Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 15

Tuyết Băng

25/07/2019

- Sao với trăng gì ? Mày định cướp công của tao à ? - Chung khoanh tay trước ngực nói với giọng đùa cợt .

- Mày nghĩ nó chịu để mày đưa lên tận phòng hả ? Với cả , bằng tao là anh nó , nó còn không khiến ! - Long ngước nhìn Chung với cái ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nói .

- Để con bé yên ! Hôm nay tâm trạng không được tốt . - Hoàng quay ra trừng mắt hai tên đang leo lẻo lạnh giọng nói .

Hai tên kia nuốt nước bọt ừng ực rồi im re .

- Sao anh biết ? - Ân nhìn Hoàng với ánh mắt tò mò nói .

- Ơ ! Cô bé nói với mày ? - Phong không kém tò mò như Ân là mấy .

- Còn cần phải nói ? - Hoàng liếc Ân một cái nói . Ánh mắt đó ám chỉ Ân nên để ý cô nhiều hơn một chút .

Thực ra lúc nói chuyện với cô ,Ân đã thấy có cái gì đó lạ lạ ở cô rồi nhưng chỉ là cô không bộc phát hết ra thôi . Ân lúc này lại thấy hơi chột dạ . Phải ! Là bạn thân của cô nhưng chính Ân lại ít tâm sự với cô nên chỉ hiểu cô qua qua . Thấy bản thân mình hơi có lỗi . Ân mím chặt môi không nói nửa lời .

- Ý gì đây ? - Chung nghệt mặt ra nói . Đến cả Long cũng ngơ ngác .

- Ý là không cần cô bé phải mở lời , chỉ cần nhìn qua thôi ! - Phong ảm đạm nói .

- Anh lại nói linh tinh rồi !  Đừng nghe anh ấy nói linh tinh .- Cô gắng gượng dậy nói .

Ân lặng lẽ lại gần và đỡ cô dậy .

- Ơ !? -  Chung và Long ngơ ngác nhìn cô gái vừa cất tiếng nói.

- Say ? - Hoàng nhìn cô gái đó với ánh mắt dịu dàng và nói .

- Em uống hơi nhiều , không sao đâu ! - Cô hơi mơ hồ xua xua tay nói .

- Cô uống bao nhiêu mà nhiều ? - Chung trêu chọc hỏi .

- Phải phải ! Em uống bao nhiêu ? - Long hùa theo hắn .

- Cảm ơn anh đã cứu tôi ! 5 ly ! - Cô nói với giọng đều .

- Uống thế nhiều gì ? - Chung tỏ ra vô cùng thản nhiên nói . Còn anh hai của cô thì há hốc mồm ra kinh ngạc nói lớn :

- Không nhiều ?  Mày nghĩ tửu lượng nó lớn lắm à ? Mày ai cũng say bí xỉ rồi làm loạn như mày à ? Uống được nửa ly cũng là tốt lắm rồi biết chưa ? Sao lại uống nhiều thế ?

Quát cho Chung 1 tràng rồi lại nhìn cô em gái với ánh mắt dịu dàng và tràn đầy chua xót nói .

- Không sao , không sao đâu ! - Cô ngà ngà say xua tay nói .

- Mày bị sao mà uống nhiều thế ?  - Ân chua xót nói .

- Có bị sao đâu đừng nghe anh Hoàng nói linh tinh mà suy nghĩ lằng nhằng - Cô liếc Hoàng một cái dài cả vạn dặm nói . Đáp lại cái liếc đó là cái nhún vai và vẻ mặt :anh đây vô tội . Thấy sao nói vậy thôi !

- Em không sao thật hả ? - Phong nghi ngờ hỏi lại .

- Không sao đâu ! Mọi người về nghỉ đi . Mai còn đi học nữa ! - Cô nhẹ nhàng nói .

- Ủa !? Tửu lượng cô kém vậy sao ? Rõ ràng tôi thấy cô đi rất bình thường mà ! - Chung xoa xoa cằm nói .

 - Có phải bị ai đẩy không ? - Long nghi ngờ nói .

- Hồi nãy , Kỳ Hân mặt đen xì ! Không lẽ là cô ta ?- Chung nói .

- Không hề ! Là do tôi say , hơi loạng choạng !- Cô liếc mắt nhìn Chung nói .

- Mày phải cẩn thận chứ ?- Ân lo lắng nói.

- Khổ quá ! Không sao rồi mà ! Về , tất cả về hết cho tôi ngủ đi ! Mai tôi còn đi học nữa !!!! - Cô lấy hai tay khua tứ tung lên nói .

- Trời , trời ! Cô báo đáp tôi thế đó hả ? Ít ra cũng phải mời mọc cái gì đó chứ ? - Chung tỏ ra kì lạ nói .

- Báo đáp à ? Mai tôi báo sau ha ! Giờ tôi mệt và rất rất mệt rồi ! Mai có gì nói sau ha !

- Nhà anh ở đây , anh về đâu ? - Long tỏ ra thú vị nói .



- Phòng anh ở chỗ nào anh về chỗ đó ! - Cô liếc anh mình một cái đầy khinh bỉ nói .

- Tắm nước ấm đi rồi nghỉ ! - Hoàng nhìn cô đầy yêu thương nói.

- Ơ mà thằng Gió nhà mình đâu rồi ?- Long ngó ngang ngó dọc không biết Phong đã đi trốn nao .

-Đây ! Tao đi làm ít trà gừng cho em gái mày làm ấm cơ thể . Em mau uống một chút đi ,  tốt cho cơ thể lắm . - Phong bưng ly trà gừng tớ gần chỗ cô rồi nói .

- Anh cũng chu đáo nhỉ ! Cảm ơn anh . - Cô che giấu sự chế giễu bản thân rồi cười hiền nhìn Phong nói .

- Không có gì đâu . Mau uống đi !- Phong cười hiền từ nói .

- Trà anh Phong pha uống ngon lắm ! Mùa đông tao suốt ngày được thưởng thức . Mày uống đi !- Ân cười tươi rói nói . Cô chợt thấy tim hơi nhói .

- Cứ để bàn đi ! Tao sẽ uống . Mọi người ra ngoài đi . Anh Hoàng , em nhờ chút việc .- Cô cười tươi nói rồi mặt lại trở nên nghiêm túc .

Hoàng nhìn cô gái kia rồi khẽ gật đầu.

- Nhờ gì thì nhờ anh nè !- Long te tởn chạy lại gần cô nói .

- Ra ngoài ! - Cả cô và Hoàng đồng thanh nói.

- Đi nào Rồng Con !- Chung kéo chú Rồng con đang te tởn nói .

- Đi thôi ! - Phong cầm cổ tay Ân kéo đi nói . Vẫy tay tạm biệt cô vội rồi Ân cũng nắm tay Phong cùng ra ngoài .  Đợi mọi người ra ngoài hết rồi Hoàng đóng cửa lại .

- Sao ? -Hoàng dửng dưng đút tay túi quần nói .

- Giúp em , giúp em điều tra, điều tra về người nhà của mẹ ruột em . Cô dì chú bác sao cũng được . - Mắt cô nhìn về hướng vô định trong căn phòng nói rồi ngước mắt hơi ướt ướt nhìn Hoàng .

 Hoàng chỉ lẳng lặng lại gần cô rồi kéo cô vào lòng .

- Sao em lại muốn điều tra ? - Hoàng dịu dàng nói .

-Xin anh ! Xin anh đấy , điều tra giúp em đi ! - Cô khóc nức nở trong lòng Hoàng nói.

- Tại sao ?

....

 Hai người ngồi nói chuyện . Mấy người kia đâu đã đi hẳn đâu .

-Mày nghe thấy cái gì rồi Chung ? - Long và Chung áp tai vào cửa cố gắng nghe ngóng nói.

- Tao nghe được gì thì tao chết liền nha ! Mày nghe thấy gì không ? - Chung nhìn Long nói .

- Mày nghe thấy gì không Phong ? - Long nhìn Phong đang đứng dựa lưng vào tường cạnh Ân nói .

- Mày gần nhất mày còn không nghe thấy sao tao nghe thấy được ? - Phong liếc nhìn Long nói .

- Thôi ! Mau đi thôi , xíu nữa anh Hoàng ra to chuyện đó ! - Ân khuyên nhủ .

- Mai tao dò khác biết ! Đi thôi ! - Phong nói .

Bốn người kéo nhau xuống tầng . Khách khứa bắt đầu đã ra về vãn nhiều . Mặt mẹ hiện giờ xanh mét nhưng vẫn phải cố cười xin lỗi khách . Ân chạy lại rồi giúp mọi người tiễn khách.

- Hà Anh nó sao rồi Ân ? - Mẹ Ân và mọi người lo lắng hỏi .

- Không đáng lo đâu ạ ! Mọi người yên tâm đi ạ! . - Ân trấn an mọi người nói .

- Cảm ơn cháu nhiều lắm Chung ạ ! - Mẹ cô rối rít cảm ơn Chung .

-  Quên ! Cảm ơn mày . Mày đúng là người anh em tốt của tao ! Mai tao ăn gì mày bao ha ! - Long quàng vai bá cổ Chung nói .

- Ok ! À gì á ? - Chung te te tởn tởn nố rồi chợt giật mình .

- Cảm ơn mày ! Cảm ơn mày nhiều lắm . Mày không ngững cứu em tao mà mày còn mời tao đi ăn . Mày tốt thật ! - Long nói với giọng cảm kích vô cùng .

- Mày nói liên thiên , ba lăng nhăng cái gì vậy ? - Chung ngơ ngác nói .

- Anh ơi , anh Long ghi âm lại hết rồi ! - Ân cố nhịn cười nói .



- Cái tên này ! -Chung nghiến răng nghiến lợi nói .

- Hê hê - Long lấy cái điện thoại đung đưa trước mặt Chung nói .

- Anh Hoàng kìa - Ân nhìn thấy Hoàng rồi nói .

Vẻ mặt Hoàng lúc này không mấy là thoải mái . Nói một cách chính xác là đen như đít nồi .

- Sao vậy ? - Phong nói với giọng chút lạnh lùng.

- Về thôi ! - Hoàng lạnh lùng nói rồi khôi phục lại về vẻ mặt ban đầu.

- Mấy vị về cẩn thận nha ~!-Long đưa tay đùa cợt nói .

Bốn người kia chào mọi người rồi ra về . Chờ mọi người về hết rồi bà mẹ chạy vù lên phòng cô .

- Ôi  Bảo bối của mẹ ! - Bà mở cửa rồi xông thẳng vào phòng , mắt rưng rưng nước mắt nhìn cô gái đang ngồi trên giường.

- Mẹ ! - Cô giật mình mở to mắt nhìn bà .

- Sao không ? Con có đau ở đâu không ? Con thấy trong người thế nào ? Có mệt không? Thấy người nóng không ? Con...

- Stop ! Con không sao ! - Thấy mẹ hỏi dồn dập , cô vội ngắt lời .

- Con bé này ! Không sao cái gì ? Nhỡ bị cảm thì làm sao ? - Mẹ khẽ trách .

- Con không sao thật ! Mẹ yên tâm đi . - Cô trấn an mẹ nói .

- Mà làm sao lại bị ngã ? Con không sao thật chứ ? - Ông bố không kém phần lo lắng hỏi.

- Tại chỗ đó đông người , con đi vào chỗ mép nên bị trượt chân . Thật sự là con không sao hết , con rất ổn .- cô cười tươi nói .

- Từ nhà đến trường hơi xa đấy , tốt nhất con nên ở lại nhà chính ở trường . Vật dụng , đồ đạc của con, bố đã sai người đem tới đó rồi còn thêm vài thứ . Bố đã chuẩn bị đủ cho con rồi . - Ông thở dài nói .

- Phải rồi ! Mai con ở lại đó đi . Có gì mẹ qua . - mẹ nói.

- Thế con ở đấy làm gì ? - Long bị cô cướp ánh sáng nên hậm hực nói 

- Phòng con với phòng em không cùng một tầng . Con bé ở tầng ba với Minh Hoàng , Thanh Phong và con gái Lưu gia. - Ông nhìn Long nghiêm mặt nói .

- Ớ ! Sao lại thế ? Dù sao , bố mẹ yên tâm , con sẽ chăm sóc em . - Long trấn an cả hai người trung niên kia .

Sau một hồi dặn dò ,  cuối cùng cũng chỉ con hai anh em nhà kia .

- Em có nghĩ cái gì anh đang nghĩ ? - Long đơ người nhìn đi đâu đó nói .

- Anh nghĩ gì sao em biết được !- Cô trợn tròn mắt nhìn cái tên khùng đang ngồi trong phòng mình .

- Cảm giác như bị đuổi khỏi nhà ý !

- Thôi thì đi !

- Còn Pig em tính sao ?

- Bế đi nốt !

- Ý hay nè !!!!

- Cút về phòng cho bà nhờ !

- Nãy nhờ Hoàng cái gì thế ?

- Cút

- Nói đi !

- Nhờ cho anh một trận . Về phòng!

Cô phũ phàng đuổi anh hai của mình . Long thấy cô đuổi , tỏ ra buồn bực nhưng cô nào quan tâm . Thế là đành thôi và phòng ai nấy về .  Cô thở dài ngán ngẩm nhìn cốc gừng kia và không thèm suy nghĩ gì nhiều mà uống ực hết rồi lấy quần áo khác đi tắm lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook