Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 1

Tuyết Băng

25/07/2019

_2h45p sáng tại sân bay Nội Bài _

- Xin thông báo chuyến bay từ New York về Việt Nam đã hạ cánh ....

-... Tiêng thông báo reo cả sân bay .

Một cô gái quần sóoc bò kết hợp với áo phông trắng hình con cú bảy màu . Theo đó là đôi giày adidas màu trắng cách điệu. Tóc ngắn ngang vai với uốn cụp , tóc mái thưa . Đôi mắt trong veo đen láy , trong veo , yên lạng như mặt hồ . Khuôn mặt cô gái như bừng sáng, tựa như ánh nắng mặt trời làm ấm mọi thứ . Bầu trời Việt Nam hơi se lạnh nhưng ai thấy cô gái kia cũng thấy ấm lòng .

- Yo !!! Hello , Việt Nam ! - Cô nở nụ cười tươi rói , duyên dáng và nói . Hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành . Cô mong đợi ngày trở về rất lâu rồi . 2 năm đi sang Mĩ chỉ chỉ vùi đầu vào học mà không để ý tới những thứ xung quanh  . Bây giờ lấy được chứng chỉ và trở về nơi trước đây mình sinh sống cô vui biết bao. Bao nhiêu ánh mắt đang nhùn chằm chằm vào cô nhưng cô lại không ngần ngại gì mà bước đi đều đều . Cô không gọi người nhà đón vì cô muốn tạo bất ngờ cho họ. Hà Anh bước ra khỏi sân bay và bắt lấy một chiếc taxi . Cô mới đưa tay chưa kịp vẫy thì đã có bốn năm chiếc tự động đứng lại , mấy ông tài xế thò đầu ra ngoài nói :

- Xe anh rộng lắm ,em ơi !!! Lên anh trở .

- Đây đây ... vừa nhanh vừa rẻ !

....

Cô tròn mắt nhìn : Hêu hêu ! Làm sao giờ !?

Cô lấy điện thoại ra lướt lướt trong messenger và bấm vào ib vs Oppa Oppa <3

- Help me !!! :))) - cô nhắn

- ????



- Pick me up at the airport

-==! When !?

-Now

-==

-:))

-3m

Cô mỉm cười nhẹ và thầm nghĩ : Sorry, hi, em không muốn mọi người biết !

Mấy ông taxi ngẩn ngơ chờ đợi cô ra quyết định .

- Xin lỗi nha ! Anh trai tôi sắp đến rồi ! - cô nói rồi nháy mắt một cái.

-Em ơi , đừng phiền anh em thế lên anh lai !!!! T-T.

Cô không nói thêm câu nào mà lẳng lặng quay bước đi. Phía sau bây giờ với cô chỉ là tạp âm. Sau 3 phút chờ đợi , một chiếc xe màu đen loại BWM đứng trước mặt cô.

- Hello ! How are you ??? - Cô mở cửa xe và nói

- Thanks , get in a car ! - Chàng trai kia nói với giọng lạnh băng.



Cô bĩu môi rồi lên xe . Cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào.

_ Két _

- Xuống !!! - vẫn ngữ điệu lạnh lùng đó, chàng trai nói .

- Chả thương em gì cả ! Thôi ,bye ! Mai đưa em đi chơi

Cô nhìn chằm chằm vào người đối diện với anh mắt sáng rực nói

- Bận ! - Chàng trai phũ phàng nói

Cô không nói thêm câu nào mà cứ thế te tởn xuống xe . Chiếc xe cứ thế phóng đi vù vù như thể nói 2 chữ : Vĩnh biệt . Cô lấy điện thoại quét mã rồi cổng tự động mở.

(Đây là cánh cổng thông minh. Chỉ cần dùng tài khoản Facebook hoặc Zalo để xác nhận mã vạch đã nhận định sẵn để mở. Chỉ cần mã vạch lạ xuất hiện cổng sẽ tự động kêu như báo cháy.)

Cô nhẹ nhàng đóng cổng lại và kéo vali vào.

- Trời ạ ! Sao cái sân nhà mình rộng thế ! Buồn sâu sắc !

Cô nói lầm bầm một mình. Đi vào rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cả nhà vẫn ngủ , chưa ai thức kể cả cún Pig của cô vẫn ngủ . Nhìn nó dễ thương lắm nhưng phải kiềm chế cái tay mình lại không thì nó dậy , nó sủa thì chết . Nghĩ được thế, cô nén cảm xúc và nhẹ nhàng lên phòng. Mở cánh cửa phòng , mùi hương trong căn phòng vẫn thế , vẫn là cái mùi nhẹ nhẹ , dễ chịu , ai mệt mỏi , căng thẳng ngửi mùi này sẽ đến với trang thái thư thái mà không lo điều gì. Cô vào cất đồ đạc và lấy quần áo đi tắm.

Bây giờ là 3h30p,cô dự đibhj sẽ tắm thật nhanh để đi ngủ rồi sáng mai dậy tặng cho mọi người trong nhà sự bất ngờ . Nghĩ thôi cô đã thấy vui rồi . Hạnh phúc lần nữa lại lóe lên trong đôi mắt đen láy, trong veo tựa hồ kia . Ai nhìn vào cũng sẽ thấy hạnh phúc theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook