Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 56

CHANGNOC

22/02/2021

Mạc Kiên khi tỉnh dậy đã không thấy cô đâu. Anh có chút hụt hẫng gì đó trong người

-Đi rồi sao?

*cạch*

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Nhiên Nhiên khẽ cười nhìn anh rồi ngã xuống giường

-Anh vào tắm đi!!

Mạc Kiên nhìn cô gái quen thuộc trước mặt mà trong lòng có chút ấm áp

-Này, anh bị gì thế?

-À không. Đợi tôi tắm xong sẽ đưa em về!!

-Ừm!!

Mạc Kiên bước vội vào nhà tắm mà đóng mạnh cửa lại. Chẳng ai biết rằng tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cô.

Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh lại bật cười. Hạ người xuống giường, cô suy nghĩ về tương lai của cả cô và anh. Cô nhớ đến tiểu Bảo Bảo nhà mình, nhớ mái ấm mà cả hai cùng có. Cô của bây giờ chẳng biết làm gì và nên làm gì để mang ký ức trở về với anh.

Thẩn thờ suy nghĩ đến khi anh bước ra ngoài cô vẫn chưa hoàn hồn. Mạc Kiên nhíu mày lay lay người cô

-Sao vậy?

-À không, đi thôi!!

Cô bước xuống giường, loạng choạng thế nào lại ngã vào người anh. Mạc Kiên đưa tay đỡ cô nhưng lại không quên cái nhíu mày

-Cẩn thận một chút, té xuống sàn thì biết làm sao?

Trong câu mắng có chứa đựng cả sự dịu dàng, sự yêu thương khiến khóe môi Nhiên Nhiên không khỏi kéo lên một nụ cười hạnh phúc.

Ra khỏi Tống Thị, anh đưa cô về nhà. Trên đường đi anh nhận được một cuộc gọi. Chẳng biết bên kia nói gì nà anh chỉ ậm ừ vài câu rồi quay xe khiến cô trợn tròn mắt

-Anh đi đâu vậy?

-Về nhà rước con đi học!!

-Thật sao?

Anh lúc này mới nhớ ra cô là mẹ Bảo Bảo mà khẽ thở ra. Nhưng hết cách rồi, anh đành gật đầu rồi phóng xe về nhà. Hạ Trung và Mạc Nghi hôm qua ở nhà anh trông Bảo Bảo nhưng sáng nay lại gặp vấn đề gấp bên tập đoàn của Hạ Trung nên cả hai phải về sớm liền gọi cho anh về rước Bảo Bảo.

Nhiên Nhiên thì khỏi nói. Được gặp con, ánh mắt cô sáng lên, nét mặt cũng hạnh phúc thấy rõ. Mạc Kiên nhìn qua cô môi cũng bất giác cong lên. Cảm giác này đối với anh thật tuyệt.

Nhiên Nhiên nhíu mày khi anh không còn ở biệt thự cũ. Nhưng mà cô cũng không còn quan trọng việc này nữa, chỉ đưa ánh mắt qua anh rồi nở một nụ cười nhẹ

-Xuống thôi!!

Vừa bước xuống xe, Hạ Trung và Mạc Nghi đã mắt chữ O mồm chữ A

-Chị Nhiên Nhiên??

Nhiên Nhiên khẽ cười, nhìn bọn họ

-Ừm, lâu rồi không gặp hai người!!

-Dạ. . .anh Hai. . .anh không phải đã. . .

-Mạc Nghi, em dẫn chị đi xem cháu với!!

Nhiên Nhiên chen ngang lời bọn họ. Kéo Mạc Nghi vào trong, đi qua Hạ Trung còn không quên nhéo cậu một cái. Mạc Nghi bị Nhiên Nhiên kéo đi liền ngơ ngác

-Chi dâu. . .

-Mạc Kiên chưa nhớ lại gì đâu?

-Hả. . .vậy sao. . .

-Chuyện dài lắm, chị nói với em sau. Trước mắt đừng giải thích bất cứ chuyện gì của chị với anh ấy. Chị sẽ tự có cách giải quyết, Bảo Bảo đâu rồi??

-Dạ, chị qua đây!!

Bảo Bảo tươm tất quần áo bước ra khỏi phòng thấy cô liền chớp chớp mắt rồi nhìn qua cô út

-Cô ấy là ai vậy cô út?

-Là. . .là. . .

Bảo Bảo nhìn qua cô khẽ thở dài bước lại nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên đó. Nhóc vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi hôn nhẹ lên môi cô

-Về rồi thì đừng bỏ đi nữa. . .nữ hoàng của con!!

Ánh mắt Nhiên Nhiên đỏ ửng lên, cô ôm chặt lấy con

-Bảo Bảo, con nhớ mẹ sao?

-Con thấy tấm hình mẹ cùng con ở nhà nội!! Con cũng biết mẹ không có xấu chỉ là. . .ba. . .

-Không sao, mẹ biết!!

Bảo Bảo ôm lấy mẹ, nhóc đưa tay vuốt vuốt lưng mẹ như muốn an ủi

-Không sao rồi mẹ, Bảo Bảo bên mẹ!!

Cô yêu thương hôn lên trán nhóc rồi nắm tay nhóc xuống nhà. Mạc Kiên thẩn thờ như chết sững khi thấy cô cùng con bước xuống nhà. Thật ấm áp, đây chẳng phải là cái cảm giác mà anh luôn muốn tìm kiếm sao??

Anh bước lại khẽ cười với Nhiên Nhiên. Dặn dò vài câu với Hạ Trung cùng Mạc Nghi rồi bước ra ngoài mở cửa xe cho hai mẹ con.

Đến trường cả hai vẫy tay tạm biệt Bảo Bảo. Anh đưa cô về nhà rồi mới lên tập đoàn.

Đỗ xe vào gara tập đoàn, anh bước lên đại sảnh. Nhíu mày khi dàn nhân viên đang bà tám bà tư đủ mọi chuyện. Khẽ ho khàn vài tiếng, anh bước lại thang máy lên tầng cao nhất. Chỉ với vài tiếng ho đã khiến dàn nhân viên tản đi nhanh chóng, khu đại sảnh chỉ còn lại khu vực lễ tân khiến nó trở nên nghiêm nghị đúng nghĩa của một tập đoàn lớn.

Lên tới phòng làm việc nhưng anh lại chẳng thể tập trung nổi vào công việc khi mà hình ảnh cô cứ liên tục xuất hiện quanh quẩn trong đầu anh

-Mẹ kiếp, em giỏi thật đấy JenLis!!

Đưa tay day day thái dương. Anh ngửa người ra sau chợp mắt đôi chút.

Nhiên Nhiên sau khi trở về nhà liền thông báo không thể lên tập đoàn. Sau đó leo lên giường ngủ một chặp tới gần chiều. Một đêm triền miên với đủ mọi cảm giác có lẽ khiến cô mệt rồi. Chỉ muốn ngủ và ngủ để khôi phục lại sinh lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook