Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 50

CHANGNOC

22/02/2021

Min Ri ra ngoài trước còn anh thì đứng lại nhìn cô

-Có chuyện gì sao?

Nhiên Nhiên nhếch môi hạ người xuống ghế

-Ở đây không còn Min Ri anh diễn làm gì?

-Cô có ý gì?

-Tôi luôn tưởng rằng anh sẽ tìm tôi, hóa ra anh cũng chỉ là thằng đàn ông không có con này thì thế bằng con khác!! Tôi cũng thật ngốc, sao không nhớ ra anh chính là Trần Tổng nhỉ?

Ánh mắt Mạc Kiên bỗng chốc lạnh ngắt, nhưng lại chẳng tồn đọng một cảm xúc nào hết

-Cô nói rõ hơn đi!!

Cô ngước đôi mắt thâm trầm nhìn anh

-Con đâu?

-Con?

-Tôi hỏi anh Bảo Bảo đâu!!!

Nhiên Nhiên không kìm nổi nữa mà hét lớn. Tim cô ngay lúc này đây đau cảm tưởng không còn thể đập nữa. Vậy mà người đàn ông trước mặt cô lại bình thản đến lạ. Cô nhớ anh, nhớ con đến phát điên lên được nhưng còn anh? Hóa ra bao lâu nay anh không nhớ cô. Không tìm kiếm cô, mà là đi tìm kiếm một người phụ nữ khác thay thế cô. Giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má khiến Mạc Kiên bối rối. Anh chính là chẳng hiểu chuyện gì xảy ra

-Cô. . .

-Tôi hỏi anh lần cuối, con đâu?

-Cô bị điên sao? Tôi và cô liên quan gì đến nhau mà con với không con?

-Bảo Bảo đâu?

Mạc Kiên thở hắt bỏ ra ngoài mặc cô ngã quỵ ngay đó. Nước mắt cô liên tục chảy xuống, tay cô siết chặt lại đầy sự hận thù. Cô bây giờ chẳng còn là một Nhiên Nhiên ở phía sau anh nữa mà là một JenLis lạnh lùng, vô cảm. Cô yêu anh nhưng nếu anh đã dập tắt nó, e rằng. . .

Mạc Kiên sau khi trở về nhà, anh ngã người xuống giường. Nhớ tới hình ảnh cô ban nãy, tim anh lại nảy lên một cách khó hiểu. Đặt tay lên tim để bình ổn lại, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Anh trở ra ngoài, qua phòng Bảo Bảo mà nhíu mày

-Con? Bảo Bảo?

Anh nhắm mắt khẽ lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ mà lên giường ôm lấy nhóc con vào lòng ngủ.

Nhiên Nhiên hôm nay sau khi hẹn gặp một vài đối tác tại một nhà hàng. Dự bước ra ngoài liền thấy anh

-Hôm qua, tôi xin lỗi!! Có lẽ là do nhận nhầm!!

-Ừm.

Anh bước đi qua cô, một bóng dáng nhỏ ngay sau đó chạy ra ngoài

-Baba, đợi con!!

Nhiên Nhiên quay phắt lại nhìn Bảo Bảo đang chạy theo phía sau anh

-Bảo Bảo!!

Mạc Kiên cúi ngưới bế con trên tay mà nhíu mày nhìn cô

-Cô?

-Bảo Bảo. . .

Nhóc con chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. 3 tuổi nhóc mất đi mẹ mình, có lẽ là độ tuổi còn có nhỏ để biết được mẹ mình là ai, bé chỉ giương lên đôi mắt to tròn mà chớp chớp

-Cô là ai? Sao lại gọi con?

-Bảo Bảo, là. . .

-JenLis!!

Giọng anh đanh lại vang lên giữa không gian

-Cô đừng đi quá giới hạn chịu đựng của tôi!!

-Bảo Bảo. . .mẹ. . .

Anh thẳng thần bế Bảo Bào ra về. Nhiên Nhiên chỉ biết nhìn theo đó mà khóc nấc lên. Cô thật sự rất muốn ôm con vào lòng, chẳng ai hiểu được nỗi lòng của một người mẹ thấy con mình ngay trước mắt mà chẳng thể ôm lấy con.

Vài ngày sau, Nhiên Nhiên cùng anh tới khu sản xuất. Cô giữ thái độ hòa nhã với anh dù trong lòng một chút vui sướng cũng chẳng có. Hợp đồng lần này cô thu lại không biết bao nhiêu là tiền nhưng sao trong cô vẫn luôn khó chịu đến lạ. Nhiên Nhiên bỗng nhìn về phía anh vô thức lên tiếng

-Mạc Kiên, có phải anh đã quên em?

Anh nhíu mày quay lại nhìn cô

-Cô lại làm sao?

-Chúng ta dừng lại hợp đồng đi!!

-Cô nói gì?

-Tôi không muốn bán mẫu thiết kế của tôi cho anh!! Tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ chuyển khoản cho anh!!

*Xoẹt*

Tiếng xé rách vang lên giữa không gian ồn ào. Tay cô cầm mãnh vải lớn cười chế nhiễu

-Tiểu Nhiên Nhiên tôi tại sao phải làm những điều mà tôi không muốn? Anh phủ nhận tôi? Nực cười. . .

Cô quay người bước đi. Mạc Kiên chẳng hiểu sao tâm tình lại day dứt đến lạ. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia anh bỗng chốc cảm nhận được rằng tim mình đang bị thắt lại, từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Mạc Kiên trở về tập đoàn. Anh suy nghĩ đắn đo một chút liền cho gọi thư ký

-Tìm địa chỉ nhà cô JenLis cho tôi!!

-Vâng thưa chủ tịch!!

Ngã người ra sau, anh đăm đăm nhìn về phía trần nhà

-Tiểu Nhiên Nhiên?

Cái tên này đối với anh có chút gì đó rất quen chỉ là anh chẳng thể nhớ nổi.

Tối hôm ấy, anh tới nhà cô nhưng cửa nhà lại khóa. Đứng đợi một lúc liền bỏ đi, cảm giác bụng hơi trống nên đành ghé vào một nhà hàng ăn tối.

Xong xuôi tiến ra ngoài thanh toán tình cờ lại gặp cô. Nhiên Nhiên thấy anh liền lạnh nhạt quay đi. Bất chợt giày cao gót bị vướng vào tấm rèm cửa sổ khiến cô trượt ngã ra sau nhưng khi cô nhắm mắt mường tưởng đến sự tiếp đất liền cảm nhận được phía sau có bàn tay đỡ kịp.

Mắt chạm mắt, mặt đối mặt khiến cả hai có chú thất thần. Mạc Kiên lấy lại bình tĩnh đỡ cô dậy

-Cô không sao chứ?

-Không cần anh lo!!

-Tôi muốn bộ váy cưới đó!!

-Tại sao?

-Nó rất hợp với Min Ri!!

Cô cười khẩy, ánh mắt đau thương nhìn anh

-Min Ri? Ra vậy. . .tôi không làm!!

-Tại sao?

-TRẦN MẠC KIÊN!!!

Cô hét lớn tên anh trực tiếp thu hút chú ý của đám đông

-Anh là tên khốn!! Ai hả? Ai đã nói rằng sẽ luôn bên cạnh tôi!! Sẽ luôn bảo vệ tôi!! Cho dù tôi biến mất cũng sẽ tìm kiếm tôi bằng mọi giá!! Ai nói với tôi rằng không thể sống nếu thiếu tôi!! Anh hứa làm gì? 5 năm qua tôi sống như một kẻ ngu ngốc!! Tôi chẳng biết mình là ai? Sống thế nào!! Khi nhớ lại quá khứ tôi tưởng chừng sẽ gặp anh, sẽ cùng anh đi đến trọn đời!! Vậy mà anh thì sao? Anh chẳng giữ lời!! Anh còn không cho tôi gặp con? Anh đợi đó!! Bảo Bảo sẽ về với tôi!!

Cô không để anh kịp phản bác đã bỏ chạy ra ngoài. Mạc Kiên nhìn bóng dáng cô, những lời nói ban nãy vọng lại trong tâm thức

-Rốt cuộc. . .em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook