Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 46

CHANGNOC

22/02/2021

*3 năm sau

Hôm nay là đám cưới của Mạc Nghi và Hạ Trung. Nhiên Nhiên sửa soạn một lúc liền xuất hiện trong bộ váy trắng phồng tay nhẹ nhàng và tinh khiết. Mạc Kiên nhìn người vợ xinh đẹp của mình một cách không chớp mắt. Bước lại vòng tay ôm lấy cô từ sau khi cô còn đang bận rộn tìm vài món trang sức đeo lên người

-Bà xã. . .

-Sao vậy anh?

-Em đẹp như vậy. . .thật không muốn đi nữa. Chỉ muốn ở nhà ư ư cùng em. . .

-Anh mở miệng ra không thể nói chuyện nghiêm túc được sao?

-Anh chính là chẳng bao giờ muốn nghiêm túc khi ở cạnh em!!

-Anh thật là. . .qua phòng con đi!!

-Vâng~~

Mạc Kiên ỉu xìu bước qua phòng con. Bảo Bảo ì èo trên giường với bộ vest nhỏ màu đỏ đô

-Sao vậy con?

-BaBa, Bảo Bảo muốn ngủ~~

-Con không muốn đi dự đám cưới của cô Út sao?

-Híc. . .con muốn. . .nhưng con cũng muốn ngủ!!

Mạc Kiên bật cười bế con lên, đưa tay ngắt nhẹ mũi con

-Lát về sẽ cho con ngủ!!

-Dạ ba~~

Mạc Kiên mở cửa phòng nhìn cô mỉm cười. Đan tay vào nhau cả hai như chính là đám cưới của mình. Chỉ là có một bóng dáng nho nhỏ, đáng yêu trên tay anh.

Tới đám cưới, anh đưa cô và con vào ghế ngồi. Đến khi Mạc Nghi xuất hiện, cả khán phòng nhìn cô dâu xinh đẹp đến không chớp mắt. Bảo Bảo quay qua mẹ mình

-Mami, cô Út thật đẹp!!

-Thật sao?

-Dạ, nhưng chắc chắn mẹ con làm cô dâu sẽ đẹp hơn!! Phải không ba?

-Tất nhiên rồi, mẹ con chính là cô dâu đẹp nhất!!

Nhiên Nhiên thật sự muốn nở lỗ mũi với hai cái miệng dẻo quẹo này mà. Nói câu nào là muốn rót đường, rót mật vào tai cô câu đó.

Mạc Nghi xinh đẹp đứng trước mặt Hạ Trung khiến Hạ Trung như muốn chết sững trước nhan sắc của cô. Trải qua nhiều khó khăn, lúc này đây là lúc cả hai tìm về với hạnh phúc của riêng họ.

Tối hôm ấy, anh cùng Bảo Bảo qua nhà nội bàn vài việc liên quan tới tập đoàn. Có lẽ do Mạc Nghi vừa đám cưới xong nên cần thời gian để nghỉ ngơi. Vì vậy mọi thứ ở tập đoàn sắp tới có lẽ là do anh quản lý.

Nhiên Nhiên cảm giác trong người không khỏe nên không cùng anh và con qua Trần Gia. Nằm ở nhà lướt IG một lúc, nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ hơn mà vẫn chưa thấy anh và con trở về. Bất chợt cô nhận được một cuộc gọi

-Alo, ai vậy ạ?

"Xin hỏi cô có phải là thiếu phu nhân Trần Gia?"

-Vâng, có gì không ạ?

"Trần Tổng anh ấy gặp tại nạn tại đường XX, hẻm YY. . ."

Tai cô lùng bùng không nghe rõ nữa. Chỉ còn biết chạy thẳng xuống gara mà phóng xe đi. Tới nơi, cô nhảy xuống xe chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Không một tai nạn nào ở đoạn đường vắng này cả

-Ưm . . .

Từ phía sau bỗng chốc có người bịt miệng cô lại. Nhiên Nhiên vùng vẫy thoát khỏi cánh tay người đó nhưng rồi dần ngất lịm đi.

Mạc Kiên trở về nhà, không thấy cô đâu liền nhíu mày khó hiểu

-Vợ ơi, em đâu rồi?

-. . .

Trả lời lại anh chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Gọi điện thoại cho cô thì chỉ con nghe tiếng tổng đài báo thuê bao. Tay anh dần run lên, linh giác của một Đại Hắc Long cho thấy rằng có điều gì đó chẳng lành. Nhìn qua phòng khách thấy con đang ngáp ngắn ngáp dài anh liền đưa con đi ngủ nhưng đã bí mật cho người tìm cô trước.

Sau khi Bảo Bảo đã dần chìm vào giấc ngủ sâu. Anh mới đứng dậy khoác chiếc áo da bên ngoài mà phóng tới Hắc Long. Không quên cho người qua trông con.

Trên vô lăng, bàn tay anh siết chặt. Ánh mắt đỏ lịm nhìn xa xăm

-Nhiên Nhiên, em phải tuyệt đối không bị gì!!

-. . .

Nhìn lũ đàn em chậm chạp báo cáo khiến anh như phát điên

-Nói!!

-Đại ca. . .chị. . .xe chị dâu. . .được tìm thấy tại đường XX, hẻm YY!!"

-Ai?

-Cái đó. . .

-Mẹ nó, lũ ăn hại!! Bằng mọi giá phải tìm mang cô ấy về đây cho tao!!!

Anh gần như đã không chịu nổi nữa. Chẳng ai biết được trên quãng đường tới đây anh đã cầu mong rằng cô chỉ đi đâu đó một lát. Chiếc bình cổ ngay cạnh đó cũng bị anh hất xuống một cách không thương tiếc. Chạy thẳng ra ngoài, anh phóng xe đủ mọi nơi chỉ với hi vọng tìm thấy được bóng dáng cô. Nhưng rồi. . .cô đã hoàn toàn bốc hơi. .

Sáng hôm sau, Nhiên Nhiên nhíu mày mở mắt đã thấy mình ở trong một phòng kho tăm tối, ánh sáng len lói vào không gian gần như là rất ít. Tiếng lộc cộc phát ra dưới sàn nhà ẩm ướt khiến cô nhíu mày

-Ai?

-Là tao?

Giọng nói gằn lên từng chữ như chứa đựng nổi thù hận đã lâu. Cái giọng nói này

-Khả Yến??

-Phải, mày còn nhớ tao sao?

Ả tiến lại phía cô, ngồi xuống cạnh đấy mà đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Đáy mắt ả dâng lên niềm chua xót. Bất chợt ả cười lớn, một giọng cười chứa đầy sự chế giễu

-Mày thật xinh đẹp!! Còn tao? Mày nhìn đi!! Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tất cả là tại mày!!

Khuôn mặt ả chứa đầy sẹo. Một đường sẹo dài từ khóe mắt phải chạy xuống má. Ả bây giờ thật sự rất tàn

-Khả Yến, nghe tôi nói đã!!

-Mày không có quyền lên tiếng ở đây!! Ba năm qua, mày có biết tao phải sống thế nào với khuôn mặt này không? Cơ thể tao còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa. Chẳng phải do mày ban cho tao sao?

-Khả Yến. . .

-Đưa cô ta đến vách núi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook