Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit +Beta: tramhuong3890

Vô số người đánh giá Thẩm Hi Quyền là nham hiểu, khéo léo đưa đẩy, đầu cơ trục lợi. Nhưng trong mắt Đồng Tịch, anh ta là một người rất có trách nhiệm và trượng nghĩa.

Lần đầu tiên thấy Thẩm Hi Quyền là ngày đầu tiên cô đến Hy Trấn.

Năm đó mùa hè nóng bức, vừa xuống taxi, cô đã cảm thấy như đang ở trong sa mạc, không khí nóng khiến làn da nóng bừng lên. Vào đại sảnh nhà ga đường dài, cảm giác được không khí mát lạnh tỏa ra từ điều hòa, cô mới thở ra một hơi dễ chịu, thuận tiện gạt tóc dính trên trán sang một bên.

Đồng Xuân Hiểu cầm ví tiền đang định đi mua vé thì có một người đàn ông trung niên trông rất đường hoàng sạch sẽ tới ngăn lại, nói là ông ta bị người móc ví ở nhà ga, đói bụng một ngày không có cơm ăn, muốn xin cô hai mươi tệ mua chút cái ăn, thừa lại làm lộ phí.

Đồng Xuân Hiểu xưa nay lương thiện, không nói hai lời cho ông ta luôn. Người kia ngàn ân vạn tạ vươn tay nhưng tiền lại bị một cái tay khác cầm lấy. Chủ nhân của bàn tay hơn hai mươi, dáng người cao gầy, tầm mắt của Đồng Tịch chỉ vừa nhìn đến cánh tay của anh ta. Trên làn da rám nắng có xăm một con rồng màu xanh. Khác với những hình xăm mà Đồng Tịch từng thấy qua, đó là một con rồng rất thanh tú, chẳng có chút dữ tợn nào, trông rất xinh đẹp.

Thẩm Hi Quyền sinh năm rồng, hình xăm đó là món quà anh ta tự tặng bản thân vào năm mười hai tuổi.

Gần đây anh ta lui tới Hy Trấn và thành phố T khá nhiều, người đàn ông xin tiền này trông rất quen, người bị ngăn lại xin tiền là một cô gái xinh đẹp, thế là anh ta ra tay rất trượng nghĩa, hỏi người trung niên kia sao không tìm cảnh sát giúp đỡ.

Người kia nói là việc nhỏ không muốn làm phiền cảnh sát. Thẩm Hi Quyền nói: "Vậy tôi mua vé cho ông, ông định đi đâu nhỉ?" Người kia lập tức không trả lời được, lại nói: "Không phiền cậu, cho tôi tiền rồi tôi tự mua là được."

Mới thử hai câu, trong lòng Thẩm Hi Quyền đã hiểu rõ là tại sao, cười nói: "Không phải là ông đói một ngày rồi à? Đi thôi, tôi mua cho ông vài cái bánh bao ăn trước đã."

Người kia lại tỏ ra không muốn, sợ hãi rụt rè né tránh sang một bên, thấy Thẩm Hi Quyền định kéo ông ta đi ăn cơm thật, ông ta lập tức bỏ đi, không cần tiền nữa.

Đồng Xuân Hiểu giật mình hiểu ra, người đó là lừa đảo, vội lấy lại 20 tệ, nói cảm ơn với Thẩm Hi Quyền.

Thẩm Hi Quyền cười mỉm nói không cần khách khí. Lúc anh ta cười, khóe môi không vểnh lên như người bình thường, chỉ có khóe miệng bên phải hơi cong lên, trông có vẻ như không để ý, lại có sức hút khác.

Ba người cứ quen biết như thế, trùng hợp là, cả ba đều mua vé tới Hy Trấn. Thẩm Hi Quyền nghe nói hai chị em định đi tìm Đồng Kiến Văn, không khỏi nở nụ cười: "Thực trùng hợp, thầy Đồng còn từng dạy tôi hồi cấp hai đó."

Đồng Xuân Hiểu vừa mừng vừa sợ: "Thật vậy à? Đó là chú của tôi."

Lên xe, hai người lớn nói chuyện, Đồng Tịch ở cạnh chị gái, im lặng đọc truyện trinh thám "Holmes toàn tập".

Đồng Hâm và Thẩm Hi Quyền là bạn học cấp hai. Trước kia Thẩm Hi Quyền từng nghe Đồng Hâm kể là mình có một ông bác hàng năm làm buôn bán ở biên giới Trung – Nga, sau khi vợ đầu chết bệnh thì kết hôn vợ hai, sinh một con gái nhỏ nữa. Cô gái nhỏ trước mắt da trắng như tuyết, màu tóc xinh đẹp này chắc là em họ hỗn huyết của Đồng Hâm.

Đặc thù của ngũ quan hỗn huyết cũng không rõ ràng, nhưng lông mi rất dài, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào xem thử.

Trong lúc anh ta nói chuyện với Đồng Xuân Hiểu, cô đọc xong quyển sách kia, lại lấy ra một tập thơ, môi hơi động, rất nghiêm túc đọc thầm.

Hy Trấn cách thành phố T khoảng hai giờ xe, bởi vì giao thông không tiện lợi, cũng không nổi tiếng nên vẫn chưa có doanh nghiệp khai phá, vẫn giữ lại vẻ đẹp nguyên sơ của trấn nhỏ vùng sông nước.

Khi xuống xe đã tới gần hoàng hôn, chân trời ráng mỡ gà, trên dòng sông khúc khuỷu nho nhỏ có một chiếc cầu đá cổ, dưới cầu là dòng nước róc rách chảy quanh thôn, bóng râm cây đa trải rộng, hàng liễu rủ xuống, bên trên là khói bếp lơ lửng, phóng mắt nhìn lại, có thể ngửi được hương vị của thế ngoại đào nguyên.

Đồng Tịch lần đầu đến quê hương của bố, nhìn thoáng qua đã thấy rất thích. Chú của cô đã làm xong thủ tục chuyển trường, sau khi khai giảng, cô sẽ đi học ở Hy Trấn này.

Đồng Kiến Văn biết hôm nay hai chị em cô đến nên cố ý lái xe tới đón, khi thấy Thẩm Hi Quyền giúp Đồng Xuân Hiểu cầm hành lý thì không khỏi ngẩn ra.

Thẩm Hi Quyền cười mỉm chào hỏi, rời khỏi trước. Đồng Kiến Văn để hành lý tới ghế sau, hỏi Xuân Hiểu: "Sao các cháu biết nhau?"

Đồng Xuân Hiểu kể lại chuyện ở nhà ga gặp kẻ lừa đảo, Thẩm Hi Quyền đã giúp hai chị em cô với chú.

Đồng Kiến Văn lắc đầu: "Về sau các cháu ít tiếp xúc với người này thôi."

Đồng Xuân Hiểu tò mò: "Sao lại thế? Cháu thấy anh ta tốt lắm mà."

Đồng Kiến Văn nói: "Hồi nhỏ nó rất nghịch ngợm thích gây sự, sau khi bố mẹ nó qua đời, nó không có người quản thúc thì càng vô pháp vô thiên, đánh nhau như cơm bữa, nếu chú không ra mặt nói giúp nó thì chắc trường học đã đuổi nó mười bảy mười tám lần rồi. Quán Internet đầu tiên mở trên trấn là của nó, bọn trẻ rảnh rỗi suốt ngày hao phí thời gian chơi game trong đó, hư cả người ra."

Đồng Xuân Hiểu cười nói: "Thế thì chỉ có thể trách họ không quản được bản thân, sao có thể đi oán trách người mở quán net chứ."

"Cháu không biết đó thôi, người này rất biết luồn cúi, biết Đồng Hâm làm ở ngân hàng, thế là tìm nó chơi, thừa cơ quen biết con gái của chủ tịch tập đoàn Cận Hải, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì mà họ lại đồng ý hợp tác với công ty nhỏ của nó, định xây làng du lịch ở Hy Hồ. Cháu nhìn đi, tương lai trấn trên khẳng định sẽ trở nên mù mịt chướng khí."

"Thương nghiệp hóa có thể mang tới lợi nhuận cho mọi người mà, cũng không có gì không tốt."

Đồng Kiến Văn xua tay: "Tóm lại, người này tương đối phức tạp, những tên côn đồ trên trấn cũng không dám chọc vào nó, các cháu đừng có lui tới với nó."

Đồng Tịch không hiểu, Thẩm Hi Quyền trông rất ôn hòa, nho nhã lễ độ, ở nhà ga nhận ra kẻ lừa đảo còn lập tức giúp đỡ chị em cô, rất có phong phạm hiệp khách mà, sao trong mắt của chú lại là người xấu nhỉ?

Nhà ở Hy Trấn đều xây dựng ở gần nước, cửa trước thông ra ngõ, cửa sau gần mặt nước, nhà họ Đồng cũng không ngoại lệ, xung quanh nhà họ Đồng mà tổ tiên lưu lại là nước, chỉ có mặt phía Nam là thông ra khu dân cư. Sau khi Đồng Quốc An trưởng thành thì an cư tại thành phố T, để lại nhà ở tại quê quán này cho em trai.

Đồng Kiến Văn chỉ có một con trai độc nhất là Đồng Hâm, sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng ở thành phố T, bây giờ trong nhà cũ chỉ còn có vợ chồng Đồng Kiến Văn và Chu Dư Phương, cũng khá cô đơn. Chu Dư Phương làm người hiền lành, sớm đã quét dọn sạch sẽ hai phòng phía đông cho hai chị em ở.

Đồng Tịch cảm thấy tò mò với khắp nơi trong nhà mới, đẩy cửa sổ là thấy nước, ngoài tường có bồn hoa được tạo xây lên từ gạch xanh, trong bồn hoa có hoa hồng, phù dung, cây đơn. So với ngôi nhà ba phòng hai sảnh ở thành phố T, cô càng thích nơi này, ban ngày ở nhà đọc sách học hành, tới hoàng hôn thì hưng trí bừng bừng bước xuống cầu thang lấy nước tưới cho những hoa cỏ ở trước cửa.

Nhà Thẩm Hi Quyền ngay sát vách nhà họ Đồng. Phòng ở Hy Trấn hầu như đều giống nhau, ngoài tường nhà họ Thẩm cũng trồng mấy cây hoa hồng, chỉ là không mấy quan tâm chăm sóc nên phát triển như cỏ dại. Đôi khi Đồng Tịch thấy bồn hoa thiếu nước quá thì cũng tiện tay tưới hộ.

Ngày đó, Thẩm Hi Quyền trở về thì vừa vặn trông thấy cô gái nhỏ nhà hàng xóm tưới nước cho hoa nhà mình, thế là đi tới sau lưng cô, cười tủm tỉm nói cảm ơn.

Đồng Tịch không nghĩ tới lại đụng phải anh ta, lúng túng cầm bình nước, rất lễ phép chào chú.

Thẩm Hi Quyền không nhịn được phì cười: "Anh với anh họ của em là bạn học, em gọi anh là chú hả?"

Cô gọi như vậy là vì anh ta là người trưởng thành rồi, nhưng thấy anh ta nói vậy thì cũng lập tức sửa lại miệng. Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt, cô luôn luôn gọi một tiếng Quyền Ca từ xa xa.

Thẩm Hi Quyền cũng mất bố mẹ từ năm mười một tuổi, ở nhà bác ăn nhờ ở đậu, nhưng khác biệt là, bác trai bác gái của anh ta đều là người chanh chua. Sau khi nhịn hai năm thì anh ta lại quay lại Hy Trấn, từ đây bắt đầu sống một mình, vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Năm mười sáu tuổi anh ta tới chợ đồ cũ ở thành phố T mua một máy tính, thuê một cửa hàng nhỏ, ở trên trấn mở tiệm net đầu tiên. Nam sinh trong trường sau khi tan học đều chạy vào tiệm net, bao gồm Đồng Hâm. Bắt đầu từ đó thì Đồng Kiến Văn cũng không thích anh ta.

Thẩm Hi Quyền không nghĩ là mình làm sai. Chỗ nào cũng có dụ hoặc, hầu như mọi người đều không ngăn được dụ hoặc mà lại đi oán trách người khác.

Vận mệnh là nắm giữ trong tay mình, so với nhiều người khác, anh ta càng thêm giỏi tìm kiếm cơ hội và nắm chắc cơ hội. Học đại học được một học kỳ thì bỏ học, bắt đầu làm buôn bán, khi thị trường bất động sản đang hot thì anh ta đăng ký một công ty nhỏ, bắt đầu làm người môi giới bất động sản. Khi Đồng Hâm học xong bốn năm đại học vào làm ngân hàng thì công ty Hằng Duy của anh ta đã có chút quy mô rồi.

Tập đoàn Cận Hải là khách hàng lớn của ngân hàng mà Đồng Hâm làm, thông qua quan hệ của Đồng Hâm, Thẩm Hi Quyền biết con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn là Hứa Lâm Lang. Hứa Lâm Lang tuệ nhãn thức châu, không để ý tới quy mô công ty của anh ta mà lập tức hợp tác với anh ta, khai phá tài nguyên du lịch ở Hy Trấn.

Anh ta dùng mọi khả năng của mình, sau hơn một năm bôn ba qua lại, dự án làng du lịch đã hoàn thành, bắt đầu thực hiện. Từ đó, thời gian anh ta ở lại Hy Trấn nhiều thêm.

Hai nhà cạnh nhau, khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp được Đồng Tịch. Cô bé rất lễ phép, cũng rất đáng yêu, khi nói chuyện với anh ta thì hai mắt sáng lên, lộ ra biểu cảm "Trời ạ". Có đôi khi cảm thấy quá đáng yêu, Thẩm Hi Quyền đã tưởng tượng đến về sau mình sinh được một con gái đáng yêu như thế. Nhưng cũng chỉ là ý niệm lóe lên trong đầu rồi thôi, anh ta say mê kiếm tiền, chẳng có một chút ý định kết hôn nào hả.

Tuổi trẻ khốn khổ khiến anh ta càng thêm hiểu được sự quan trọng của tiền bạc, khi không có tiền thì việc đúng đắn là cố gắng kiếm tiền, những chuyện khác đều không quan trọng.

Đồng Kiến Văn biết là trẻ vị thành niên nào cũng khó quản. Ông ta lại vừa hay giữ chức chủ nhiệm ở Nhất Trung, thế là lúc đi làm cũng đưa Đồng Tịch đi cùng. Bất ngờ là, tựa hồ Đồng Tịch không có thời kỳ phản nghịch của tuổi mới lớn, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, vô cùng bớt lo, cũng rất nhanh thích nghi với trường mới, thành tích luôn đứng đầu. Điều duy nhất khiến ông ta không vừa lòng là đứa nhỏ này luôn tràn ngập tò mò với Thẩm Hi Quyền, thường xuyên nói chuyện cả nửa buổi với Thẩm Hi Quyền ở cửa lớn.

Đồng Kiến Văn làm chủ nhiệm lâu, thần thồn nát thần tính, cảm thấy đây là manh mối của yêu sớm, thân là bậc bề trên lại ngại nói rõ, chỉ bảo Đồng Xuân Hiểu chú ý chút.

Đồng Xuân Hiểu cảm thấy không tin lắm, Thẩm Hi Quyền là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể yêu đương với một đứa bé mười ba tuổi chứ.

Đồng Kiến Văn thở dài: "Cháu không biết những đứa bé bây giờ, tiểu học đã biết viết thư tình. Cháu bớt chút thời gian để hỏi thử xem."

Đồng Xuân Hiểu xuống dưới lầu, thấy Đồng Tịch đang khoanh chân ngồi trên ghế, trong lòng còn ôm một cái bát thủy tinh đầy nho, trông như một con mèo nhỏ tham ăn.

Đang là tháng chín, nho trong sân đang trong đợt chín cuối cùng. Ánh sáng loang lổ rọi xuống qua bóng cây, rơi xuống trên người thiếu nữ mới dậy thì, đúng là đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ của mối tình đầu, thích một người dường như là một chuyện vô cùng bình thường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK