Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 61

CHANGNOC

22/02/2021

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Anh gọi người đưa Bảo Bảo về nhà còn mình lên xe cấp cứu đến bệnh viện cùng cô. Nhiên Nhiên mất khá nhiều máu nên cô chỉ im lìm nhắm mắt. Mạc Kiên ngồi cạnh chỉ biết nắm chặt tay cô, nước mắt tuôn xuống cho sự hối hận. Lúc nhìn Nhiên Nhiên nằm ở giữa vũng máu cũng là lúc mọi hình ảnh về quá khứ của anh và cô bắt đầu xuất hiện, nó quay cuồng một lúc liền theo thứ tự xác nhập lại tâm tưởng

-Nhiên Nhiên, tỉnh dậy đi em!!

-. . .

-Làm ơn, Nhiên Nhiên. . .anh sai rồi. . .

-. . .

-Vợ ơi, làm ơn tỉnh lại được không?

-. . .

Tay anh mỗi lúc mỗi nắm chặt hơn. Anh sợ cô bỏ anh mà đi lần nữa. Anh thật sự như một thằng ngốc, bao năm qua đã chẳng đi tìm cô, bây giờ khi cô quay về lại một mực đẩy cô ra khỏi cuộc sống mình

-Nhiên Nhiên. . .anh xin lỗi. . .làm ơn. . . đừng bỏ anh đi nữa mà. . .

Tới bệnh viện, anh muốn chạy thẳng vào phòng cấp cứu cùng cô nhưng đã bị các y bác sĩ giữ lại. Ngồi xuống dãy ghế lạnh băng trước phòng cấp cứu, anh đan hai tay lại với nhau cầu nguyện. Có lẽ đối với anh bây giờ chỉ cần Nhiên Nhiên tỉnh lại, bằng giá nào anh cũng trả.

Một lát sau, ông bà Trần cùng Hạ Trung và Mạc Nghi chạy vào. Anh ngước mắt nhìn họ rồi lại cúi đầu xuống. Bà Trần đau lòng nhìn anh rồi nhìn Mạc Nghi.

Nếu như bà biết Nhiên Nhiên trở về thì bà đã nói rõ ràng với Mạc Kiên. Sẽ chẳng để anh ôm một bụng thắc mắc về người vợ xấu tính của mình trong những lời đồn thổi.

Mạc Nghi biết rằng có lỗi với bà khi không nói về sự xuất hiện của Nhiên Nhiên cho bà biết nên chỉ im lặng cúi đầu.

Đèn cấp cứu đã trôi qua 8 tiếng nhưng không có dấu hiện tắt đi. Mạc Kiên thẩn thờ cả buổi mặc cho dòng người đi lại. Hình ảnh kí ức hiện về trong tâm tưởng, mỗi lúc xuất hiện mỗi càng nhiều. Anh chẳng biết phải làm gì nữa, đau. . .tim anh thắt mạnh. . .cô còn ở trong căn phòng kia bao lâu thì anh sẽ càng đau bấy lâu.

*cạch*

-Ai là người nhà của bệnh nhân Tiểu Nhiên Nhiên?

Vị bác sĩ già bước ra với ánh mắt có chút mệt mỏi do ca phẫu thuật. Anh đứng bật dậy mất bình tĩnh mà chạy lại phía vị bác sĩ

-Vợ tôi sao rồi? Ông mau trả lời!!

Vừa nói anh vừa lắc mạnh vai vị bác sĩ kia khiến Hạ Trung phải cản anh lại nếu không sẽ chẳng biết anh còn làm gì nữa. Vị bác sĩ chỉnh lại bộ đồ giải phẫu trên người mà lên tiếng

-Bệnh nhân đã quá cơn nguy kịch, người nhà không cần phải lo lắng. Một tiếng sau chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng hậu phẫu!! Người nhà theo tôi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân!!

Mạc Nghi gật đầu đi theo vị bác sĩ vì sợ Mạc Kiên sẽ lại kích động. Điều đó không tốt cho anh ở thời điểm hiện tại.

Tới khi cô được chuyển lên phòng hậu phẫu anh mới có thể vào thăm cô. Nhìn người con gái im lìm trên giường mà tim anh thắt lại. Anh tiến lại nắm lấy tay cô mà hôn nhẹ lên trán một nụ hôn phớt

-Anh nhớ hết rồi. . .em có thể tỉnh dậy nhận lời giải thích từ anh không?

-. . .

-Rõ ràng là nhớ em điên đảo vậy mà anh lại chẳng thể biết em là ai. Anh là tên khốn mà. . .

-. . .

-Em phải mau chóng tỉnh lại, anh cần em . . . con cần em. . .

-. . .

Cứ vậy anh độc thoại một mình cạnh giường bệnh của cô. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. . . Cô một dấu hiện tỉnh lại cũng chẳng ban phát cho anh khiến tâm can anh mỗi lúc một hối hận. Anh muốn mình có thể chết đi để bù hết tất thảy tội lỗi với cô

-Nhiên Nhiên, em có phải muốn anh dằn vặt tới chết hay không?

-. . .

Anh nắm lấy tay cô khẽ vuốt ve dỗ ngọt

-Đừng như vậy nữa, tỉnh dậy đi!! Anh sẽ cho em trách mắng hoặc là đánh đập anh. . . chỉ xin em đừng im lặng thêm nữa. . .

Tay cô khẽ cựu quậy trong tay anh khiến mắt anh đỏ lên

-Nhiên Nhiên, có phải em đã tỉnh lại?? Nhiên Nhiên. . .

Anh vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ rồi đứng bên ngoài để bác sĩ vào trong kiểm tra. Ông bước ra với nụ cười ấm áp nhìn anh

-Không sao rồi, phu nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi ạ!!

-Thật sao?

Anh vui mừng nắm tay vị bác sĩ mà rối rít cảm ơn. Đâu đó trong đáy mắt chính là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Nhiên Nhiên vẫn nằm im kể từ ngày hôm đó đến nay đã là một tuần. Nhưng anh vẫn mong đợi, chờ cái ngày cô tỉnh dậy. Anh muốn người cô thấy đầu tiên chính là mình vì thế mà đã bỏ việc ở tập đoàn mà lên bệnh viện vừa canh cô vừa làm việc

-Ưm. . .nước. . .

-Nhiên Nhiên. . .em tỉnh rồi??. . .Nhiên Nhiên. . .

-Nước. . .ưm. .

Mạc Kiên nhanh chóng lấy nước múc một muỗng nhỏ cho vào miệng cô. Đáy mắt hiện rõ niềm vui và hạnh phúc. Anh chạy một mạch đi tìm bác sĩ. Chỉ sau khi nghe cô đã an toàn, anh liền thở phào tiến vào phòng cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook