Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 45

CHANGNOC

22/02/2021

Trở về nhà, Mạc Kiên lên lầu ánh mắt yêu thương ôm lấy vợ khi thấy cô đang ngồi ở giường bấm điện thoại

-Sao chưa ngủ?

-Em lo. . .

Mạc Kiên đưa tay ngắt nhẹ mũi cô rồi để chóp mũi mình lên chóp mũi cô mà cọ cọ vài đường

-Đồ ngốc nhà em, ngoan. . .lại giường ngủ, hửm?

-Ừm.

Nằm yên vị trên giường. Cô an tâm nằm trong lòng anh nhắm mắt lại an yên đi vào giấc ngủ. Mạc Kiên vừa mơ màng trong cơn ngủ liền nghe tiếng chuông điện thoại. Anh đưa tay lấy điện thoại thấy danh bạ của mẹ liền nhíu mày. Nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi người mình. Anh tiến ra ban công bốc máy

-Con nghe thư mẹ!!

"Con đã bắt nhốt Khả Yến sao?"

-Đó là chuyện của con, mẹ. . .

"Mẹ biết nó không tốt, nhưng mà bác Tịnh bây giờ rất yếu, bệnh tình càng lúc càng nặng. Coi như mẹ xin con. . ."

-. . .

Bác Tịnh chính là mẹ ruột Khả Yến. Lúc trước Tịnh Gia vốn có một tập đoàn vững chắc. Chỉ vì ông Tịnh đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn. Tịnh Thị dần lâm vào bế tắc do Khả Yến không chịu tiếp quản mà chỉ dùng tiền của tập đoàn để ăn chơi trác tán.

Tịnh Gia đối với anh mà nói chính là biết ơn. Khi xưa cũng nhờ Tịnh Thị mà Trần Thị anh mới có chỗ đứng, đó cũng là lí do mà cả anh và Khả Yến được cho là thanh mai trúc mã. Hít sâu một hơi, anh nhớ đến người phụ nữ hiền hậu khi xưa mà nhẹ nhàng lên tiếng với mẹ

-Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi!!

Tắt máy anh gọi cho phía đàn em thả Khả Yến. Thở dài bước vào trong ôm lấy cô

-Nhiên Nhiên, sao anh lại bất an rồi?

Nhắm mắt lại, anh ôm gọn cô trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Nhiên Nhiên nhíu mày mở mắt khi cảm giác được những tia nắng đang chiếu vào mắt mình. Vùi mặt vào ngực anh ngọ nguậy tránh né chúng

-Ưm. . .khó chịu. . .

Mạc Kiên nghe tiếng cô khẽ mở mắt ôm lấy cô, để mặt cô vào lồng ngực mình. Đưa tay tìm đến điện thoại mở lập trình đóng kéo rèm lại. Đưa mắt nhìn qua nôi thấy con đang yên giấc mới yên tâm ôm vợ ngủ tiếp.

Tới 8 giờ, cả hai mới tỉnh dậy. Mạc Kiên vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra ngoài thấy cô còn gật gù trên giường liền bật cười tiến lại ngắt nhẹ mũi cô

-Dậy đi vợ yêu!!

-Ưm. . .bế em. . .

Mạc Kiên khẽ cười bế cô dậy đưa cô vào nhà vệ sinh rồi bước ra. Nhìn vào nôi thấy bé con cũng đã thức nhưng lại không khóc, quấy rầy ba mẹ. Anh cúi xuồng trò chuyện cùng con khiến nhóc con cứ toe toét miệng cười

-Sao vậy con? Đói chưa?

-. . .

-Lát mẹ cho con bú sữa nha. . .nào baba bế. . .

Bế con trên tay anh khẽ đung đưa nói chuyện cùng con. Bé con cứ thích chí giơ tay quơ quơ rồi lại cười lên. Mạc Kiên yêu thương cúi xuống để tay bé chạm mặt mình rồi hôn nhẹ lên hai tay mủm mỉm đang nắm chặt kia.

Nhiên Nhiên bước ra ngoài tiến lại giường ngồi cạnh anh rồi nhìn con đang thích chí mà hạnh phúc

-Ông xã, anh xem nó không cần mẹ nữa kìa!!

-Tất nhiên, anh là ông bố tuyệt vời đấy!!

-Vậy anh cho con bú nha!!

-. . .

Cô bật cười trước khuôn mặt đen sì của anh. Đưa tay bế con qua mình rồi lật áo cho con bú. Mạc Kiên yêu thương đứng dậy hôn lên trán cô

-Anh xuống làm đồ ăn sáng cho em!!

-Dạ.

Cô vừa cho con bú vừa cười nói cùng con đến khi có tiếng gõ cửa. Cô khó hiểu cho vào thì thấy mẹ chồng cô

-Mẹ. . .

-Cho con bú hả con? Mẹ có mua đồ tẩm bổ ở dưới. Lát nhớ ăn đấy!!

-Dạ mẹ!!

-Mẹ xin lỗi về chuyện của. . .

-Mẹ. . .không phải do mẹ mà!!

Bà thở dài lắc đầu chán nản nhìn cô

-Mẹ cứ nghĩ nó đã thay đổi khi mà gia đình nó không còn gì trong tay. Mẹ già thì bệnh tật. . .chẳng hiểu nổi!!

-Con nghĩ cô ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi!!

-Mẹ cũng hi vọng là vậy. . .mẹ thương là thương cho thân già ở dưới quê. Chứ còn Khả Yến. . .mẹ thật sự không hiểu nổi. . .

-Dạ mẹ!!

-Để mẹ bế nhóc con một chút nào!!

Nhiên Nhiên khẽ cười đưa con qua bà nội. Cô mệt mỏi nằm xuống giường lâu lâu nhìn qua mẹ chồng chơi với con mà cô bật cười. Đúng là khi về già sẽ trở thành một đứa con nít mà.

Xuống lầu ăn sáng cùng anh. Cô thấy mẹ không ăn mới lên tiếng

-Mẹ không ăn ạ?

-Không, mẹ ăn ở nhà rồi. Qua chơi với nhóc con chút xíu đây mà. Ha, con ha. . .coi nó cười kia haha

Cô khẽ cười nhìn anh rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình

-Ông xã nấu ngon thật. . .

-Còn không mau thưởng!!

-Anh lại bắt đầu bậy bạ đi, mẹ đang ở đây đấy!!

-Em lại ngại với ngùng?

-Anh im lặng đi!

Cả hai cứ ríu rít cả buổi sáng. Nhiên Nhiên chính là không đỡ nổi với cái tính biến thái mọi nơi mọi lúc của anh mà.

Bà Trần nhìn hai người cũng khẽ cười rồi quay lại chơi với cháu mình

-Ba mẹ con đúng là trẻ con mà ha!! Tụi nó thật không có chút lớn mà. . .bé con của ta là giỏi nhất phải không?

Bé con nghe bà nội nói xấu ba mẹ nhưng miệng lại toe toét cười cứ như sự ủng hộ khiến bà thêm thích thú mà trò chuyện với nhóc nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook