Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 14

Tuyết Băng

25/07/2019

Cô cùng Ân đi chúc mọi người .

-  Con chào mọi người ! - Cô cùng Ân đến bàn tiệc của mấy người tầm tuổi trung niên cúi đầu chào .

- A ! Tiểu thư của chúng ta đây rồi !- Bà Dương , mẹ Hoàng cười tươi và nói .

- Xinh quá ! Chẳng khác gì mẹ con bé trước kia cả ! - Bà Trần , mẹ Phong ngắm cô và nói .

- Các dì cứ quá lời ,con cũng bình thường thôi ! - Cô cười và nói , ở đây ngoài bố mẹ cô và người làm biết cô chỉ là con nuôi thì còn có bạn thân thiết của bố mẹ biết nên cô rất tự nhiên với họ .

- Ui ! Sao con lại khiêm tốn thế ? - Ông Trần cười lớn nói . Vốn là bạn từ thưở nhỏ của bố cô nên khi cô được nhận nuôi ông và bà Trần có gặp cô vài lần .

- Con đâu có khiêm tốn đâu ! Là mọi người nghĩ con như vậy mà !- Cô cười duyên nói .

- Bé con ! Con mua váy đâu vậy ? Đẹp quá , lại hợp với con nữa ! - Bà Vương ,mẹ Chung nói .

- Phải rồi ! Con mua đâu vậy ? Dì nhớ không nhầm chiếc váy này không có trên thị trường . Đã vậy , chất liệu vải lại còn rất đặc biệt . - Mẹ Ân nói .

- Chiếc váy này mẹ và các dì có tìm ở đâu cũng không tìm được đâu ! Vì ...- Ân nói đắc ý rồi bỏ lửng .

- Nhỏ kia ! Sao đang nói con lại dừng ? - Bố Ân hất cằm về hướng Ân nói .

- Dạ !? Là vì chiếc váy này là do Hà Anh tự thiết kế đấy ! - Ân cười hì hì nói .

- Ân à ! Sao chú thấy con bình thường rất hiền lành , nhưng hôm nay sao con tinh nghịch vậy ? - Ông Trần ngờ vực nhìn Ân hỏi .

- Chú cũng biết mà ! Đây là Hà Anh , bạn thân con . - Ân cười hì hì và nói rồi mặt biểu cảm rõ câu :chỉ ở với bạn thân mới bộc lộ tính cách thật thôi .

- Ra vậy ! - Ông Trần cười vui vẻ gật đầu .

- Tình cảm của con và Phong phát triển ổn đó nhỉ ! - Bà Trần vui vẻ nói . Lúc này , mắt cô lóe một kia giật mình và kinh ngạc khó phát hiện .

- Phải rồi ! Hà Anh , dì thay mặt mọi người chúc con có một cuộc sống vui vẻ , về nước rồi mạnh giỏi con nha ! - Bà Hoàng ân cần nói .

- Dạ , con cảm ơn mọi người ạ ! - Cô nhẹ nhành nói .

Mặc dù không nói câu gì nhưng ánh mặt của Trần Khả Y vẫn nhìn chằm chằm vào cô con gái của mình . Bà lo rằng sau này sẽ là khoảng thời gian không mấy vui vẻ của nó . Vì sao à ? Vì bà cũng biết mấy cô ấm kia sẽ làm gì đó đả kích nó , vậy nên bà mới quyết định mở tiệc tẩy trần cho cô . Cô nhìn thấy mẹ nhìn mình , cô khẽ nghiêng đầu nhìn mẹ rồi mắt mở to tròn và mày hơi nhíu . Mẹ cô hơi giật mình liền khẽ cười .

- Mọi người cho con xin phép ! - cô cười nhẹ rồi cúi đầu chào mọi người .

- Ân đưa Hà Anh đi chào hỏi giúp dù nha ! - Mẹ cô cười khẽ rồi nhìn Ân nói .

- Vâng ạ ! -Ân nói rồi đưa cô đi chào hỏi mọi người .

Đi đến muốn rụng rời chân tay luôn. Cô thấy hơi không bình thường . Hôm nay đi tiệc , Ân mặc bộ đầm màu xanh nhạt và rất nhẹ nhàng . Phong cũng dùng màu đó .

Không lẽ là đồ đôi .

- Ủa !? Ân ,em đi đâu bây giờ mới thấy vậy ? - Chung hỏi

- Em ở trên phòng Hà Anh ! -Ân cười rồi nói .

- Mệt ? - Hoàng thấy mặt cô hơi tỉu nghỉu nên xoa đầu hỏi . Ánh mắt lạnh lẽo kia dịu dàng đi mấy phần .

Cô không nói chỉ cười cười rồi khẽ lắc đầu .

- Mày thấy nó như trâu thế kia mà mệt cái nỗi niềm gì ? - Long ngồi vắt chân chữ ngũ ,tay cầm ly rượu nói  .

- Oa ! Anh Rồng Con mặc hồng phấn hả ? Trông xinh thế kia mà ! - Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào ông anh mình rồi nói .

- Con trai mà ! Con gái đâu !- Long phẫn nộ nói .



- Chúc mừng em nhé ! -Phong ôn hòa nói và cười với cô .

- Cảm ơn anh ! - Cô hơi cúi đầu và nhìn Phong với ánh mắt e ngại nói . Thấy được cái ánh nhìn đó Phong cảm giác có cái gì đó hơi lạ .

- Ủa!? Phong , mày với Ân mặc đồ đôi hả ? - Long hơi đen mặt nói .

- Thực ra ...

- Hà Anh đâu rồi ? -Ân ngó nghiêng rồi cắt lời Phong .

- Đi đâu rồi ý ! Kệ nó đi . Thực ra làm sao ? - Long nói rồi nhìn chằm chằm Phong .

-Thực ra không phải đồ đôi ! Mà là tao là tao định mặc màu đen nhưng thấy thằng này mặc đồ đen rồi nên lại thay . Tao không hề biết Ân mặc màu này . - Phong chỉ vào Hoàng ngay gần đó nói .

Thực sự ai cũng nghĩ là đồ đôi nhưng nhìn họ rất xứng đôi .

- Lạc mất Hà Anh rồi ! - Ân tỉnh bơ nói .

- Đây là nhà cô ta mà , sao lạc được ! Em không cần phải lo - Chung tỏ vẻ không quan tâm nói .

Không quan tâm cái nỗi gì chứ , thực ra tò mò lắm luôn ý !Không biết cô ở chốn nào rồi . Hắn tìm cô không biết bao lâu rồi vì hắn chắc chắn rằng cô chính là cô gái mà hắn luôn tìm kiếm . Lần đầu gặp được cô , không hiểu sao , hắn vui đến phát điên như thể tìm được đồ đánh mất vậy .

- Dẹp đi ! Chắc nó đi đâu chốn rồi . - Long nhấp một ngụm rượu rồi nói .

- Hoàng ! Mày đi đâu thế ? -Phong thấy Hoàng không nói gì mà đặt ly rượu xuống nên hỏi .

- Kệ ! -Hoàng hơi ngoái đầu lại nhìn rồi nói. Ý anh là kệ tao đi

Không nói thêm bất cứ lời nào rồi đi luôn .

Ân và ba người còn lại ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

_Tại một góc khuất khó nhìn nào đo tại biệt thự _

- Sao ? - Hoàng nhìn cô gái đang ngồi trên bãi cỏ xanh mơn mởn kia .

- Sao anh biết em ở đây ? - Cô quay ra nhìn người con trai trước mặt mình với ánh măt ngạc nhiên nói .

- Còn lạ ? - Hoàng hơi nhớn mày nói .

- Hiểu em quá ! Phát sợ ~.

- Có gì ?

- Không , tại ồn và nóng nên ra đây cho mát .

- Muốn nghe gì ?

- Nghe gì là nghe gì ?- Cô ngơ ngác .

- Thôi ! Sáng nay có chuyện gì ?

- Không có gì ! Mà sao anh hỏi lạ vậy ?

-...

Cô và Hoàng ngồi nói chuyện một lúc rồi cả hai lại nhập tiệc . Trong lúc đang ngơ ngác không biết Hoàng đi đâu thì ....

- Oa oa ! Đây không phải công chúa của buổi tiệc hay sao ? - Tiếu Hoa nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nói .



Cô vờ như không nghe thấy và tiếp tục tìm Hoàng .

- Đang giả vở hả ? - Lạc Lạc kéo tay cô lại nói .

Vì chỗ cô đứng đang sát với thềm hồ bơi nên cô rất thận trọng , mọi người có mặt ở khắp nơi trong biệt thự của gia đình cô trừ trên tầng .

- Chào các vị tiểu thư ! - Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra và cười tươi cúi chào .

- Này ! Mày có cần chảnh như vậy không ? - Tiếu Hoa nói với giọng khinh bỉ và nhìn cô với ánh mắt chán ghét nói .

Cô không nói gì chỉ nhìn cô ta với ánh mắt thờ ơ .

- Không nghe thấy nó nói gì sao ? - Kỳ Hân nhớn mày nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo nói .

- Cho tôi xin phép .- Cô khẽ cúi đầu rồi nói . Vì ở đây đông người nên cô không nói gì mà lẳng lặng nói rồi đi .

Bỗng cô có cảm giác mình bị cái gì đó huých vào người và cô loạng choạng lùi về phía sau và ...

_ Tùm _

- Hà Anh ! - Cả đám Ân ,Phong , Long và Chung cùng hét lên .

Cả bữa tiệc bắt đầu nhao nhao lên và bàn tán .

Lúc đó , cả người cô lảo đảo và ngã luôn xuống hồ bơi .

- Có chuyện gì vậy ? - Bố bắt đầu thấy lạ nên ra xem .

_Tùm_

Hắn không do dự gì mà nhảy luôn xuống . Cô hoàn toàn không nhúc nhích vì giờ chân cô đã đau , do uống hơi nhiều rượ nên cô thấy choáng . Cô chỉ thấy một người con trai mặc bộ vest trắng đang tiến gần đến chỗ mình .

- Hà Anh ! Cứu con bé đi , nó không biết bơi !- Mẹ hoảng sợ hét lớn .

- Cái hồ này sâu bao nhiêu vậy ? - Phong cũng hơi hoảng hỏi Long .

- 1...1m9 ! Ai ? Là ai làm ? - Long trả lời Phong rồi nhìn ra chỗ Kỳ Hân gào lớn .

Ân như chết lặng mà ngã nhào xuống đất , cũng may có Phong đỡ cô.

Chung từ từ kéo tay cô và đưa cô lên trên .  Vừa lên bờ được , cô bắt đầu ho sặc sụa và nước bắt đầu tuôn ra .

- Hà Anh ! - Mẹ cô và mọi người chạy lại và xem xét cô .

- Sao không vậy ?- Ân lo lắng vỗ vỗ lưng cô nói

- Dì ! Để con ! - Hoàng từ đâu chui ra nói . Anh nhẹ nhàng cởi áo ngoài của mình ra rồi choàng lên cho cô .

- Về phòng ? - Anh trấn an mọi bằng ánh mắt rồi bế cô lên khẽ thì thầm vào tai cô . Cô gật khẽ .

- Vậy con giúp dì đưa Hà Anh về phòng ! Bà quản gia , bà đun hộ tôi cốc gừng - Mẹ cô an tâm hơn nói .

- Con bé có sao không? - Lúc này , bố mới hỏi vì ông vội vàng xin lỗi khách rồi lo lắng hỏi mẹ . Mọi người cũng rối rít hỏi han .

.... Mẹ trả lời từng người một , mắt vẫn hơi đọng lệ .

Hoàng đưa cô về phòng . Theo sau anh là Ân ,Phong ,Long và Chung .

Mở cửa vào phòng , để chiếc áo sang một bên , đặt cô xuống giường rồi đắp lại chăn cho cô . Từ từ tháo giầy khỏi chân cô . Đôi chân đỏ ửng lên vì đi lâu .

- Làm sao ? - quay người nhìn bốn người kia như tên ngốc nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook