Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Chương 22: CẢNH CÁO

Ân Phi Lãnh Huyết

30/06/2016

Hôm nay trước cổng học viên Đằng Lâm có biến chuyển lớn, tất cả học viên trong trường đều trố mắt kinh ngạc nhìn một chiếc xe màu đen chủ đạo đầy khoẻ khoắn Rolls Royce từ đằng xa chạy đến trước cửa học viện. Tất cả học viên đều bàn tán.

” Xe kia rốt cuộc là của ai vậy? Của Học Trưởng Tiêu sao? ” một nữ sinh lên tiếng hỏi.

” Không thể nào sáng nay mình thấy học trưởng đã vào trường. Cậu không thấy sao học trưởng đang đứng ở kia cùng chị Tống. ” một nữ sinh khác lại đưa tay chỉ.

” Vậy là của ai…? Không lẽ là của phó học trưởng Ngôn ? Cũng không phải…phó học trưởng đi xe mô tô. ”

” . . . ”

Những lời bàn tán xì xầm to nhỏ nói này là của học trưởng này kia, rồi có người còn nói chắc là có bạn học mới. Nhưng chủ nhân như thế nào thì mọi người đều muốn biết rõ vì ở đây các bậc thượng lưu nhà giàu thì giàu thật nhưng không phải là có tiền là có thể mua được đâu. Có thế nói chủ nhân chiếc xe này quá mức cao phú suất đi.

Tất cả học viên đều bàn tán xôm xao nhưng chỉ một tiếng bật cửa liền khiến mọi người im lặng muốn nhìn xem chủ nhân chiếc xe đó. Nhưng khi Diệp Bối Bối vừa bước xuống xe, tất cả mọi người như chết sững tại chỗ. Tống Nhã Phương kinh ngạc chớp mắt xe đó là của cô ta?

Ngay cả Tiêu Minh Đông kế bên cũng như đã hoá đá nhìn Diệp Bối Bối nhẹ nhàng thò đầu vào bên trong lấy cặp sau đó hành động gì thì cậu không rõ lắm hình như là có người. Nhưng tiếp theo cậu đã thấy Diệp Bối Bối đứng thẳng người đóng cửa vẫy vẫy tay chào và tiếp đến chiếc xe thể thao khoẻ khoắn lao vút đi còn có ở tay lái xe cũng có một bàn tay đưa ra như đáp lời của Diệp Bối Bối.

Mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn với sự việc động trời nữ học viên họ thường hay lăng mạ, khinh bỉ đột nhiên đi xe cực kì hiếm hoi đẹp mắt đến học viện thì ngay đó một chiếc xe mà đen limous cũng dừng ngay trước cổng. Tiếp đó là Trữ Dật Nhu bước xuống xe với khuôn mặt bí xị. Cả học viện vừa bình thường trở lại thêm lần nữa hoá đá.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở đây vậy tại sao đột nhiên hai nữ sinh cấp thấp hèn kia lại có xe siêu hạng sang đưa đi học. Chẳng lẽ là tiểu thư nhà nào? Diệp Bối Bối không có khả năng cô ta chỉ là con rơi chắc chắn là bán thân dụ dỗ. Còn cô họ Trữ kia thì không rõ có thể cô ta được đưa đón thật. Nhìn xe cô ta cũng đủ biết limous mà cho dù ở đây nhiều tiểu thư giàu có thì xe đưa đón cũng không sang trọng đến nỗi vậy. Chẳng lẽ kì thực cô ta rất có thế lực.

Trái với suy nghĩ xấu về Diệp Bối Bối , Tống Nhã Phương muốn tiếp cận Trữ Dật Nhu để xem cô ta thế lực như thế nào rồi coi sẽ dùng điểm nào đó lợi dụng cô ta. ( mơ tưởng :v )

Đối với sự ngạc nhiên của người khác Trữ Dật Nhu hoàn toàn không để ý đến cô chỉ đi đến bên Diệp Bối Bối uỷ khuất nói : ” Oa hôm qua tớ bị mẹ mắng cho một trận vì bị khi dễ mà không chống cự. Mẹ còn rất tức giận nóinkhoong chăm sóc cậu thật tốt. ”

” Tiểu Nhu tớ cũng thật uỷ khuất, A Thần hôm qua gạt người khiến tớ đã chấp nhận làm lễ đính hôn cùng anh ấy, đã vậy cũng không cho phép tớ đi chơi cùng các cậu mỗi ngày. ” cô cúi mặt chu môi nói.

” Cha…cha…Diễn trò sao? Tống à không Diệp Bối Bối mày nghĩ mày bán thân vác xe của một thằng đàn ông đến rồi bọn tao sẽ nhìn mày bằng ánh mắt khác. ” Khương Tú Liên khinh bỉ nói.

” Hừ chọi chết cô ta… ”



Một lời của Khương Tú Liên liền châm lửa cho tất cả nam sinh nữ sinh. Có một nữ sinh hét lên liền lấy đá chọi đến người Diệp Bối Bối. Nhưng viên đá còn chưa tới người Diệp Bối Bối thì có một bóng dáng chạy đến đỡ cho cô, ánh mắt lạnh lùng hướng đến mọi người. Lập tức không khí trở xuống âm độ, không một ai dám hé một lời.

” Ai là người đã chọi viên đá đó ? ” Trữ Dật Thần lạnh giọng hỏi. Vốn dĩ sáng nay anh có chuẩn bị thức ăn trưa cho bảo bối, nhưng anh lại quên đưa cho cô. Lúc anh chạy xe đến đường lớn mới phát hiện liền quành xe về. Không ngờ gặp một cảnh này, anh không nhanh chân thì ai sẽ đỡ cho cô? Cho dù là ám vệ sẽ ra nhưng anh vẫn không yên tâm.

” . . . ”

” Tôi cho các người ba giây để nhận tội, đừng để tôi phát giác nếu không hậu quả tự gánh. ” anh lạnh lùng lên tiếng

” Là…là tôi… ” cô nữ sinh vừa mới chọi viên đá run sợ lên tiếng.

” Còn không mau cút, và hôm nay tôi cũng cảnh cáo các người dám đụng vào tóc của Dật Nhu cùng Bối Bối thử xem… Tôi sẽ cho các ngươi biết chữ chết là viết thế nào.

Tống Nhã Phương hoàn toàn sợ hãi nhưng cũng rất si mê vẻ đẹp của anh và khi thấy anh bải vệ Diệp Bối Bối trong thâm tâm ghen tị hiện rõ. Nhưng mồm thì giả vờ nói hồng lấy sự thương hại của anh em nhà họ Trữ để đạp đổ địa vị của cô : ” tôi…tôi…sẽ không để con bé uỷ khuất…em gái tôi…em gái tôi…”

Trữ Dật Thần cười lạnh, cô ta diễn thật tốt nhưng cũng thật ngu. Muốn lấy sự đồng cảm từ anh? Nằm mơ! Không để ý đến cô ta anh xoay người nói với cô và Trữ Dật Nhu : ” Bối Bối, Dật Nhu hai người vào trong đi đừng để bị muộn. ”

” Vâng ”

” A còn nữa, Bối Bối cơm hộp của em. ” Trữ Dật Thần đưa một hộp giữ ấm cho cô rồi tiện tay kéo cô lại hôn nhẹ lên trán cô lại nói ” Rồi, mau vào trong đi. ”

Hành động này của anh khiến cho toàn bộ nữ sinh trong học viện hoàn toàn ghen tị và ngưỡng mộ Diệp Bối Bối, mặc dù người đàn ông kia vừa nảy thực sự rất đáng sợ nhưng dáng dấp anh ta thực quá tốt nên nhất thời tất cả nữ sinh đều si mê anh. Và đặc biệt là Tiêu Minh Đông cùng Ngôn Quang trong lòng cực kì khó chịu khi thấy cảnh này, cậu thì không muốn thấy được bạn gái trước mình thân thiết với người khác chỉ trong vài tháng ngắn củn, riênb Ngôn Quang anh không vui vì thứ mà anh muốn đem làm vật sỡ hữu thế nhưng có người dám chạm vào. Bang nảy chính anh còn muốn chạy ra che chắn cho cô chỉ tiếc…anh chậm một bước.

Sau khi thấy bóng dáng nhỏ của Diệp Bối Bối và Trữ Dật Nhu đi vào học viện Trữ Dật Thần lập tức biến sắc mặt, đôi mắt băng lạnh quét xung quanh cảnh cáo : ” Tôi cảnh cáo các người nếu dám chạm vào một sợi tóc của Trữ Dật Nhu và Diệp Bối Bối thì đừng trách tôi vô tình. ” anh nói rồi xoay người đi trực tiếp phóng xe đi, anh không hi vọng bọn họ làm tổn thương cô một lần nào nữa nếu mà như vậy thật anh tuyệt đối khuông tha.

Trữ Dật Thần bỏ đi để lại toàn bộ học viên đứng đó, có người sợ hãi vì lời cảnh cáo, có người cảm thấy lời cảnh cáo này thật sự xúc phạm đến gia đình họ. Anh ta nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi, cha tôi còn có thể đè bẹp anh ta đừng cho là thuê được chiếc Roll Royce là lên mặt với tôi.

Tất nhiên trong đó có Tống Nhã Phương cô ta hoàn toàn không cam lòng khi thấy cảnh vừa rồi cô ta thề sẽ khai trừ Diệp Bối Bối, khiến cho tất cả mọi người ngoảnh mặt quay lưng với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook