Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 16

Tuyết Băng

25/07/2019

- Trời ạ ! Phải đi tắm lại . Sắp 1h sáng rồi . Haizzz ! - Cô lầm bầm một mình.

_Xoạt_ Bỗng cái rèm phía cửa ban công phòng cô bỗng kêu khiến cô giật mình .

- Gì đấy ! - Cô hốt hoảng nói khẽ . Mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt . Vì sao à ? Cô lúc nào cũng tưởng tượng được con ma trước mặt mình thậm trí còn nằm cạnh mình .

- Diêm Vương ơi ,con xin người ! Con đâu làm gì sai đâu mà ngài phái người đến bắt con . Huhu ! Ngài muốn làm gì con cũng làm nhưng đừng bắt con . Con còn nhiều điều chưa làm được đâu . Huhu ! Con bị ngã xuống hồ bơi mệt lắm lắm rồi . Hix ! ....

_ Xoạt_

- Á

_Ùm_ - Cô đang nói linh tinh một mình thì tiếng rèm một lần nữa kêu lên . Cô hét lên rồi nhảy lên lên giường . Vội lấy cái chăn chùm kín đầu .

Bỗng cô thấy cái gì nó nhấn nhấn vào chăn .

Ôi mẹ ơi ! Con chưa muốn chết đâu T-T huhuhu ! Cô nghĩ thầm .

Cái gì đó nó cứ nhấn nhấn vào chăn , thứ đó nhỏ lắm . Bỗng trong đầu cô nghĩ tới con dao nhọn hoắt .  Thứ đọ lại to hơn . Rồi ...

- Ư ử ! - Tiếng của một con cún vang lên . Cô bật dậy rồi mở chăn ra ,mở to mắt nhìn .

- Ớ ! Pig . - Cô ngạc nhiên rồi đưa tay ôm chú cún vào lòng . Chú cún liếm liếm vào tay cô .

-  Không lộ ra sớm , chị còn tưởng Hắc Bạch vô thường đến thăm nữa chứ !Thôi đi ngủ nèooooo ~! - Cô vuốt ve chú cún rồi đặt nó ở đuôi giường .

- Mà đi tắm cái đã - Cô lại mò xuônag giường và vào nhà tắm .

Tắm xong ....Tắt điện và chờ một ngày mới .

_Tại một nơi nào đó _

- Chị muốn gì ? - Kỳ Hân ấm ức đứng đó , hai tay xiết chặt vào chiếc váy , mặt đen xì .

- Muốn gì thì em phải tự biết chứ ! Dù sao ta cũng cùng mục đích mà . - Cô gái đứng ở góc khuất nói với giọng vô cùng bình thản và ánh mắt hiện lên tia ác ý .

- Ý chị là sao ? Tôi không hiểu ! - Kỳ Hân hơi sợ hãi nói .

- Con nhỏ đó , Bạch Hà Anh . Hẳn là em ghét con nhỏ đó !

- Tôi ghét hay không thì đâu liên quan gì đến chị đâu ?

- Thì chị với em có chung một điểm ! Là ghét con nhỏ đó.

- Em không biết ! Ghét thì ghét thôi chứ đâu liên quan đến nhau . - Kỳ Hân nói rồi có ý định đi luôn nhưng vừa bước được hai bước thì lại giật mình lùi lại vì có hai người đàn ông áo đen  mặt lạnh như tiền chắn ngang cô gái kia .

- Hahaha ... ! Muốn đi không dễ đâu . - Cô gái đó cười ha hả rồi lạnh giọng nói.

- Chị muốn gì ? Con nhỏ đó không đắc tội gì với chị . Sao chị phải hại cô ta ?

- Không đắc tội ! Là do em không biết gì thôi . Giờ chị chỉ cần em làm giúp chị một việc thôi !

- Việc gì ? Giúp được thì tôi giúp.

- Làm con nhỏ ngóc không nổi đầu lên .

- Bằng cách nào chứ ? Lúc nào Ân cũng kè kè cạnh cô ta . Đã vậy được anh Minh Hoàng và Hách Long chiều chuộng. Làm gì có chuyện để cô ta không ngóc đầu lên được chứ ! Nhảm nhí .

- Cô ta sẽ ở nhà chính . Còn cách à ? Cô tự nghĩ . Nếu không cô biết hậu quả rồi đấy ! Hahaha..- Ả ta nói rồi cười lớn .

- Không biết sẽ thế nào nhưng chị đừng có làm bừa ! - Kỳ Hân nói rồi quay lưng bỏ đi .

- Theo dõi cô ta cho tôi

Ả ta nói với hai tên vệ sĩ với giọng lạnh tanh rồi quay lưng bỏ đi .

_6h15p . Điện thoại ai đó bắt đầu đổ chuông .

Mặt trời bắt đầu lên cao , ánh nắng bắt đầu le lói qua rèm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia . Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại vì bị nắng đồng thời cũng bị chút lông lông gì đó chà vào mặt . Cô từ từ mở mắt rồi xoa xoa lông chú cún rồi ngồi dậy .

- Ây da ! - Cô vươn vai rồi bước chân xuống giường VSCN .

Chuẩn bị kĩ càng , tạm biệt chú cún rồi đi xuống nhà .

- Tiểu thư đã dậy ! - Bà quản gia cung kính cúi đầu chào cô nói .

- Bà quản gia ! Bố mẹ con đi làm rồi ạ ? - Cô ngơ ngãng hỏi .

- Ông chủ , bà chủ đã đi ra sân bay để đi sang Úc hai tháng rồi ạ ! Mời tiểu thư vào ăn sáng .

- Đi Úc ? Sao con không biết gì hết vậy ? Mà anh Long đâu ạ ? - Cô tròn mắt hỏi .

- Cậu chủ đã đi họ từ lúc 6h15 ạ ! Vì có việc đột suất nên chưa nói với tiểu thư . Sáng nay ,bà chủ đã xin phép cho cô nghỉ rồi ạ ! - Bà quản gia nói một lèo . Cô nhất thời choáng váng chưa hiểu gì . 6h15p đã đi rồi sao ? Lúc đó cô mới dậy mà .

- Vậy là nay con ở nhà sao ?

- Vâng !

- Vậy cho cháu xin phép đến nhà chính luôn ạ !

- Tiểu thư ăn chút gì đó rồi hãy đi !

-  Dạ vâng.

Cô vào ăn uống đủ các thể loại rồi ra phòng khách.

- Quản gia ơiiiii~! - Cô nói với giọng nũng nịu

- Dạ!? - Bà quản gia hớt hải chạy ra .- Bây giờ bà có thể giúp con gọi tài xế đưa con đến nhà chính được không ạ ? - Cô cười tươi nói .

- Dạ ! Tiểu thư thay đồ rồi có thể đi ạ !

Bà quản gia nói rồi gọi cho ai đó .

Cô chạy nhanh lên phòng thay đồ rồi lại xuống nhà . Tạm biệt người làm và bà quản gia rồi lên đường .

Hic bây giờ biết đi đâu được ? Thôi thì thăm quan nhà chính vậy !  Cô lầm bầm trong bụng.

_ Tại Trường học _

- Haizzzz ! - Ngồi trong lớp chán chường rồi Long kêu oai oái .

- Sao ? - Phong vỗ vai Long nói .

-  Hôm nay tao không được đi học mí em gái tao !!!! Từ giờ tao bị đuổi ra khỏi nhà ! - Long nói với giọng tỉu nghỉu.

- Hử !? Mày có làm gì đâu mà bị đuổi ? Mà bình thường mày có ở nhà mày đâu ! Mày bị đuổi chả lẽ con nhóc kia không bị đuổi ? - Chung đang ngồi nghịch điện thoại thấy Long nói vậy liền ngạc nhiên .



- Ha ! Nói vậy thôi ! Vì lo tao phải đi xa nên bố mẹ bảo hai anh em tao ở lại nhà chính . Với lại hai tháng sau chắc tao ít về nhà vì bố mẹ tao đi du lịch vòng quanh thế giới rồi . - Long thản nhiên nói .

- Hà Anh ? - Hoàng nói cụt ngủn .

- Ý mày là Hà Anh ở đâu á ? Con bé ở tầng 3 cạnh phòng mày và đối diện phòng thằng ...

- Không ! Hà Anh ! - Hoàng liếc Long 1 cái rồi lạnh lùng cắt ngang và ném điện thoại ra chỗ Long . Thánh Long ngơ ngá đón lấy cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình .

- What the fuck ? Cô ta làm gì vậy ? -Chung há hốc mồm nhìn vào màn hình.

- Giờ này phải mặc áo đồng phục và đi học rồi chứ ? Sao lại đứng đó ? - Phong thắc mắc.

- Hôm qua , bị ngã , mẹ tao sợ con bé mệt nên xin nghỉ hôm nay . Ơ ! Sao không vào mà đứng đó ? - Long ngơ ngác .

Lướt điện thoại và vô tình vào camera lắp ở nhà chính . Thấy dáng người quen thuộc nên Hoàng mới xem kĩ hơn . Phải hiện giờ cô đã tới nhà chính nhưng chưa biết vào kiểu gì .

Ba thanh niên ngước lên nhìn Hoàng .

- Mở cổng! - Hoàng nhìn Phong nói . Phong gật đầu rồi lấy điện thoại làm gì đó . Hoàng không nói gì lấy lại điện thoại rồi nhìn chằm chằm Long .

- Ớ ! Sao mày nhìn tao ?- Long giật mình nói .

- Gọi ! - Hoàng lạnh lẽo nói . Rồng con vội vã lấy điện thoại gọi .

- Hú ! - Long thấy đầu dây bên kia bắt máy nói .

- Dạ! Em đang ở trước cổng nhà chính nè . Ủa !? Mà mở cổng kiểu gì ? Mãi em không thấy cái công tắc đâu cả ! - Cô ở đầu dây bên kia nói .

- Có công tắc để trộm vào cũng được hả ? Não em bị....

- Cổng mở rồi này ! Ế ! Còn cửa mở thế nào ? - Cánh cổng được mở

- Lùi lại 2 bước , quay phải , bước 4 bước ! Quay trái bước . Em đi thẳng đi . Đi đến đâu rồi ? - Long đang ngơ ngác chưa biết cô đang nói gì thì bị Hoàng giật điện thoại và những người có ở mặt ở đó đều há hốc mồm nhìn anh . Ai làm cho anh dịu dàng như vậy vậy ?

- Hi anh Hoàng ! Em vừa mới đi mà ! - Nhận ra giọng Hoàng cô như bông hoa tươi rói . Một tay cầm điện thoại xem camera , một tay cầm nghe chỉ đường cho cô . Vì camera chỉ lắp ở cửa trước và cửa sau , cô đã đi khuất camera .

-Hoàng ơiiiiii ~! Trưa về chụp em với tường hoa hồng leo này nha ! - đầu dây bên kia cô nũng nịu nói .

- Ừ ! Chiều được nghỉ anh đưa em đi chơi . Giờ đi đến đâu rồi ?

Mọi người đang nhìn anh với một anhd mắt kì dị .

- Nhô ! - Cô nhìn vào camera rồi đưa tay lên vẫy và nói .

- Vào nhà đi ! Tầng ba , phía bên trái , bên trái có hai phòng , phòng đầu tiên của em . Bên cạnh của anh , cần vân tay , vân tay em cũng có thể mở được . Anh có cài rồi !

- Vâng ! Sắp vào học rồi ,học vui nha !!!! - Cô nói rồi tắt máy .

Mọi người có mặt trong lớp đều nhìn anh như sinh vật lạ .

- Thấy gớm ! - Long và Chung đồng thanh .

Ném cái điện thoại trả Long rồi về chỗ của mình . Hoàng không thèm quan tâm cái gì khác và lại khôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu .

-  Ai mà làm cho Hoàng dịu dàng ghê vậy ? - Nữ 1 thắc mắc

- Oa ! Không biết ai có phước ghê ta ! - Nữ 2 tâm đắc .

- Long thiếu gia ! Ai vậy ? Có phải cô em gái xinh đẹp hôm qua ở canteen đúng không ? - Nam 1 lại gần Long hỏi .

- Em ý với Hoàng có quan hệ gì với nhau vậy ? - Nam 2 tò mò .

- Hà Anh với Hoàng không có quan hệ gì chỉ là anh em . Đừng có hỏi lại , Hoàng đánh đấy ! - Long thì thầm vào tai hai thằng kia nói .

Mấy người kia biết vậy  im tịt

Cô vào và bắt đầu đi vòng quanh căn nhà .

Hiện giờ đã vào lớp nên nhà chính còn mình cô thôi . Cô đi vòng quanh thăm nhà chính rồi lên phòng của cô . Cất đồ cẩn thận rồi cô thả người xuống giường . Phòng của cô được thiết kế như phòng ở nhà của cô , chỉ có cái khác là ở nhà màu trắng còn đây phòng màu xanh dương nhạt . Cô chạy quanh phòng của mình . Phòng thật sự rất rộng còn rộng hơn phòng ở nhà của cô .

_Tại lớp 11A1_

Giáo viên cứ thao thao bất tuyệt giảng bài trên bảng còn học sinh đứa ngủ đứa nghịch điện thoại . Bốn thanh niên ngoan nhất thì tay ghi chép bài tay cầm điện thoại .

- Ê ! Long , bọn trường Green Star rủ chơi bóng rổ - Chung nhìn Long nói .

- Bao nhiêu người ? - Long hỏi

- Bốn đứa mình ! Bảo Hoàng với Phong đi !- Chung nói

- Phong ,Hoàng ! Bóng rổ lúc 10h30 ! - Long nói .

- Bận ! - Hoàng không thèm nhìn mà cặm cùi chép bài ,lạnh lẽo nói .

- Hà Anh để Ân lo , chơi xong mày về chơi với em ý cũng được mà ! - Phong nhìn Hoàng nói .

-  Không ! - Hoàng nói

- Sao ? -Phong đơ người hỏi . Từ trước tới giờ anh nói gì Hoàng cũng nghe . Vậy tại sao chuyện của Hà Anh lại phản bác ghê vậy ?

- Không thích ! - Hoàng nói .

- Này Hoàng ! Mày đi đi , nhỡ đâu tao bị sao Hà Anh lo chết ! - Long ngó đầu từ bàn bên này qua bàn bên kia nói . Hoàng vẫn không có phản ứng gì .

- Nếu thằng Long nó bị sao mà Hà Anh ....

- Đi ! - Hoàng cắt lời Phong nói . Vậy là đã ổn thỏa .

_8h15p_

Cô chạy quanh nhà và không có gì chơi . Cô xuống phòng khách ngồi nghịch điện thoại . Đang ngồi bỗng cô nghe thấy tiếng cửa mở .

- Ớ ! - Cô nhìn người vừa bước qua cánh cửa .

- Sao mày lại vào được đây ? - Tiếu Hoa kinh ngạc hét lên .

- Phải rồi ! Cửa khóa mà ! - Lạc Lạc kinh hãi nói .

- Ờ thì ...

- Ân mở cho hả? -Cô đang định nói thì nghe thấy giọng lạnh lùng của Kỳ Hân .

- Không ! Anh Hoàng chỉ cửa sau . - Cô nói .

- Ủa !? Sáng mày nghỉ mà sao giờ mày ở đây ? - Ân theo sau ba người bước vào .



- À ! Sáng mẹ tao xin nghỉ nhưng tao không biết . Bà quản gia bảo mới biết ,  nhớ mày nên tao đến đây luôn . - Cô cười hì hì rồi nói .

- Sao mày mở được cổng ? - Ân ngồi xuống cạnh cô nói

- Tao cũng có biết đâu ! Đang loay hoay nhìn nhìn thì cổng nó mở .- cô hồn nhiên nói .

- Này Ân ! Xíu 10h gọi đồ ăn nhé ! - Lạc Lạc nhìn Ân nói .

- Ơ, thế không ai nấu hả ? - Cô ngơ ngác .

- Này ! Não mày hoạt động bình thường xíu đi , là tiểu thư khuê các ai lại đi vào bếp nấu ăn ? - Thấy cô hỏi câu đó , Lạc Lạc bực bội phản bác lại ngay .

- Trời đất ! Việc đơn gian như vậy mà mày cũng không nghĩ ra được sao ? - Tiếu Hoa khinh bỉ nói .

- Não hai đứa chúng mày mới ngắn ! Ý nó là ở đây không có người làm à ? Ở đây , vì muốn cho con mình được không gian riêng nên không thuê người làm . - Kỳ Hân trừng mắt nhìn hai nhỏ kia nói .

- Trời !Đúng là chó chê mèo lắm lông ! - Ân khinh bỉ quét mắt nhìn ba người kia nói .

- Ý mày là sao ? Muốn gây sự à ? - Kỳ Hân trừng mắt nói .

- Dừng dừng ! Đánh nhau bây giờ !- Cô can lại .

Khi hai bên bình ổn rồi cô mới nói .

- Thực ra , Hân mới nói một nửa ý thôi ! Ý tôi là không ai biết nấu hả ? - cô dè dặt nói .

- Toàn tiểu thư từ bé đến giờ chưa ai bước vào bếp sao biết nấu được ? - Lạc Lạc chán ghét nhìn cô nói .

- Sao mấy người lại về giờ này ? - Cô hỏi .

- Trên lớp không có gì để học , những phần đó , thạo nên về thôi ! - Lạc Lạc nhún vai nói .

- Tao mệt nên về ! - Ân cười cười nói .

- Đừng gọi đồ ăn ngoài , để tôi nấu cho . Ăn đồ ăn sẵn nhiều khi không tốt đâu ! - Cô cười tươi nói .

- Được không thế ? Mày được các Hoàng tử chiều như thế sao mà biết nấu được ! - Kỳ Hân nói .

- Thôi gọi đồ ăn ngoài đi ! - Ân nói .

- Tôi nấu được ! Lúc đấy đừng có hối hận vì no nên không ăn được tiếp . - Cô nói chắc như đinh đóng cột .

- Nếu không ăn được , mày phải gọi đồ ăn sẵn đến và trả tiền . - Lạc Lạc nói .

- Chuyện nhỏ ! - Cô búng tay nói .

- Trong tủ lạnh toàn nước ngọt thôi , nồi cơm từ trước đến giờ chưa ai đụng vào đâu , vẫn mới lắm . Gạo cubgx có sẵn đó rồi .Mày định nấu thế nào ? - Tiếu Hoa hất cằm về phía cô nói .

- Không sao ! - Cô nói rồi đứng dậy vào bếp . Bốn người kia theo sau .

Cô cẩn thận lấy lõi nồi cơm ra . Xoay người lại rồi nhìn chằm chằm bốn người kia .

- Gạo đâu ? - Cô nói .

Cả bốn người không nói gì , nhìn nhau rồi cùng chỉ vào cái thúng to cạnh tủ lạnh. Cô lấy gạo cho vào nồi với số lượng không ít cũng không nhiều . Và cô cắm cơm .

- Xong ! Giờ con thức ăn thì vào siêu thị gần đây mua . -Cô nói rồi quay ra . Bốn người và 8 con mắt đang nhìn cô như người ngoài hành tinh .

- Gì vậy ? Tôi nói sai gì sao ? - Cô ngơ ngác nói .

- Mày giả làm Hà Anh của tao hả ? - Ân tròn mắt nhìn cô nói .

- Tao không có cầm đĩa bay của mày đâu , tìm đĩa bay rồi về hành tinh đi  ! - Lạc Lạc đơ người nói .

- Mày là ai ? Mày đến đây kiểu gì ? Người hành tinh nào vậy ? - Tiếu Hoa sợ hãi nói.

- Mày có là người không vậy ? - Kỳ Hân nhăn nhó nói .

- Mấy người bị cái gì vậy ? Tôi là Hà Anh , là con người ,người ở trái đất ! - Cô bất lực nói . Kinh ngạc lắm chứ ! Ai ngờ được một người được nuông chiều như cô lại biết nấu ăn cơ chứ .

- Đây mới là cắm cơm thôi , còn chưa nấu thức ăn nên chưa biết sao đâu . Cơm còn chưa chín mà . Dẹp mấy cái kinh hãi của chúng mày đi . - Cô liếc mắt nói .

- Giờ làm gì ? - Hân cất đôi mắt kinh ngạc của mình đi rồi nói .

- Đi siêu thì mua đồ về nấu chứ gì ! Nhanh đi thôi ! - Cô giục mấy người kia.

Bốn người kia lon ton chạy theo sau cô . Cô lấy chìa khóa xe từ Ân rồi lái xe lai bốn người kia đi tới siêu thị .

- Bây giờ , tôi vào trong đó mua đồ . Mấy người ngồi yên ngoài này . Tôi sẽ ra nhanh thôi . 15 phút ok ? - Cô tháo dây thắt an toàn rồi nói .

Bốn người kia gật gật cái đầu rồi yên lặng để cô đi . Cô yên tâm rồi xuống xe . Chờ cô đi hẳn rồi Ân bắt đầu lên tiếng :

- Này , tưởng mấy người ghét Hà Anh lắm mà ?

- Ừ ha ! Chẳng hiểu sao lúc nó bước vào lớp tao ghét nhỏ lắm . Hôm qua cũng thế , tao ghét lắm ! - Lạc Lạc nhìn Tiếu Hoa nói .

- Tao cũng vậy nè ! Ghét lắm ! Mày thì sao Hân ? - Tiếu Hoa đảo mắt một vòng rồi nói .

- Tao cũng thế ! Nhưng giờ thấy nhỏ dễ thương quá trời ! - Kỳ Hân gãi gãi đầu nói .

- Thế tại sao ghét ? -Ân hỏi

- Thì tại nhỏ được nhiều người khen . Ghen tị nên ghét thôi ! -Tiếu Hoa tỉnh bơ nói .

- Còn tao thì thấy nhỏ đi với Hoàng tử với lại là em gái Hoàng tử nên ghen tị rồi ghét . - Lạc Lạc cười cười nói .

- Vì mới vào trường đã tỏ ra bí hiểm về thân phận nên tao ghét . Mày với anh Long làm lố nên tao ghét thêm . - Hân nhìn Ân nói .

- Vì ghen tị với có thế thôi hả ? Hài ghê ta ! Để tao giải thích nè . Nó có nỗi khổ riêng , khi nào Bạch Gia tuyên bố chúng mày sẽ biết . Giờ thì bỏ ghen tị đi ! Thế tao cũng bị chúng mày ghét vì thế hả ? -Ân cười hiền nói .

- Trời ! Mày khác , tao ghen tị vì tóc mày đẹp . - Hân chớp chớp mắt nói vì tóc ả vì nhuộm nhiều nên giờ bị sơ. Mỗi tuần đều phải đi dưỡng tóc ít nhất 3 lần .

- Giờ hết chưa ? - Ân nhìn ba người kia nói .

- Hết rồi ! Ai ngờ dễ thương vậy đâu ! - Lạc Lạc quay ra nhìn Ân nói .

- Mới vào năm học được mấy tuần đã bị ghét rồi . Đáng sợ ! - Ân hơi rùng mình nói.

- Hết rồi ,hết rồi ! Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong . Phải đối xử với  Ân và Hà Anh thật tốt để được hậu đãi . Lala ! Giờ gắn cho Hà Anh cái mác : Tiểu thư đảm đang mất ! - Hân hồn nhiên nói .

- Ân à ! Từ nay , Lạc Lạc sẽ tốt và thật tốt với Ân và Hà Anh .- Lạc Lạc lấy tay vuốt ve mặt Ân rồi cười cười , chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói

- Thôi khỏi cần tốt với tao cũng được ! - Ân cười méo mó nói . Rồi hất tay Lạc Lạc ra .

Bốn người ngồi trong xe trêu nhau .

Cô vào trong và lượn hết chỗ này đến chỗ khác nhặt đồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook