Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 62

CHANGNOC

22/02/2021

Nhiên Nhiên nằm trên giường, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn thấy anh. Mạc Kiên ánh mắt vô cùng ấm áp tiến lại phía cô, tay khẽ nắm lấy tay cô

-Nhiên Nhiên, anh xin lỗi!!

Nhiên Nhiên nhìn anh chớp mắt vài cái rồi ngồi bật dậy như muốn chạy đi đâu đó

-Bảo Bảo, Bảo Bảo sao rồi??

Mạc Kiên ôm lấy Nhiên Nhiên cố để cô không vận động mạnh. Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ bờ lưng cô mà an ủi

-Con không sao rồi, em đừng lo. Lát con sẽ vào với em. Ngoan, nằm xuống được không?

Nhiên Nhiên lúc này mới thở nhẹ ra ngoan ngoãn mà nằm xuống giường. Anh yêu thương hôn nhẹ lên trán cô

-Không sao cả rồi. . .

Nhiên Nhiên nhìn anh khẽ gật đầu

-Em muốn ngủ. . .

-Vậy em ngủ đi!! Anh ở đây!!

-Sao anh lại gầy như vậy? Rốt cuộc em nằm đây bao lâu rồi??

-3 tháng!! Em cũng thấy anh gầy đi sao? Vậy phải mau chóng khỏe lại còn về nhà chăm sóc anh!!

-Mạc Kiên, anh. . .

-Anh xin lỗi, để em chịu nhiều uất ức rồi!!

Nước mắt Nhiên Nhiên chảy xuống. Mạc Kiên vội đưa tay lau đi, anh yêu thương hôn lên khóe mắt cô

-Ngoan, đừng khóc. Sau này sẽ không để em thiệt thòi hơn nữa!!

Nhiên Nhiên bật cười đánh nhẹ lên người anh

-Là anh nói, phải giữ lời!!

-Anh hứa!!

Mạc Kiên khẽ cười, gọi cho mẹ chiều đưa Bảo Bảo ghé thăm cô. Nhiên Nhiên nghe vậy liền vui vẻ hơn hẳn. Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường mình

-Lên đây với em đi!!

-Nhưng mà em. . .

-Em không sao đâu, lên đây với em đi!!

Anh leo lên giường nằm kế bên cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng mà cà nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô

-Thật là. . .cái cảm giác này. . .rõ ràng rất bình yên. Sao anh lại chẳng nhớ ra nhỉ??

-Mạc Kiên, anh đừng tự trách mình nữa. Em hiểu mà, vả lại em cũng từng bị mất kí ức. Chỉ là em lấy lại nhanh hơn anh thôi!!

-Em từng bị mất trí sao?

-Ừm, em đã từng. . .

-Nhiên Nhiên, em có thể nói với anh tại sao năm đó em lại mất tích không? Những năm sau đó em sống thế nào? Có tốt hay không?

Nhiên Nhiên bật cười rụi mặt vào ngực anh mà cọ cọ vài đường

-Chuyện cũ rồi, cũng đã chẳng vướng vấn tới hiện tại. Em không muốn nhắc tới nó nữa nên anh cũng đừng tự dằn vặt mình được không? Vả lại, anh nhìn xem, em bây giờ là JenLis, một giám đốc thiết kế có tiếng đó nha!!

Mạc Kiên bật cười ôm lấy cô chặt hơn. Nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian có cô bên cạnh

-Sau này không cho phép em đi đâu nữa. Phải ở bên anh, biết chưa?

-Vâng, em biết rồi. . .trẻ con!!

-Anh thích trẻ con thế đấy, miễn em bên anh là được!!

Nhiên Nhiên bật cười. Cả hai ngay sau đó mới nhắm mắt lại mà ngủ một lát. Có lẽ những tháng qua anh đã mất ngủ nhiều rồi.

Chiều hôm ấy, Bảo Bảo được bà nội đưa vào thăm mẹ. Mới tới cổng bệnh viện nhóc đã chạy thẳng lên phòng cô mà thút thít

-Mẹ, Bảo Bảo xin lỗi. . .là Bảo Bảo không ngoan. . .

Nhiên Nhiên đang nằm nhìn anh gọt táo thấy con trai chạy vào lại khóc nức nở khiến tâm can cô đau nhói. Đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc con mà yêu thương

-Không sao, mẹ đang rất khỏe nha. Bảo Bảo đợi mẹ. . .khi nào về nhà mẹ sẽ nấu cho Bảo Bảo ăn. . .chịu không?

-Híc. . .là Bảo Bảo không ngoan. . .

-Không phải đâu mà. Ngoan, không khóc nữa!!

Bà Trần bước vào nhìn thấy cô tỉnh dậy cũng vui vẻ lên hẳn. Trò chuyện một lát bà đưa Bảo Bảo ra về. Anh vừa ngồi vừa tám chuyện cùng cô

-Vợ à, em muốn ăn gì không?

-Ăn anh được không??

Mạc Kiên nhếch mép nhìn cô. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cô

-Nếu không phải do em đang là bệnh nhân. Anh sẽ cho em ăn triệt để!!

Nhiên Nhiên bật cười nhìn anh. Cô khẽ nhắm mắt lại nằm yên một lát liền cảm nhận sự ướt át từ môi mình mà mở mắt ra. Khuôn mặt phóng đại của anh xém chút nữa là khiến tim cô thòng ra ngoài luôn rồi

-Ưm. . .anh. . .

-Suỵt, tận hưởng sự ngọt ngào đi vợ!!

-Anh định làm gì?

-Hửm? Em muốn anh làm gì?

-Ưm. . .

Anh lại cướp lời cô mà tiếp tục càn quét khoang miệng ẩm ướt, ngọt ngào kia. Cả hai chìm trong nụ hôn sâu, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu sự ngọt ngào từng bị đánh mất nay đã được lấy lại.

Chỉ khi cảm nhận Nhiên Nhiên đã dần mất dưỡng khí anh mới buông tha cho môi cô. Nhiên Nhiên uất ức khi bị chiếm tiện nghi mà liếc xéo anh

-Đồ xấu xa!!

-Hửm? Em nói gì??

-Em muốn uống nước. . .

-Nước sao?

-Ừm, súc miệng ấy!!

Cô lên tiếng trêu ghẹo khiến anh đen mặt lại mà nổi vài vạch đen trên đầu

-Không đôi co với em nữa. Anh xuống căn tin mua cháo cho em!!

-Ừm. . .

Anh tranh thủ đi thật nhanh vì sợ cô một mình sẽ lại buồn. Sau 10 phút anh đã quay trở lại, trên tay với thố cháo nóng hổi

-Ăn thôi bà xã!!

-Anh đi nhanh vậy? Đút cho em aaaa

-Trẻ con quá cô nương ạ!!

-Mặc kệ em, em thích làm nũng chồng em đấy. Anh ý kiến sao??

-Rồi rồi. . .anh làm sao dám ý kiến đây. Nào, ăn thôi!!

-Ưm. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook