Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 58

CHANGNOC

22/02/2021

Tối hôm ấy, anh lên giường ngủ trước. Nhiên Nhiên vừa tắm ra đã bĩu môi nhìn anh, sấy tóc xong xuôi cô đặt lại tủ rồi leo lên giường ôm lấy anh một cách cứng nhắc. Mạc Kiên nhíu mày mở mắt

-Em lại muốn làm gì?

-Ôm anh ngủ!!

Mạc Kiên khó chịu đẩy cô ra nhưng Nhiên Nhiên lại gằng sức ôm chặt lại không cho anh có cơ hội gỡ cô ra. Mạc Kiên không thèm đôi co với cô nữa liền nằm yên mặc cô muốn làm gì thì làm.

Nhiên Nhiên thấy anh chịu nằm yên liền khẽ cười. Cô nhướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái mới ngoan ngoãn nằm xuống ôm anh nhắm mắt lại

-Anh ngủ ngon, chồng yêu!!

Cô như muốn nhấn mạnh lại câu chúc mà trước kia cô luôn phải chúc thì anh mới chịu ngoan ngoãn ngủ. Chỉ là bây giờ cô cảm giác có hay không thì đối với anh cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Mạc Kiên có hơi sững người trước câu nói của cô nhưng rồi cũng thản nhiên nhắm mắt lại an yên tìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mạc Kiên nhíu mày mở mắt. Cảm giác cơ thể bị gì đó như dây leo quấn chặt. Nhìn qua cạnh thấy cô vẫn còn ngủ liền có chút bật cười. Cơ thể vẫn bị cô quấn chặt như hôm qua nên chẳng có cách nào để anh có thể ngồi dậy. Đành nằm yên ngắm nhìn nét ngủ của cô. Chẳng ai biết rằng đêm qua chính là đêm anh ngủ ngon nhất trong suốt 5 năm qua. Những cơn ác mộng chẳng còn kéo về nữa, an yên đến kì lạ.

Nhiên Nhiên khẽ cựa mình mở mắt, đôi mắt liu diu cùng bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy

-Anh dậy rồi sao?

-Ừm, em cũng dậy đi!!

Anh ngồi dậy, đứng lên liền bị tay cô kéo lại

-Bế em vào nhà vệ sinh đi!!

-Em. . .

-Anh~

Nhiên Nhiên mè nheo với anh khiến Mạc Kiên chẳng còn cách nào khác mà bế cô vào nhà vệ sinh. Nhiên Nhiên vào bên trong lại giở thói hư mà ủy lại người anh, cô bắt anh phải đánh răng, rửa mặt cho mình.

Mạc Kiên cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Anh chẳng thể dứt khoát với cô, ở cùng cô anh cảm giác mình nhu nhược đi đến đôi phần. Khi trước kia ngay cả Min Ri gần như đã là vợ anh nhưng anh chẳng bao giờ chiều chuộng cô ấy như cô. Ở gần cô, anh cảm nhận được mình muốn yêu thương và chăm sóc cho cô nhiều hơn thế nữa.

Xuống nhà, cô vào bếp làm vài món nhẹ rồi mang ra. Bảo Bảo trên lầu chạy lại chỗ mẹ mà hôn nhẹ một cái lên môi cô

-Mami, ngày mới vui vẻ!!

-Ngày mới vui vẻ, Bảo Bảo!!

Anh nhìn con và cô thân mật như vậy trong lòng có chút vui nhưng cũng có chút khó chịu. Nhìn vào bờ môi đỏ mọng đó đi, sáng nay anh còn chưa được hôn cơ đấy. Khẽ lắc đầu đánh bay cái suy nghĩ hiện tại. Anh quay lại ăn cho xong bữa sáng rồi cùng cô mang con đến trường.

Nhiên Nhiên nhìn qua anh rồi nhìn ra cửa sổ

-Cho em tới tập đoàn anh!!

-Làm gì?

-Chuyện của em!!

-Tập đoàn của tôi.

-Thì cũng là của em!!

-. . .

Anh càng lúc càng cảm thấy cô nói chuyện không lý lẽ. Nhưng mà cái cách nói chuyện không lý lẽ này hình như là rất quen. Anh đã từng gặp đâu đó rồi thì phải.

Tới tập đoàn, cả hai tiến lên phòng anh. Nhiên Nhiên hạ người xuống sofa mặc anh tiến lại bàn làm việc. Say sưa một lát cô liền ngủ thiếp đi. Mạc Kiên đứng dậy khẽ thở dài cởi áo vest ra mà đắp lên người. Xong xuôi mới quay lại bàn làm việc.

Nhiên Nhiên tỉnh dậy đã là mười giờ hơn. Cô chớp chớp mắt ủy khuất nhìn anh khiến anh không cam lòng tiến lại quỳ xuống bên sofa

-Lại làm sao??

-Em khó chịu. . .

Mạc Kiên nhíu mày đặt tay lên trán cô. Cảm giác có chút nóng liền đứng dậy cho gọi nhân viên y tế lên kiểm tra cho cô. Chỉ vài phút đã có người lên kiểm tra cho cô, Mạc Kiên nhìn bề ngoài có vẻ bình thản nhưng bên trong đã lo lắng đứng ngồi không yên

-Cô ấy thế nào rồi?

-Sốt thường thôi, chủ tịch đừng lo!!

-Lo?. . .ai. . .ai lo chứ. . .ra ngoài đi!!

Nhiên Nhiên thấy anh lắp bắp liền bật cười. Chỉ khi anh dùng ánh mắt sắc lạnh quay lại nhìn cô thì cô mới bặm môi im lặng. Nhiên Nhiên ngồi dậy mặt cúi xuống đất, hai tay bấu víu nhau. Mạc Kiên bước lại ngồi cạnh cô khẽ xoa xoa tấm lưng nhỏ

-Lại làm sao nữa?

Nhiên Nhiên biết anh lo cho mình lại càng được nước mà lấn tới. Cô dựa vào người anh mè nheo đủ kiểu

-Mệt~~

-Được rồi, tôi gọi đồ ăn lên cho em!!

-Không muốn~~

-Em không ăn làm sao mà uống thuốc?

-Ưm. . .muốn ôm anh!!

Cứ như vậy cô bám riết lấy anh. Mạc Kiên trong lòng một chút khó chịu cũng không có nhưng khuôn mặt thì luôn bày ra bộ dạng khó ở. Anh đưa tay vuốt nhẹ bờ lưng cô

-Ăn đã, tôi ở đây với em!!

-Không. . .

Mạc Kiên không nói nổi cô nữa liền đứng dậy tiến về phía bàn làm việc. Nhiên Nhiên ngắm chừng anh đã giận liền chạy lại ngồi lên người anh. Hai chân kẹp qua eo anh, mặt đối mặt với anh mà bày ra bộ mặt ủy khuất. Cô như con mèo nhỏ dụi dụi vào cổ anh khiến anh thở dài

-Em bây giờ có chịu ăn hay không?

-Ưm. . .

Thấy cô đã đồng ý ăn, khóe môi anh cũng cong lên một nụ cười. Đứng dậy bế luôn theo cô xuống sảnh lớn. Nhiên Nhiên xấu hổ vùi mặt vào cổ anh

-Ưm. . .cho em xuống!!

-Im lặng đi!

-. . .

Nhiên Nhiên bĩu môi, nếu không phải anh bị mất trí thì mấy cái thái độ này của anh cô đã đấm đến không trượt phát nào rồi. Tối tới thì cho ra sofa ngủ, chỉ là bây giờ cô đang nhịn, hi vọng anh nhà biết đường mà sớm ngoan ngoãn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook