò chuyện với chị kia vừa làm .

- Tố Như ! Chị có ý mở quán mới không ? - Cô chống cằm nhìn chị kia nói .

- Nhóc con ! Tiền đâu ra ! Chờ mấy tháng nữa trả xong xuôi nợ nần rồi tính tiếp cái đó . - Tố Như nói .

- Chị vấn còn nợ hả ? Chi Chi đâu ? Con bé dạo gần đây sao rồi ? - Cô nói .

Nói đến đây , Tố Như mắt lại hơi buồn rồi thở dài .

- Năm nay mới vào lớp 1 thôi ! Tiền học lại đắt đỏi . Mà em cũng biết mà , những đứa kia biết hết chữ rồi . Chi Chi nào có được như chúng nó ! - Tố Như thở dài nói .

- Em có ý này ! Chị để em nuôi Chi Chi cho . Chị lo làm ăn trả nợ dần đi . Chừng nào trả xong em trả Chi Chi cho chị .

- Không được ! Thế phiền lắm ! -Tố Như phản bác luôn .

- Chị này buồn cười ! Chi Chi con chị em coi nó như con em ý ! Chị nhìn hoàn cảnh chị thế này thì làm sao con bé tốt hơn được .

Cô khuyên nhủ . Tố Như để mọi thứ rơi vào im lặng .

- Chị nghĩ mà xem ! Để em nuôi Chi Chi cho ! Thi thoảng , tối em đưa nó ra đây chơi với chị. - Cô đặt tay lên vai Tố Như nói .

- Mẹ ơi , mẹ ơi ! - Tiếng trẻ con vảnh vảnh từ bên kia đường . Tố Như hơi ngạc nhiên . Hà Anh nhanh nhẹn chạy qua đường bế bổng cô bé đó lên rồi chạy lại sang quán . Thấy hình ảnh đó, bất giác Như rơi nước mắt .

- Mẹ ! - Cô bé được Hà Anh qua đường rồi đưa vào chỗ mẹ . Cô bé cười tít mắt rồi chạy lại chỗ mẹ mình .

- Mẹ ơi ! Mẹ Hà Anh về khi nào thế ? - Cô bé nói .

- Mẹ Hà Anh vừa về ! Chi Chi , con muốn ở với mẹ Hà Anh không ? - Tô Như bế bổng Chi Chi lên nói .

- Con đợi mãi mẹ Hà Anh mới chịu về ! So với mẹ Hà Anh thì con thích ở mẹ hơn ! - Chi Chi nói .

- Hiện giờ mẹ có khá nhiều việc phải làm , con đến ở chỗ mẹ Hà Anh nhé ! – Tố Như nói

- Mẹ có đến thăm con không ? – Cô bé ngây ngô nói

- Thi thoảng mẹ sẽ đến thăm con ! - Tô Như giọng hơn run nói .

- Mai con đi học thế nào ?

- Bé Chi à ! Mai mẹ sẽ chuyển trường cho con . Thi thoảng mẹ sẽ đưa con về thăm mẹ con . Chịu không nào ? – Cô lại gần véo nhẹ má Chi Chi nói .

- Vâng ạ ! – Cô bé gật đật đầu nói .

- Giờ em về nhà chị lấy quần áo cho con bé đi ! Giờ cũng muộn rồi , em đưa con bé về nhà em đi ! Mai đưa nó ra chỗ chị ! – Tố Như nói

Cô gật đầu rồi đưa Chi Chi đi .

_30p sau tại căn nhà chính_

Sauk hi lấy đầy đủ dụng cụ và đồ đạc cho bé Chi xong , cô bắt một chiếc taxi và đi về nhà chính . Cô bé đã đi sâu vào giấc ngủ . Cô một tay kéo chiếc vali nhỏ và một tay cẩn thận bế cô bé .

-Về … gì đây ? – Chung ra mở cửa và ngỡ ngàng khi cô bé một đứa bé trên tay .

- Còn gì nữa ! Mau giúp tôi mang mấy thứ này vào ! – Cô cau mày nói . Mấy người kia nhanh chóng giuso đỡ .

- Cô bé đó ở đâu ra vậy mày ? – Lạc Lạc ngạc nhiên nói .

- Từ bụng ra chứ đâu ! Mày hỏi hài ghê !- Cô nói

- Ưm..Mẹ ơi ! – Cô bé vùi mặt vào hõm cổ cô nói

- Ơi ! Con ngủ ngoan nào !- Cô ngọt ngào nói rồi khẽ vỗ vào lưng cô bé . Tất cả được một vố ngạc nhiên .



- Ai mang hộ tôi đống này lên phòng với ! – Cô nói rồi bế cô bé lên phòng mình . Mấy người kia cũng hóng hớt và chạy lên theo . Long vội vàng xách chiếc vali theo sau cô .

Cô nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường và cẩn thận đắp chăn cho cô bé . Đuổi mấy người kia xuống rồi khẽ đóng cửa tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô bé .

- Ai vậy ? – Hân chưa hết ngạc nhiên hỏi

- Cô bé đó dễ thương ghê ! Mà đâu ra nó vậy mày ? – Tiếu HOa nói

- Xuống nhà tao kể cho ! – Cô nói rồi phi xuống tầng .

- Cô có con rồi à ? – Chung hỏi

- Con em á ? – Long hét lên nói

- Trời ạ ! Là con gái của chị bán bánh tráng . Chị ấy cũng là một tiểu thư nhưng bị bà mẹ kế đày. Tiểu thư Quách gia , Quách Tố Như . Cách đây 5 năm , trong lần đi chơi , em vô tình gặp chị ý đang vừa bồng đứa con nhỏ vừa bán bánh tráng . Vì cái tính lo chuyện bao đồng nên em đã phụ chị ý làm bánh tráng . Cũng như báo chí đã đăng tin , khi chị ấy còn bé mất mẹ và lão đại Quách không phải đã lấy vợ hai sao ? – Cô nói , đoi mắt có mang chút u ám .

- Cái này tôi biết khá nhiều ! – Chung nói

- Oa ! Thế giới này , cái quái gì cũng có thể xảy ra . – Ân nói

- Bà mẹ kế của chị đã lừa chị ấy và hủy hoại đời của chị ấy . – Cô nói với giọng đều đều .

- Vậy là có thai ? – Long nói

- Sao em không giúp chị ấy ? – Phong nói

- Phải đó ! Sao mày không giúp chị ấy ? – Ân nói

- Có chứ ! Nhưng bằng chứng bị hủy rồi ! – Cô nói

- Sao cô bé đó lại đến đây ở ? – Long nhìn cô nói.

- Chị ấy vẫn nợ khá nhiều nên em quyết định sẽ giúp chị ấy nuôi cô bé này . Với cả , em với cô bé đã thân nhau cũng khá lâu vậy nên cô bé gọi em là mẹ .- Cô giải thích

- Sao anh không biết ?- Hoàng nãy giờ im lawgj cuối cùng cũng lên tiếng .

- Anh có chịu ra ngoài đâu mà biết được ! – Cô bĩu môi nói

- Cô bé tên gì vậy ? Học đâu ? – Lạc Lạc nói

- Tên là Quách Chi Chi , mai tao sẽ tranh thủ tìm trường cho cô bé . Lạc Lạc, phiền mày nhờ người tìm hộ tao mấy bộ quần áo trẻ con tầm 6 đến 7 tuổi nha ! – Cô nói

- Ok ! – Lạc Lạc nói rồi lấy điện thoại làm gì đó

- Ân ơi ! Phiền mày tìm hộ tao gia sư dạy chữ và toán lớp 1 ! Còn anh Long gúp em đi tìm trường cấp một nào gần đây nhung phải tốt nha ! – Cô phân việc .

- Vậy anh ? – Hoàng rung chân nhìn cô nói

- Việc anh quan trọng nhất đây ! Giúp em tra thông tin của Quách gia và bà mẹ kế kia . Con anh Chung và anh Phong giúp em thiết kế cái báo ăn cơm nha ! – Cô nói

- Ngược rồi cô ! Hoàng làm cái đó mới đúng! – Phong nói

- Thế đảo lại ha ! Tôi đi ngủ trước ha ! – Cô nói rồi ton ton lên tầng . Bỏ cái lũ kia cứ ngơ ngơ .

- Thế tao làm gì ? – Tiếu Hoa và Hân nhìn nhau nói

- Trời ! Bị bỏ quên hả !? – Hân nói

- Cô bé đó lớp 1 phải không ? Mai chúng mày dựa vào ánh mắt thẩm mỹ và đi chọ đồ với tao ! – Lạc Lạc nói

- Ok !- Hân và Tiếu Hoa đồng thanh

Tất cả tắt điện và đi ngủ .

Cô ở trên phòng cho đồ của Chi vào tủ rồi thay bộ quần áo dễ chịu hơn và lên giường ôm cô bé vào lòng và chìm dần vào giấc ngủ .

_5h50p_

Mặt trời nơi cuối chân trời bắt đầu hửng chút nắng .

Đứa bé với khuôn mặt gầy gòm nhưng lại hết sức đáng yêu đã bắt đầu khẽ nhíu mày và hơi cựa người . Cô gái kia khẽ giật mình rồi vòng tay ôm đứa bé và vụng về vỗ về . Cô bé kia mắt to tròn nhìn cô rồi nghịch mấy sợi tóc trên mặt cô .

- Bé con ơi ! Ngủ tiếp đi con ! – Cô mắt vẫn nhắm nói .

- Ông mặt trời đạp xe lên núi rồi mẹ Anh Anh ơi ! – Chi Chi vỗ vỗ vào mặt cô nói

- Ngoan nào !

- Ánh sáng chiếu vào mặt mẹ rồi ! Để con che lại cho mẹ ngủ nhé ! – Thấy luồng sáng leo lét đang xâm chiếm trên gương mặt xinh đẹp kia , cô bé lấy tay che ánh sáng đó để cô được yên giấc. Cô khẽ cười rồi ôm cô bé vào lòng .

- Chi Chi ngoan của mẹ ! Hai mẹ con mình dậy tập thể dục nha ! – Cô khẽ xoa xoa lưng Chi nói . Cô bé gật đầu. Hai người nào đó dậy và cùng nhau VSCN .

_15p sau _

Cô lấy đài và bật bài tập thể dục rồi cả hai mẹ con nhà kia cùng nhau tập thể dục . Đưa tay lên rồi sang ngang , vân vân mây mây ….

_5p sau_

- Con thấy chán chưa ? – Cô thấy nhàm nhàm nên nói

- Mẹ ơi , con đói ! – Chi ngước nhìn cô nói .

- Tối qua con ăn gì chưa ?

- Con ăn khoai lang ạ !

- Xuống nhà rồi mẹ nấu cho con ăn nha !

- Vâng !

Cô nhấc bổng cô bé kia lên và tắt đài rồi đi xuống nhà . Lúc này nhà vẫn chưa có ai dậy.

- Con ngồi ghế đây , mẹ vào nấu nha ! – Cô đặt cô bé xuống ghế sofa rồi đi vào bếp .

_2p sau_

- Nhóc con mà dậy sớm gớm nhỉ ! – Chung từ trên tầng đi xuống thấy Chi ngồi đó nói . Cô bé biết là Hà Anh có ở với một vài người bạn , trước khi đến đây , cô đã nói với cô bé . Cô bé không trả lời mà ngước khuôn mặt ngây thơ nhìn Chung .

- Hazzz! Anh biết anh đẹp trai rồi không phải nhìn ! Cất đôi mắt đó đi ! – Chung tỏ vẻ nói .

- …..- Cô bé vẫn hết sức im lặng



- Mày đang trêu trẻ con đấy à ? Đó mới có lớp 1 thôi ! – Phong liếc xéo Chung nói

- Ơ ! Mày bị bơ à Chung ? – Long nói

- Quái lạ ! Con bé này biết nói mà sao nó không mở miệng nhỉ ? – Chung xoa xoa cằm rồi ngồi xuống phía đối diện cô bé nói

- Bé à ! Ăn kẹo không ? – Phong ngồi xuống cạnh Chung nói.

- Chi Chi ! Xin chào , anh tên Long nè !- Long ngồi xuống cạnh cô bé nói

- ….- Cô bé vẫn im lặng .

- Con nhóc này ! – Chung không giữ nổi bình tĩnh nói hơi lớn

- Mẹ ơi ! – Cô bé gọi to rồi ton ton chạy vào trong bếp .

- Ớ ! Con làm sao ? – Cô bế Chi lên rồi nói . Ba tên kia lóc cóc chạy vào ngó .

- Có ba chú , 1 chú tên Chung , mặt chú xấu hoắc ra , chú bảo chú ý đẹp trai . Chú ý cứ gọi con là nhóc con ý !. Không ai đẹp bằng mẹ Hà Anh của con cả . Chỉ có mẹ Như đẹp hơn mẹ Hà Anh thôi !- Cô bé nói . Cô bỗng chốc giật giật khóe miệng :” Bé con ! Sao con nỡ ! “- Cô nghĩ

- Thế còn hai người kia làm sao ? – Cô cười rồi hỏi

- Một chú nữa tên Long , chú ý chào con nhưng con không chào lại vì con thấy thần kinh chú ý hơi có vấn đề . Còn một chú con không biết tên gì , chú hỏi con ăn kẹo không mà không đưa con cái nào ! – Cô bé ngây thơ nói

- Hahahahaha ! Con gái mẹ hài ghê ý ! – Cô bật cười rồi nói . Ba người kia mặt méo xệch.

- Cô dạy lại con cô à nha ! Người lớn hỏi phải nói chứ , sao cứ ngồi im thít không nói câu gì !- Chung bực bội bước vào nói .

- Đúng đúng ! Anh có lòng tốt mà sao em lại đối xử với anh thế ? – Long là người tiếp theo tìm công lý .

- Em phải đồng ý thì mới đưa kẹo được chứ ?- Phong không kém trẻ con hùa theo.

- Này ! Ba người nhìn lại mình xem có khác gì trẻ con không ? Người lạ không quên không biết đi nói chuyện làm gì ? Con bé nó có biết anh là ai đâu hả ? Ai bảo anh giở thói điên làm gì , lo con bé chả nói thế ? Phải em còn cái dép vào mặt ý ! Chào thì phải nói cho đầy đủ chứ ! Cho kẹo thì phải đưa kẹo ra trước mặt thì mới biết kẹo gì chứ ! Ba người các người để não đâu vậy ? Là trẻ con sao ? – Cô nói một tràng , ba người kia im lặng , cúi đầu hối lỗi như trẻ con rồi lẳng lặng ra ngoài .

- Mẹ ơi ! Nước sôi !- Chi chỉ vào nồi nước trên bếp nói . Cô kéo ghế cho Chi ngồi rồi nấu .

_ Ngoài phòng khách_

- Sao vậy ? – Ân xuống thấy ba tên kia im thít nói

- Lạ ! Quá lạ ! Mà mùi gì thơm vậy ? – Hân nói rồi lần mò vào bếp

- Hà Anh nấu đồ ăn sáng ! – Lạc Lạc mắt sáng như sao rồi cũng chạy theo Hân . Ân và Tiếu Hoa ngái ngủ nên ngồi lại phòng khách . Hoàng lặng lẽ đi xuống tầng và ngồi xuống sofa .

- Mấy anh bị gì vậy ?- Ân không nhịn được nên hỏi .

- Hà Anh vừa quát ! – Long nói . Tiếu Hoa đang ngái ngủ mà cười sằng sặc .

- Mấy anh làm gì thì mới bị thế chứ !- Hoa vẫn cười nói

- Mọi người vào ăn thôi ! – Lạc Lạc ló đầu từ trong bếp nói .

Tất cả vào phòng ăn , sáng nay , cô nấu mì cho tất cả .

- Bé con ăn nhiều vào nha ! – Lạc Lạc gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô bé và nói .

- Con xin cô ạ !- Chi lễ phép gật đầu nhìn Lạc Lạc nói .

- Ủa ! Sao nhóc phân biệt đối xử vậy ? – Chung ấm ức nói

- Cháu có tên ! – Chi phụng phịu nói .

- Ai kêu anh gọi con bé là nhóc làm gì ? – Cô xoa xoa lưng dỗ ngọt Chi rồi trừng mắt nhìn Chung .

- Nhìn yêu ghê ý ! – Lạc Lạc không nhịn được nói rồi đưa tạy nựng Chi một cái .

Phong , Long , Chung cố nuốt ấm ức trôi xuống cùng những cọng mì kia . Hoàng bất giác nhếch môi cười một cái khó thấy rồi tiếp tục ăn phần của mình .

- Hôm nay , mẹ phải đi học , mẹ vừa làm ít bánh quy trà xanh , socola đấy ! Mẹ để vào hộp rồi mang lên phòng cho con ăn nhé ! Ipad , máy tính con thích dùng gì thì dùng . Rồi chiều mẹ đưa con đi chơi ! – Cô vừa bón cho Chi ăn vừa nói . Cô bé gật gật cái đầu xinh.

- Mày ơi ! Hôm nay được nghỉ ! – Ân nhìn cô nói

- Ủa !? Thế sao hôm qua chả đứa nào nói tao câu nào ?- Cô nhớn mày nói

- Thựa ra là mải chơi nên quên béng rồi ! – Hân nói rồi cười xòa .

- Mẹ đưa con đi chơi nhé ! – Cô nói

- Vâng ! – Cô bé cười tươi rói rồi phấn khích vỗ tay hoan hô.

- May cho mấy người là hôm nay có bé con nhà tôi đấy nhé ! – Cô nói .

Khi tất cả ăn xong , cô nhờ Lạc Lạc bế Chi Chi ra ngoài phòng khách và chơi cùng con bé . Còn cô phải rửa xong đống bát đũa kia .

_Bên ngoài phòng khách_

- Chi Chi ! Bây giờ cô giới thiệu cho con mọi người ở đây nha !- Ân véo nhẹ má Chi Chi nói

- Vâng ! – Chi Chi gật gật đầu nói

- Cô tên là Ân , là bạn của mẹ con . Cô Tiếu Hoa ,…

- Cô Kỳ Hân dễ thương với cô Lạc Lạc kiu lạc lối ! – Thấy Ân chuẩn bị nói tới Hân thì cô bé nhanh nhảu nói

- Vô tay hoan hô Chi Chi nhà mình nào ! – Lạc Lạc và Hân hùa nhau nói .

- Trời ơi ! – Ân giật giật khóe miệng nói .

- Kia là chú Long Chào , Chung nhóc và Chú kẹo . Chú mặt lạnh kia thì con không biết tên nên con sẽ gọi là Chú Ngầu ! – Cô bé nói và tất cả đều vị sặc

- Ngoan nào ! Đây là chú Long , anh trai mẹ , Chú Chung , Chú Phong . Còn đây là Chú Hoàng , Chú Hoàng là người chơi thân với mẹ . Lại đây để lên thay quần áo rồi còn đi chơi !- Cô bước ra thấy cảnh này thì không nhị được cười nên nói .

- Đợi đã ! Bé con lại đây ! – Hoàng nói rồi vẫy Chi Chi lại

- Dạ ! – Cô bé lon ton chạy tới chỗ Hoàng .

- Chú cho con chiếc kẹo này ! Con làm sao , trong vòng một tháng không bị chảy nước ! – Hoàng nói

- Dạ vâng ! – Cô bé nói rồi lon ton chạy vào trong bếp . 10 giây sau chạy ra cười với cô một cái rồi kéo tay cô đi

- Ớ ! – Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook