Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 13

Tuyết Băng

25/07/2019

Hôm nay vốn là ngày trại trẻ mồ côi : Hoa Xuân mở lễ nhận từ thiện và lễ khai mạc cho những đứa trẻ mới được nhận nuôi. Cô đã hứa với các bảo mẫu sẽ đến để chung vui . Mỗi năm trại chỉ mở lễ một lần hiếm hoi này . Đã 2 năm cô không đến đó rồi . Cô bắt đầu thấy lo lắng . Bây giờ cũng sắp 16h mà lễ hội bắt đầu từ 18h đến 20h mới kết thúc . Party nhà cô thì từ 19h đến 22h . Nếu như vậy cô không thể chung vui cùng những đứa trẻ . Trước kia , khi mẹ ruột cô vẫn còn sống ,mẹ ruột cô luôn tới trại đó để từ thiện và giúp đỡ họ . Giờ đây ,mẹ ruột cô đã mất nên cô thay bà ấy đi . Năm nào cô cũng đến nhưng 2 năm trước là do đi du học nên cô không đến được mà cô chuyển tiền qua tài khoản cho họ .

Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó ....

- Mẹ ! Con ...

- Sao thế Hà Hà ? - Mẹ từ đầu dây bên kia nói

- Hôm nay , con có chút việc ở Côi nhi viện Hoa Xuân , con muốn tới đó một chuyến ! - Cô lấy hết can đảm để nói .

- À ! Còn Party ?

- Con xin lỗi ! - Cô trùng giọng xuống .

- Mẹ biết , vì hôm nay mẹ đã thấy cuốn lịch con đúc trong vali . Mẹ biết con rất muốn tham gia nhưng thời gian không cho phép con nhưng .... - Mẹ cô bỏ lửng .

- Nhưng sao ạ?

-Nhưng lại cho phép mẹ tham gia ! - Bà khẽ cười .

- Mẹ .. mẹ đang ở đó ạ ? - Cô ngạc nhiên nói .

- Phải ! Mẹ đã từ thiện cho họ rồi , chỉ tiếc không tham gia lễ cùng được thôi !

... Hai mẹ con nhà nọ nói chuyện với nhau .

Cô rất vui là mẹ đã thay cô đi nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy buồn buồn . Phải chăng vì người từ thiện không phải là cô , người đến đó cũng không phải là cô . Tiếp tục chìm trong nỗi buồn và thêm vài chi tiết cho bộ váy đẹp hơn .

_30p sau_

Cô sửa xong chiếc váy . Giờ đây , chiếc váy đó không chỉ còn trắng muốt nữa mà được cô điểm thêm vài chi tiết nhỏ . Chiếc váy trở nên đẹp khiến người ta nhìn vào cảm thấy trong lành và đầy mê hoặc.

Cô vớ lấy chiếc điện thoại . Lấy sạc và sạc cho cái điện thoại thân yêu . Lục trong tủ đồ lấy một bộ người làm ra và mặc . Cô chạy xuống nhà với vận tốc nhanh nhất có thể .

-  Bà quản gia ơi , để cháu phụ nữa ! - Tất cả người làm trong nhà đều tất bật làm hết việc nọ đến việc kia . Cô lại cầm vài thứ trang trí nói .

- Ôi , tiểu thư ,cô đừng làm vậy ! Cô cứ chuẩn bị đồ của mình đi ,để tôi làm cho ! - Bà quản gia giật mình lại gần cô và lấy hết tất cả đồ trong tay cô nói .

- Không sao đâu ạ ,để cháu phụ mọi người , dù gì bây giờ cháu cũng rảnh ! - khẽ cười

- Tiểu thư để đấy tôi làm cho ! - bà quản gia cương quyết.

Cành vàng lá ngọc như cô sao có thể phiền cô được ?

- Bà quản gia ! Đây là bữa tiệc tẩy trần cho con , con cũng nên góp chút sức chứ ! Vả lại , mọi người đâu có biết con muốn trang trí thế nào đâu . - Cô cố gắng thuyết phục .

- Tiểu thư à , cô đừng làm khó tôi !

- Con đâu có làm khó ai đâu ! Cho con làm đi , con ngồi mình chán sẽ làm phiền đến mọi người không phải sẽ phải thêm viễ sao ? Con mặc đồ này xuống mất rồi !

- Vậy tiểu thư phải hứa sẽ không làm quá sức !

- Con hứa !

 Cô nói rồi bắt tay vào làm . Cô muốn làm giúp mọi người để vơi đi nỗi buồn trong lòng . Dạo gần đây , tâm tư của cô có chút phiền muội .

Cô đi trang trí các bàn tiệc và lau dọn mọi thứ .

- Gì đây ? Hà Anh phụ mọi người hả con ? - Mẹ từ ngoài đi vào ngạc nhiên nói .

-Hử !? Hà Anh chăm thế cơ á ? - Long đi theo sau mẹ thấy và cũng ngạc nhiên không kém .

- Việc nhiều như vậy , làm phụ giúp mọi người cho nhanh ạ ! - Cô ngẩng mặt lên , tròn mắt và ngơ ngơ nói rồi lại cặm cụo làm tiếp .

- Hà Anh , con có chuyện buồn hả ? - Mẹ nhíu mày nhìn cô nói .

- Dạ !? À không ! Tại con thấy chán , rảnh nên làm giúp mọi người thôi ! - cô hồn nhiên nói .

- Ra vậy hả !? Chắc nay trời đổi gió mới quá , tiệc sắp bắt đầu rồi đấy ! Em còn ngồi đây được hả ? - Long nói .

- Giờ sớm mà ! - Cô không thèm nhìn anh lấy một cái mà miệt mài làm nói .

- Kệ em vậy ! - Long lắc đầu và đi lên tầng .

- Thôi để đấy đi ! Chả lẽ Bạch gia nuôi người làm bằng không hả ? - Mẹ cô nhẹ nhành nói cô .

-Mẹ ! Là con tự nguyện , có gì xíu con nói sau ! - Cô nói

- Tức là có chuyện phải không ?

- Vâng !

-Mẹ biết ngay mà ! Giấu sao nổi mẹ ,  tan tiệc nói chuyện với con sau ! Mà không được làm quá sức đâu đấy ! - Mẹ cô nói rồi xoa đầu cô .

- Con mới làm ít thôi ! Mẹ không phải lo . Mẹ đi thay đồ đi !- Cô khẽ cười nói .

Mẹ cười nhẹ nhìn cô và bước vào trong . Cô tiếp tục công việc của mình.

Bên ngoài

- Tiếu Hoa ! Hình như vì kích động nên đến hơi sớm thì phải ! - Một cô gái mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy màu tím nói . Đó là Tống Lạc Lạc .

- Kệ chứ ! Dù sao cũng tới rồi , tham quan một chút cũng có sao ? - Tiếu Hoa bình thản nói .

- Ế ! Kia không phải con nhỏ sáng ngày sao ? Tưởng nó là tiểu thư mà , sao lại mặc áo người làm và lau dọn thế kia ? - Lạc Lạc chỉ về phía Hà Anh đang lau dọn nói .

-Ừ ha ! Hay con nhỏ đó vốn là người làm ? - Tiếu Hoa ngờ ngợ nói

- Hèn chi , sáng nay chắc để tránh mất mặt nên anh Long mới làm bộ . Ân thì ra sức giúp đỡ anh ý ! - Lạc Lạc khinh bỉ nhìn chằm chằm Hà Anh nói .



- Vạch mặt nó đi !

- Ý hay đó , phải cho nó nhục nhã ! Chụp cái đã !

Nói rồi , Lạc Lạc lấy máy ra chụp . Hai người đó đang định đi đến chỗ Hà Anh thì có người làm nào đó đến thì thầm to nhỏ với cô và cô cất bước đi luôn .

- Đi mất rồi ! - Lạc Lạc giẫm mạnh châm xuống đất nói .

 - Không sao ! Hỏi mấy người kia là được mà ! - Tiếu Hoa chỉ vào những người làm khác .

Hai kẻ đó bắt đầu hỏi han tình hình . Vốn thấy hai người vừa đến bà quản gia đoán được gì đó nên đã sai người làm bảo cô dừng tay và thay đồ .

- Bà quản gia ,con mới làm được ít thôi mà ! -Cô đến cạnh bà quản gia phụng phịu nói .

- Xin lỗi tiểu thư , khách bắt đầu đến rồi . Cô mau lên thay đồ ! - Bà quản gia nói rồi nhìn tới chỗ nào đó.

- Vâng - Cô nhìn theo hướng bà quản gia nhìn rồi nói .

Cô cất bước lên tầng và về phòng mình .

- Hỏi được gì không ? - Tiếu Hoa bực tức ngồi xuống bàn được xếp gần đó nói .

- Không hỏi được gì cả ! Rốt cuộc cô ta là ai ? - Lạc Lạc chống cằm nói.

- Rồi đến lúc sẽ rõ , các tiểu thư khác bắt đầu đến rồi . Mau ra bắt chuyện chào hỏi nói .

Hai ả ta lúc lắc cái mông và đi chào hỏi các tiểu thư khác .

Khách đến sớm cũng không có gì lạ . Thứ nhất vì tò mò về cô con gái của Bạch Vu Lãng và Trần Khả Y; Thứ hai là muốn sớm gặp Hách Long ; Thứ ba là được coi là người có trách nhiệm và luôn đúng giờ .

_30 phút sau_

- Sao giờ này Hân vẫn chưa đến nhỉ ? Có phải gặp chuyện gì rồi không ? - Lạc Lạc lo lắng nhì  Tiếu Hoa nói.

- Haizz ! Yên tâm đi ,xíu sẽ đến ! - Tiếu Hoa trấn an cô bạn .

Cô ở trên phòng rục rịch làm tóc rồi lại gỡ mãi không làm thế nào được .

_ Cốc cốc cốc _- Tao vào nhé ! - Ân gõ cửa phòng rồi nói .

- Nhanh nhanh giúp tao điiiiii ! - Cô ỉu xìu nói.

Ân khẽ cười rồi mở cửa đi vào . Hôm nay cô rất xinh , trang điểm nhẹ và khoác trên mình bộ váy màu xanh nhạt hai dây trễ vai , chân váy dài chấm đất , đuôi tóc xoăn nhẹ .

- Xinh thế Ân ? - Hà Anh ngạc nhiên , tròn mắt nói .

- Làm sao ? Không trang điểm gì hả ? Tóc tai sao bù rù vậy ? - Ân cười nhẹ rồi vỗ vỗ lưng cô nói.

- Kỹ năng trang điểm kém , không biết làm gì với tóc cả ! - Cô phụng phịu .

- Đây ! Tao giúp !

Nói rồi , Ân lấy bộ trang điểm của cô và giúp cô trang điểm và sửa soạn .

- Váy tự thiết kế đây hả ? - Ân ngước nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục .

- Ừ ! Chiều nay tao vừa sửa lại xong .

- Hợp với mày lắm , sắp tới có dịu gì thì thiết kế cho tao đi !

- Ok ! Đưa số đo đây xong tao thiết kế cho . À mà này !

- Hử !?

- Lần sau mày không cần phải làm vậy đâu !

- Làm gì ? - Không hiểu nhíu mày .

- Bọn họ nói gì kệ họ . Dù gì cũng chỉ là tò mò nhất thời . Kệ thôi !

- À ! Kệ sao được . Tao chỉ lo cho mày thôi , anh Long cũng nói rồi còn gì !

-Tao thấy thế hơi quá đáng ! Kệ đi , miễn là lần sau chỉ lúc nào tao bần cùng tuyệt sinh mệnh rồi tao mới cần giúp .

- Nhưng....

- Làm vậy tao sẽ khó xử lắm ! Tao sẽ tự lo được .

- Thôi được ! Tao đồng ý nhưng nếu nhịn không được tao không khách sáo đâu !

- Được được !

- Mấy giờ bắt đầu ?

- Bao giờ mẹ lên gọi thì ra mắt toàm bữa tiệc .

Hai người ngồi nói chuyện một hồi lâu .

Bên dưới

Lần lượt các khách quý đến và được đón tiếp chu đáo .

- Đến rồi hả ? - Long chạy lại khoác vai Hoàng và Phong nói  .

- Anh Anh đâu ? - Hoàng nhìn Long hỏi .

- Anh trai của Anh Anh đây ! (-_-) - Long hơi đen mặ nói .

- Hỏi Anh Anh mà , có hỏi anh của Anh Anh đâu ! - Phong khẽ cười trêu Long .

- Này ! Tuy đây là lễ tẩy trần cho em tao , chúng mày cũng không nên thế chứ ? - Long quát .



- Không được hỏi ? - Hoàng hơi nhớn mày , khí lạnh bắt đầu tỏa ra .

- À không ! Được hỏi ! - Long giật mình nói .

- Đâu ? - Hoàng càng hạ thấp giọng hơn .

- Xíu mới xuống ! Ơ , Chung đâu ? - Long ngơ ngác.

- Vừa đây xong , chắc lại chạy đi tán gái rồi ! Kệ đi , sau này có người yêu chính hãng rồi khác thôi ! - Phong nói .

- Ân đâu ? - Long nhìn Phong nói .

- Hử !? - Phong cũng ngó ngó và tìm tìm .

- Tán trai ? - Hoàng bình thản nói .

- Đùa à ? - Long đau lòng nói . Biết anh thích Ân nhường nào rồi còn trêu .

- Đùa thôi ! Chứ chưa thấy Ân đâu . - Phong khẽ cười nói .

_18h45p_

- Kính chào tất cả các vị khách quý , các thiếu gia ,tiểu thư cao quý !- Bà quản gia cầm mic nói và được mọi người hưởng ứng vỗ tay .

- Xin cho phép tôi được giới thiệu ,tôi là Vương Nhược Lan là quản gia của Bạch gia . Hôm nay....

Sau một hồi giới thiệu và được sự chú ý của tất cả mọi người bà quản gia được khác nhiều người kính nể .

- Bây giờ...

- Xin lỗi , tôi đến muộn ! ( đến muộn còn khoa trương vậy ? )- Một cô gái với bộ vây lộng lẫy màu vàng , hớt hải chạy vào nói to và cắt cả lời của quản gia . Đó là Kỳ Hân .

- Đó không phải Hoàng tiểu thư sao ? Xinh thế?

- Đến muộn lại còn to mồm vậy ?

- Nhìn là biết mặt dày phấn rồi !

- Chắc là muốn át nhân vật chính hôm nay !

... vô số lời bàn tán và không ít ánh mắt khinh bỉ lẫn thán phục hướng về cô ta .

- Sao tới muộn vậy ? Bố mẹ mày đến hết rồi mà ! -  Tiếu Hoa len qua đám đông và lạo gần Kỳ Hân nói .

- Đợi nửa ngày mới đến hả ? - Lạc Lạc nhìn Hân nói và chỉnh lại váy cho Hân .

- Nữ chính chưa xuất hiện sao ? - Cô ta mặc kệ rồi nói . Cô ta cố tình đến muộn như vậy là để mình được nhiều người chú ý đến . Đặc biệt hơn ,cô ta muốn Chung chú ý đến vẻ đẹp của cô ta ngày hôm nay . Nhưng thật xấu hổ , cô ta lại là người bị nhòm ngó .

- Chưa thấy đâu cả ! - Tiếu Hoa bình thản nói .

- Tưởng bắt đầu rồi ? - Cô ta tròn mắt

- Chưa ! Còn 15p nữa mới vào tiệc mà , thời gian ở đây là do mong không ai tới muộn . Không sao mày vẫn đến sớm ! - Lạc Lạc ngây thơ nói . Thực ra , đâu có ai biết ý định của cô ta là gì đâu !

Mất công ta ngồi mòn cả mông , muỗi cắn đầy chân ngoài kia ! Biết trước xấu mặt thế này đã không nói gì khi vào đây . Cô ta mặt đen như cái đít nồi mà nghĩ ngợi .

Tất cả đang bàn tán xôn xao thì bỗng đèn tắt phụt đi , chỉ chiếu sáng lên khoảng không ở cầu thang .

- Xin giới thiệu với mọi người , con gái út của chúng tôi Bạch Hà Anh ! - Bạch Vu Lãng đứng dậy cầm mic nói .

Cô từ từ xuất hiện , cả căn phòng rơi vào im lặng . Cô xuất hiện và làm mọi người hết sức ngạc nhiên .

- Oa ! Là cô bé sáng nay ở lớp 10A1 kìa !

- Em gái Hách Long thật hả ?Xinh vậy ?

- Bộ váy kia trên thị trường đâu có đâu ? Cô ấy mua đâu mà đẹp quá vậy ?

- Của hãng nào vậy ? Đẹp quá !

- Vậy là tiểu thư thật hả ? Tưởng cô ấy dsi du học mà !

.... không ngớt lời bàn tán về cô .

Cô được Ân trang điểm nhẹ , phù hợp với mặt cô . Tóc được tết thác nước và đuôi tóc cúp vào . Chiếc váy mà cô mặc màu trắng muốt cúp ngực , phần eo được thêm một số chi tiết hơi cầu kì . Nhìn chiếc váy đó ,ai cũng nghĩ tới cảnh những con bươm bướm với vạn màu sắc bay lên các tầng mây , theo đó là cảm giác yên bình lạ lẫm . Đúng chất là một nhân vật chính . Cô không mặc trùng màu với bất cứ ai . Mọi người với các màu sắc sặc sỡ , màu nọ màu kia , một mình cô với bộ váy màu trắng hết sức đơn giản .

Ở một chỗ nào đó .

- Tưởng con nhỏ đó là người làm chứ ! - Tiếu Hoa kích động nói .

- Sao cô ta lại mặc đồ người làm làm gì ? - Lạc Lạc thắc mắc .

- Cô ta được đánh giá là vị tiểu thư hòa đồng . Vậy nên làm giúp người làm chắc là ý nguyện .- Vẻ mặt của Kỳ Hân không thay đổi đi chút nào nói .

- Khụ ! Như vậy đúng là thấp hèn , sao được gọi là tiểu thư khuê các chứ ! -Thấy vẻ mặt của cô ta càng lúc càng tệ đi , Tiếu Hoa trấn an .

- Phải , phải , rồi đến lúc cô ta sẽ phải xấu mặt .- Thấy Tiếu Hoa ra ám hiệu Lạc Lạc hùa theo .

Dù sao đi nữa thì cô ta hôm nay cũng đủ mất mặt rồi nên tốt nhất nên im lặng thì hơn . Tưởng át được vẻ đẹp của cô ai ngờ cô lại làm cô bẹp dí không khác gì mấy con kiến bé xíu ngoài kia .

Cô vui vẻ cầm mic khách khí nói :

- Bạch Hà Anh xin chào tất cả các vị khách quý , các ông chủ ,bà chủ lớn nhỏ , các thiếu gia , tiểu thư quý phái cao sang ! Hôm nay là một bữa tiệc tẩy trần cho Hà Anh về nước và cũng là lần đầu tiên ra mắt mọi ngươi. Rất vui khi nhận được sự nhiệt tình từ các vị , chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc . Bữa tiệc xin phép được bắt đầu .

Cô nói rồi cúi người chào mọi người . Tất cả mọi người vỗ tay hưởng ứng cho cô .

Cô bước xuống và được nhiều người vây quanh hỏi . Cố gắng nở nụ cười vô cùng thân thiện với mọi người . Cô bắt đầu cầm ly rượu vang lên và cùng Ân đi chào hỏi mọi người .

Hào quang ánh sáng hôm nay giúp cô tỏa sáng , liệu có tắt hay không ? Liệu cô có bị gặp nhiều sóng gió không ? Liệu cô có được hạnh phúc hay không ? Liệu có một ngày nào đó thân phận thật của cô bị lộ tẩy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook